Oneshot: Theo dõi
Giới thiệu:
Dogday - Là một học sinh ưu tú của trường Playcare, được mọi người biết đến với biệt danh nụ cười tỏa sáng. Bởi cậu là người luôn luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người, giúp mọi người rất nhiệt tình và quan trọng cậu rất thông minh.
Catnap - Mắc chứng tâm thần, dễ nổi loạn khi ai đó chạm vào mình, sở thích của hắn là luôn theo dõi Dogday bởi cậu là điểm nhấn mà hắn quan tâm nhất, hắn cực kì thích cậu dù tất cả mọi người trong trường đều bảo hắn bị tâm thần và biến thái nặng.
⚠Cảnh báo⚠: Yếu tố bạo lực, tâm thần, biến thái, máu me.
______________________
Dogday: Lại nữa sao.../ Thở dài /
Crafty: Sao vậy Dogday?
- Crafty đứng bên cạnh cậu, thấy cậu thở dài khi nhìn bức thư trong học tủ cũng biết được nguyên nhân. Bởi vì sự nổi tiếng của cậu mà ngày nào, tuần nào cậu cũng nhận được lá thư.
Crafty: Thư tình sao?! Hay thư ngỏ ý hẹn hò??
- Crafty hỏi dồn dập khiến cậu có chút bối rối rồi cũng đưa cho cô xem nội dung bên trong, Crafty nhận lấy, sau khi đọc được một đoạn cô như đứt hồn khỏi xác:
Gửi Dogday:
• Chào người tôi yêu~ có lẽ đây là bức thư thứ 8 rồi nhỉ..? Haha, tôi rất buồn khi mỗi lần em đọc bức thư của tôi vì em đều vứt nó không thương tiếc...em ghét tôi sao? Hay...tại tôi không đủ tình cảm với em?! Có lẽ tôi nên quan tâm đến em nhiều hơn, và tôi cũng muốn nói rằng khi nhìn thấy em từ xa lòng tôi không khỏi bồn chồn và ngứa ngáy khắp người! Nó giống như đang kích thích toàn thân tôi khi nhìn thấy em vậy...em biết đó, em đối với tôi rất quan trọng, vậy nên HÃY LUÔN LÀ MẶT TRỜI CỦA TÔI NHÉ?~~~
Người gửi: Moon
Crafty: Moon...?
- Cô sau khi đọc hết bức thư kia mà cũng rùng mình theo, nhất định tên này không được bình thường và còn biến thái nặng nữa chứ!!
Crafty: Cậu đã báo lên nhà trường chưa?
Dogday: Tớ báo với họ rồi...nhưng họ nói không thể tìm người viết bức thư này được...
- Cô thấy cậu ủ rủ như vậy trong lòng không khỏi lo lắng cho cậu, vậy tên viết thư này cho cậu có ý gì đây...
Crafty: Thôi đừng buồn nữa..mau đi vào lớp thôi sắp muộn giờ rồi
Dogday: Vậy chúng ta mau vào lớp thôi
- Nói xong, cả hai bước đi trên hành lang, từ phía cửa đằng xa có một cái bóng đang nhìn theo phía họ, ánh mặt hận thù nhìn về Crafty tay hắn ta cấu mạnh vào lòng bàn tay khiến cho nó rỉ máu ra. Khuôn mặt biểu lộ sự ganh ghét, khó chịu.
Catnap: Con nhỏ cản trở...
________Ra chơi
Bubba: Ôi trời...cậu có thấy cuốn vở Hóa của tớ đâu không?
Hoppy: Sao cậu lại hỏi tớ? Tớ làm sao biết được
Bubba: Vậy thì nó ở đâu chứ..? / lục lọi /
Chicken: Hồi nãy tớ thấy Dogday giấu ở hộc bàn của Boppy đấy!
Dogday: Gì cơ?!
Bubba: Hả?? Thật sao Dogday?!
Dogday: Tớ có đời nào giấu đồ của ai đâu...!!
Chicken: Nếu không tin cậu có thể đi xem~
- Nghe Chicken nói vậy Bubba cũng nghe theo mà đi lại gần hộc bàn của Boppy kiểm tra, đúng như những gì Chicken nói cuốn vở Hóa của Bubba trong đó.
Dogday: Tớ không có giấu vở Hóa của cậu đâu!!
Chicken: Rành rành như thế mà cậu lại nói không à?
Dogday: Cậu là người bầy trò đúng không?!
Miss delight: Các em có chuyện gì đấy? Sao lại ồn ào thế này, vô học rồi cơ mà?
Chicken: Chuyện là Dogday giấu vở Hóa của Bubba đó ạ!
Dogday: Tớ không có!!
Miss delight: Hm...Bubba có phải như vậy?
Bubba: / Gật đầu /
Dogday: Rõ ràng không phải tớ giấu của cậu mà!!
Miss delight: Thôi được rồi im lặng nào...ra về em gặp cô Kissy nhé!
Dogday * Rõ ràng Chicken đã giấu nó!! * / Uất ức /
- Thấy cậu có vẻ bực tức trong lòng thì Chicken lại cười thầm vì sự trêu đùa của mình, bỗng có một cái cú đầu cực mạnh của Hoppy.
Chicken: Au!! Này đau đó con thỏ xanh lè!!
Hoppy: Cậu đã làm Dogday buồn đấy tên khốn này!
Chicken: Chỉ là đùa tí cho vui thôi..
Hoppy: Vui? Có tin tớ nói nguyên cái trường nghe không hả!!
Chicken: Đang vui lại bị cậu phá đám...
Hoppy: Hừ! Ra về cậu chết với tôi!
- Thế là cả 2 đều cãi lộn nho nhỏ bên dưới lớp, Miss delight thừa biết Dogday không phải loại người như vậy vì cô biết đó là trò đùa của Chicken, ngày mai cô sẽ cho Chicken một bất ngờ và không khỏi hối hận khi bắt Dogday xuống phòng Kissy để làm bản kiểm điểm...
_______Ra về
Dogday: * Thật trớ trêu...Chicken hãy nhớ lấy!! *
- Cậu chửi thầm trong lòng, vừa đi đến cửa phòng của cô Kissy mà lòng buồn rười rượi, mở cửa ra đã thấy một bạn học sinh nào đó cũng ngồi gần bàn làm việc của cô Kissy không thấy ai ngoài người bạn đó.
Dogday: Xin chào...cho tớ hỏi là...cô Kissy đâu mất rồi?
- Người bạn đó sau khi nghe tiếng của cậu liền lập tức quay đầu qua làm cho cậu có chút giật mình. Người đó không nói gì chỉ cởi cái mũ đang đội trên đầu và nhẹ nhàng cất giọng khiến cho cậu không khỏi ớn lạnh hết người.
Catnap: Hiện tại cô ấy chưa đến...
- Dogday im lặng một hồi rồi cũng gật đầu hiểu, sau đó liền tìm chỗ ngồi để chờ, người trước mặt cậu không khỏi làm cậu sợ hãi. Vì cậu có nghe tin đồn về hắn rất nhiều, hắn ta lúc nào cũng nói chuyện một mình và mắc chứng bệnh tâm thần. Không hiểu sao hắn lại được đi học nữa!! Bây giờ cậu không thể làm gì được ngoài việc chờ đợi.
Cứ mỗi lần cậu nhìn lén hắn thì y như rằng hắn cũng đang nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu không khỏi sợ hãi vì nhìn vào trong mắt hắn đã đỏ lên một mảng, có lẽ từ nãy đến giờ hắn đã nhìn lén cậu.
Dogday: * Ôi chúa ơi...sao cậu ta nhìn mình dữ vậy * / Sợ /
- Cạch, cô Kissy đi vào khiến cho lòng cậu nhẹ đi một nửa, liền đi lại và nói tất cả sự việc lúc ra chơi và cậu cũng không để ý đến hắn khi hắn vẫn đang nhìn cậu.
Kissy:...hazzz được rồi em hãy viết cái này đi nhé? Em có thể về
Dogday: Em cảm ơn...
- Sau khi nhận lấy, cậu đi ra khỏi phòng nhưng giọng nói của Kissy phát ra không khỏi làm cậu tò mò.
Kissy: Catnap? Đây là lần thứ bao nhiu rồi? Sao em vẫn cứ làm chuyện ghê tởm đó quài vậy hả??
- Cậu nhìn lén bên trong khi thấy Kissy đang mắng thậm tệ trước mặt hắn, dù có bị la mắng đến đâu thì nhìn mặt hắn trong rất bình thản...bỗng hắn quay qua nhìn cậu khiến cậu có chút ngại và vô cùng khó xử và cậu quay đầu đi mất.
Dogday: Mình quan tâm làm gì cơ chứ...
- Thấy cậu đi mất, hắn trong lòng không khỏi cười thầm, khuôn mặt cậu lúc hoảng loạn thật đáng iu làm sao...
Kissy: Em có đang nghe tôi nói không đấy! Catnap?!
Catanp: Vâng...em biết sai rồi
Kissy: Thôi em mau về nhà đi!
- Hắn không nói gì chỉ đi đến ghế sofa đeo cặp vào và đi mất
Bên ngoài, hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại hình ảnh lúc cậu hoảng loạn khiến cho hắn không khỏi phấn khích.
Catnap: Thật đáng iu làm sao~~~
________
- Thiệt ra là cái chap kia tui chưa có ý tưởng phong phú lắm...nên mới viết Oneshot cho mọi người đọc đỡ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro