suicide note
đó là lần đầu tiên trong mười năm tôi thấy nàng khóc, không phải vì mất mát, vì đổ vỡ, vì chuyện gì lớn lao, nàng ôm lấy ngực mình thở dốc giữa đêm mùa thu khô giòn rụm chỉ vì một vết xước trên gương khiến nàng khó chịu. nàng bấu víu lấy chính mình, miết tay lên chỗ xước, đấm chúng, nàng giãy giụa giữa biết bao là máu vụn lả tả, nàng một mình.
tôi ôm nàng, nàng cắn lấy bàn tay tôi một hồi lâu, máu khô đen chảy đỏ một vòng.
"không phải thế này."
"tôi biết."
lông quạ rụng từng lớp trên người tôi, ba rồi bốn bầy phủ phục trên xác nàng, cấu rỉa, tôi tròng trành, biến mất và nàng lại bước tiếp.
quạ bám trên xác tôi.
"em đã có một giấc mơ.
jung chaeyeon không yêu chị,
nhưng cũng chẳng từ chối tình cảm đó."
trước khi thân tôi biến mất, lời nói như mũi dao găm qua nàng, nàng chững lại, nghiêng đầu nhìn tôi, cười.
ra là biết cả.
•
tôi đứng chỗ nọ nhìn đăm đăm vào nàng, nàng chìm vào em, cứ thế cứ thế chúng tôi đều để mình lạc giữa bầy lông đen hù, tôi vùng vẫy còn nàng nguyện tình, tôi muốn giết nàng, và tôi cũng sẽ giết mình.
quạ đen, quạ đỏ.
jung chaeyeon rướn người lên hôn nàng, chủ động, nàng ngồi im nhìn đôi mắt khép chặt, lòng tôi đổ vụn, vỡ tan tành.
"em nhìn tôi được không?"
nàng khóc, vì tôi, và chaeyeon, lại khóc,
hay tôi?
jung chaeyeon mở mắt, em hốt hoảng.
kìa bầy quạ đã sang chỗ nàng để lại tôi hiu quạnh một nửa. những mảng da thịt biến mất trở lại, đầy sẹo non, lành lặn, và giờ nàng nằm đấy thế chỗ cho tôi. tôi đứng lên bỏ lại em phía sau, một triệu lần van nài trong lòng em giữ nàng lại, và em mặc tôi dắt nàng đi.
•
nàng cho tôi nghe một bài nhạc.
"đám tang tôi sẽ có."
ba nốt giống nhau liên tiếp đập vào đầu, ra nàng nghĩ tới đó rồi, khi mà bầy chim đen bu kín từng tấc một trên người. tôi nhận ra tay mình lún vào sâu trong cây đàn, kẹt lại ở những nốt đầu, chỉ có nàng đàn tiếp, rồi khi tôi rút được tay, nàng đã nằm đó như mớ giẻ cũ khô quắp, hiu quạnh.
tôi rút một chiếc lông, lồng ngực cháy bỏng.
chúng tôi chạy ngược về những ngày thật xưa.
lần đầu tôi ở riêng
lần đầu nàng nói chuyện
chúng tôi cô độc
chúng tôi một mình
em đến
và chúng tôi đau khổ.
•
miễn là còn tôi thì nàng vẫn tiếp tục ở đó với bầy quạ, nàng xin tôi đừng khiến em đau khổ, nhưng giờ tôi khoẻ mạnh, tôi thậm chí có thể khiến em không còn yêu nàng nữa.
"xin đừng." nàng nói trong không gian tịch mịch, khi tay tôi lướt trên phím đàn mới toanh, tay nàng kẹt trong đấy.
tôi chỉ đàn, chỉ hát, vậy mà lớp sơn bong tróc đến độ xương đàn lòi ra từng khớp một và máu cũ khi đàn quạ rỉa nàng trở lại hằn đen trên phím trắng. nàng hỏi tôi,
"mày cũng yêu em?"
tôi lắc đầu, tôi thấy nàng buồn cười hơn mình tưởng, nàng nghĩ ai cũng rồ dại. tôi, tất nhiên, chẳng thể yêu nổi em, nhưng bởi vì nàng yêu em nên tôi cũng cần em nhiều như thế. nàng yêu em bao nhiêu, tôi cần em bấy nhiêu, mà ki heehyun có bao giờ vơi được cơn yêu khốn nạn đó.
"tao là một ki heehyun khác. rất khác."
tôi muốn giữ lại mình cho không vụt theo mọi điều hoang tưởng mà nàng rắc vào đầu nàng, nào là tình yêu ngọt ngào, vậy mà nhìn nàng kìa, một cái xác.
chìm mình vào tiếng đàn, tôi gửi nàng nụ cười cuối cùng trước khi nàng biến mất.
•
tôi ra đời sau ki heehyun kia hai tháng.
giữa đông.
ki heehyun nằm co quắp một mình trong phòng, cần ai đó ôm lấy nàng, nàng vòng tay tự xiết lấy chính mình, rồi tôi xuất hiện với duy nhất một con quạ.
ki heehyun hỏi liệu tôi có nên tồn tại, chúng tôi đã vỡ từ lúc nọ. nàng đưa tôi đến đây, một kẻ chẳng có gì ngoài những nghi hoặc dành cho jung chaeyeon. tôi ngờ vực tình yêu, căm ghét chaeyeon,
và tôi yêu nàng.
vậy mà cái phần yêu bản thân nàng đưa cho tôi không đủ nhiều để lấp đầy một góc trái tim, nàng biến tôi thành kẻ tàn nhẫn nhất mùa đông ấy.
tôi biết khi bầy quạ tha nàng đi, phần yêu biến mất, và tôi cũng sẽ đi mãi. nàng không yêu em nữa, nàng không ghét em nữa, và tôi chẳng còn là gì nữa.
"vậy mày còn lại gì?" tôi hỏi nàng.
hỏi một bên đàn lặng thinh.
chúng tôi đều biết câu trả lời.
•
tôi đã từng mong nàng sẽ không tàn, bởi sâu thẳm trong mình, suy cho cùng, bởi thứ tình yêu đó mà tôi mới đến, và đáng lẽ tôi nên đi mới phải, nhưng jung chaeyeon đã làm tôi thắng. tôi tự hào khoe với nàng rằng em không còn nằm một bên giường nữa, hay thứ hai thôi nắm tay tôi đi dọc con đường, hay chủ nhật không đi lễ.
tôi thấy thoả mãn.
sự nghi hoặc đã trở thành hiện thực, tôi đã thành sự thật.
tôi cũng sắp đi, chúng tôi đều biến mất cả.
•
trước lúc tôi giã từ, cây đàn lại hiện ra, tôi nhớ đến nàng, bài hát mà nàng bảo sẽ đàn trong đám tang. chúng tôi đi không có nghĩa ki heehyun sẽ chết, hẳn vậy, nhưng đêm kia khi gương xước nàng đã thầm thì với tôi giữa tiếng quạ gào.
"tất cả đều được cấu từ tình yêu cho jung chaeyeon."
tôi đã không hỏi "tất cả" nghĩa là gì, chúng có gì, nhưng tôi nghĩ rằng cái kẻ si tình ấy nói tất cả có thể là tất cả thật, tức là bây giờ tôi nên chơi một bài cho đám tang của mình.
suicide note.
bản nàng để lại cho tôi.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro