🐱
Minji này, cậu có thích mùa hạ không?
(GÓC NHÌN HAERIN)
Kim Minji và tôi, lần đầu gặp nhau là vào mùa đông.
Mùa đông năm tôi mười sáu tuổi.
.
Tôi là một giáo viên dạy guitar.
Tháng 8 năm 2022, tôi đi dạy đàn cho học sinh của mình. Hôm nay có một học sinh mới đến, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Cô bé đứng ở cửa lớp nhìn vào, trên tay là một cây đàn guitar có phần cũ kỹ.
Tôi trông thấy em ấy, bước tới chào hỏi đôi câu rồi dẫn em vào lớp. Cây đàn này thoạt nhìn đã biết rất lâu không được dùng đến, tôi ngỏ lời giúp chỉnh lại dây đàn nhưng bất chợt đụng phải một vết lõm. Lạ thật, sao một cây đàn lại có vết lõm như thế nhỉ? Cẩn thận nhìn gần một chút, trước mắt tôi xuất hiện là một cái tên quá đỗi quen thuộc được khắc ở trên.
Kang Haerin.
Tôi hỏi em ấy từ đâu em có cây đàn này, em nói là được một người chị trước đây là hàng xóm cạnh nhà tặng, sáu năm trước khi chị ấy chuyển đi liền mang cây đàn này tặng cho em, hy vọng em sẽ chăm chỉ học guitar, nhưng khi đó em vẫn còn nhỏ nên đến bây giờ mới có cơ hội học. Cũng may cây đàn còn dùng được.
Tôi ngập ngừng một lúc rồi hỏi tên người chị mà em nhắc đến, nhưng chị gái cạnh nhà chưa bao giờ nói rõ họ tên, em chỉ nhớ tên chị ấy là Minji.
Minji.
Kim Minji.
---
Mùa đông năm 2014 lạnh đến lạ thường. Dường như tôi chưa bao giờ trải qua một mùa đông nào như thế, trời lạnh đến mức có trùm khăn kín đầu cũng không thể chống lại được cái rét lạnh như cắt vào da thịt. Tôi cố gắng đi thật nhanh đến trường rồi càng đi nhanh hơn nữa khi gần đến dãy phòng học.
Tôi vào lớp ngồi vào chỗ của mình, chuông báo hiệu vừa dứt cô chủ nhiệm dẫn theo một bạn nữ đi vào.
"Giới thiệu với lớp, bạn học này là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta."
Trong lớp chỉ còn một chỗ trống, cô chủ nhiệm liền chỉ về hướng ghế trống rồi nói cậu sẽ ngồi chỗ đó, ghế trống ấy lại ở ngay phía sau tôi.
Cậu ấy vừa ngồi xuống, cô lại nói tiếp:
"Em ấy mới chuyển từ Gangwon đến thành phố chúng ta, không quen với Seoul này lắm, bố mẹ cũng không ở cạnh nên Kang Haerin" - cô đột nhiên gọi tên tôi - "em ngồi trước nếu có thể thì giúp đỡ bạn một chút nhé!"
Tôi hỏi tên cậu, cậu nói tên cậu là Kim Minji.
Đó là ngày đầu tiên tôi và Kim Minji gặp nhau.
---
Dần dà tôi và cậu ấy thân thiết hơn.
Kim Minji dường như có thể làm được tất cả những thứ trên đời. Cậu ấy có thể chạy hàng nghìn mét trên sân tập mà không thở hổn hển, có thể đàn những bài hát tôi thích trên cây đàn guitar, mỗi khi làm bài kiểm tra đều được giáo viên khen ngợi, tôi nghĩ cậu ấy giống như siêu nhân vậy, có thể làm được mọi thứ.
Tôi thích nhất là nghe Kim Minji đánh guitar, mỗi khi đến tiết âm nhạc tôi đều bảo cậu đàn cho tôi nghe. Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc nhiều lần đến gặp Minji, hy vọng cậu tham gia câu lạc bộ nhưng Minji cứ mãi không nhận lời. Tôi hỏi cậu ấy tại sao, cậu nói cậu không thích đám đông, không thích người khác xem cậu đàn.
"Vậy thì cậu đàn cho tớ nghe cũng không sao nhỉ." Tôi mỉm cười, nhưng cậu im lặng không nói, bẵng một lúc mới hỏi tôi muốn nghe bài hát nào nữa không. Tôi nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra bài gì, cuối cùng chúng tôi đưa ra một giao hẹn: "Bất cứ khi nào khi Haerin muốn, Kim Minji nhất định sẽ đàn cho Kang Haerin nghe."
.
Kỳ nghỉ hè năm 2014, tôi và Minji cùng nhau đến biển ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn hôm đó đẹp lắm, còn có người bắn pháo hoa. Chập chờn tối, những người trên bãi biển lần lượt rời đi, chỉ còn hai người chúng tôi ở lại.
Bầu trời đầy sao đêm đó thật đẹp, mùa hạ tốt thật, vừa ấm áp vừa đẹp, còn lâu mới thích mùa đông đấy nhé.
Tôi hỏi Minji:
"Minji này, cậu có thích mùa hạ không?"
Một câu hỏi đơn giản như thế nhưng cậu lại chẳng bao giờ trả lời hẳn hoi,
"Mùa đông năm ngoái tớ hỏi cậu muốn nghe bài hát nào cậu còn chưa nói cho tớ, khi nào cậu nghĩ ra, tớ sẽ trả lời."
"Nhưng tớ vẫn chưa nghĩ ra bài hát nào cả, đợi lần sau đi, lần sau nhất định sẽ nói với cậu."
.
Cuối năm 2016, trường học xảy ra một việc vô cùng lớn. Có người tự tử rồi, mọi người truyền tai nhau nói là vì cậu ấy thích con gái nhưng gia đình không chấp nhận, ép cậu ấy chuyển trường thành ra nữ sinh kia đã từ trên mái nhà nhảy xuống.
Ngày hôm đó tôi và Minji trên đường đi học về, tôi đã nói chuyện này với cậu nhưng Minji không đáp lời tôi. Cậu ấy chỉ là không ngừng sụt sịt rồi nói "Đáng tiếc thật". Hình như cậu ấy đang lạnh lắm, nghĩ đoạn tôi đưa khăn choàng của tôi sang, còn chèn thêm một câu:
"Cậu choàng cái này vào đi cho ấm."
Cậu ấy choàng khăn lên quả nhiên không còn sụt sịt nữa, hai người chúng tôi trầm mặc mà cứ đi về phía trước, đột nhiên cậu ấy hỏi:
"Kang Haerin, cậu muốn nghe bài hát gì?"
Kì lạ, sao cứ mãi là câu hỏi này thế.
"Tớ vẫn chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói với cậu, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt cả đời mà nhỉ."
"Tớ đến nhà rồi, ngày mai gặp nhé. "
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Ngày hôm sau vừa đến lớp, cô chủ nhiệm nói với lớp là Kim Minji trở về học ở Gangwon rồi.
Sao lại đột ngột như vậy? Tối hôm qua còn cùng cậu ấy về nhà cơ mà? Tôi cảm thấy mình bị phản bội, tại sao cậu ấy không nói gì với tôi?
Tôi cố gửi tin nhắn cho Minji nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển. Tôi chưa bao giờ nhận được hồi âm, Minji cứ như vậy biến mất khỏi thế giới này, kể từ hôm đó tôi cũng không nghe được tin tức gì về cậu ấy nữa, nhưng tôi nhớ cậu còn nợ tôi một bài hát, thật đáng ghét, tại sao cậu lại không giữ lời hứa giữa hai ta.
Kỳ nghỉ đông năm đó tôi đến Gangwon tìm Minji. Khi đó là lần đầu tiên tôi đi tàu một mình. Nhưng Gangwon lớn quá, tôi đã đến mọi nơi tôi có thể đến cho tới khi không còn đủ sức để đi bất kì xó xỉnh nào nữa, thế nhưng vẫn không tìm thấy cậu.
Kim Minji à, rốt cuộc cậu đang ở đâu?
.
Tôi tự đi học guitar. Tôi dần dần yêu thích chơi guitar và bất chấp sự phản đối của bố mẹ, tôi trở thành một giáo viên âm nhạc sau khi tốt nghiệp.
Có đôi lúc tôi nghĩ đến việc sẽ tự mình đàn bản nhạc Kim Minji chưa đàn cho tôi nhưng vẫn không biết nên đánh bài gì. Tôi luôn muốn tìm Kim Minji để cậu sáng tác bài hát cho tôi, nhưng tôi vẫn mãi không tìm thấy cậu.
Cho đến ngày tôi nhận được cây đàn này.
Tôi hỏi em ấy liệu tôi có thể đến nhà em không, em ấy liền đồng ý, thế là tôi theo em đến nhà. Em ấy nói sau khi chị Minji chuyển đi cũng không có ai sống ở nhà bên cạnh nữa, nhưng chị Minji đã đưa chìa khóa nhà cho em. Tôi đã hỏi xin em ấy chìa khóa, mở cánh cửa lâu ngày bám bụi này.
Ngôi nhà phủ đầy vết bụi, nhìn vào đã biết rất lâu không có ai đến ở. Tôi khẽ khàng từng bước từng bước một đi vào phòng ngủ trước đây của Minji. Cánh cửa vừa rộng mở, đột ngột cảm giác quen thuộc bất chợt xông thẳng vào tim tôi. Một vài bức ảnh Polaroid dán trên tường phòng Minji, có cậu ấy, có tôi, và có cả hình hai chúng tôi nữa.
Tôi mở ngăn kéo tủ, bên trong là một cuốn sách dày. Sau khi phủi bụi bám trên đó, tôi mở ra, đập vào mắt là một câu ở trang đầu.
"Bài hát Kang Haerin muốn nghe là_____________"
Mỗi trang sách sau đó Minji chỉ viết duy nhất một câu.
"Tại sao Kang Haerin vẫn chưa nghĩ ra bài hát cậu ấy thích nhất nhỉ?"
"Mình nhớ mẹ quá."
"Khăn choàng của Kang Haerin đẹp thật."
"Haerin thích uống sữa vị dứa."
"Hôm nay Haerin được cô giáo khen."
"Nếu mình có thể rời đi thì tốt biết mấy."
"Thật may là, vẫn có thể cùng Haerin ngắm hoàng hôn."
"Mùa hè có cậu ấy thật tốt."
"Haerin nói mùa đông lạnh lắm, bảo mình mặc thêm quần áo giữ ấm."
...................
"Tại sao không ai hiểu cậu ấy chứ?"
...................
"Kang Haerin, tớ cũng thích mùa hè."
"Kang Haerin, cậu sẽ nhớ tớ chứ?"
"Kang Haerin, tớ thích cậu."
"Kang Haerin, tạm biệt."
.
Tôi ngồi khuỵu xuống đất.
Hóa ra Minji, cậu ấy thích tôi.
Hóa ra câu "Đáng tiếc thật" của cậu là ý này.
Hóa ra ngày hôm đó khi cậu hỏi tôi muốn nghe bài hát nào là đang nói lời tạm biệt với tôi, nhưng tại sao cậu ấy không đem theo những thứ này đi, còn mang cả cây đàn guitar của mình cho người khác. Chẳng phải đó là cây guitar cậu ấy thích nhất sao?
Tôi chẳng nhớ mình đã ra khỏi phòng của Minji như thế nào nữa, chỉ nhớ khi tôi tìm em gái ấy trả lại chìa khóa, trong mắt em đầy những cảm xúc phức tạp.
Tôi cảm ơn em rồi men theo con đường để về nhà. Ngang qua trường học đột nhiên muốn ghé vào xem một lát. Cô giáo chủ nhiệm năm ấy vừa nhìn thấy tôi liền nhiệt tình chào đón vào văn phòng của cô ngồi. Tôi hỏi cô ấy về tin tức của Minji, cô do dự một lát rồi mới ngập ngừng mở lời:
"Minji em ấy... đã mất rồi. Hôm cô nói với lớp là em ấy chuyển trường về lại Gangwon, nhưng thật ra... Minji đã mất trước đó rồi."
Tôi như bị một cơn sét đánh xuống, bất động một hồi rồi chậm rãi hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ, cậu ấy..."
Cô nói:
"Bố mẹ Minji đã qua đời khi em ấy học cấp 2, chính vì vậy mà em ấy mắc chứng trầm cảm trầm trọng. Bố mẹ Minji từng là bạn với hiệu trưởng thế nên hiệu trưởng đã chuyển Minji đến trường ta. "
Vốn dĩ hai năm đầu trôi qua rất suôn sẻ, bệnh tình cũng xem như có chuyển biến tốt. Ngay khi mọi người đều nghĩ Minji đã bước ra khỏi bóng tối tối tăm thì chính ngày hôm ấy là ngày mọi người biết tin cậu đã tự tử.
"Cô và hiệu trưởng đã suy nghĩ rất lâu, đều nghĩ rằng có lẽ Minji đã bị kích thích bởi vụ việc nữ sinh cũng tự tử năm đó. Em có thể không biết, khi em ấy còn ở Gangwon còn từng bị bạn cùng lớp bắt nạt vì thích con gái."
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cô giáo chuyển chủ đề và nói chuyện với tôi về một số thay đổi ở trường. Tôi không còn sức lực nào để đáp lời lại cô nữa.
Rời khỏi văn phòng tôi suýt chút nữa đứng không vững, dùng tay mình giữ khung cửa ngăn cho bản thân không ngã khuỵu xuống đất.
Bước ra khỏi trường tôi nhìn thấy hai cô gái, hai người nọ ép đối phương vào bức tường gần đó rồi hôn, nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng, nhìn nhau rồi nói "Mình yêu cậu."
Thật ngứa mắt.
Này Kim Minji.
Tới giờ phút tớ mới biết rằng tớ thích cậu.
Vừa ra khỏi trường tôi thấy cô bé mà mình dạy đàn đang đứng đợi gần đó.
"Cô Kang, em nghĩ nên đưa cây đàn này cho cô thì tốt hơn."
Em ấy đưa cây đàn của Minji cho tôi, mang theo cây guitar đi ngược hướng về nhà.
Tôi đến nơi cả hai từng ngắm hoàng hôn vào mùa hè năm ấy, may là cây đàn này vẫn còn dùng được.
...
"Cậu nói xem, biết rõ cậu không còn ở đây nhưng vẫn cứ hỏi."
"Không khí cũng không thể thay cậu mà trả lời..."
....................................................
"Tớ không nỡ phải để cậu một mình, một mình chìm nổi trong đại dương sâu thẳm."
"Không nỡ để cậu một mình vượt qua bão giông."
"Càng không nỡ để cậu một mình chịu đựng sự tàn khốc của thế giới này."
....................................................
"Đừng quay đầu lại, chỉ cần tiến về phía trước."
"Xin hãy quên đi rằng tớ vẫn cô đơn một mình. "
Những người trên bãi biển dần dần tập trung về phía tôi, họ bảo với nhau rằng tôi chơi guitar rất hay.
Kim Minji, tớ có thể thay cậu đứng trước đám đông đánh guitar rồi.
Kim Minji, tớ đã có thể ngắm hoàng hôn một mình rồi.
Kim Minji, tớ nghĩ ra bài hát tớ muốn nghe rồi.
Kim Minji, hoàng hôn mùa hạ năm nay đẹp lắm.
Kim Minji, mùa hạ này đẹp như thế, chắc chắn cậu sẽ thích cho xem.
Kim Minji, cậu đàn guitar cho tớ nghe đi.
Kim Minji, tớ thích cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro