Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Is it the first time?


"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời."

...

Tôi là một cô gái kì lạ.
Chính tôi cũng nghĩ thế.
Suy nghĩ đó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi, gần như một định kiến về chính bản thân mình.
Tôi không có ước mơ, không có hoài bão, không có cả những khát vọng của tuổi trẻ.
Tôi thậm chí không cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết trong đôi mắt của chính mình.

Đôi lúc, tôi cũng băn khoăn.
Vì lí do gì mà tôi tồn tại đến tận bây giờ?
Vì người mẹ đã bỏ tôi đi ngay từ khi tôi mới sinh ra?
Vì người chú có ý định xâm hại tôi khi tôi mới lên 10?
Hay vì người bạn đã lợi dụng tôi từ nhỏ đến lớn?

Không, tất nhiên là không phải.
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi vẫn đang sống, vẫn sẽ sống, nhưng có lẽ là chẳng vì gì cả?
Nếu có, chắc là vì tôi lỡ luyến tiếc sắc đỏ của ánh hoàng hôn thôi.
Khó hiểu thật đấy nhỉ?
Tôi đúng là một con người kì lạ mà.
Nhưng thật sự, có đôi khi, tôi chỉ mong mình có thể chết chìm trong sắc đỏ rực rỡ ấy.
Sắc đỏ của hoàng hôn, nó khảm sâu trong tim tôi ngay từ lần đầu được chiêm ngưỡng.
Giây phút ấy, tôi nghĩ trái tim mình đã hẫng mất một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi, nhưng nó thật sự để lại rất nhiều những xúc cảm mãnh liệt.

...

Tôi đã nghĩ thế, vẫn luôn nghĩ thế, cho đến ngày tôi nhìn thấy cậu.
Khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã nghĩ, cậu còn rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn đỏ nhất mà tôi từng được chứng kiến.
Đó là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng một sinh linh rực rỡ nhường ấy.
Tôi tưởng như mình đã bị rút hết sinh khí mất rồi...
Cậu rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn, hơn cả sắc đỏ thắm trên má của thiên thần Seraphim, rực rỡ đến nghẹt thở.
Ngọn lửa trong đáy mắt của cậu đã hoàn toàn thiêu rụi tâm hồn tôi.
Nụ cười của cậu bóp nghẹt trái tim tôi.
Tiếng nói của cậu vờn quanh tâm trí tôi.
Còn tôi, tôi lại như con thiêu thân, chỉ muốn đắm mình vào ánh lửa rực rỡ ấy.
Bỗng nhiên, tôi ước gì thời gian vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc ấy...

Từ trước đến giờ, tôi chỉ có hứng thú với những thứ rực rỡ thôi.
Đối với tôi, hoàng hôn chính là thứ rực rỡ nhất, cũng là chút rực rỡ đầu tiên mà tôi từng được chứng kiến trong cuốc đời tăm tối của mình.
Chính vì thế, tôi đem lòng luyến mộ sắc đỏ như đốt cháy cả vòm trời của nó.
Nhưng từ khoảnh khắc định mệnh ấy, trong mắt tôi chỉ còn có cậu mà thôi.
Cậu trở thành lẽ sống của tôi chỉ với một ánh mắt, một nụ cười, một tiếng nói.
Có lẽ, nếu có thể, tôi muốn được moi trái tim mình ra và đặt nó vào tay cậu, để cậu toàn quyền quyết định cuộc đời tôi.

Thú thực, tôi chưa bao giờ được ai yêu, cũng chẳng được biết tình yêu là như thế nào.
Tất cả những con người đi qua cuộc đời tôi đều không hơn gì những chiếc bóng mờ nhạt.
Đã lâu rồi kể từ khi tôi thể hiện cảm xúc như một người bình thường.
Nhưng chỉ riêng cậu, cậu làm tôi phải bối rối, đến mức tôi không biết gọi tên cảm xúc của mình ra sao.
Tôi chỉ biết rằng, tôi ngưỡng mộ cậu như một thần tượng, tôn thờ cậu như một tín ngưỡng.
Cậu, là thiên thần Seraphim của tôi, là ngọn lửa phượng hoàng bất diệt, cũng là lẽ sống mà tôi đang tìm kiếm.
Mà tôi, tôi chính là tín đồ trung thành của người, tôi nguyện chết vì nụ cười của người, cho dù nó không dành cho tôi.

Nhưng ấu trĩ thật, tất cả vốn chỉ là tình cảm đơn phương thôi.
Đã là đơn phương, tốt nhất đừng nên nuôi hy vọng.
Chính hy vọng ấy sẽ là thứ giết chết chúng ta.

Tôi biết thế, tôi hiểu được, nhưng tôi không thể ngăn ánh mắt mình đừng nhìn về phía cậu.
Đến khi nhận ra, tôi đã để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cậu, âm thầm khắc ghi nó vào tâm khảm của chính mình mất rồi.
Tôi, như một kẻ điên lạc trong mê cũng của những xúc cảm rối ren chưa từng được trải nghiệm, mà đích đến chỉ có một, chính là cậu.

Nhưng cậu,
Cậu vẫn luôn vô tư,
Cậu vẫn tươi cười với mọi người xung quanh,
Cậu vẫn là một đoá hoa đang nở rộ,
Vẫn là cậu, ngày hôm ấy đã cười với tôi...

Aaa...
Đáng lẽ cậu đừng nên nhìn tôi như thế, cũng đừng cười với tôi như thế.
Cậu có biết, chính nụ cười ấy của cậu đã đầu độc trái tim tôi không?
Chính vì nụ cười ấy,
Chính vì ánh mắt ấy,
Cậu khiến tôi phải sững sờ,
Cậu khiến tôi phải thao thức,
Tôi cảm thấy như mình đang chìm dần vào trong chính bể ái tình mà tôi dành cho cậu...
Ngộp thở quá...
Tôi có thể chìm trong đó mãi mãi được không?

Nụ cười ấy, đó chính là thứ độc dược chí mạng dành cho trái tim tôi.
Nó thật sự đã ngấm vào và lan rộng ra khắp tâm trí tôi trước cả khi tôi kịp nhận ra.
Tôi như tê liệt vì thứ cảm xúc mới mẻ ấy.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu được nữa.
Cũng kể từ ngày hôm ấy, tôi biết được cảm xúc của mình dành cho cậu.

Tôi chưa từng yêu ai.
Chưa từng được yêu.
Vì thế, tôi cũng không đủ can đảm để khẳng định tình cảm tôi dành cho cậu là tình yêu.
Nhưng tôi không thể nhầm lẫn được,
Những khi sắc đỏ của hoàng hôn âm thầm ánh lên gò má tôi mỗi khi tôi nhìn thấy cậu,
Những khi máu trong người tôi sôi sục và sủi bọt mỗi lúc thấy cậu cười,
Cả những khi giọng nói của cậu thì thầm như tiếng hát của những thiên thần vang vọng trong tâm trí tôi, như tiếng sóng rầm rì vỗ vào bờ cát ngày qua ngày.

Người ta nói rằng "Đó là yêu".

Còn tôi, tôi nói nói rằng "Tôi yêu người, yêu chân thành, đằm thắm."(1)

Nhưng đối với tôi, đó không chỉ là yêu, nó còn hơn thế nữa kia.
Đó là cả sự ngưỡng mộ, tôn thờ.
Nó lớn lao hơn rất nhiều.
Tôi khát khao được trao tất cả mọi thứ cho người.
Tôi biết thế, và tôi cũng không thể tự đánh lừa chính bản thân mình về thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu nữa rồi.

Nhưng tôi cũng ước gì, ước gì nụ cười ngày ấy của cậu chỉ là vu vơ, cũng ước gì cậu vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của tôi, vĩnh viễn lướt qua tôi như một người xa lạ, ngàn vạn lần đừng chú ý đến tôi...

Tôi sợ hãi chính bản thân mình, sợ rằng tôi sẽ nhấn chìm ánh sáng của cậu trong bóng đêm của bản thân mất...

Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, tôi chán ghét sự nhỏ bé và bất lực của bản thân đến thế...

_____
(1) Từ câu thơ trong "Tôi yêu em" của nhà thơ Pushkin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro