Chap 8
Catnap: Này...tại sao cậu lại chơi với tôi?
Dogday: Hửm...vì chúng ta là bạn mà
Catnap:...
- Hắn im lặng được một lúc sau đó nhìn về phía bầu trời xanh, khuôn mặt hắn dịu lại.
Catnap: Tôi ước gì chúng ta có thể thoát ra khỏi đây...
Dogday: Đó là điều không thể làm Catnap...đến bầu trời trong xanh trên kia nó còn được vẽ lên tường...
- Hắn buồn bã nhìn dưới cỏ, bây giờ hắn chỉ muốn thoát ra khỏi đây nhanh chóng, muốn được tự do, muốn bản thân hắn thật hạnh phúc...cùng anh.
Hắn quay qua nhìn anh mĩm cười, nắm lấy bàn tay ấm áp.
Catnap: Nếu sau này...chúng ta thoát khỏi chỗ này, điều đầu tiên cậu muốn làm là gì?
Dogday:...Hừm...tôi cũng không biết, vậy Catnap muốn làm là gì?
Catnap: Tôi sẽ đưa cậu đến những điều tốt đẹp, hạnh phúc bên nhau...vì cậu là người tôi yêu quý và quý trọng nhất...
Dogday: Aww...cậu dễ thương thật đó Catnap...tôi cũng mong mình có thể được hạnh phúc như vậy!
Catnap: Chắc chắn rồi...vì Prototype sẽ giúp chúng ta!
Dogday: Pro-....Prototype?
Catnap: Đúng vậy! Ngài ấy sẽ cứu lấy chúng ta.
- Anh khó hiểu nhìn hắn, sau đó lấy tay mình gạc ra khỏi tay hắn, trong lòng anh bây giờ rất khó chịu khi nghe được cái tên đó.
Anh đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị hắn nắm lại, anh quay qua đã thấy khuôn mặt hắn sợ hãi, bất ngờ và lo lắng.
Catnap: Tại sao cậu lại bỏ đi?
Dogday:....Cậu đã nói tên của Prototype...nó khiến tôi rất khó chịu
Catnap: Khó chịu?! Ý cậu là cậu không thể tôn sùng một vị thần như Prototype sao!!
- Hắn hét lên khiến anh rất bất ngờ, khung cảnh cũng biến đổi hoàn toàn, trong xanh, tươi mát bây giờ lại là u tối, tràn ngập những khí gas đỏ, xung quanh đều có máu.
Anh rất sợ hãi trước cảnh tượng này, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn như bất thành.
Dogday: Tôn sùng?! Cậu bị điên rồi sao, mau tỉnh lại đi! Hắn không thể cứu chúng ta được đâu đồ ngốc!
- Hắn tức giận lấy tay tát vào mặt anh khiến anh choáng váng mà ngã dưới đất, má bên trái truyền lên cơn nhói khiến anh phải nhăn mặt vì đau. Hắn đi lại ngồi xuống rồi dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
Catnap: Dogday...chúng ta là gì của nhau? Tôi muốn biết câu trả lời của cậu...
Dogday:...L...là bạn...thân.
Catnap: Không...tôi muốn trên tình bạn hoặc trên cả tình yêu luôn cơ và tôi muốn cậu tôn sùng ngài Prototype...
- Hắn vừa nói vừa xoa xoa vết tát lúc nãy khiến anh không khỏi kinh tởm và những lời hắn nói, toàn thân anh bây giờ không thể nhúc nhích nỗi.
Catnap: Nào...tôi muốn cậu bên tôi, hãy nghe lời tôi có thể được không? Vì tôi yêu cậu...
Dogday:...tránh xa tôi ra...tên thần kinh!!
- Hắn không kìm được sự tức giận trong người liền lấy tay bóp chặt lấy cổ anh mà bóp, khiến anh khó thở cực nhọc gở tay hắn ra.
Catnap: Tôi yêu cậu đến vậy! Cậu lại dặp tắt nó!! Đồ khốn, nếu cậu đã không muốn an toàn...được! Chính tay tôi sẽ hành hạ cậu! Muốn chết cũng đừng hòng!!
- Hắn như phát điên nói những từ khó hiểu khiến anh không khỏi sợ hãi, càng nói miệng hắn càng toát lên nụ cười kinh dị, hơi thở của anh cũng từ từ yếu đi. Làm ơn ai đó cứu anh..
Dogday: AHH!!
- Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, toàn thân đều mệt lừ đi, trên và dưới đều có vết cắn và vết hôn. Nặng hơn nữa là dưới hong anh đau rát đến khó chịu, nhưng lại được ai boi thuốc vào cũng đỡ bị rét.
Anh ráng ngồi dậy với cơ thể đau nhứt, tay tiện thể sờ vào cổ rồi thở dài.
Dogday: May thật...chỉ là giấc mơ thôi...
- Mắt anh đảo xung quanh, không thấy hắn có lẽ đã đi đâu rồi. Đây cũng chắc hẳn là nệm nằm của hắn, mặc dù tay anh không bị xích nhưng dưới bụng và chân anh lại không như vậy. Nó xích rất kĩ càng. Anh chán nản dựa vào tường, bây giờ anh nên làm gì để thoát ra khỏi đây?
Nệm của Catnap Belike :)))
_________________
Picky: Tên khốn mau thả Hoppy ra!!
Crafty: Hoppy!!! Không! Làm ơn Catnap, tôi cầu xin cậu hãy tha cho Hoppy đi mà...cậu ấy thực sự rất mệt rồi! Nếu cứ tiếp tục làm như vậy cậu ấy chắc chắn sẽ chết mất!!
Catnap: Tha? Các ngươi nghĩ lời nói của mình có tác dụng à? Ta sẽ vẫn cứ tiếp tục hành hạ đấy!
- Vừa nói hắn đã mạnh bạo kéo đứt tay bên trái của Hoppy khiến cô đau đớn hét toáng lên khiến cho Boppy, Crafty và Picky không thể nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt.
Boppy bật khóc khi cô nhìn thấy Hoppy đau đớn đến như vậy nhưng lại không thể làm gì. Crafty thì vẫn tiếp tục cầu xin hắn.
Hoppy:...O...ọc...ư...l...la...làm...ơn...g...giết....tôi...đi...
Catnap: Được...đó là yêu cầu của ngươi nhé!
Crafty: KHÔNG!!!
PHẬP!
- Hắn lấy chân giẫm mạnh vào đầu Hoppy khiến cô ra đi tại chỗ, máu văng tung tóe, hắn thì thỏa mãn cười đến phát điên còn Crafty như người mất hồn chỉ im lặng nhìn xác của Hoppy tan nát.
Catnap: Các ngươi có thấy khuôn mặt của Hoppy không? Nhìn mặt cô ta có vẻ rất toại nguyện...hahaha!!
Picky: Đồ ác độc!! Ngươi sẽ chẳng bao giờ được yên ổn đâu tên mèo hôi hám!!
Catnap: Nhớ những lời ngươi nói đấy con heo thối! Bây giờ ta không rãnh chơi với các ngươi nữa đâu.
- Hắn nói xong liền đi về phía trước chẳng quan tâm đến những vũng thịt, máu còn đang vương vấn trên bức tường ẩm ướt. Picky gục xuống đất khóc đến nghẹn họng, Boppy thì ngất xỉu sau cảnh tượng đó.
Picky: Làm...ơn...tôi không muốn sống nữa...đau đớn...gục ngã...không còn tia hy vọng nào...
Lạch cạch...
!!!
Dogday: Crafty! Picky! Boppy!
Crafty: Dogday!!
- Crafty: Như thấy được anh sáng cô bật dậy đứng trước cửa phòng giam mà òa khóc khiến cho anh không khỏi đau lòng, cả Picky cũng vậy vui mừng vì anh vẫn an toàn.
Crafty: D....Dogday...Hoppy đã...
Dogday: ...Lúc đó tôi đã thấy rồi...nhưng đừng nhắc nữa! Chúng ta phải mau thoát ra khỏi đây!!
Picky: Cậu đã đi đâu? Và cậu ở đây bằng cách nào Dogday?!
Dogday: Chuyện đó tôi sẽ nói sau! Mau thoát ra khỏi đây trước đã!!
- Ctafty lật đật cõng Boppy lên và chạy ra ngoài anh cũng đỡ lấy Picky mà chạy ra khỏi đó, quay lại với hắn. Sau khi đi đến phòng, mở cửa ra lại không thấy anh đâu, khiến hắn tức giận bóp nát cọng dây xích trên tay. Khuôn mặt dần đen lại nhìn chằm chằm vào nơi hư không.
Catnap: Tôi muốn tốt cho cậu mà cậu lại dám bỏ trốn tôi? Được nếu lần tới tôi bắt được cậu thì đừng mong 3 chữ " Muốn chạy thoát "
_________
- Đi học lại tui có nhiều bài kiểm tra ;-; và thuyết trình nên không ra chap được 🥲, nay rãnh mới ghi được ó 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro