Chương 2
Thời gian thấm thoắt thoi đưa,bảy năm trôi qua,Cát Tường sống rất vất vả. Nàng đi phụ bếp,giặt quần áo thuê,kiếm củi bán lấy tiền hay thậm cí là ăn mày đến hai năm,ấy vậy mà việc tu ma của nàng lại chẳng được theo ý muốn. Nàng muốn tu ma nhưng thiên hạ lại chỉ gặp được kẻ tu tiên đầy chán ghét,nàng phải làm sao đây. Đã bảy năm trôi rồi,nàng không còn nhỏ bé nữa,nàng phải mau chóng học nghệ thành tài thì mới sớm báo thù cho mẹ nàng được.
Đang ỉu xìu trong gian bếp của một khách điếm,nàng vứt chiếc bát cuối cùng vào trong giỏ thầm thở dài. Công việc này nàng đã làm được bốn năm tháng gì ấy rồi. Nàng muốn làm ở nơi nhân sĩ hay đến để tìm kiếm cơ duyên nhưng tám năm nay cái duyên ấy không đến. Lau tay,nàng ra sau bếp rửa nốt chỗ xoong chảo thì bắt gặp hai tên mặt trắng đang đợi đi nhà xí,hai tên đó thấy nàng lôi thôi tự động nhích sang,nàng chửi thầm. Bỗng một tên nói
-Huynh đệ đã nghe nói gì chưa?
-Gì vậy? tên còn lại hỏi.
-Năm nay tròn mười năm phái Bắc Tông sẽ mở đợt tuyển chọn học viên đấy.
-Ồ! vậy chúng ta nên đi đăng ký thôi,biết đâu lại có thể thành tiên.
- Vậy huynh chưa nghe gì rôi,tôn thượng của Bắc Tông Khẩm Thiên tiên nhân thông báo là đệ đệ của ngài là Cảnh Thiên thượng tiên sẽ nhận đồ đệ đấy.
-Chà chà vậy ai mà có diễm phúc ấy nhỉ?
Cát Tường nãy giờ dỏng tai lắng nghe,nghe thấy cái tên kia nàng như bừng tỉnh,thì ra hắn là tôn thượng phái Bắc Tông mà người người ngưỡng mộ ư? Nàng tò mò xích lại gần hai tên kia hỏi nhỏ
-Hai huynh đài có thể cho ta biết chút chuyện được không?
-Ngươi hỏi đi! một tên lên tiếng
-Trong tất cả các giáo phái chỉ có một người là Khẩm Thiên tu tiên thôi đúng không?
-Chuyện này còn phải hỏi sao,Khâm Thiên tiên nhân đức cao vọng trọng như vậy thì chỉ có một người thôi.
-Vậy huynh đài cho tôi hỏi một vấn đề nữa là đệ đệ ủa lão là người như nào?
-Cô nương không biết sao? Cảnh Thiên thượng tiên địa vị còn cao hơn sư huynh của mình người không màng thế sự nên mới để sư huynh chấp chưởng môn phái. Nhưng chuyện gì quan trọng thì ngài ấy mới là người quyết định.
-Vậy nghe nói hắn muốn thu đồ đệ?
-Cô hỏi nhiều thế,đúng vậy thượng tiên chưa bao giờ thu nạp ai cả,bây giờ muốn thu đồ đệ thì toàn thiên hạ loạn lên mà tranh dành-nói đến đây hắn vuốt cằm nói với vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ-làm đồ nhi của hắn,được hắn truyền thụ tiên pháp thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ vang danh thiên hạ.-
Cát Tường cúi đầu suy ngẫm sau đó cảm ơn họ. Nàng nghĩ mãi,nghĩ mãi,nàng chợt nảy ra ý nghĩ mình vô duyên không tìm được cách tu ma vậy thì nàng sẽ tu tiên,nàng phải làm đồ đệ của Cảnh Thiên,phải học thành tài sau đó dùng chính tiên pháp để giết chết tên Khẩm Thiên khốn kiếp đó rồi tu ma cũng chưa muộn.
Trên đỉnh núi Bạch Hạc của phái Bắc Tông, Cảnh Thiên thượng tiên nào đó đang ngồi ăn đào,vắt chân chữ ngũ,mắt nhắm hờ,tính tính toán điều gì đó. Thu Hương tiên nhân-sư muội của hắn nhìn đến phát chán liền gọi nhỏ hắn,hắn giơ tay ra hiệu im lặng sau đó cười nói
-Muội yên tâm đi,số kiếp của ta đến rồi,còn kiếp nạn gì thì ta không rõ,không thể tránh,không thể cầu,không thể sửa,sư phụ trước kia đã nói chẳng phải hay sao. Vậy thì sao ta phải tránh,muội yên tâm đi,cùng lắm là hóa vũ.
Thu Hương kinh ngạc
-Sư huynh bậy bạ gì đó,huynh mà có mệnh hệ gì thì giới tiên nhân chúng ta sẽ ra sao?
Cảnh Thiên gõ nhẹ xuống bàn nói hồ đồ rồi biến mất. Hắn di chuyển đến rừng đào dưới lưng núi,ngắn những cánh hoa bay trong gió,thần thái bỗng trở nên mệt mỏi
-Sư phụ,cái số kiếp quái quỷ gì mà như ý chứ. Đã số kiếp lại còn như ý,người làn con đau đầu quá.
phi thân lên ngọn một cây đào cổ thụ,Cảnh Thiên nhắm mắt dưỡng thần. Hắn một người mà sinh ra đã mang cơ thể tiên nhân,khí chất khác người,hắn là một trong số ít những người trong giới tu tiên đạt đến cảnh giới trường sinh. Hắn mang khuôn mặt khuynh đảo thế gian nhưng không một ai biết được sau lớp mặt nạ đẹp đẽ ấy lại laf một tính cách vô cùng quái gở. Hăn nổi tiếng thù dai trong số các huynh đệ cùng lứa. Tính cách của hắn không thích bó buộc nên cái ghế trưởng môn vốn là của hắn nhưng hắn không làm mà nhường cho sư huynh hắn. Sư phụ hắn thất vọng về điều đó nhưng cũng đành bó tay nên để giữ chân hắn sư phụ hắn tuyên bố sư huynh Khẩm Thiên của hắn làm chưởng môn nhưng chỉ được giải quyết những việc nhỏ còn việc lớn thì hắn phải có trách nhiệm. Việc này làm huynh đệ hắn bất mãn không thôi,một người thì có danh mà không có quyền,một người thì không cần gì thì lại cứ phải vướng bận.
Năm nay cũng tròn mười năm,cũng đến lúc phái Bắc Tông tuyển chọn nhân tài,cũng là năm mà hắn diễn quẻ ra được kiếp số của hắn đến. Khi hắn nói với ư huynh hắn muốn nạp đệ tử,lão rất ngạc nhiên nhưng nguyên nhân chỉ hắn mới rõ rằng hắn sợ hắn không nổi kiếp nạn muốn mọi người nhớ về hắn nên thu thập đồ đệ này,truyền cho nó hết để hậu nhân mãi nhớ về hắn. Hắn đôi khi cảm thấy mình cũng hơi ấu trĩ nhưng nào hắn có biết chỉ vì cái ấu trĩ ấy mà hắn sắp tan tác không còn mảnh giáp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro