Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CATaclysm

Lúc ấy việc này nghe có vẻ là ý tưởng hay... nhưng giờ đây...

Hermione đứng trong một con hẻm, trong khi Draco nhìn xuống cô từ phía trên.. Cao thiệt cao, vì giờ cô chỉ là một chú mèo nhỏ xíu.

Anh sững người vì kinh ngạc, trong lúc cô cân nhắc về việc phóng vượt qua anh để trốn ra khỏi con hẻm.

Lẽ ra cô sẽ gặp anh tại quán cà phê ngay bên cạnh, để "hẹn hò" như anh đã ngộ nhận. Con phố nhỏ chật cứng phù thủy đang mua sắm cho lễ Halloween. Cô đã bị kẹt lại trong văn phòng vì mớ công việc cho đến khi nhận ra mình sắp trễ hẹn. Cô đã trễ mười phút khi đến được lối vào bằng gạch thông qua quán Cái Vạc Lủng, và vẫn cần phải chạy tới  đầu bên kia của Hẻm Xéo. Độn thổ khi đường phố đông đúc như thế này thì thật bất lịch sự.

Hermione đã nghĩ cách tốt nhất là biến thành mèo và đi  tắt qua những con hẻm nhỏ để đến quán cà phê đúng giờ.

Cô đã không hóa thú kể từ lần cuối họ gặp nhau và giờ thì, ngạc nhiên chưa..

Draco bước về phía Hermione và cô tính luồn qua chân anh. Ngay khi cô suýt thành công, anh tóm lấy gáy và nhấc bổng cô lên

– Lại nữa...

"Mèo con à, lâu không gặp" Giọng anh có vẻ hơi bực mình. Cô rít lên và anh bật cười. "Mày quên tao rồi hả?" anh nhếch miệng hỏi.

Hermione muốn giơ móng vuốt cào nhưng cô không thể cử động được. Điều này không thể xảy ra. Tại sao anh lại đứng ngoài một con hẻm chờ cô?

"Sau khi tao đã chăm sóc mày khỏe mạnh và cho mày ăn?" anh thở dài, "Có lẽ tao nên kiếm một con chó trung thành," anh lầm bầm trước khi bế cô vào lòng.

Hermione cố gắng thoát ra nhưng anh càng ôm cô chặt hơn.

"Đây là lời cảm ơn tao nhận được hả?" anh lẩm bẩm trước khi đi ra khỏi con hẻm và vào quán cà phê.

Anh qua đám đông đằng trước rồi ngồi xuống một cái bàn ở phía sau. Đặt cô lên đùi và vuốt ve đầu cô, anh thở dài.

"Tao đang đợi một người," anh tuyên bố và ấn mông cô xuống khi thấy cô cố đứng dậy, "Và mày sẽ phải chờ với tao...dù sao thì, đây cũng là lỗi của mày."

Hermione ngước nhìn anh ngơ ngác.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ngây thơ đó," anh phàn nàn. "Ngày mà tao gặp mày..," anh chìm vào suy tư.

Đến lượt Hermione tò mò. Cô kêu meo meo kêu anh kể tiếp và anh nhìn xuống với một nụ cười nửa miệng.

"Sao nào?" anh bật cười, "Giờ thì mày hứng thú hả?"

Cô lại meo meo, anh nhướng mày và quay đi trước khi kể them

"Tao đã nghĩ rằng mày làm tao nhớ đến cô ấy," anh lầm bầm có vẻ xấu hổ khi nói chuyện với một con mèo. "Tao đoán đó là lý do tại sao tao lại có giấc mơ ngu ngốc kia", anh nhìn Hermione, mặt hồng lên như thể anh đang thú nhận điều này với chính cô chứ không phải một con mèo. Anh lại quay đi chỗ khác. " ...vài ngày sau cô ấy xuất hiện và tỏ ra thân thiện," anh nhún vai. "Và giờ thì tao đang ngóng chờ để được ăn tối cùng cô ấy, nhưng cô ấy đã trễ gần ba mươi phút và sau đó, khi tao đang ở bên ngoài, tự hỏi liệu mình có nên về nhà, thì tao nhìn thấy mày."

Hermione phải chuồn khỏi đây và xuất hiện dưới hình dạng con người. Cô nhỏm dậy nhưng lại bị ấn xuống.

" Có vẻ là mày hết muốn nghe rồi," anh mỉm cười. "Mày chỉ lấy những gì mình muốn và chuồn đi," anh đùa và nở nụ cười chân thật.

Cô cảm thấy thật tồi tệ. Đáng lẽ cô đang ngồi ở cái bàn này để gặp anh, trong hình dáng con người. Anh sẽ nghĩ cô bỏ rơi anh và cô sẽ không bao giờ có thể trả ơn anh vì những gì anh đã làm. Tệ nhất là, cô cũng mong được làm quen với anh.

Cô cắn anh với hy vọng có thể chạy trốn và anh bật cười.

"Hôm nay tao vừa kể về mày cho cô ấy nghe," anh nói, đứng dậy và ôm cô vào ngực, "Thật không may là cô ấy không có cơ hội để xem mày gầy gò như thế nào. Tao còn khá chắc là mày đã ngỏm rồi cơ." Anh trầm ngâm trong giây lát, "Việc mày làm thế nào chuồn được ra ngoài và trở lại Hẻm Xéo quả là một bí ẩn."

Không, anh đang rời đi!

Cô ngọ nguậy, vật lộn, cào cấu và cắn, nhưng không ngăn được anh ra ngoài và độn thổ về nhà.

***

Hermione không thể tin rằng cô lại ở đây. Anh đặt cô xuống giường và rời khỏi phòng.

Cô bước lòng vòng trên tấm chăn, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi trò này... một lần nữa. Cô không thể độn thổ, cô cũng không thể lẻn ra ngoài khi anh đang ngủ và cô đoán rằng anh sẽ không để cửa không khóa khi rời khỏi nhà như lần trước.

Cửa sổ?

Cô cẩn thận nhảy xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhưng chẳng thể nhìn thấy gì. Điều này cũng không quan trọng bởi cô khá chắc mình ở tầng ba, một quãng đường dài mới tiếp đất......

Cô sẽ không biến hình trước mặt anh. Mọi thứ đi quá xa rồi. Quá xa để cô có thể lấy lại lòng từ trọng nếu buộc phải thừa nhận sự thật.

Draco trở về phòng với thức ăn, nước và đặt chúng ở trước cửa phòng tắm. Rồi anh cởi quần áo, bế cô dậy và trèo lên giường.

"Chắc tao sẽ phải quay lại kế hoạch ban đầu cho đêm nay," anh kéo chăn lên và nằm xuống một cách thoải mái.

Hermione nhìn anh sửng sốt.

Một người đàn ông độc thân, gần như khỏa thân, nằm trên giường, vào buổi tối? Cô có thể đoán kế hoạch ấy là gì. Lâu rồi cô cũng chẳng hẹn hò anh chàng nào và cũng có những khoảnh khắc riêng tư như này để suy nghĩ về cuộc sống cô đơn của mình. Nhưng cô không thể tin anh sắp ''xử lý nhu cầu'' trước mặt mình.

Anh dường như biết cô đang nghĩ gì, vì anh bật cười, lắc đầu nhìn cô trước khi cầm một cuốn sách lên và xoay bìa cho cô xem.

Nếu một con mèo có thể bày ra biểu cảm ngượng ngùng, cô biết mình sẽ trông y như thế. Cô ngoảnh mặt nhìn về quyển sách để né tránh cảm giác anh đang nhìn thấu sự bối rối của mình.

Hermione meo một tiếng đầy phấn khích khi nhận ra cái bìa. Gu chọn sách cho đêm thu của anh thật tuyệt. Kéo cô lại gần, anh ngồi dựa vào đống gối và mở ra trang đã được đánh dấu của mình.

Cô yêu cuốn sách này và đằng nào cô cũng sẽ không đi đâu cả, ít nhất là cho đến sáng mai, cô thầm tính, nên cô làm ổ gần anh. Cô chừa một khoảng cách giữa cơ thể của họ và bảo đảm mình có thể nhìn thấy trang sách một cách rõ ràng.

Anh nhìn cô di chuyển với một nụ cười. "Mày muốn tao đọc cho mày nghe chứ hả?" anh hỏi khi thấy ánh mắt cô quét cuốn sách. Khi cô ngẩng đầu và meo một tiếng 'không cảm ơn', anh bế cô lên và đặt vào lòng trước khi bắt đầu đọc chương năm.

Hermione ngạc nhiên trước hành động bất ngờ, nhưng thư giãn và ngồi yên khi anh bắt đầu đọc.

Có lẽ lần này sẽ không tệ lắm...

Cô khá thất vọng khi đến khoảng chương mười bảy, anh đóng sách lại, đặt nó lên bàn bên cạnh và ngáp dài. Cô tỏ ra khó chịu khi anh bế cô lên, đặt sang một bên và rời khỏi giường. Nằm nghe giọng đọc của anh thật ấm áp và thoải mái. Có lẽ hơi quá ấm áp và thoải mái.

Nhưng đấu tranh thì cũng chả có ý nghĩa gì nên cô quyết định nuông chiều bản thân và xem đây là kỳ nghỉ miễn phí. Được nghe đọc sách, thức ăn miễn phí và chỗ ngủ cho một đêm. Thật tuyệt.

Cô kêu meo meo để báo hiệu mình không thích việc bị di chuyển và anh cười trước khi nói, "Khuya rồi, mày biết đến tiết mục gì chứ," anh nói và cô meo meo thay cho câu hỏi trong khi duỗi người.

Anh bế cô lên rồi đặt xuống sàn và chỉ khi anh bắt đầu lột ga giường, cô mới nhận ra chuyện gì sắp diễn ra.

Anh ném tấm ga ra hành lang như thể không muốn xử lý nóvào lúc này và sau đó đi vào phòng tắm.

Cô nhanh chóng quay đầu đi khi anh cởi quần đùi rồi đi vào phòng tắm, cửa lại để mở. Anh sẽ không thể tắm cho cô!

Không phải lần nữa chứ!

***

Khi Draco đi ra, từ  dưới gầm giường nơi cô chốn, tất cả những gì cô có thể thấy là mắt cá chân của anh. Cô quan sát khi anh đi đến ngăn kéo và mặc một chiếc quần mới, sau đó quay trở lại phòng tắm và mở nước vào bể.

Khi anh trở về phòng, anh đứng yên và cô đoán rằng anh đang tìm cô.

"Mèo con," anh gọi và cô cho rằng đó là tên mới của mình. Anh không mất nhiều thời gian trước khi nằm sấp xuống và tìm thấy cô dưới gầm giường. Anh giơ tay ra gọi cô, "Thôi nào, trì hoãn là vô ích ," anh nói.

Hermione rít lên, giơ móng ra cào và lùi sâu hơn vào trong.

"Tốt thôi," anh đứng dậy khỏi sàn và cô chỉ kịp thở ra một hơi trước khi nghe thấy, "Wingardium Leviosa," vang lên, và chiếc giường được nhấc lên khỏi mặt đất.

Hermione cố gắng chạy trốn nhưng anh bắt được cô, phớt lờ việc cô khó chịu cắn xé, và đóng cửa phòng tắm.

Anh thả cô vào bồn tắm và cô kêu meo meo giận dữ.

"Cố mà chịu đi," anh nói trong khi xoa dầu tắm thành bọt.

Cô đứng yên và nghiến răng trong tiếng gầm gừ. Draco còn dám huýt sáo một giai điệu trong khi chà lông cho cô.

"Không tệ lắm phải không?" anh hỏi khi hong khô bộ lông cô bằng một câu thần chú. Anh đặt cô xuống sàn gần đĩa thức ăn và trải lại ga giường. Khi xong việc, anh đứng ở cửa phòng tắm và chỉ vào hộp vệ sinh cho mèo, "Hãy nhớ những gì tao đã nói về việc đi vệ sinh trong nhà này, Mèo con", anh nhắc nhở còn cô  lạnh lùng nguẩy mông, bỏ đi và ngồi đợi gần giường.

" Tốt thôi," anh nói khi bế cô lên và đặt lên giường, "Mày không quan tâm cũng được, nhưng nhớ là sẽ có hậu quả đấy nhé," anh cười. Anh tìm tư thế thoải mái còn cô đợi cho đến khi anh nhìn ý bảo cô lại nằm cùng liền cố tình tránh xa, đi đến tận mép giường, và nằm xuống.

Anh  bật cười, "À gim thù hả?" cô quay mông về phía anh. "Tao sẽ đền bù cho mày," anh ngồi dậy và đứng lên khỏi giường. Cô vẫn nằm yên mà chẳng buồn nhìn xem anh định làm gì.

Cô nghe thấy tiếng mở ngăn kéo và tiếng anh lục lọi khắp nơi trước khi đóng nó lại. Nghe thấy một tiếng leng keng nho nhỏ, cô bèn  ngồi dậy và thấy anh cầm một chiếc vòng cổ nhỏ màu đỏ có chuông vàng. Vòng cổ anh mua cho cô ...

Anh rung cái vòng khiến nó kêu leng keng và ngồi lên giường, đeo quanh cổ cô.

Đó là một cái vòng cổ rất đáng yêu, quá tệ, cô không phải là một con mèo. Cô nhớ lại rằng Draco thực sự là một chàng trai tốt hơn cô nghĩ và quyết định rằng vì cô đã bỏ lỡ 'buổi hẹn hò' của họ, ít nhất cô có thể cho anh thấy lòng biết ơn của cô trong hình dạng hiện tại. Ai biết được liệu anh ta có tha thứ cho việc cô không đến? Bây giờ có lẽ là cơ hội duy nhất để cô để xoa dịu lương tâm của mình về mọi thứ. Bao gồm việc cô bắt đầu cảm thấy tồi tệ như thế nào, về việc anh gắn bó với cô ngay cả khi cô xâm chiếm không gian cá nhân và sự riêng tư của anh.

Cô đứng dậy và meo meo một lời cảm ơn nhỏ, rúc vào tay anh để anh có thể vuốt ve.

Anh nhếch mép cười, "Chỉ cần một món quà đắt tiền là tha thứ hả? Mèo con hư hỏng", anh lẩm bẩm vuốt ve cô từ đầu đến đuôi trước khi trở lại giường. Cô hít một hơi thật sâu và quyết định rằng cô sẽ làm tới cùng. Dù sao thì cô cũng không định gặp lại anh sau đêm nay.

Cô rúc vào eo anh và nằm xuống. Anh cười lớn làm cô giật mình, "Mày thân thiện vậy," anh nói và bế cô đặt lên bụng. "Tao có nên lo lắng không đây?"

Hermione sẽ cười nếu có thể. Thay vào đó cô rên ư ử một lúc trước khi nằm thoải mái trên bụng anh.

Anh vuốt ve cho đến khi cô ngủ thiếp đi.

***

Hermione thức dậy giữa đêm vì cần đi vệ sinh. Cô cẩn thận nhảy khỏi người Draco, leo xuống sàn và đi vào phòng tắm. Cô bảo đảm Draco không tỉnh giấc trước khi biến thành người. Cô lặng lẽ đóng cửa phòng tắm và khóa nó lại.  Không phải là nếu anh gõ cửa và cô phải biến lại thành mèo thì cô có thể tìm được lý do để giải thích cho việc bị khoá trong phòng tắm. Nhưng kể cả thế, cô đang cố gắng để cẩn thận mà.

Cô đang kéo quần lót xuống thì nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt và tiếng bước chân nặng nề.

Cô nhanh chóng kéo quần lên, cố hết sức mở khóa cửa thật nhanh và lặng lẽ, sau đó hít một hơi thật sâu và biến trở lại thành một con mèo ngay khi cánh cửa mở ra.

Đôi mắt cô ngây thơ khi anh nhìn xuống ngạc nhiên.

"Mày vô tình tự nhốt mình hả?" anh hỏi trong cơn ngái ngủ và cô meo meo đồng ý. Anh đưa tay vuốt mái tóc rối bù, lấp lánh xanh nhạt từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ nhỏ, và Hermione chiêm ngưỡng   dáng vẻ ngái ngủ và không chỉnh tề, cùng với thân hình cường tráng của anh.

Tại sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra anh đẹp trai đến thế?

Lần đầu tiên cô đến đây, đó là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng khi anh mở cánh cửa rộng hơn và bước vào phòng-

Ý nghĩ đó ngay lập tức bị chặn lại khi anh đứng đối diện với bồn cầu và bắt đầu loay hoay với khóa quần.

Cô nhanh chóng chuồn êm trước khi phải nhìn thấy bất cứ điều gì.

Có tiếng giật nước, tiếng rửa tay trước khi anh ra ngoài và cô có thể hoàn thành những suy nghĩ của mình.

Draco Malfoy thực sự là một anh chàng bảnh trai. Khi anh ngáp và nhìn cô, cô cảm thấy mình đỏ ửng lên dưới bộ lông. Cô lắc đầu và đi vào phòng tắm, đẩy cái hộp cát để anh thấy rằng cô cần làm vài thứ cần thiết. Đúng như cô hy vọng, anh tiếp tục lên giường và lăn ra ngủ bất tỉnh.

Cô đợi ở đó một lúc cho đến khi chắc chắn anh đã ngủ và sau đó tiếp tục cố gắng nỗ lực đi vệ sinh trong riêng tư.

Lần này tất cả đều đi theo kế hoạch. Cô quyết định không xả nước, ném giấy vệ sinh vào thùng rác, rồi nhanh chóng rửa tay trong yên lặng trước khi lẻn trở lại giường ngủ.

Lần này, giấc ngủ không thể đến như mong đợi.

Đột nhiên cô trở nên quá chú ý đến hơi ấm và mùi hương của anh. Cô quan sát gương mặt anh ở cự ly gần và nhận ra mình chưa bao giờ thực sự nhìn kĩ anh. Lông mi dài và đen sẫm, lông mày mỏng và cong, xương gò má cao, cương nghị như đường quai hàm. Mũi anh vẫn hếch lên, như thể anh nghĩ rằng mình giỏi hơn hết thảy, hệt như khi họ còn là những đứa trẻ.

Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi môi hồng. Môi trên mỏng và môi dưới căng đầy.

Hermione giật mình khi anh hé mắt, nhìn cô đầy ngái ngủ. Anh mỉm cười và vuốt lông cô từ đầu đến đuôi, khẽ cười thầm khi mông cô bất giác nhấc lên lúc tay anh lướt qua nó. Sau đó, anh quay đi và lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Hermione rùng mình. Bằng cách nào đó, trong vài giờ qua, những cái vỗ về thân thiết đã biến thành những hành động âu yếm thân mật. Trước đây, anh chỉ vỗ đầu cô, nhưng bây giờ có cảm giác như anh luôn vuốt ve cả lưng, hông và mông của cô.

Điều này thật kỳ lạ và đáng lo ngại, nhưng cô vẫn còn đang rên rù rì khi được cưng nựng như thế. Cô hít một vài hơi để giúp bản thân bình tĩnh và khi tiếng rên ngừng lại, cô di chuyển ra xa nhất có thể khỏi Malfoy và nằm xuống ngủ. Cô quyết định điều đầu tiên cần làm vào buổi sáng là phải chuồn đi.

Nếu cô có thể tìm thấy lối thoát một lần nữa.

***

Sáng hôm sau Draco đánh thức Hermione khi anh bắt đầu nhịp nhàng vuốt ve lưng cô.

Cô chìm sâu hơn vào hơi ấm từ anh và tiếng rên rỉ giống như chạy ầm ầm qua toàn cơ thể. Anh mỉm cười và cô cảm thấy bụng mình trở nên đáng quan ngại.

Cô phải tỉnh giấc. Cô ngồi dậy và nhảy khỏi giường, đi về phía bát nước của mình.

Cô nhìn theo khi anh đứng dậy và đi vào phòng tắm. Cô không thể không chú ý đến phần căng cứng phía trước quần đùi vì máu chảy qua vào mỗi buổi sáng.

Khi anh bước vào phòng tắm, cô thực sự bắt đầu cảm thấy mình là một kẻ theo dõi bệnh hoạn. Nếu cô phát hiện ra bất cứ ai làm điều này, cô sẽ giết họ. Cơ hội trốn thoát của cô càng thêm mỏng manh khi cô nhìn lên đồng hồ và nhận ra rằng bây giờ đã là buổi chiều. Cái đồng hồ trên tường hẳn là đã hỏng rồi hả ?

Họ đã ngủ quá giấc . Quáa quáa giấc....

Điều đó có nghĩa là hôm nay anh không đi làm.

Draco bắt đầu đi loanh quanh trong phòng khi anh đánh răng và cô quay đi.

Tất cả những việc này dường như đột nhiên trở nên quá mức thân mật và lí trí của cô thì đang gặm nhấm tâm can.

Cô nên biến lại thành người và giải thích những gì đã xảy ra. Đặc biệt là bây giờ khi cảm xúc của cô đang biến cô thành một kẻ hư hỏng. Điều này không công bằng với anh.

Cô thở dài và đi về phía chỗ anh đứng, bây giờ anh đã trở lại trong phòng tắm, và đang súc miệng. Anh sẽ biết rằng cô đã nhìn thấy anh khỏa thân, rằng anh đã tắm cho cô, rằng cô đã ngủ với anh và biết rằng cô là một kẻ tồi tệ vì hoàn toàn không có can đảm để nói ra việc này sớm hơn.

Cô đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm khi anh đang lau khô mặt.

Bây giờ hoặc không bao giờ, khi cô vẫn còn đủ can đảm...

Ding Dong!

Chuông cửa ở tầng dưới vang lên và Hermione giật bắn mình. Khi tiếng chuông tiếp tục vang lên vô số lần, Draco thở dài giận dữ và hùng hổ đi ra khỏi phòng. Anh đi ra mà không thay đồ nên Hermione đoán rằng anh biết vị khách này là ai.

Vâng, thế là cơ hội đã vụt qua. Cô sẽ không biến hình khi có khán giả.

Anh trở lại với Blaise Zabini và Hermione cảm thấy thật quen thuộc. Blaise ngay lập tức bắt lấy Hermione, ngồi trên mép giường và đặt cô trên đùi.

"Này cô mèo xinh đẹp," anh dỗ dành khi cưng nựng cô, "thế là câu chuyện bi thảm cuối cùng cũng đã kết thúc có hậu," anh mỉm cười với cô, "một người đàn ông được đoàn tụ với con mèo đã mất tích từ lâu của anh ta."

Hermione kêu rầm rì.

Cô thích Blaise, anh rất tươi sáng và ấm áp.

Draco cười nhẹ và Hermione nhận thấy rằng âm thanh rất hay. Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy nó.

"Ừ," anh nói, "thật là một kết thúc cổ tích." Lời nói mỉa mai, nhưng gương mặt anh lại không như thế.

"Vậy," Blaise nói khi tiếp tục vuốt ve Hermione, "buổi tối hôm qua thế nào?"

Hermione cẩn thận theo dõi phản ứng của Draco. Đột nhiên, những gì anh nghĩ về toàn bộ việc này trở nên cực kỳ quan trọng. Khi anh thở dài nặng nề và ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, Hermione cảm thấy tội lỗi.

"Cô ấy không đến," anh thừa nhận và tay Blaise dừng lại một lúc, trước khi tiếp tục nhịp điệu chậm chạp trên bộ lông của Hermione.

"Tôi chắc rằng cô ấy có lý do chính đáng," anh xoa dịu. "Dù sao thì, cô ấy là Hermione Granger-luôn-đúng-giờ," anh ta thêm vào với một nụ cười, "Cô ấy sẽ không để người khác chờ như thế."

Draco không có vẻ bị thuyết phục khi trả lời, "Ừ, có lẽ cậu đúng."

Blaise để Hermione sang một bên và  buông thõng tay giữa hai chân.

"Cậu nên gửi cú cho cô ấy," Blaise đề nghị và Draco chế giễu.

"Thế có hơi vồ vập không", anh nói,

"Bọn tôi cũng chẳng là gì của nhau. Cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi đang theo dõi cô ấy nếu tôi gửi thư cú ngay lần gặp lại đầu tiên sau nhiều năm. "

Hermione sẽ rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ anh là là một kẻ rình rập ư...không. Bên cạnh đó, nếu đây là một tình huống bình thường, cô hẳn đã gửi cú cho anh để xin lỗi và sẽ lên lịch lại ngay sau khi bỏ lỡ cuộc hẹn của họ. Quả thực là một Hermione đúng giờ.

"Cô ấy sẽ không nghĩ cậu là kẻ theo dõi," Blaise cười, "Cứ làm đi. Cậu đã hào hứng thế còn gì."

Draco trông có vẻ bị thách thức.

"Tôi tò mò," anh chỉnh lại dứt khoát, "không phải hào hứng."

"Cho xin đi," Blaise nói, "cậu thậm chí đã xin nghỉ ngày hôm sau trong trường hợp đêm qua kéo dài," anh ta chế giễu và Hermione phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Có phải anh đã thực sự mong cô ngủ với anh. Tình một đêm?

Blaise nghĩ cô đang yêu cầu sự chú ý, nên tiếp tục vuốt ve bộ lông của cô.

Draco dường như không hề nao núng vì anh nhún vai.

"Tôi thích mình luôn chuẩn bị sẵn sàng," anh nói với một cái nhếch mép và Blaise lắc đầu. "Bên cạnh đó, nếu chuyện đó xảy ra thật thì cũng chẳng vấn đề gì. Cậu nên nhìn thấy lúc cô ấy đi đến chỗ tôi, ngại ngùng và đỏ mặt", anh cười khẽ và nhớ lại, "Tôi đoán rằng cuộc hẹn chỉ là cái cớ để lên giường. "

Hermione bị sốc hoàn toàn, cô thực sự đã biểu hiện như thế ấy hả?

"Tôi rất nghi ngờ điều đó," Blaise nói nghiêm túc, "và điều này chả liên quan", anh nói tiếp, "ngay cả khi điều ấy đúng, cậu cũng chẳng cần phải nghỉ ngày hôm sau. Tôi đã thấy cậu đá mấy người phụ nữ xinh đẹp hơn ra khỏi nhà ngay ngày hôm sau mà chả thèm bận tâm mảy may".

Dường như Draco bị "đánh úp" và khuôn mặt anh ửng hồng.

"Cậu không thể làm điều đó với Hermione Granger," anh lẩm bẩm, "Mấy cô nàng đó đã cố nguyền rủa tôi vì chuyện đấy và tôi sẽ không thử vận may của mình khi cố chặn một câu thần chú của Granger," anh cố che đậy, nhưng Blaise chẳng thèm tin.

"Phải," anh ta chậm rãi nói, "Tại sao cậu không thể thừa nhận rằng mình luôn có cảm tình đặc biệt với Granger. Khó nói dữ vậy sao?"

Draco trông như thể vừa bị tát vào mặt và Hermione cố hết sức để giữ im lặng. Làm sao có thể?

"Được rồi..." Draco thở dài, "Tôi luôn mang trong mình tình yêu thuở học trò ngu dại, vậy thì sao?" Mặt anh đỏ lên một cách đáng kinh ngạc và dạ dày của Hermione cảm thấy vừa nhẹ vừa nặng cùng một lúc.

Tại sao? Tại sao anh lại thích cô? Và trời ạ, anh đã thể hiện điều đó một cách khá ngu ngốc.

"Tôi nghĩ nó thật tuyệt," Blaise mỉm cười, "vậy tại sao cậu không gửi thư cú cho cô ấy để xóa bỏ hiểu lầm. Tất cả những thứ nhảm nhí máu bùn hay thuần chủng đó không còn là vấn đề, vậy lý do của cậu là gì?"

Draco không trả lời, nhưng Hermione đoán rằng Blaise hiểu sự im lặng là đồng ý. Blaise ngả lưng xuống giường và đặt Hermione lên ngực.

"Con bé tên gì?" anh hỏi và Draco giật mình trở về với thực tại.

"Ai?" Draco bối rối khi chủ đề bị thay đổi.

"Con mèo." Blaise nói, cầm hai chân Hermione nâng lên. Cô đấu tranh để giải thoát bản thân, Blaise cười và để cô đi.

"Ồ." Draco nói, "Cat (Mèo)".

"Ừ con bé là mèo" Blaise trả lời bực bội.

"Không," Draco nói, "tên nó là Cat (Mèo)," anh giải thích và Blaise ngồi dậy cau có.

"Cat (Mèo)?" anh hỏi hoài nghi, "giống như tên phái nữ K. A.T. hả?"

"Không," Draco nhún vai, "giống như con vật, C. A.T (M.E.O)."

Blaise lắc đầu và trao cho Hermione một cái nhìn thông cảm.

"Bé con đáng thương," anh nói rồi bế cô lên, đứng dậy, "Tôi đi đây," anh đưa cô cho Draco, và Draco đặt cô lên đùi.

"Gặp lại sau," Draco vẫy tay trước khi Blaise đi ra ngoài.

Hermione nhanh chóng nhảy xuống sàn và Draco đứng dậy, đi đến tủ quần áo và mặc quần jean.

Cô phải làm gì bây giờ. Cổ không thể biến hình và nói xin lỗi được phải không nào. Anh thích cô. Kể từ khi còn đi học.

Và đã nghĩ đến tình một đêm?

Cô thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Thật không may, bây giờ cô không thể bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh ấy không hề xấu trai và cũng là một người khá đàng hoàng, cô nhanh chóng thêm vào. Cô không muốn nghĩ rằng mình chỉ yêu thích vẻ bề ngoài.

Khi còn đang suy ngẫm về điều này, cô lại được Draco bế lên và ôm vào lồng ngực, giờ đã được mặc áo. Họ đột nhiên ra khỏi cửa, xuống cầu thang, qua một hành lang và vào một phòng làm việc với các bức tường lấp đầy sách.

Anh đóng cửa và đặt cô xuống một chiếc ghế bành gần lò sưởi.

Anh thở dài và ngồi sau một cái bàn gỗ sồi nặng nề dựa vào một bức tường. Anh bắt đầu mở các cặp tài liệu khác nhau và xếp giấy tờ, rồi kí tên và đóng dấu.

Hermione nhảy xuống khỏi ghế để có thể nhìn gần hơn. Cô leo lên cái ghế đối diện cạnh bàn làm việc. Anh chỉ thoáng nhìn lên trước khi tiếp tục những gì đang làm.

Hermione mỉm cười, anh đang làm việc ở nhà, cũng giống như cô. Trên thực tế, bàn của anh được sắp xếp gọn gàng hệt như của cô.

Anh thực hiện một chuỗi quy trình kỳ lạ trong vài giờ tiếp theo. Ký giấy tờ và dán tem chấp nhận hoặc từ chối và đặt chúng sang một bên, sau đó gấp lại tất cả các giấy tờ đó, đặt tất cả vào phong bì. Sau đó anh dán từng cái một, trước khi buộc chúng lại với nhau và đặt chúng sang một bên.

Khi anh rút ra một tập tài liệu mới và quy trình cũ lại bắt đầu, Hermione thiếp đi.

Cô thức dậy sau một khoảng thời gian dài. Lò sưởi được bật và Draco đã xử lí hết giấy tờ. Bây giờ chỉ còn một đống phong bì một bên, và rất nhiều giấy da bị vò nát ở phía bên kia.

Cô nhảy lên bàn từ ghế và anh dường như mải mê với bất cứ điều gì đang viết nên không hề chú ý gì khi cô đọc những nét chữ gọn gàng của anh.

Granger,

Xin lỗi tôi đã sai hẹn tối qua. Có lẽ chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn khác. Nếu cậu không quá bận. Tôi muốn đưa cậu đi ăn tối tại một nhà hàng thay vì quán cà phê. Đương nhiên là nếu cậu cảm thấy thoải mái ...

Draco vò tờ giấy với một tiếng thở dài nặng nề và Hermione né ra khi anh ném nó ra gần những tờ giấy khác. Anh chú ý đến cô và khuôn mặt ửng hồng như thể biết rằng cô hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thật thảm hại phải không," anh nói trước khi vỗ nhẹ vào đầu cô.

Hermione không thể tin rằng một lá thư cũng khiến anh phân vân nhiều như thế. Anh đã hành động rất khéo léo vào ngày hôm trước. Cái cách mà anh lừa cô để gọi cuộc hẹn là "hẹn hò " và cách anh nhìn cô như nhìn một miếng mồi ngon.

Hermione không thể hiểu làm thế nào việc viết một lá thư có thể khó hơn là tỏ ra tự tin như ngày hôm qua. Anh thích cô nhiều đến mức phải lo lắng như vậy thật sao?

Cô phải nghiêm túc về việc lên kế hoạch trốn thoát. Tới bây giờ thì cô không thể biến hình lại và anh cũng sẽ không để cô đi. Hy vọng rằng anh sẽ đi làm vào ngày mai và cô có thể thoát ra giống như lần trước.

Sau đó, cô sẽ hẹn lại anh lần nữa. Cô đã sẵn sàng hơn cho việc "hẹn hò" rồi.

Một lần nữa, cô được bế lên một cách bất ngờ.

"Mày đói chứ hả?" anh hỏi khi họ rời phòng làm việc và trở về phòng ngủ.

Cô meo meo đồng ý và anh bỏ cô vào phòng, mang theo bát của cô trên đường ra ngoài. Anh mang cho cô một ít thịt gà nấu chín và Hermione chén sạch.

Sau đó họ lại trở về quy trình hôm qua.

Anh tắm, với cửa mở, chui vào chiếc quần mới, bế Hermione, lên giường, đặt cô vào lòng và mở cuốn sách.

Hermione buộc mình phải thư giãn mặc dù tất cả những gì cô có thể nghĩ là làn da ấm áp và khoảng cách gần gũi giữa họ. Đêm qua cảm giác không hề giống thế này. Cuối cùng, trái tim cô cũng chậm lại và cô trở nên thư giãn, cảm nhận hơi ấm của anh khi anh đọc to cho cô nghe. Giọng nói của anh dịu dàng và êm ái, nhưng nó vẫn là lời nhắc nhở liên tục về sự nam tính của anh.

Trước khi biết mình đang làm gì, cô đã tưởng tượng điều này sẽ tuyệt thế nào nếu cô đang trong hình dáng con người. Cô có thể nghe thấy tiếng mình rầm rì và Draco dừng lại một thoáng để đặt tay ở chỗ khác. Một tay cầm cuốn sách lên và tay kia vuốt ve Hermione thật nhẹ nhàng.

Hermione mỉm cười, miễn là anh đối xử với cô như một chú mèo cưng, anh sẽ là một người bạn trai tốt.

Có lẽ cô đã nghĩ nhiều quá rồi.

Trôi theo giọng nói khàn khàn, Hermione ngủ thiếp đi.

***

Draco thức dậy vào sáng hôm sau với một cơn đau tê buốt ở cổ. Mèo con đã ngủ cùng anh và anh không thể nào đủ nhẫn tâm đánh thức nó dậy. Vì thế, anh đặt cuốn sách lên bàn bên cạnh và cố gắng ngủ ngon nhất có thể trong tư thế này.

Suốt đêm cô không nhúc nhích và anh cũng thế, nhưng giờ là lúc phải hành động. Anh đặt cô sang một bên và ngồi dậy, duỗi chân tay.

Anh cần phải dậy. Hôm nay anh đã có kế hoạch để làm. Anh không phải là kiểu người thích viết thư, nhưng điều ấy chẳng phải là vấn đề khi anh làm việc cùng tòa nhà với Granger. Anh sẽ ghé qua văn phòng của cô và buổi trưa và mời cô cùng ra quán cà phê. Chỉ đơn giản thế thôi.

Anh lặng lẽ đứng dậy và đánh răng rửa mặt. Khi anh quay trở lại phòng với thức ăn và nước sạch cho mèo con, cô thức dậy với một cái ngáp và nhìn anh một lúc lâu. Anh biết điều này thật điên rồ, việc anh cảm nhận được rằng nó hiểu hết mọi chuyện, nhưng khi nó ngó chừng anh băng qua phòng, anh cũng để mắt đến cách nó đang đánh giá anh.

Mèo rất thông minh và có vẻ như nó đang âm mưu gì đó.

Nó đã được cho ăn uống đầy đủ nên anh có thể ra ngoài. Anh đến bên để vuốt ve nó và mỉm cười khi mèo con phát ra tiếng rên gừ gừ. Khi anh đi ra cửa, mắt nó dõi theo anh như thể đang cố ghi nhớ anh. Như thể nó đang định chạy trốn lần nữa.

Anh đóng cửa phòng và vì lý do kỳ lạ nào đó, anh cảm thấy cần phải khoá kĩ,... vì vậy anh đã làm như thế. Anh thêm một câu thần chú để chắc chắn mèo con không thể thoát ra hay bất cứ ai khác lẻn vào.

Lần trước, anh chỉ cho rằng khi một trong những gia tinh đi vào dọn dẹp, nó đã lẻn ra ngoài. Khi anh hỏi chúng, không ai trong số chúng nói rằng đã nhìn thấy một con mèo. Người đã dọn phòng anh ngày hôm đó, nói rằng cô ấy không nhớ có con mèo nào cả.

Anh không có thời gian để nhắc nhở toàn bộ gia tinh tránh xa căn phòng, vì vậy hôm nay phải dùng câu thần chú này thôi.

Anh đi ra chỗ lò sưởi trong phòng khách và floo đến chỗ làm.

Ngày dài lê thê và anh vội vã hoàn thành công việc như thể, nếu anh làm nhanh hơn, thì ngày cũng trôi qua nhanh hơn. Cuối cùng, giờ ăn trưa đã đến và anh nghỉ sớm.

Anh đi đến thang máy và đi tới tầng ba mươi hai. Anh phải hỏi đường nhưng vẫn tìm thấy văn phòng của cô dễ dàng. Khi đến đó, anh chạm mặt với Longbottom.

"Lâu không gặp Malfoy" Longbottom nói. Anh đặt một cái hộp lớn trước cửa văn phòng Grangers và sau đó quay sang bắt tay Draco. Longbottom điều hành một cửa hàng thảo mộc ở Hẻm Xéo và rõ ràng là đang giao hàng.

"Đúng vậy," Malfoy chào, và bắt tay người đàn ông, "Tôi tìm Granger," Draco thêm vào và Longbottom cười.

"Cậu và tất cả mọi người," anh nói, "Thực ra tôi nghĩ rằng nếu có ai biết cô ấy thực sự đang ở đâu thì hẳn phải là cậu."

Draco nhướng mày, "Tôi?" anh hỏi lại.

"Ừ. Lần cuối tôi gặp, cô ấy đang vội vã ra cửa nói rằng mình đang đến trễ cho một cuộc hẹn với cậu. Longbottom mỉm cười như thể anh biết "cuộc hẹn" còn có ý nghĩa sâu xa hơn thế. "Cô ấy chạy vội đi và nhờ tôi để đơn hàng ngoài cửa. "anh nói và chỉ vào cái hộp bên dưới cái mà anh vừa đặt xuống.

"Chà," Draco nhún vai, "Cô ấy không đến, đó là lý do tại sao tôi ở đây để nói chuyện với cô ấy."

Longbottom bắt đầu có vẻ hơi lo lắng nhưng sau đó nhún vai.

"Hermione làm việc theo những cách bí ẩn," anh nói với một tiếng thở dài, "Tôi chắc rằng cô ấy có lý do chính đáng. Cô ấy sẽ liên lạc lại với cậu và đưa ra một lời giải thích ngay thôi" anh tiếp tục.

"Ừ, đúng giờ và những thứ tương tự," Draco chế giễu và Longbottom cười.

"Nghe hệt cô ấy luôn đó," anh cười khúc khích trước khi vẫy tay tạm biệt, "Tôi phải đi thôi. Thật tốt khi gặp lại cậu," anh nói trong lúc đi về phía thang máy.

"Tôi cũng vậy," Draco vẫy tay.

"À," Longbottom nói quay lại, "Nếu cậu tóm được Hermione trước tôi, hãy nói với cô ấy tôi gửi lời chúc mừng." anh nói.

"Về chuyện gì?" Draco hỏi.

"Suzan xuống làm thay cho ai đó trong văn phòng đăng ký và thấy rằng cuối cùng cô ấy đã thành thạo món Hoá Thú mà cô ấy đã luyện tập suốt vài tháng nay," anh bật cười như thể tất cả mọi người trong Bộ đều đã nghe thấy mấy lời càm ràm của Granger.

"Hoá thú?" Draco hỏi. Đó là một phép thuật cao cấp. Cũng chẳng có gì lại nếu Granger muốn thử.

"Ừ," Longbottom tiếp tục, "Suzan nói rằng cô ấy đã được cấp phép vào tuần trước, điều này thật lạ. Hermione cứ nói rằng tất cả chúng tôi nên ăn mừng cùng nhau khi cô ấy có giấy phép, nhưng mãi chẳng thấy cô ấy nói gì."

Longbottom nhún vai và Draco cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Một tuần trước?" Anh nghe thấy mình run rẩy hỏi lại khi chợt nghĩ tới một điều, Longbottom gật đầu. "Cậu có biết..." Draco tiếp tục, cổ họng anh khô khốc và hơi thở gấp gáp, "Cô ấy là loài gì?

"Không rõ, tôi chưa tìm hiểu được vụ này", anh trả lời, có vẻ trầm ngâm, "Dù sao đi nữa," Longbottom tiếp tục, "Nếu gặp cô ấy, bảo cô ấy rằng bữa tiệc ăn mừng hơi trễ rồi đấy. Tôi phải quay lại cửa hàng, "anh nói và vẫy tay chào lần cuối, để Draco đứng đó trong sững sờ.

Những điều anh đang nghĩ đến không có khả năng xảy ra. Trên thực tế, anh biết nó không thể nên anh sẽ quay trở lại văn phòng và làm việc cắm đầu cắm cổ như thường lệ. Như thế sẽ tốt hơn là ngồi nghĩ về ý nghĩa của mọi việc vừa qua.

***

Hermione đã tận hưởng ngày của mình. Đúng như cô dự đoán, cánh cửa bị khóa chặt. Nhưng bên cạnh đó, có một kệ sách ở góc phòng chứa đầy những quyển sách nguyên bản, còn căn phòng thật yên tĩnh và ấm cúng.

Cô để mắt đến đồng hồ và đặt mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó trước khi Draco trở về. Anh bước vào phòng một cách lặng lẽ và thận trọng, làm Hermione lo lắng. Có cái gì đó không đúng.

Thay vì một màn chào đón thân thiện, anh chỉ đứng dựa vào cửa và nhìn cô. Khi cô nghiêng đầu sang một bên đầy nghi vấn, mặt anh ửng hồng và vội vã chạy vào phòng tắm. Anh bắt đầu tắm và lần đầu tiên, đóng cửa trước khi cởi đồ.

Hermione vô cùng bối rối. Có lẽ anh bị ốm.

Sau khi tắm lâu hơn bình thường, anh đi ra quấn một chiếc khăn, lấy đồ từ tủ quần áo, rút lui lại vào phòng tắm và chỉ trở ra khi mặc đầy đủ quần áo.

Thực sự kỳ lạ.

Hermione nghiên cứu cái quần pyjama và chiếc áo phông màu xám. Hẳn là anh ấy bị ốm, và đó là lý do tại sao lại cần mặc kín mít như vậy.

Nhưng cô biết điều đó không đúng. Ánh mắt anh nhìn cô đã nói lên tất cả,,, anh đang nghi ngờ cô.

Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi anh ở văn phòng. Nếu cô không nhầm, ngay cả Ron và Harry cũng chưa hề biết cô đã có giấy phép và hồ sơ của cô cũng sẽ không được tiết lộ ra ngoài. Có lẽ khi đi tìm cô hôm nay, anh đã nghe nói rằng cô đã luyện tập để trở thành một hoá thú sư, nhưng điều đó thì có nghĩ gì đâu chứ?

Giờ cô đang hoảng hốt, đi qua đi lại trên giường. Cô nên biến hình lại thành người , hay cô nên đợi anh nói trước ? Liệu cô còn có cơ hội cứu vớt phẩm giá của mình không?

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Draco đã ở trên giường và bế cô lên. Anh đặt cô lên đùi và bắt đầu vuốt ve. Cô thư giãn một chút.

"Hôm nay mày nhớ tao chứ hả?" anh hỏi và cô ngước nhìn khi anh mỉm cười với cô. Anh dường như đã bình tĩnh lại. Anh không thể biết. Nếu anh đã biết, làm sao anh có thể nói chuyện với cô như thế này?

Dù sao, ở đây không còn an toàn nữa. Cô đã tới tuyệt cảnh rồi. Tâm trí cô làm việc điên cuồng để tìm lối thoát. Và rồi Hermione đã nghĩ ra.

Cô nhảy khỏi Draco và chạy đến bát thức ăn của mình. Nó gần như trống rỗng, vì vậy cô đã giả bộ đẩy đẩy phần thịt còn sót lại mà anh đưa cho cô sáng nay.

"Đói bụng?" Anh thở dài đứng dậy, nhặt bát và đi ra khỏi cửa.

Được rồi, Hermione nghĩ. Cô chỉ có một cơ hội duy nhất.

Khi Draco trở lại, cô đã sẵn sàng. Khi anh mở cửa đi vào, cô lách vào giữa hai chân anh và trượt ra ngoài.

"Ôi" cô vẫn cắm đầu chạy dù nghe tiếng anh. Hermione phóng xuống rất nhiều bậc thang, rồi chạy băng qua một vài hành lang quanh co. Nếu cô có thể đánh lạc hướng anh đủ lâu để chạy đến cửa sổ hoặc cửa sau. Anh sẽ không bao giờ phải biết về chuyện này. Cô thấy mình đang ở trong bếp nhưng cũng biết rằng sẽ không bao lâu nữa cho đến khi bị phát hiện, và tất cả chỉ vì cái vòng cổ chết tiệt này.

Cô trốn sau cánh cửa phòng đựng đồ khô và dùng hai chân sau để đẩy thứ đó qua đầu. Phải mất một chút nỗ lực nhưng cuối cùng cũng thành công.

"Cat!" Cô nghe thấy tiếng anh gọi từ ngoài bếp.

Hermione ngậm lấy chiếc chuông cổ, đảm bảo rằng nó sẽ không phát ra tiếng. Cô chạy qua cửa sau của căn bếp để ra hướng khu vườn. Cô có thể thấy một lão gia tinh đang chăm sóc mấy khóm hoa.

Đến lúc rồi đây.

Cô vứt dây cổ vào một bụi cây và chui lại vào bếp, nấp sau đảo bếp khi Draco bước vào và đi ra cửa sau khi nghe tiếng chuông nhỏ vang lên ở hướng kia.

Hermione, hài lòng vì anh đã ra sân sau, chạy ra cửa trước. Cô nhanh chóng kiểm tra xung quanh, rồi biến trở lại thành người.

Cô mở cửa và va ngay vào một bộ ngực rắn chắc. Người đàn ông bắt được cô trước khi cô ngã ngửa.

"Cái gì..." Blaise bắt đầu nói, và Hermione che miệng anh bằng một tay.

Cô quay về phía sau và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại trước khi bỏ tay ra .

"Làm ơn," cô nói và từ ánh mắt anh, cô biết rằng trông mình khá hoảng loạn. "Làm ơn, đừng nói với anh ấy là cậu đã thấy tôi ở đây. Làm ơn," Hermione nài nỉ và khi anh gật đầu, cô chạy ra rìa dinh thự Malfoy và độn thổ về nhà.

Mãi đến sau khi đã tắm sạch sẽ và rúc mình vào mớ chăn ấm áp, cô mới nhận ra rằng mình không bao giờ có thể đối mặt với Blaise hay Draco một lần nào nữa.

Không bao giờ...

***

"Ồ, xin chào, Blaise," Hermione nói khi Blaise đóng cánh cửa vào văn phòng của cô. Cô biết rằng mặt cô đang đỏ như quả anh đào và anh mỉm cười trước phản ứng của cô.

"Tôi chắc chắn rằng cậu biết tôi ở đây để nghe một lời giải thích," anh cười và Hermione đưa tay lên má để làm dịu đi gương mặt nóng bừng.

"Vậy," cô lầm bầm, "cậu kể với anh ấy chưa?" Cô hỏi dù không thực sự muốn nghe câu trả lời.

"Không." Blaise trả lời với một nụ cười, "ít nhất là chưa."

Trái tim Hermione chìm xuống.

"Tôi hiểu rồi." cô thở dài.

"Vậy," anh nói, "cậu là Cat...," anh nói và Hermione chỉ có thể gật đầu, không thể nói hay nhìn anh. "Khai tôi nghe xem nào" anh nói, ngồi xuống đối diện với cô và không hề cố gắng giấu đi sự thích thú.

Hermione miễn cưỡng kể lại những gì đã xảy ra tuần trước và ngày cô đi gặp Draco. Đến cuối câu chuyện, anh ta nhìn như thể đang nín cười đến nghẹn.

"Làm ơn," cô cố gắng, "đừng nói với anh ấy."

Blaise dường như ngẫm nghĩ. "Từ những gì cậu ta nói với tôi," anh nói, "Tôi khá chắc chắn rằng cậu ta cũng suy ra được gần hết rồi."

Hermione úp mặt vào tay, "Tôi xấu hổ chết mất", cô nói với tay của mình.

"Tôi chắc chắn là không xấu hổ bằng cậu ta đâu," anh cười, "Vậy hãy đi và kể cho cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra."

Hermione khịt mũi chế giễu.

"Và tôi sẽ nói gì?" Cô hỏi Blaise.

"Nói với cậu ta rằng cậu đã sẵn sàng cho cuộc tình một đêm đó," anh nói nghiêm túc và Hermione trợn mắt nhìn lại.

"Tôi chưa bao giờ nói thế." cô ho.

"Cậu không cần phải thế. Với cách cậu nói về cậu ta-"

"Làm ơn đừng," cô nói, giơ tay ra dấu im lặng.

"Ít nhất là hoàn thành nốt buổi hẹn trước đi," anh đề nghị.

"Tôi không biết..." Hermione nhún vai.

"Tốt thôi," Blaise nói đứng dậy, "Vậy, tôi cho rằng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tìm và kể với cậu ta mọi thứ."

Hermione nhảy khỏi chỗ ngồi và nắm lấy cánh tay anh.

"Cậu không thể" cô hét lên hoảng hốt.

"Cậu ta có quyền biết và nếu cậu không định nói, tôi đoán là tôi phải làm rồi." anh nói với một nụ cười và Hermione ngay lập tức biết anh đang nhử cô. Và chết tiệt, nó có hiệu quả.

"Tốt thôi, tôi đồng ý một cuộc hẹn với anh ấy," cô nói nhanh trước khi có thể nghĩ quá sâu về nó.

"Tuyệt vời," Blaise nói, "Tối nay, sau giờ làm việc, tám giờ, tại quán Café," anh nói vui vẻ, "về nhà, lên đồ trước khi đi, cậu ta sẽ thích đấy", anh nói với cô trước khi rời đi .

Cô cần nhiều thời gian hơn thế.

Và cô vẫn đang nghĩ điều tương tự, nhiều giờ sau, ngay cả khi đã đến lúc để đi đến quán cà phê.

***

Hermione tìm thấy anh đang ngồi chờ phía cuối quán Café. Khi cô đến gần, anh ngắm bộ váy bó sát dài đến đầu gối, và đôi giày gót thấp một lúc lâu, trước khi nhìn vào mắt cô.

Anh đứng dậy và đợi cô ngồi xuống trước khi ngồi vào chỗ của mình một lần nữa.

Họ ngồi im lặng một lúc cho đến khi một người phục vụ đến bàn và cả hai gọi món.

Hermione không thể chịu đựng được nữa. Chỉ cần thẳng thắn với nhau thôi mà!

"Tôi thực sự xin lỗi," cô nói khẽ và quay mặt đi khi anh nhìn cô.

"Vì đã không đến buổi hẹn hò ấy hả?" anh cười. "Không sao đâu."

Hermione ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh ấy có nghiêm túc không? Có lẽ cô đã không nói rõ ràng.

"Không phải...", cô bắt đầu, "về ...mọi thứ khác." Cô không thể tự nói điều đó và cô biết rằng mặt mình đang nóng lên. Anh nhìn cô mỉm cười khiến cô ngày càng không thoải mái.

"Có gì khác để xin lỗi à?" anh ngây thơ hỏi và cô chẳng tài nào phân biệt nổi liệu anh đang trêu chọc mình hay thực sự nghiêm túc nữa?

"Thật sao," cô bắt đầu và sau đó hắng giọng, "vậy cứ giả vờ rằng điều đó đã không xảy ra sao?" Cô hỏi và cảm thấy ngớ ngẩn khi nghĩ về nó. Chẳng phải như thế sẽ thật đơn giản sao? Không phải giải thích bất cứ điều gì, hoặc phải trải qua việc hồi tưởng lại tất cả khi anh ngồi ngay đối diện cô.

Quá dễ dàng.

"Chính xác," anh nói với một cái nhún vai, "đó là những tôi dự định làm nếu cậu ngừng cố gắng đề cập đến việc đó," anh thở dài và sau đó nở một nụ cười, "thế nên, Granger, đã lâu không gặp!" anh nói và Hermione phải tập trung cao độ để miệng mình ngậm lại sau khi vừa há hốc.

"Cứ như vậy?" Cô hỏi và anh phì cười.

"Cứ như vậy."

"Nhưng cậu không muốn biết chuyện gì đã xảy ra à?" Cô hỏi. Bây giờ việc anh tránh né chủ đề này lại kích thích cô.

"Không hề," anh nói trong lúc ngả người ra sau và Hermione nhướn mày.

"Cậu không tò mò tí nào luôn hả?" Cô ép tới. Draco rướn người dựa vào bàn và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đáng nhẽ tôi không nên nói với cậu, nhưng Blaise đã kể cho tôi mọi chi tiết," anh nói và Hermione thật mong đến cái ngày cô gặp lại tên kia. Cô sẽ đấm tên xảo trá ấy đến bất tỉnh luôn. "Bên cạnh đó," anh dựa người lên ghế và tiếp tục nói "Không ai trong chúng ta thực sự muốn nhớ lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời mình, vì vậy tôi đề nghị chúng ta cứ để vụ này ngủ yên. "

Hermione thở dài. Đó là sự thật. Cô chỉ muốn tận hưởng khỏang thời gian bên cạnh anh. Nhưng cứ để nó lơ lửng trong không khí như thế này thật không đúng. Cả hai đều biết nhưng không bao giờ nói về nó.

"Nhưng-" cô bắt đầu nói và Draco đưa tay lên che mặt.

" Được rồi Granger," anh nói, "có lẽ vào một lúc khác." anh kéo tay ra và má hơi ửng hồng lên, "bây giờ, cậu có thể để tôi tận hưởng buổi tối với cậu không. Như cậu biết tôi đã kiên nhẫn chờ đợi nó một thời gian rồi. "anh nói và Hermione đỏ bừng mặt.

"Vâng", cô nói, nhìn xuống đùi và nghịch chiếc khăn ăn ở đó.

Người phục vụ mang thức ăn ra và họ ăn trong im lặng.

"Thế nên" Hermione nói khi cô đẩy thức ăn xung quanh đĩa của mình. Cô cần nói chuyện. Về bất cứ điều gì vào thời điểm này. "cậu có nghĩ rằng đây là một trong những điều mà sau này chúng ta sẽ bật cười khi nghĩ lại không?" Cô hỏi với một tiếng cười ngượng ngùng. Anh nhìn lên từ đĩa của mình và dường như suy nghĩ về nó.

"Tôi không tưởng tượng được," anh trả lời với một nụ cười.

"Thật khó để tưởng tượng rằng nó buồn cười khi nó xảy ra," Hermione nói thật lòng và Draco nhún vai.

"Tôi đoán nếu suy nghĩ theo chiều hướng vặn vẹo, chắc nó có thể buồn cười," anh nói và Hermione thực sự bật cười.

"Nếu Ron hoặc Harry phát hiện ra, họ sẽ không bao giờ để tôi yên thân.", cô nói với chính mình nhiều hơn với anh và Draco mỉm cười.

"Nếu thế, có lẽ sẽ công bằng hơn nếu tôi đi kể cho hai tên đó. " anh cười khi nhìn thấy ánh nhìn trên khuôn mặt cô, "Dù gì thì tôi sẽ phải chịu đựng Blaise trong một thời gian nữa và tôi ghét phải nghĩ rằng mình phải cô đơn gặm nhấm nỗi đau này. "

"Cậu sẽ không," Hermione buộc tội.

"Tại sao không?" Hermione hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cô chắc chắn rằng anh đang nói đùa. Nhưng giả sử anh không đùa, cô biết mình phải nói gì.

"Cậu không thể kể đâu, ngay cả khi cậu muốn," cô phản bác, "điều đó sẽ đòi hỏi cậu phải thừa nhận với hai người bạn thân nhất của tôi rằng cậu đã thầm dành tình cảm cho tôi trong vài năm rồi," cô mỉm cười ngọt ngào với anh. Cô biết đó là một chiêu đê tiện, nhưng tuyệt đối không thể để Ron và Harry phát hiện ra vụ này.

"Tôi ổn với điều đó," anh nhếch mép nhìn cô và Hermione ngạc nhiên. Cô rất chắc chắn rằng niềm tự hào của anh sẽ không cho phép anh làm điều đó. "Bên cạnh đó," anh tiếp tục, "vì chúng ta sẽ hẹn hò thường xuyên, nên dù sao cũng sẽ không còn là bí mật nữa," anh nói với một cái nhún vai bất cần trước khi cắn một miếng thức ăn.

Hermione cảm thấy hơi nóng bốc lên mặt. Anh thật mặt dày khi ở bên cô. Trái tim cô đập mạnh hai nhịp trước khi lắng xuống.

Cô cần phải nói? Rằng cô đồng ý? Vì thật đúng như vậy.

"Được rồi," anh nói khi đặt nĩa xuống, "vì em không quá tập trung với bữa tối của mình", anh chỉ vào đĩa thức ăn còn đầy, "Em nghĩ sao, về việc qua nhà anh?"

Hermione nhìn chằm chằm vào chờ anh hét lên 'đùa thôi', nhưng nó không bao giờ đến.

"Em hy vọng anh thực sự không trông chờ vào tình một đêm?" Cô thấy mình nói và anh nhếch mép trước khi phá lên cười.

"Anh sẽ không làm thế nếu em nói không. Nhưng điều đó cũng không nằm ngoài phạm vi mong đợi của anh đâu," anh nói và Hermione không thể tin nổi về sự táo bạo của anh.

"Vậy, chúng ta cần phải qua nhà anh để làm gì?" Cô hỏi.

"Chúng ta còn một vài chương của cuốn sách đó," anh nói và Hermione không thể không mỉm cười.

"Điều đó nghe có vẻ hay đấy...", cô ngập ngừng đáp lời.

"Tốt," anh nói đứng dậy và nắm lấy tay cô. Với nụ cười trên môi, anh trông hệt một con cá mập vừa ngửi thấy mùi máu tươi, "chúng ta có thể đi theo lịch trình buổi tối thường ngày và nếu may mắn, anh thậm chí có thể tắm cho em."

Hermione chế giễu.

"Hãy cứ mơ đi," cô nói, nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng cô đang nghiêm túc xem xét nó.

"Anh sẽ không cần mơ sau khi anh quyến rũ em và biến ước muốn thành hiện thực", anh cười khi ném mớ tiền lên bàn và nắm tay cô khi họ rời quán cà phê. Hermione thật không thể chịu nổi cái tên vênh váo này.

Có lẽ anh đang cố thể hiện sau khi để cô chứng kiến sự bất an của mình. Cho dù anh ta chỉ giả vờ để làm cô mất tự tin, hay thực sự sẽ cố gắng để quyến rũ cô, thì cũng chẳng phải vấn đề, cô biết rằng mình không nên rơi vào cái bẫy này tẹo nào.

"Có lẽ em nên về nhà luôn," cô nói và trừng mắt với anh khi họ bước ra khỏi cửa .

"Và bỏ lỡ một cơ hội để anh vuốt ve khiến em ngủ quên và rên rỉ bên cạnh anh?" anh cười khẽ và khuôn mặt của Hermione không phải là thứ duy nhất nóng lên. Chẳng phải anh ta là người đã nói rằng tình huống này có lẽ sẽ không bao giờ buồn cười sao? Bây giờ ở đây anh lại lấy cô làm trò đùa.

"Tên khốn" cô nói nhưng không cứng rắn lắm, điều mà anh dường như nhận thấy.

"Thấy chưa, hiệu quả rồi," anh mỉm cười và rút tay ra khỏi cô, "Mặc dù vậy, anh phải cảnh báo em," anh nói nghiêm túc, "Anh không hứa sẽ không đụng đến em nếu em đi cùng anh. "

Những lời anh nói giống như một lời trêu chọc hơn là một lời cảnh báo. Có phải ngay cả lúc này anh cũng đang quyến rũ cô?

"Anh có làm chuyện này thường xuyên không thế?" Cô hỏi và khi anh nhướn mày nhìn cô, cô nói, "Mời phụ nữ đến nhà chỉ để làm tình?"

Anh mỉm cười với điều đó, "Có," anh nói và Hermione thở dài, "Nhưng, anh không thường mời phụ nữ về nhà chỉ để đọc sách và để họ ra về bình yên nếu họ có đủ sức mạnh ý chí để từ chối," anh nói thêm và Hermione ghét bản thân mình vào lúc này vì vẫn mê muội vì những lời đó. Mặc dù nó hầu như chẳng hề lãng mạn, và anh vẫn cố gắng để kéo được quần lót cô xuống, nhưng bằng cách nào đó điều này vẫn gợi tình khủng khiếp.

Anh đưa tay ra một lần nữa như thể cho cô một lựa chọn cuối cùng.

"Em sẽ không nhượng bộ đâu." Cô cảnh báo và anh nhún vai.

"Ngay cả khi em không, anh sẽ không thất vọng khi có em bên cạnh," anh nhếch mép và cô suýt ngất.

"Và em thậm chí sẽ không ở lại qua đêm", cô nói thêm.

"Nếu đó là những gì em muốn," anh nói.

"Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ đọc sách và rồi em rời đi?" Cô hỏi.

"Và anh sẽ cố gắng hết sức để giữ em lại, đúng thế," anh trả lời.

Hermione biết rằng cô sẽ không về nhà tối nay và cô đã cảm thấy thất vọng về bản thân mình khi cô nắm lấy tay anh và họ độn thổ về Dinh thự Malfoy.

"Nhân tiện," anh nói khi họ đi đến cửa trước. Anh thò tay vào túi và rút ra sợi dây đeo cổ, "để phòng em lại bị lạc trong nhà," anh nói và buộc chặt cái dây vào cổ tay cô, "Anh không muốn sẽ mất em lần nữa."

Hermione biết mình thật ngây thơ vì rơi vào bẫy của một câu nói nhảm nhí như vậy, nhưng trước khi biết mình đang làm gì, thì cô đã vòng tay quanh cổ anh và mạnh mẽ hôn lên bờ môi anh. Họ loạng choạng bước vào nhà, anh bế cô lên cầu thang và chỉ trong chớp mắt, họ đã  đến phòng ngủ. Ý định cưỡng lại thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro