Chương 5
Sau cái bắt tay tạm biệt cho cuộc gặp gỡ đối tác công ty JK, Trịnh Đình Phong trở về với vẻ lạnh lùng, hờ hững như thường ngày. Công ty JK là công ty rất phát triển, lần hợp tác này mang lại lợi ích tương đối lớn cho tập đoàn Arena, cần rất nhiều sự chuẩn bị chu toàn và kĩ lưỡng, do đó Tô Vĩnh mới điều một lượng lớn nhân viên và bảo vệ trong trụ sở đi theo.
"Cuối cùng cũng xong, thoải mái thật." Tuy Tô Vĩnh chỉ là giám đốc nhân sự, nhưng trong công ty ai cũng biết rõ anh là người bạn thân chí cốt của Trịnh tổng. Nay khi cuộc gặp gỡ đã kết thúc, hai người thoải mái ngồi đối diện nhau, Tô Vĩnh cũng không còn e ngại quan hệ cấp trên và cấp dưới.
"Ừ." Trịnh Đình Phong ngả lưng xuống ghế, anh đưa tay bóp nhẹ trán, trông có vẻ mệt mỏi. Như chợt nhớ ra việc gì đó, anh hướng mắt nhìn Tô Vĩnh, chất giọng trầm lại vang lên "Lần trước cậu bảo đang theo đuổi một cô gái?"
"Đúng vậy, là thực tập sinh của công ty chúng ta. Cô ấy rất xinh, có học thức uyên thâm, lại đơn giản không cầu kì như những cô gái khác. Chỉ tiếc là, cô ấy cứng đầu quá, cô ấy từ chối mọi lời nói và hành động của tôi một cách phũ phàng. Haizz, cậu thì biết tính tôi rồi đấy, tôi đã mất kiên nhẫn." Dừng lại vài giây, Tô Vĩnh đưa tách trà lên miệng, sau đó anh nói tiếp. "Cho nên tôi không còn theo đuổi cô ấy nữa rồi."
Bản thân Tô Vĩnh cũng biết rõ mình là người trăng hoa, ban đầu khi quyết định theo đuổi Thiên Lam, anh cứ nghĩ chắc cô sẽ mủi lòng. Thế nhưng, cố gắng của anh trong gần hai tuần qua không mảy may làm cô gái nhỏ rung động, ngược lại cô còn nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Anh nghĩ, có lẽ anh và cô không hợp nhau, nên anh chấp nhận sự thật rằng cô không thích anh. Dù sao cũng chỉ tình cảm là thoáng qua, có nuối tiếc nhưng không đau lòng.
"Dễ từ bỏ thế." Trịnh Đình Phong đáp lời, trong tia mắt anh hiện ý cười, pha lẫn chút chế giễu.
"Cậu không biết cô ấy cự tuyệt tôi như thế nào đâu! Mà thôi, bị đá chả có gì hay ho để nói tiếp. Bây giờ tôi chỉ muốn làm lãnh đạo tốt của cô nàng là được rồi." Tô Vĩnh cười cười, cơn say nắng đã tắt, anh không thích cô như anh vẫn nghĩ.
Trịnh Đình Phong trầm mặc trong giây lát, sau đó anh lên tiếng:
"Cô ấy là con gái của tập đoàn Host, tất nhiên đâu dễ dàng để cậu theo đuổi."
"Cậu nói Thiên Lam?"
"Ừ."
Tô Vĩnh thốt lên kinh ngạc, tập đoàn Host là tập đoàn rất lớn, chuyên hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trụ sở chính của họ đặt ở Mỹ. Công ty JK mà Arena vừa kí hợp đồng chính là chi nhánh lớn nhất của Host tại Việt Nam. Tô Vĩnh thật không ngờ, cô gái nhỏ lại là đại tiểu thư của Host.
"Nếu vậy thì, cậu đã biết trước Thiên Lam, à không Từ tiểu thư là con gái của Từ tổng, tại sao lại còn nhận cô ấy vào Arena? Như vậy chẳng phải nuôi ong tay áo sao?" Tô Vĩnh cất giọng nghi hoặc, để con gái của tập đoàn cạnh tranh vào làm việc trong tập đoàn của mình, Đình Phong không phải có vấn đề đấy chứ?
"Host là đối thủ của chúng ta, nhưng họ cũng là đối tác. Nếu muốn cài gián điệp trong tập đoàn chúng ta, họ có thể cử nhân vật lộ liễu như vậy? Từ Thiên Lam chỉ là muốn tự mình học hỏi và làm việc trong môi trường mới, không muốn dựa dẫm vào Từ Bá Thiên. Cậu cũng có quen biết, có thể hiểu đại khái con người cô ấy, sao không tin tưởng?"
"Tôi...Nhưng sao cậu biết, cậu quen Thiên Lam?"
"Không. Cô ấy là bạn thân của em gái tôi. Tôi nghe con bé kể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro