IV
Catnap lặng lẽ đi đến chỗ Prototype. Trong những ngày hắn tránh xa em thì hắn đều ở đấy, đến cả khi Prototype bảo hắn về thì hắn chẳng chịu
Prototype là người biết được sự việc của Catnap, đến cả việc hắn từ bỏ em, anh đều biết hết
Con mèo vốn sinh ra bị ràng buộc bởi sự cô đơn kia đã mất đi mặt trời nhỏ của đời nó. Giờ đây nhìn con mèo ấy mà thấy thương. Thương vì con mèo đó chấp nhận niềm hạnh phúc của nó tan biến, chấp nhận mất đi nơi nó gọi là ánh sáng, là nhà, là chỗ dựa tinh thần của nó sau những ngày chật vật
Khi Catnap đang ngủ trên chiếc sofa nhà Prototype. Anh chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nhìn con mèo nhỏ bé tội nghiệp mà anh cứu được đang nằm co lại trên chiếc sofa, mặt méo xệ, hốc mắt có chút thâm quần vì nghĩ quá nhiều kia có chút đáng thương
Nhìn Catnap được lúc lâu, anh cũng không biết phải làm sao để giúp được hắn trong tình cảnh này
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Một tuần cứ thế trôi qua, Catnap hắn vẫn đi làm, chỉ là tối đến hắn lại không có ở nhà mà đi đâu đó.
Dogday cũng vì thế mà mất tập trung. Sáng em đi làm với nụ cười, tối trầm ngâm suy nghĩ đến khóc . Em không biết, em có làm gì hắn không mà sao hắn không nói chuyện với em nữa rồi?
"Làm ơn, đừng bỏ tớ ở lại giữa những kỉ niệm của chúng ta như vậy chứ, cậu quá đáng lắm đấy, Catnap!"
Các smiling critters nghe được chuyện giữa hai người kia càng trở nên căng thẳng thì cũng bèn đi an ủi Dogday
Đồng thời cũng lập ra kế hoạch để bắt Catnap đứng lại trò chuyện với Dogday
Kế hoạch thành công hơn cả mong đợi. Đám smiling critters đã nhân lúc Catnap ngủ mà trói tay chân hắn lại, đồng thời bảo CraftyCorn đi thay ca cho Dogday để hai người này có thể nói chuyện với nhau thêm
"Cậu nói đi? Sao cậu lại tránh tớ"
.....
"Đừng im thế chứ Catnap, cậu nợ tớ lời giải thích"
"Tôi có lời nào phải nói à?"
"Cậu có...lời phải nói"
"Ừ. Hết giá trị lợi dùng thì bỏ thôi. Tôi quan tâm cậu làm gì nữa"
"Giá trị lợi dụng....?"
"Phải, tôi chơi với cậu vì có thứ ngon ngọt dụ tôi thôi. Giờ hoàn thành nó rồi thì tôi cũng phải tạm biệt cậu chứ. Chẳng lẽ cậu chẳng hiểu sao, Dogday"
"Ra là vậy... Ha...."
"Giờ thả tôi đi được chưa?"
Dogday không nói lời nào mà thả hắn ra. Catnap mở cửa ra ngoài thì thấy nguyên đám ở đấy nhìn hắn, có vẻ như nghe thấy hết rồi. Hắn đi qua họ, nghe thấy họ nói về việc Dogday đã khóc trong vài đêm trước vì hắn
Lòng hắn lại nhói lên, hắn biết hắn sai. Nhưng chỉ có cách này để khiến em quên đi hắn, có lẽ là ghét hắn luôn ấy chứ. Catnap đi thật nhanh, thật nhanh về nhà. Lần này là xong rồi, hắn sẽ không phải đi đến chỗ Prototype ngủ nữa. Nhưng hắn lại cô đơn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro