🐻
"Kang Haerin, tớ thích mùa hạ."
(GÓC NHÌN MINJI)
Có thể gặp được Kang Haerin thật tốt.
Bọn họ luôn nói tôi là đứa trẻ không có bố mẹ.
Ban đầu tôi luôn nói với họ không phải như vậy đâu, bố mẹ tôi chỉ là không về nhà đúng giờ, cũng có thể họ tìm thấy thứ gì đó có giá trị nghiên cứu khoa học ở Bắc Cực nên phải ở lại rất lâu, thế nhưng họ không tin, còn nói bố mẹ tôi sẽ không bao giờ trở về nữa, tôi ghét họ, bố mẹ nhất định sẽ về thôi.
Ngày hôm đó chú đến, tôi còn nghĩ chú sẽ mang tin vui bố mẹ về nhà cho tôi nhưng... tại sao chú lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi như vậy? Tôi cũng không làm gì sai hết.
Chú nói: "Minji à, thuyền của bố mẹ con bị va vào đá chìm mất rồi, bố mẹ con cũng không về được nữa, hay là con đến Seoul ở với chú đi."
Hóa ra tôi thực sự là một đứa trẻ không có bố mẹ.
Tôi mang theo cây đàn guitar trong lúc thu dọn hành lý. Tôi vẫn nhớ vào mỗi chiều nắng bố dạy tôi đánh đàn, ông nói tôi chơi đàn rất hay, sau này phải tiếp tục chơi, các bạn cùng lớp cũng nói tôi đàn guitar rất tốt. Mỗi khi đến dịp lễ hội hay văn nghệ ở trường họ đều bảo tôi chơi guitar, và cứ mỗi khi như vậy bố tôi lại nói "Minji nhà ta làm việc gì cũng giỏi!" Nhưng bây giờ những bạn học đó nói tôi là một đứa không có bố mẹ, tôi ghét họ, tôi không muốn đàn guitar cho người khác nữa.
.
Seoul lớn thật. Tôi nhớ hồi tiểu học có cùng mẹ đến đây một lần.
Chú giúp tôi tìm nhà rồi tôi cứ như vậy ở lại Seoul. Chú bảo tôi nghỉ ngơi vài tuần rồi liền đi lo thủ tục chuyển trường. Trong mấy tuần ấy tôi cứ bị mất ngủ, không ăn được, thậm chí còn không muốn đàn guitar.
Tôi nhờ chú đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị trầm cảm.
Không ngờ người như tôi cũng bị trầm cảm.
Trường mới lớn thật.
Cô giáo chủ nhiệm dẫn theo tôi đi vào lớp, "Nhiều người lạ quá" - tôi nghĩ. Cô bảo tôi ngồi ở ghế trống cuối lớp. Đang trong giờ học, cô gái ngồi trước tôi đột nhiên đưa cho tôi một mảnh giấy, cậu ấy kì lạ thật, hai chúng tôi rõ ràng không quen biết nhau tại sao lại đưa cho tôi mảnh giấy, tôi mở ra, ở trên có dòng chữ:
"Tớ tên Kang Haerin, cậu tên gì?"
Hình như cũng không có ác ý, tôi đáp: "Tớ tên Kim Minji."
Tôi trả lại mảnh giấy cho cậu, những tiết học sau cậu cũng không tìm tôi nữa.
Quả nhiên, con người là loài sinh vật chỉ quan tâm đến sự mới lạ.
Tiếng chuông ra tiết vang lên, Kang Haerin quay lại rồi hỏi tôi ăn sáng chưa, hỏi tôi đã đi dạo quanh trường chưa, hỏi tôi thích làm gì, hỏi tôi nếu rảnh thì chốc nữa cậu rủ tôi cùng đến cửa hàng tiện lợi. Cậu ấy hỏi nhiều ghê, tôi không biết phải trả lời câu nào trước nữa. Cậu bảo tôi không cần vội cứ trả lời từng câu một, chăm chú nghiêm túc nghe tôi, lúc tôi nói mắt cậu sáng lên, miệng thì mỉm mỉm cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người lại dễ thương đến như vậy.
Trong tiết thể dục, Kang Haerin khen tôi chạy giỏi. Tiết toán giáo viên kêu tôi lên giải bài, tôi đã vô cùng thuận lợi giải nó, trở lại chỗ ngồi, Kang Haerin lén lút giơ ngón tay cái lên, cậu nói tôi học toán vô cùng giỏi. Tôi được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, Kang Haerin nói tôi rất giỏi. Một hôm tôi buộc tóc đuôi ngựa, Kang Haerin khen tôi khéo tay.
Kang Haerin hỏi tôi tại sao việc gì tôi cũng biết.
Kang Haerin nói tôi là siêu nhân.
Kang Haerin luôn mang bữa sáng cho tôi, hôm nay là bánh bao ở cửa hàng bữa sáng dưới lầu, ngày mai là salad cậu tự làm, ngày mốt là bánh sandwich ở cửa hàng tiện lợi. Kang Haerin luôn chia sẻ mọi thứ với tôi, chẳng hạn như hôm nay nhìn thấy một chú mèo con ở dưới nhà, hôm nay không giải được bài tập toán, hôm nay hoa hải đường trong trường nở rồi, lại ví dụ như hay hôm nay nghe một bài hát mới.
Ngày hôm đó là tiết âm nhạc, Kang Haerin nói những người trong câu lạc bộ âm nhạc giỏi thật, có thể sáng tác ra những bài hát hay như vậy.
Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng sẽ đánh đàn cho cậu nghe. Cũng đã rất lâu tôi không đánh guitar, nhưng tôi nhìn sang Kang Haerin, tôi muốn đánh đàn cho cậu nghe, chỉ mình cậu thôi.
"Kang Haerin, tớ đánh guitar cho cậu nghe nhé."
Sau ngày hôm đó mỗi khi đến tiết âm nhạc tôi đều đàn guitar cho cậu ấy. Lần nào cậu ấy cũng khen tôi đánh hay, mỗi lần tôi đàn xong cậu ấy lại lấy ra những viên kẹo khác nhau rồi nhét chúng vào miệng tôi, nói "cậu đánh đàn mệt rồi nhỉ?" rồi hỏi kẹo hôm nay có ngọt không.
“Minji của chúng ta làm việc gì cũng giỏi!” Haerin nói.
Tên của Kang Haerin ngày càng thường xuyên xuất hiện trong nhật ký của tôi hơn. Ghi lại mỗi ngày của cậu, khăn choàng của Haerin đẹp thật, Kang Haerin thích sữa dứa, mọi thứ Kang Haerin thích tôi đều viết chúng ra.
Có thể gặp được Kang Haerin, thật tốt.
Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc thực sự rất đáng ghét. Mỗi khi có tiết âm nhạc đều đến tìm tôi kêu tôi tham gia vào câu lạc bộ, anh ta nói tôi chơi guitar tốt như vậy nên tham gia câu lạc bộ âm nhạc để mọi người cùng nghe tôi chơi guitar, tôi thèm vào ấy. Tôi chỉ muốn đánh guitar cho riêng Haerin thôi, tôi ghét những người nghe tôi chơi guitar xong rồi lại quay lại nói xấu sau lưng tôi.
Tôi lặng lẽ khắc tên của Kang Haerin lên cây đàn.
Kang Haerin hỏi tôi tại sao không tham gia câu lạc bộ âm nhạc, tôi nói tôi không thích chơi guitar trước đám đông. Haerin nói "Vậy thì cậu đàn cho tớ nghe cũng không sao nhỉ.", tôi sững người một lúc, không biết phải trả lời như thế nào bèn hỏi "Thế cậu muốn nghe bài hát nào?", Haerin ôm đầu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại nói "Tớ vẫn chưa nghĩ ra."
Vậy nên tôi và cậu cùng nhau đưa ra một giao hẹn: "Bất cứ khi nào khi Haerin muốn, Kim Minji nhất định sẽ đàn cho Kang Haerin nghe."
Đây là lời hứa của tôi cùng cậu ấy.
Mùa hè năm 2014, chúng tôi cùng nhau ra biển ngắm hoàng hôn. Hôm đó thật may mắn, hoàng hôn rất đẹp, còn có người bắn pháo hoa. Chúng tôi ngồi trên bãi biển cho đến khi mọi người đều đã về hết.
"Minji này, cậu có thích mùa hạ không?"
Kang Haerin đột nhiên hỏi câu này, tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Thật ra tôi không thích mùa hạ, bởi vì vào mùa hạ bố mẹ tôi luôn rời khỏi nhà, mãi cho đến khi học kỳ tiếp theo mới về. Thậm chí chính mùa hạ năm đó, bố mẹ tôi không về nữa.
Nhưng Kang Haerin thích mùa hạ.
Tôi thích mùa hạ có Kang Haerin.
Tôi nhìn sang cậu, thôi thúc được ở bên cậu ấy ngày càng mãnh liệt, tôi khẽ mở miệng nhưng lại chẳng nói được gì. Nghĩ đến bài hát cậu muốn nghe nhưng chưa nghĩ ra đó, tôi nói đợi khi cậu nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu ấy biết tôi thích mùa nào, quả nhiên cậu vẫn chưa nghĩ ra, cậu nói lần sau nhất định sẽ nói với tôi.
Được thôi.
Tôi nghĩ... khi nào Kang Haerin nói với tôi bài hát cậu muốn nghe...
Tỏ tình với Kang Haerin.
Tôi đã đợi rất lâu. Chúng tôi cứ như vậy cùng nhau trải qua hai cái mùa hạ nữa. Thần kì thật, lúc ở cùng Haerin tôi luôn nghĩ về cuộc sống của mình trong tương lai sẽ như thế nào. Cảm xúc của tôi dần ổn định. Bác sĩ nói bệnh của tôi sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Tốt thật, tới lúc đó tôi sẽ có thể cùng Haerin mãi mãi bên nhau.
.
Mùa đông năm 2016, buổi sáng hôm ấy trời vô cùng lạnh, giống như ngày đầu tiên tôi gặp Kang Haerin. Lúc đến trường vô tình nghe thấy những người xung quanh đang nói với nhau cùng một chuyện.
"Cậu biết gì không? Lớp 12 có người tự tử."
"Sao vậy, là do áp lực lớn quá?"
"Nghe nói cô ấy thích con gái, bố mẹ cô này ép bạn kia phải chuyển trường, còn cô ấy bị ba mẹ nhốt cả tuần, họ hàng thì xì xào bàn tán, rồi cổ nhảy lầu luôn."
"Tình yêu đồng tính à, thấy mà tởm, đổi thành tôi cũng không chấp nhận nổi."
"Bị nói như vậy cũng là đáng đời."
Từng tiếng nghị luận truyền vào tai tôi, mọi người đều đang lên án cô gái đó, nhưng rõ ràng cô ấy chẳng làm gì sai cả, tại sao lại bị những người này chỉ trích, rõ ràng những người này hoàn toàn không biết cô ấy, tại sao không muốn để cô ấy thanh thản ra đi chứ?
Ngày hôm đó như thường lệ tôi và Haerin cùng tan học. Dọc đường đi cậu ấy cũng nói về chuyện cô gái đó, cậu nói cậu hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ thật hạnh phúc. Cậu đưa khăn choàng cho tôi. Nhà cậu gần hơn nên cậu về trước tôi. Lúc rời đi tôi có hỏi cậu ấy muốn nghe bài hát nào, cậu lại bảo lần sau sẽ nói cho tôi nghe, cậu ấy nói chúng tôi là bạn tốt cả đời, cậu ấy đứng trước cửa nhà vẫy tay tạm biệt tôi.
Cậu ấy nói với tôi ngày mai gặp.
Nhưng tôi đi đâu tìm ngày mai đây? Đột nhiên tôi không muốn tỏ tình với Kang Haerin nữa, tôi không muốn cậu ấy nhận lấy ánh mắt bàn luận của thiên hạ, tôi không muốn người khác làm tổn thương cậu, tôi muốn Kang Haerin mãi mãi hạnh phúc.
Ngày hôm đó tôi về nhà liền cầm cây guitar lên đánh, đó là lần tôi đánh khó nghe nhất, thậm chí không thể được gọi là một bài hát vì chỉ là vài nốt nhạc đứt đoạn. Nếu Kang Haerin nghe thấy, chắc cậu sẽ không khen tôi nữa đâu.
Tôi muốn vứt cây đàn đi, nhưng khi tôi bước ra khỏi cửa, trông thấy cô bé hàng xóm đang đứng trước cửa nhà tôi, em ấy nói tôi chơi guitar rất hay, hỏi tôi liệu tôi có thể dạy em ấy đánh được không. Tôi ngồi xuống xoa đầu em, hỏi em có thật sự thích không. Em nói là mẹ em thấy nó ồn ào, bảo em sang nói với tôi đừng chơi nữa, nhưng em thấy nó rất hay mà. Nên là em cứ đứng ngoài cửa nghe, em nói muốn nghe tôi đàn lại một lần nữa.
Cây đàn này không thể cùng tôi đi được, cây guitar này nên được tồn tại. Tôi muốn lưu giữ những kỷ niệm duy nhất của tôi với Kang Haerin, nên đã tặng cây đàn này cho cô bé hàng xóm.
Tôi kể cho em ấy nghe câu chuyện giữa tôi và Kang Haerin.
Tôi nói với em phải chăm chỉ học guitar.
Làm ơn đó.
Lần cuối cùng tôi mở cuốn nhật ký của mình, "Bài hát Kang Haerin muốn nghe là ________" câu trên trang tiêu đề vẫn còn trống, nhưng tiếc là tôi không còn cơ hội để ghi tiếp nữa, không còn cách nào thực hiện lời hứa với cậu, cũng chưa nói với Haerin rằng tôi cũng thích mùa hạ.
Vậy nên đây sẽ là lần cuối tôi viết lên cuốn nhật kí ấy, mỗi từ đều khắc sâu dấu ấn của Kang Haerin.
"Kang Haerin, tớ thích mùa hạ."
"Kang Haerin, cậu sẽ nhớ tớ chứ?"
"Kang Haerin, tớ thích cậu."
"Kang Haerin, tạm biệt."
Tạm biệt.
Đêm đông ở Seoul rất lạnh, nhưng bầu trời đêm hôm nay lại có sao, không biết Kang Haerin có đang nhìn ngắm bầu trời đầy sao hôm nay không?
Đáng tiếc tôi cũng không bao giờ biết nữa.
Tôi nằm trên giường ngủ thiếp đi, giấc ngủ yên bình nhất của tôi kể từ sau khi bị chứng trầm cảm đeo bám dai dẳng.
Một đêm đầy sao báo hiệu ngày hôm sau sẽ là một ngày thoáng đãng, thời tiết ngày mai nhất định sẽ rất tốt.
Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Xin lỗi
Kang Haerin
Tớ thất hứa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro