Chương 1
Trải qua mấy trăm năm bể dâu,thiên hạ mới được thái bình độ vạn năm,con người ngày càng thần tiên hóa và ngày càng mơ mộng về cõi hư vô ảo cảnh,ai cũng tu tiên,tu đạo mà quên mất cái căn nguyên cốt lõi. Trong 4 giáo phái tu tiên gồm Bắc Tông,Nam Tông,Hòa Tông,Trường sinh Tông thì Bắc Tông là ít học viên nhất. Không phải là kém cỏi nhất mà là thượng thừa nhất bởi vì ở đây tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Ai có tuệ căn với tiên pháp thì mới có thể xin nhập học vậy nên học viên ở đây vô cùng xuất chúng.
Cát Tường- một thiếu nữ vừa tròn 15 tuổi ,một cái tuổi không còn nhỏ bé gì nữa rất rất muốn đi tu nhưng không phải là tu đạo,tu tiên mà là tu ma. Cái lý do to đùng để nàng ấy theo đuổi cái sự đi ngược lại hoàn cảnh là vì nàng ấy ghét tiên nhân,vô cùng căm ghét tiên nhân,nàng cho rằng bọn họ là một lũ miệng thì nam mô bụng thì một bồ dao găm ,luôn tỏ ra đạo mạo,thanh cao nhưng chẳng qua cũng là dơ bẩn mà thôi. Họ còn chẳng bằng một ma đầu nào đó.
Chuyện xảy ra khi nàng vừa tròn lên tám. Nàng không có cha,ở với mẹ trong rừng trúc cạnh một con sông nhỏ. Hai mẹ con nàng vui vẻ rau cháo qua ngày cho đến cái ngày định mệnh ấy,cái ngày mà trong tiềm thức của nàng không cho phép nàng quên được. Một người đàn ông trung niên,da dẻ hồng hào,tráng kiện,một thân bạch y,luôn mang nụ cười nhàn nhạt trên môi-một tiên nhân chính hiệu xuất hiện trước của nhà của nàng. Khi nhìn thấy nàng, lão ta vô cùng sửng sốt và rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh.
- Nha đầu,cháu sống ở đây ư?
" lão già này bị hâm à? không thấy ta đang phơi quần áo sao?"- Cát Tường liếc nhìn người đàn ông đó rồi nghĩ. Nàng toan trả lời thì mẹ nàng từ trong nhà đi ra,vừa đi vừa gọi
-Tường Nhi sao con không mang hết đồ bẩn của con ra dọn đi?
Khi vừa bước ra đến cửa,mẹ nàng thấy người đó liền hét lên thất thanh rồi ôm chầm ấy nàng che chở như gà mẹ vậy. Nàng chưa hiểu điều gì khiến me nàng sợ hãi như thế thì nghe thấy tiếng cười to mà tao nhã của người kia
-HaHaha...Cát Tường...Cát Tường,hay cho cái tên. Nàng muốn nó yên ổn sao, An An?
Mẹ nàng giật mình một cái,nước mắt trào ra ôm thật chặt Cát Tường,khúm núm van xin
-Khẩm Thiên,à không tôn thượng ta xin chàng,cầu xin ngài tha cho nó đi,ta hứa sẽ đưa nó đi thật xa thật xa...
-Đi ư? nàng nói dễ nhỉ?ta mất công bao nhiêu năm rồi nay lại há gì để mất?-nói đoạn lão ta biến ra một thanh đoản kiếm chĩa vào mẹ con nàng.
Cát Tường vẫn còn đang mù mịt thì đã nghe thấy tiếng thét xé tâm can của mẹ. nàng cố ngẩng đầu để nhìn thì nàng chết lặng khi thấy mẹ đã hứng chịu một nhát kiếm thấu tim.
-Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Khẩm Thiên..ngươi giết ta đi,giết ta đi nhưng cầu xin ngươi đừng giết Tường Nhi ,nó vô hại,nó không phải là...
-Câm miệng Tố An! Ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Nói đoạn hắn bay mình lên không trung làm một động tác vô cùng đẹp mắt nhưng đầy mùi nguy hiểm.
-Chạy nhanh lên ,chạy ngay đi Tường Nhi,con chạy đi mẹ giữ chân hắn,nhanh lên con.
Cát Tường giờ phút này đã sợ líu cả lưỡi,mãi nàng mới thấy âm thanh của mẹ nào gào lên
-Không mẹ ơi con khôngđi , con không đi
-Con phải đi,đi nhanh,con phải sống sống thật tốt và phải nhớ tránh xa tiên nhân,càng xa càng tốt. Chuyện hôm nay con hãy quên đi-sau đó bà dùng một sức mạnh nào đó mà Cát Tường chưa từng thấy bao giờ đẩy nàng ra xa. Nàng chưa kịp hoàn hồn thì đẫ thấy mình bay lên, sau đó nàng chỉ thấy mẹ bay lên lao vào tên đó rồi rơi xuống.
Một sức mạnh vô hình đẩy nàng đi,nàng ngã dưới chân núi bất tỉnh. Khi tỉnh lại trời đã nhấm nhem tối,vừa đói vừa rét,vừa sợ,vừa đau lòng,vừa hận,một loạt cảm xúc đan xen khiến một cô bé tám tuổi không thể khóc nổi. Nàng nép vào gốc cây gần đấy thẫn thờ.
Vừa thiếp đi một chút thì nàng thấy có tiếng bước chân,he hé mắt ra nhìn thì thấy một bóng trắng,giật mình nàng sợ kẻ kia tìm đến nhưng khi cái bóng lại gần thì đó lại chỉ là thanh niên. Nàng thở phào nhưng ngay sau đó một bóng đen khác chặn đường người kia. Bóng đen cười chế giễu
-Chà chà đây chẳng phải là một vị tiên nhân sao? ?Nghe có vẻ vội nha!
-Ngươi là ai sao dám ngáng đường bản tiên?
-Ai ư? Ngươi không xứng để biết-nói đoạn cái bóng đen phất tay áo một cái gã thanh niên kia ngã chỏng queo lên sau đó phun ra một búng máu.
Lau khóe miệng,tên tiên nhân kia nhìn với ánh mắt khiếp sợ
-Ngươi là kẻ nào mà nội lực thâm hậu như vậy?
-Ta?-hắn chỉ vào mặt mình sáo đó cười ha hả-Ta là Diêm Vương đến để đón ngươi đi đền tội đây tên tiên giả đáng chết kia
-Ngươi dám giết ta là người đang gây ra họa đó có biết không?
-hahahaha...ta không thèm sợ mấy cái vớ vẩn đó. Ngươi hôm nay gặp ta là ngươi phải chết. Ngươi là tiên mà lại làm chuyện xằng bậy,dụ dỗ cưỡng hiếp gái nhà lành,đây phải chăng là đạo lý đám tiên nhân nhà ngươi đã dạy?
-Ngươi im mồm. Ngươi đừng có phỉ báng-gã thanh niên gầm lên giận dữ nhưng hắn làm gì còn sức lực. Dường như cú đánh vừa rồi làm hắn bị thương không nhẹ.
-Ta Mộc Tùng, ngươi biết tên ta rồi đấy và ngươi sẽ chết. Nói đi ngươi muốn chết như thế nào?
Tên kia nghe thấy tên hắn hai mắt trợn lên như không tin,sau đó lắp bắp nói
-Ngươi con trai Ma vương?
-Đúng chính ta. Kẻ thù của các ngươi đây.- nói đoạn hắn vung tay lên,một cây kiếm không biết từ đâu cắm vào tim tên kia. Tên kia chết ngay tức thì. Xong chuyện cái tên Mộc Tùng kia xoa tay lẩm bẩm" bẩn mắt quá,một đám tiên nhân bệnh hoạn,còn không bằng một con quỷ".
Hắn biến mất ngay sau đó và một màn này đều được Cát Tường chứng kiến,trong lòng nàng cảm thấy ngưỡng mộ tên Mộc Tùng kia và nảy ra ý kiến là phải tu ma để báo thù. Nàng muốn giỏi như hắn để báo thù. Đúng nàng phải báo thù nhưng bây giờ nàng phải kiếm gì ăn đã không thì chết đói thì báo thù bằng gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro