Day 1
writing challenge Day 1: "cậu ấy khen mắt tớ đẹp, nhưng tớ chẳng biết cậu ấy là ai"
-------------------------------------------------
.
.
Chỉ còn một tuần nữa thôi ngày khai giảng sẽ đến cùng với sự nhộn nhịp của học sinh quay lại trường học và những học sinh mới bước đến sau ba tháng hè vui chơi đã đến lúc vào năm học mới.
DogDay là một học sinh xuất sắc và năng động của trường Playtime, hiện tại cậu học lớp 12B năm cuối cùng trước khi lên đại học. Có lẽ Dogday rất háo hức mong ngày khai giảng tới vì cậu muốn gặp lại những người bạn lâu không gặp và sự nhộn nhịp vui vẻ khi ngày khai giảng đến sau trong ba tháng nghỉ hè vui vẻ.
Trước khi ngày khai giảng bắt đầu DogDay cần phải chuẩn bị một số thứ cho học tập vậy nên cậu tranh thủ ra ngoài mua những vật dụng bản thân cần. DogDay đến nhà sách gần đó để mua vài món, bước vào nhà sách là một nơi rộng lớn đầy đủ những cuốn sách và dụng cụ học tập mà cậu cần. Trong lúc chọn đồ cậu để ý có một người nào đó đang chọn đồ như cậu phía bên kia dãy, nhìn từ phía sau Dogday đoán chắc chắn là một chú mèo có bộ lông màu tím khá đậm và có chiếc đuôi khá dài so với những con mèo bình thường mà cậu gặp... Không hiểu sao chú mèo đó có sức hút lạ thường với cậu.
" Chắc anh mèo đó chắc lớn hơn mình nhỉ..."
Dogday lẩm bẩm nói khi thấy chiều cao vượt bậc của CatNap khiến cho CatNap đứng không xa cùng với đôi tai thính nghe được tiếng lẩm bẩm của ai đó nói về hắn sau lưng, CatNap liền quay lại nhìn...
"..."
"..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào cứ thế bầu không khí bắt đầu có chút ngượng ngùng khiến cho DogDay giật mình quay đi chỗ khác trong khi đó bản thân hét lên trong lòng.
" Ây chết rồi!!!! đã nhìn lén người ta rồi còn bị phát hiện nữa chứ!!!! Muốn đào cái lỗ chui xuống ghê"
DogDay như muốn tìm cái lỗi chui xuống vậy, cậu định quay lại chào hỏi chàng mèo kia cho bớt ngại ngùng nhưng khi quay lại thì không thấy bóng dáng CatNap đâu có vẻ mèo tím kia đã đi mất rồi. Dogday nhớ đến khuôn mặt của mèo tím nhìn cậu khiến cậu cảm thán một điều trong anh ta đẹp trai thật và nét mặt sắc sảo cứ như một người lạnh lùng chắc được nhiều bạn nữ mê lắm vì chính DogDay cũng thấy mê nữa mà, trên cổ CatNap có đeo vòng cổ có gắn biểu tượng hình mặt trăng khuyết gần như nói lên vẻ đẹp của CatNap vậy.
Lúc sau cậu mới nhớ bản thân cần phải về nhà sớm liền nhìn qua đồng hồ thấy sắp đến giờ phải về nhà sớm, cậu liền vội lấy những món cậu cần xong chạy ra quầy thành toán để tính tiền. DogDay gặp lại CatNap lúc nãy cũng đang tính tiền, cậu bước lại gần cùng với sự ngại ngùng do nãy nhìn lén khiến cậu không dám nhìn trực tiếp với người đối diện, cứ thế hai người im lặng như chưa từng gặp nhau vậy.
Cho đến khi nhân viên quầy tính tiền cất giọng cắt ngang sự im lặng ngại ngùng này
"À cậu trai, cậu đưa thiếu 3$ rồi"
Dogday từ từ quay sang nhìn lên người đối diện đang bối rối trước lời nói của nhân viên khiến cậu hiểu ra điều gì đó.
" 3$ đây chị"
DogDay liền lấy tờ 3$ từ trong túi ra đưa trước mặt nhân viên khiến cho CatNap có chút hơi bất ngờ, DogDay thấy vậy liền cười cười một nụ cười toả nắng ban mai đầy ấm áp rồi nói
" Tôi biết anh mang thiếu tiền nên tôi chỉ muốn giúp anh thôi đừng lo lắng"
"..." CatNap bỗng cảm nhận sự quen thuộc kì lạ
Sau khi tính tiền xong cả hai cùng bước ra khỏi nhà sách, im lặng cho đến khi bước đến trạm xe buýt gần đó.
" À ừm... Cảm ơn cậu đã trả giúp tôi...do đi mua đồ gấp quá nên tôi mang thiếu tiền, nếu có gặp nhau tôi sẽ trả lại tiền cho...
cậu "
CatNap cất giọng trầm ấm của bản thân để xoá tan sự im lặng, Dogday nở nụ cười toả nắng làm cho chú mèo tím kia có chút khựng lại khi chưa kịp nói hết có lẽ hắn từng nhìn thấy nụ cười ấy ở đâu rồi.
" Ồ... không cần đâu chỉ là giúp đỡ nhau thì anh không cần phải trả cho tôi đâu... Cơ mà ban nãy tôi thật sự xin lỗi vì đã nhìn lén anh... Thật ra tôi không có ý gì xấu đâu...chỉ là..."
Cậu ngập ngừng trả lời có vẻ cậu vẫn xấu hổ với hành động kì cục của bản thân hoặc do Catnap quá điển trai khiến cậu tò mò mà nhìn, cậu không dám nói tiếp từ phía sau ra...
" Không sao đâu tôi quen với việc bản thân bị người khác nhìn lén rồi, à mà tôi có thể biết tên cậu được không?"
" À ừm...Tôi tên là DogDay rất vui khi được làm quen"
CatNap thấy vậy liền vui trong lòng có vẻ hắn đã biết chú cún này từ rất lâu rồi, nụ cười mang theo sự ấm áp quen thuộc như ánh mặt trời cùng với mùi hương Vanilla dịu nhẹ quanh quẩn trong không khí khiến CatNap có chút thích thú mùi với hương ấy, CatNap nhìn chằm chằm vào đôi mắt của DogDay
" Này DogDay, cậu có đôi mắt đẹp lắm đấy"
Nói xong xe buýt cũng đến trạm CatNap nhanh chân bước lên xe rồi chào tạm biệt DogDay
" Có duyên chúng ta sẽ gặp lại, rất vui khi được làm quen cậu"
Nói xong chiếc xe bắt đầu di chuyển đi mất nhưng những lời nói ban nãy cùng với mùi hoa oải hương của CatNap vẫn còn đó khiến Dogday ngơ mặt ra nhìn chiếc xe ngày càng đi xa. Khi chiếc xe đã đi khuất tầm rồi cậu mới định hình cảm xúc bây giờ lại.
Mặt Dogday ửng đỏ như quả cà chua mới chín vậy, hình như cậu đang rất xấu hổ với lời khen lúc nãy.
" Eh-eh!!?...Cái...gì...mà có đôi...mắt đẹp...chứ"
Dogday nói ngập ngừng với lời khen của CatNap hồi nãy, suy nghĩ một hồi cậu mới chợt nhận ra bản thân chưa hỏi tên chàng mèo tím kia rồi
" Quên mất!! mình quên hỏi tên anh ấy rồi, anh ấy khen mắt mình đẹp mà bản thân chả biết anh ấy là ai, ngốc ghê á"
Cậu liền lấy tay gõ nhẹ vài lần lên đầu bản thân nhưng không hiểu vì sao cậu cũng cảm nhận được sự quen thuộc từ Catnap, dẹp qua những suy nghĩ vừa rồi đành bước về nhà trong sự tiếc nuối vì không biết chú mèo tím cùng với giọng trầm mang ấm kia là ai.
" Hmm mình cũng mong gặp lại chàng mèo đó ghê-ây za bản thân đang mong chờ gì vậy!!" Ngại chết mất.
Chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường nhưng có lẽ Dogday và CatNap đã lỡ để ý đối phương mất rồi.
Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh...
.
.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro