Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cất Trong Tim"

Bạch Mộng Dao học trong một lớp có bạo lực học đường. Cô bị bắt nạt suốt những năm cấp hai. Đến khi lên cấp ba, khi bước vào lớp, cô lặng lẽ như một thói quen đi thẳng xuống bàn cuối cùng trong góc lớp. Cô cúi đầu, thu mình trong bóng tối.

Ngày đầu nhập học, khi tiếng chuông reo lên, cô giáo bước vào lớp, theo sau là một nam sinh cao ráo, điển trai khiến cả lớp trầm trồ. Dù có ngoại hình thu hút, nhưng khuôn mặt anh lại mang nét u buồn, bi thương. Cô giáo giới thiệu: "Bạn ấy tên là Đoàn Ngọ Giang." Nghe đến tên này, cô giật mình ngẩng đầu lên, tim bỗng hụt một nhịp.

Cô bảo anh chọn chỗ ngồi, và anh đi thẳng xuống bàn còn trống bên cạnh cô. Khi quay sang, ánh mắt cô chạm phải khuôn mặt ấy - đôi mắt bỗng hoe đỏ. Anh thì như chẳng để tâm, tùy tiện ngồi xuống và tựa đầu lên bàn.

Trong giờ học, cô cố hết sức tập trung nghe giảng - nhất là môn Toán, môn cô kém nhất. Tuy vậy, cô vẫn không thể hiểu hết những bài toán logic phức tạp. Ngược lại, Ngọ Giang dường như chẳng quan tâm nhưng vẫn trả lời đúng hết mọi câu hỏi khi được gọi. Anh nhanh chóng trở thành người được các bạn nữ trong lớp, cả khối dưới yêu thích. Mỗi ngày trên bàn anh đều có thư tỏ tình và quà xếp kín.

Nhưng đến cuối ngày, anh thường gom hết tất cả rồi ném vào thùng rác. Cô và anh như hai thế giới khác biệt, chưa từng nói chuyện với nhau. Cho đến một ngày mưa rất to, cô và anh được phân công trực nhật cùng bàn. Khi cả lớp đã ra về, hai người chia nhau dọn dẹp. Cô vào nhà vệ sinh nữ lấy khăn lau bảng, không hay biết ai đó đã khóa cửa từ bên ngoài. Cô vặn mãi không mở được.

Những ký ức cũ bỗng ùa về, đầu cô đau như muốn nổ tung. Cô gào thét như muốn thoát ra. Những lần bị bạo lực học đường năm cấp hai khiến cô như rơi vào hố sâu không đáy. Cô gần như ngất đi. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình: "Bạch Mộng Dao, cô có sao không?"

Cô thấy bóng người lao tới rồi lịm đi. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, bên cạnh là Đoàn Ngọ Giang. Khi thấy cô tỉnh, anh gọi y tá. Y tá trấn an: "Em chỉ bị sợ không gian hẹp và tụt huyết áp nhẹ. Không sao cả."

Cô rất ngạc nhiên - không nghĩ người như anh lại là người cứu mình. Anh trông lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách. Khi cô định đứng lên để trở lại lớp, anh kéo tay cô lại:

- "Đi đâu vậy?" - "Tôi lên lớp dọn nốt. Nãy tôi ngất nên chưa làm xong." - "Tôi dọn hết rồi. Không cần lên nữa."

Cô khẽ cảm ơn rồi quay đi, nhưng tìm mãi không thấy ô. Đang loay hoay thì một chiếc ô xanh nhạt được đưa ra trước mặt cô. Cô ngước lên - là anh.

- "Tôi không cần đâu. Người nhà tôi đến rồi. Cô sẽ cần hơn tôi đấy."

Nói rồi anh bước lên chiếc xe màu đen vừa trờ tới. Xe đi rồi, cô vẫn đứng ngẩn người. Cô không nghĩ anh lại dịu dàng như vậy.

Sáng hôm sau, anh lại trở về dáng vẻ thờ ơ. Trong giờ ra chơi, cô nhẹ nhàng nói:

- "Ô của anh này."

Anh chỉ gật đầu, nhận lấy rồi lại nằm gục xuống bàn. Một lúc sau, khi cô đang cặm cụi làm bài, anh quay sang nói nhỏ:

- "Lần sau nếu giúp được, tôi sẽ giúp."

Cô nghe thấy nhưng giả vờ không phản ứng, tiếp tục làm bài. Sau đó, vì đề quá khó, cô gục xuống bàn chán nản. Anh đột ngột nói:

- "Đáp án là 836."

Cô ngẩng đầu, thấy anh đang cầm đề của mình. Anh giảng giải chi tiết từng bước. Cô ngạc nhiên:

- "Từ giờ có bài nào khó, tôi hỏi anh được không?"

Anh khẽ gật đầu. Từ đó, cô dần mở lòng. Anh chỉ cô cách làm đơn giản, hiệu quả. Nhờ vậy, cô bắt đầu làm tốt hơn với những bài toán khó.

Một ngày nọ, sau khi làm xong bài tập, đang đi về thì cô thấy anh trong một con ngõ nhỏ, đang đấm ai đó rất dữ dội. Cô hét lên:

- "Đoàn Ngọ Giang, dừng lại đi!"

Khi kéo được anh ra, quần áo anh xộc xệch, mồm đầy máu. Cô giận dữ:

- "Tôi ghét nhất là người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề."

Anh chỉ cười nhạt, cúi nhặt cặp và bỏ đi. Người bị đánh đã chạy mất. Cô đứng lại, lòng trống rỗng. Trong lúc về, cô miên man suy nghĩ: "Sao mình lại động như thế có lẽ vì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: