Tiết 1
"Motokare" đó chính là bài hát tôi thích nhất. Vì sao ư? Có lẽ là do đồng cảm. Tôi đồng cảm với từng lời, từng câu chữ trong lời hát:
"Ngày đó anh là tất cả trong em
Sau ngày ấy, thời gian mãi trôi, em mới chợt hiểu...
Phải chăng vì yêu thương ngọt ngào xen lẫn bao cay đắng
Những cảm xúc đó đều là phút ban đầu...
Em ngước mắt nhìn nơi góc phố vắng vẻ
Căn phòng anh vẫn còn sáng đèn
Phải chăng anh đang hạnh phúc bên ai!?
Em bất an vì chẳng thể liên lạc...
Mãi rồi điện thoại mới tới
Những lời giận dữ bực bội cứ thế tuôn trào
Dù biết mình trẻ con thật đấy, nhưng em vẫn biết yêu...
Ngày đó anh là tất cả trong em
Ngày ấy ta bước qua đời nhau
Những yêu thương và hạnh phúc
Em vẫn sẽ cầu nguyện cho anh!
Mỗi khi nhắc đến chuyện mình chia tay
Trái tim em lại nhói lên từng hồi khi bị hỏi lí do
Câu trả lời lần này là...
"Tôi chợt nhận ra anh đã là người yêu cũ...!"
Em tránh xa tất cả bạn bè
Nhất là những người bạn chung của chúng ta
Chỉ vì em không muốn nghe anh nói dối thêm nữa
Quá nhiều lời nói dối đến nhàm tai.
Ngày đó anh là tất cả trong em
Từ khoảnh khắc ấy, thời gian trôi qua, cuối cùng cũng có thể tái ngộ
Giờ đây em đã quá quen với cảm giác được yêu thương
Tất cả...vì anh đang nơi này...
Cuối cùng thì em...
Cũng có thể mỉm cười chúc phúc anh...
Cuối cùng thì quá khứ...
Vẫn chỉ là quá khứ mà thôi...
Em đã chỉ nghĩ về anh suốt một thời gian dài
Từ phút gặp mặt đến lúc chia ly
Lần đầu tiên em yêu một ai đến vậy!
Anh từng là tất cả trong em
Em không hối tiếc quãng thời gian gần bên anh
Yêu nhau, bên nhau trong hạnh phúc
Những ngày tháng đó vẫn sẽ luôn trong tim em...
Cuối cùng thì em...
Cũng có thể mỉm cười chúc phúc anh...
Mong cho tình yêu mới của anh
Sẽ không kết thúc như chúng ta đã từng..."
Bài hát là tâm sự của một cô gái dù đã chia tay người yêu nhưng vẫn còn tình cảm với anh ta, vẫn còn nghĩ đến anh ta "suốt một thời gian dài". Giống như đang lật lại từng trang kí ức của cô gái, bắt đầu mỗi đoạn điệp khúc luôn là "ngày đó anh là tất cả trong em". Nhân vật nữ luôn mang trong tim một cảm giác nửa như tiếc nuối mối tình đã qua, nửa như băn khoăn, rằng "Phải chăng anh đang hạnh phúc bên ai!?". Nhưng xuyên suốt bài hát, chưa một lần cô gái có một lời oán trách người yêu cũ như những cô gái khác. Dù luôn tìm một lời nói dối để che đi nỗi đau sau một cuộc tình đổ vỡ - "những lời nói dối đến nhàm tai", cô vẫn mỉm cười bình thản khi tái ngộ với người cũ - cũng là thứ khiến tôi đồng cảm nhất trong bài hát.
Cao thượng nhất trong bài, đó chính là những câu hát cuối cùng, ý nghĩa ngân vang trong người đọc rất lâu, đọng lại một nỗi buồn thênh thang nhưng cũng le lói một ánh vui. Buồn vì những cảm xúc thiết tha của giai điệu, của câu hát, của lời nguyện cầu. Vui vì cuối cùng, cô gái cuối cùng cũng có thể mỉm cười, mỉm cười một cách thật sự để chúc phúc cho người yêu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro