em ở đây
ánh mắt tôi lướt qua từng dòng bình luận đang chạy trên màn hình chiếu trực tiếp, tim đột nhiên như ngừng đập chỉ vì vài chữ; "kim minji, chết đi"
tôi bần thần nhìn dòng chữ ấy cứ thế lướt qua mắt tôi, miệng yếu ớt nở nụ cười rồi nhanh tay chụp lại màn hình. không muốn những người hâm mộ lo lắng, tôi đành chiếu trực tiếp thêm vài phút nữa rồi tôi mới tắt hẳn. thấy đứa em bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng và chất chứa đầy phiền muộn, tôi liền mỉm cười trấn an
ngày hôm nay đủ mệt mỏi rồi, tôi không muốn những điều tiêu cực đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng. làm trong cái ngành này, bên ngoài luôn phải trang bị một lớp giáp sắt cứng cáp, không thể để những lời nói thâm độc tựa như mũi tên xuyên thủng.
tôi ngả lưng trên chiếc giường mềm mại, cứ ngỡ sẽ có một giấc ngủ ngon nhưng những câu từ ấy cứ mãi văng vẳng bên tai. những người đó là cái thá gì mà có quyền xúc phạm hay chửi rủa tôi? hay vì bản thân tôi chưa đủ tốt. . hay tôi vẫn chưa cố gắng hết sức để làm hài lòng họ?
- mấy người muốn tôi phải sống sao!?
con gấu bông đang ôm trong lòng bị tôi giày vò đến đáng thương, tôi không muốn khóc và cũng không có ý định khóc, bọn họ không xứng đáng với những giọt nước mắt trân quý này. nhưng những dòng suy nghĩ trong đầu tôi lúc này như giẫm đạp lên nhau, một bên thúc đẩy tôi nghĩ tới những mặt tốt, một bên lại tự dằn vặt bản thân vì có quá nhiều thiếu sót. chúng khiến cái đầu này như muốn nổ tung
𖡎
- bọn em đi ăn tối đây, chị minji đi cùng không ạ?
- chị không đói, mọi người cứ đi đi
kim minji cố điều chỉnh giọng nói của mình để không lộ ra bất kỳ sự bất thường nào, sau đó trùm chăn kín đầu trốn tránh ở trong căn phòng ngủ. tiếng đóng cửa nhà "cạch" một cái, cả không gian đều trở nên yên ắng
kang haerin vừa chạy xong lịch trình cá nhân về, liền cùng ba người còn lại tản bộ tới chỗ ăn uống, nhưng lại cảm thấy khó chịu bởi cảm giác lo lắng kì lạ đang len lỏi ở trong lòng. bước chân của em chững lại vài nhịp, trầm ngâm suy nghĩ một hồi khiến ba người kia đã bỏ cách em cả đoạn
- chết rồi, em còn việc chưa làm xong. mọi người ăn gì thì mua hộ em hai suất đem về kí túc xá nhé
em quay gót rảo bước trở về kí túc xá, từ lúc đi làm về em chưa gặp chị minji, cũng không thấy gương mặt hớn hở của chị ấy đón em về nhà. bên trong phòng khách bao trùm bởi bóng tối, chỉ có ánh trăng bên ngoài le lói qua khung cửa sổ. bước chân của haerin tựa như lông vũ, rón rén mở cửa căn phòng của hai người, đập vào mắt em là đống giấy ăn nhàu nhĩ vứt tứ tung dưới sàn nhà
kim minji giật mình nhìn về phía cửa, mọi người đã ra ngoài ăn tối cùng nhau rồi cơ mà, tại sao em ấy lại ở đây? thấy ánh mắt của haerin hết nhìn xuống đống rác mà mình vừa thải xuống sàn rồi lại nhìn nó, minji chật vật nâng bản thân đứng dậy khỏi giường
- chị xin lỗi, chị sẽ dọn ngay
tính kang haerin ưa sạch sẽ, minji biết rõ em sẽ thấy khó chịu khi phòng bừa bộn. nó loay hoay tìm túi bóng rồi nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường. mặt nó vẫn một mực cúi xuống sàn, một giây cũng không dám ngước lên. tóc minji lướt nhẹ qua vai haerin, toan rời khỏi phòng thì cánh tay bị nắm lấy khiến bước chân nó khựng lại. em xoay người minji lại đối diện với mình, ánh mắt vẫn chăm chú đặt lên người chị nhưng vẫn không được ánh mắt kia đáp lại
- nhìn em đi..
đáp lại chỉ là vài tiếng sụt sịt, kim minji vẫn cứng đầu không nghe lời, mái tóc dài lòa xòa che kín cả khuôn mặt. bàn tay em nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc rồi nâng gương mặt của người kia lên, trái tim như bị thắt lại khi thấy hốc mắt của minji đỏ ửng, vẫn còn rơm rớm, chắc chúng sẽ sưng to vào ngày mai
minji siết chặt dây quai túi bóng, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. ánh mắt của haerin là sao đây, thương hại nó à? nó gạt tay em rồi bước khỏi phòng, nó cần ở một mình, không cần sự thương hại của ai hết. hành động của chị khiến haerin đứng hình trong vài giây, chị ấy chưa từng tỏ thái độ như thế với em bao giờ. có lẽ ngay lúc này, cảm xúc đang lấn chiếm hết phần lí trí còn lại ở trong minji
𖡎
ngay sau khi chạy ra khỏi kí túc xá, haerin thấy chị đi về hướng sân thượng. không chần chừ, em liền chạy theo sau
kim minji đứng đó, với đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống quang cảnh đường phố phía trước. bàn tay quẹt đi giọt nước mắt còn vương trên má, hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh. tiếng mở cửa khiến nó ngoái nhìn lại, vẫn là người ấy, nhưng có lẽ haerin đang tỏ ra hơi e dè trước con người của nó lúc này
kang haerin bước tới phía nó, vòng tay qua cổ ôm lấy minji. cái đồ cứng đầu kia cũng vì thế mà mềm lòng, yếu đuối gục đầu xuống vai em
- có em ở đây rồi
hai người đã đứng đó một lúc lâu, nó mới không trốn tránh nữa, đem cặp mắt đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của em. bây giờ minji mới có thể nhìn kĩ đôi mắt của haerin lúc này, nó không phải thương hại, mà là toàn bộ sự quan tâm của em dành cho nó
minji muốn đáp lại cái ôm, nhưng nhận ra túi rác vẫn cầm từ nãy, còn chưa kịp vứt đi
- xin lỗi, chị không cố ý tỏ thái độ với em lúc đó..
- em không trách chị đâu, nên chị đừng xin lỗi. minji.. có chuyện gì thế ạ?
- chị.. chị không muốn nói về nó lúc này
haerin mỉm cười gật nhẹ đầu, em tôn trọng minji và em biết, chị ấy sẽ không giấu em điều gì cả. kang haerin ôm trọn lấy gương mặt của minji bằng bàn tay của mình, rồi đôi môi em rót vị mật ngọt lên đôi môi của người ấy
minji bị bất ngờ bởi sự chủ động của haerin, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền hưởng thụ sự ngọt ngào từ đôi môi em. haerin bấu víu lấy nụ hôn cuồng nhiệt, đến mức lần này kim minji phải là người dứt ra trước để hít lấy từng ngụm không khí. nhìn gương mặt đỏ bừng của đối phương, họ dựa vào nhau rồi bỗng nhiên bật cười khanh khách. chỉ cần như vậy thôi đã khiến minji cảm thấy nhẹ lòng
- tối nay em ngủ chung giường với chị nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro