Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau buổi gặp mặt hôm ấy, Tô Vĩnh thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cô, lúc thì anh ta vẫy tay chào cô, có lúc lại đưa cho cô lon nước ngọt, người trong công ty bàn tán về cô không ít.

"Thưa giám đốc, sự thật là tôi và anh không thân thiết gì, cho nên xin anh đừng như vậy nữa." Thiên Lam bắt đầu nổi giận, chẳng hiểu vì sao ban đầu cô lại có ấn tượng tốt đẹp về anh ta đến thế, vì anh ta mà bây giờ cô khốn đốn biết bao với đống tin đồn.

"Em thật là..." Tô Vĩnh ngượng ngùng gãi đầu, anh chỉ muốn quan tâm cô một chút, tại sao cô lại gắt gỏng với anh chứ?

Thiên Lam cúi đầu chào Tô Vĩnh, sau đó quay lưng rảo bước. Tô Vĩnh đứng ngây người một lúc rồi mới bước theo. Ngoại hình anh không tồi, nghề nghiệp hay mọi thứ đều tốt, phụ nữ bám lấy anh cũng không ít, cô là gì vậy chứ? Lần đầu tiên gặp cô tại quãng trường Washington, Tô Vĩnh đã cảm nắng cô từ giây phút đó, cô gái người Việt Nam tỏa sáng dưới ánh mặt trời nước Mỹ, vẻ đẹp của cô thuần khiết và trong sáng đến lạ kì. Thế nhưng khi gặp lại cô và quyết định theo đuổi cô, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt nhất, anh lại không nhận được phản hồi tích cực, anh sai ở đâu?

Thiên Lam là người có lòng tự tôn rất cao, cô không muốn đồng nghiệp nào bàn tán về xuất thân hay con người cô, đặc biệt là vấn đề nhạy cảm như được nâng đỡ từ sếp của mình, đó chính là cái sai của anh, khi ngang nhiên đối xử tốt với cô trước mặt mọi người.

Kì thực tập trôi qua được một tuần, Thiên Lam vẫn đang làm rất tốt, Tô Vĩnh cũng ít xuất hiện trước mặt cô hơn, điều này khiến cô khá thoải mái. Dạo này vì mải mê với công việc, cô quên mất đi Mộc Tranh - người bạn thân của mình, chỉ đến khi điện thoại nhấp nháy hai chữ "MT", cô mới sực nhớ:

"Tớ nghe." Thiên Lam áp tai vào điện thoại, chờ đợi giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Cậu biệt tăm đâu hơn hai tuần nay vậy? Chẳng thèm liên lạc với tớ dù chỉ một lần." Mộc Tranh trả lời đầy hờn dỗi.

"Xin lỗi bạn thân nhé. Dạo này tớ bận quá, lát tầm 6h tớ tan ca, quán cũ được không?"

"Ok. Ai có lỗi, người đấy bao."

"Được." Thiên Lam cười cười, bây giờ là 4h50 phút, cô phải nhanh chóng hoàn thành công việc đang dở.

5h55 phút, Thiên Lam vội thu dọn đồ đạc, cô cứ tưởng chỉ mới hơn 5h30 phút. Đến café Lami cũng mất ít nhất 15 phút, kiểu gì Mộc Tranh cũng lại nổi giận. Thiên Lam chào mọi người trong phòng, khép cánh cửa lại rồi đi ra đại sảnh. Ở phía đối diện, một đoàn người áo đen cũng đang bước ra, đi đầu là một người đàn ông tôn nghiêm, trông anh ta còn khá trẻ nhưng uy quyền đầy mình. Hình như cô đã thấy hình ảnh anh ta ở đâu đó, chỉ là nhất thời không nhớ nổi. Tô Vĩnh cũng có mặt trong đoàn người đó, anh ta thấy cô, rồi gật đầu mỉm cười nhẹ. Thiên Lam cúi đầu tỏ ý chào trước cái gật đầu của Tô Vĩnh, rồi cũng cất bước ra khỏi công ty.

***

"But I need to tell you something:

I really really really really really really like you..." - MT is calling

"Nghe." Thiên Lam áp điện thoại vào tai nghe, giọng cô cất lên đầy hờ hững.

"Thiên Lam này...Mộc Tranh tớ thành thật xin lỗi cậu nhé, hôm nay anh yêu hẹn tớ đột xuất nên tớ đang trên đường đến chỗ anh ấy rồi..." Giọng Mộc Tranh nhỏ dần, lại thế nữa rồi. Vậy mà Mộc Tranh cứ luôn trách cô vô tâm.

"Ừ. Cậu cứ đi vui vẻ." Ở đầu dây bên này, Thiên Lam bình thản trả lời, mặc dù qua gương chiếu hậu, tài xế taxi có thể thấy rằng cô đang đỏ mặt nghiến răng.

"Không được giận tớ nhé, yêu cậu."

Thiên Lam tắt điện thoại, cô ngả đầu ra sau. Như thế cũng hay, vừa nãy cô cố gắng làm cho xong công việc nên bây giờ cảm thấy hơi mệt, giờ không có hẹn nữa, cô có thể về nhà nghỉ ngơi. "Bác tài ơi! Làm phiền bác quay lại khu chung cư Trị An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: