cát lún
- Này, hôm nay mày lại đến nữa à?
Dù cách một lớp cửa sắt, tôi vẫn nghe thấy giọng Hồng, chua chát rõ ràng. Cái ngữ giọng đành hanh, nom bề trên của nó khiến biết bao nhiêu bạn học ghen ghét thế đấy nhưng nghe mãi riết cũng thành quen, cơ chăng lắm lúc tôi còn nghĩ, nếu thiếu chúng thì mình cô đơn phải biết. Đoạn lúi húi, chớ mở cửa vội, tôi thấy mình lấm lét cọ đôi bàn tay còn bóng dầu vào ống quần đen hắc, như một lời khấn cầu khờ dại rằng cái khổ mệt cơ hàn mới chốc nãy còn túa ra từ lớp xúc giác nhằng nhịt sẹo có thể vốc lấy vốc để mà bỏ đi. Chỉn chu hẳn hoi, tôi hẩy người đẩy mạnh cửa, mặc cho tiếng sắt gỉ nhuộm màu ố hoen thời gian hực lên phả thẳng vào nơi thính giác, quện chặt theo cái hương hăng hắc thuốc tây xồ thẳng vào nơi lồng ngực, áp chế mà xô hồn tôi vọt ngoài.
- Hôm nay có vẻ mày thính hơn rồi đấy. Chẳng mấy mà thành tài, Hồng nhỉ? – Tôi thấy giọng mình khan đi nhưng vẫn đặc quánh cái sự giễu đùa không hợp hoàn cảnh này. Tưởng tượng hình ảnh nó hậm hực nhìn tôi nom cũng vui phết.
- Thôi cho tao xin. Cái tài lẻ vô tích sự này thì mần nên cơm cháo gì. Thế.. – Nói đoạn, con nhỏ húng hắng ho, tay ghì nổi gân xanh đỏ mà gồng người, chừng như để ghìm cơn nhũng nhiễu không tên nơi lá phổi, rầm rì cố xô thốc xô tháo ra ngoài. Tầm khắc sau, có vẻ như mọi thứ đã ổn thoả, nó mới quay sang tôi, vươn người xoè ra bàn tay gầy rộc.
- Thế hôm nay mày có mua đúng thuốc cho tao không đấy? Cái loại hôm trước mày mua đểu phết, toàn vụn là vụn thuốc. Hàng nào bán cho mày thế? – Hồng nhướn mày, cái giọng chất vấn như bậc cậu mợ đe tôi xuống, vươn tay mà bạt tôi ngày nào.
- Tao đâu biết. Vẫn là bà hàng nước gần ngã tư trường bán đó thôi. Bà ấy bảo tao loại này hợp tao, cứ tưởng thế nào. – Đoạn tôi tặc lưỡi.
- Hoá ra là hợp với túi tiền của tao. – Rồi nói tiếp.
Hồng cười phá lên. Cái điệu cười nỡm, rõ khoan khoái của nó khiến tôi đành lòng mắng cũng chẳng được. Chăng từ cái hồi vào viện, tôi thấy nhỏ cười rõ nhiều, khác hẳn những ngày mà Hồng còn ngồi trên ghế nhà trường. Cái Hồng ngày đó, rõ ràng là một nỗi khiếp vía có - hình – hài với bạn học, bởi cái tính ương ngạnh của nó, hay cũng bởi cái gia thế đao to búa lớn khiến ai ai cũng kiêng dè.
- Gớm bỏ. Đến cái lạc truỵ như thuốc lào thuốc lá cũng phân chia giai cấp tiền bạc cơ đấy. Kể tiếp xem nào, thế sao mà mày mua được đúng loại đem cho tao đấy? – Nó đã thôi cười rồi nói với tôi, cớ sao tôi vẫn thấy trong từng con chữ tròn vành vẫn còn chất ngổn ngang những lời trêu đùa, răng là trêu đùa cái gia cảnh bần hàn, cái nợ cậu mợ bấu chặt trên đôi vai này.
- Thì tao đưa tiền cho bà ý thôi. Tao thấy bả cũng sốc lắm, toan gọi người lớn ra bắt tao đấy – Chốc ngừng lại vài giây, tôi cười phớ lớ rồi nhại theo lời bà hàng nước lắm mồm.
- Ôi cái con này, mi có đâu mà nhiều tiền thế hả? Này là tiền mi trộm cậu mi à? Chứ ta thấy cậu mợ mi có ai hút thuốc đâu mà mi mua đấy hử?
- Mới có từng tí tuổi đã trộm vặt, thầy cô mi không dạy dỗ mi à? – Tôi không nghĩ việc nhại giọng cũng tốn nhiều công sức đến thế, bằng chứng rằng vừa dứt lời, giọng tôi cũng lạc đi ít nhiều. Vỗ nhẹ ngực như một cách điều chỉnh sắc thái giọng điệu – như việc ta vỗ ti vi khi nhiễu đài, cái trấn tĩnh quay về nhanh như sóc, thoáng giọng tôi lại trở về hình thái cũ, nhẹ như bâng.
- Chứ không phải trước đó bà ấy cũng mời chào mày mua cái thứ thuốc rệu rã rẻ tiền ấy à? Này,... - Hồng nói, với tôi lại. Hẳn là nhỏ đang muốn nhờ vả gì mà chẳng tiện lời hỏi han một cách đàng hoàng. Thói quen đó của nó lắm lúc khiến tôi bực mình, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng thể nào chấp nhất được, bởi tôi làm gì có quyền mà giận dữ nhỏ.
- Đốt cho tao một điếu nào. – Nhỏ nhướng người đưa điếu thuốc cho tôi theo quán tính.
- Lần gần đây nhất, khi tao đốt bằng cái bật lửa này thì nó đã lẹm vào tay tao một mẩu. Tao đoán không phải lỗi tại mấy điếu thuốc rẻ tiền.. – Lách tách, tiếng bật lửa như làm xao nhãng sự tập trung của Hồng. Nó nhăn mày lại trong thoáng chốc, đoạn giãn nở cơ mặt trở lại cùng với một điệu cười nhạt nhoà.
- Thì chắc là lỗi của nó rồi. – Nó nói tiếp.
- Dạo này tao thấy mày ho nhiều lắm rồi. Mày hút như thể mày sống ngày cuối cùng trên cái đất này vậy – Tôi tiếp lời.
- Giá mà điều đó là thật đấy. – Đoạn, nhỏ phà hơi, mắt híp lại. Hương thuốc dậy mùi a phiến mà đặc quánh, dây sít vào làn da thớ thịt, cớ như muốn bóp nghẹn rồi vùi lấp cái cơ thể tàn dại này dưới lớp bùn tro còn quệnh cứng dưới chân giày.
- Thế đợt này ai thay tao với mày đi thi đấy? Mày có nghe ngóng được gì không? – Nhỏ quay sang cái cội nguồn âm thanh còn ri rỉ khàn, trong lớp khói còn vương vấn những lọn tóc ngắn dài, bện chặt vào gương mặt bởi thứ mồ hôi ngầy ngậy mùi thuốc tây, khác hẳn cái mồ hôi mà tôi còn chưa kịp thoái thác, đang bấu chặt nơi khuỷu tay bần hàn, sặc mùi dầu và đất cát.
- Mày chắc không tin nổi đâu, là con Vân lớp bên. Cái con bé lớp phó lớp A2 ấy. – Tôi vừa nói vừa cố gắng định hình lại gương mặt của cái Vân trong đống kí ức lộn xộn nhoè nhoẹt.
- Giờ mày có nói là cái Trang lớp A6 tao cũng tin mà. Tới cái thời điểm này, tao cũng chẳng muốn cãi cọ tranh chấp làm chi. Bởi vì có cãi thì tao cũng có đi mà xác nhận được đâu. – Hồng chới với, đoạn vỗ vỗ người tôi.
- Nhưng có một điều tao đoán được, là nó rớt chắc đúng không? Mày đừng làm tao thất vọng.
- Ừa, con bé không qua nổi vòng tỉnh nữa. Tao nghe bảo lần này thi khó lắm – Tôi tặc lưỡi, bởi bản thân mình cũng đoán được kết quả của cuộc thi này.
- Tao thừa biết mà. Cái Vân mà đậu thì tao mới sốc đấy. Giá mà đợt này mày đi thi nhỉ? – Hồng không nhìn tôi mà nói, nhưng cái cảm tưởng rằng nó đang thấu cả lòng tôi bằng con ngươi đen láy, nhìn trực diện, phán xét cái hèn mọn mà tôi giấu diếm bên trong, khiến tôi không khỏi rít lên một quãng nhỏ.
- Ít nhất thì nếu mày trượt, nghĩa là lời của tao đúng. Là tao xứng đáng để được chọn đi thi hơn mày đấy. – Chốc chốc, nhỏ lại thở dài.
- Dù đợt đấy má tao cũng là người sắp xếp danh sách với giáo viên thật. – Nó tiếp lời.
- Thôi việc qua rồi, tao cũng chẳng chấp nhất gì cái chuyện thi cử nữa – Tôi cười giả lả, đáp.
- Cơ mà mà má tao làm việc nhanh ghê. Sau khi tao tỉnh dậy thì đã nghe mày bị tống khỏi trường rồi. – Từng lời của nhỏ như xoáy sâu vào tim tôi, mỗi lời không giáo không gươm nhưng buốt giá sắt nhọn, khuấy động cả trong những tĩnh mạch yên ả nhất của bản thân mình.
Tôi thấy mặt mình nóng ran lên, vì giận dữ.
- Việc đó cũng qua lâu rồi mày. Bây giờ tao cũng có công việc hẳn hoi ơ hay. – Tôi gấp gáp, ngỡ như đang chạy đua với tốc độ máu lưu thông với một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể chế ngự cái nhục nhã còn đang bủa vây, bóp nghẹt vào từng mạch máu.
- Thế mày còn chưa uống thuốc à? Mày để ở đâu đấy? – Đoạn tôi thay đổi chủ đề, vội vã hỏi.
- Bên kia, trên cái kệ tủ đấy, mày thấy không? Vừa nãy bà cô y tá có bảo tao nhưng tao còn chưa muốn lắm. Uống mấy thứ này đâu làm mắt tao sáng lên đâu. Gia đình tao cũng từ bỏ hi vọng hay gì rồi mới đá tao vào cái viện này. – Hồng vươn vai, chỉ về hướng đối diện.
Những bì thuốc xanh đỏ được chia rõ ràng. Đúng thật, khi nhìn vào đống thuốc chất chứa rãi rác trên bàn, cơn buồn nôn nghẹn tràn như muốn ộc ra họng. Chớ phải thuốc thang gớm ghiếc gì, cơ mà chúng đúng như lời Hồng nói khi xưa, mang cho người ta cái cảm giác mình bệnh tật vô phương cứu chữa thật. Nhanh nhẹn, tôi phân chia thuốc thành các liều tựa một cái máy được lập trình lặp đi lặp lại nghìn ngày. Dù quen thuộc cách mấy, nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy từng thớ lông tơ lạnh dần mỗi khi cho tay vào túi quần để tìm thứ thuốc cần có còn lại được gói gém trong mảnh giấy một cách vụn về. Sau đó, như một thói quen bất di bất dịch, tôi dúi đống thuốc còn hăng hắc vào tay Hồng, không quên đưa kèm theo một ly nước.
- Uống rồi nghỉ tầm ba mươi phút đi, rồi tao gọt táo cho mày ăn. – Tôi nói với nó.
- Gớm nhở? Nay mày có cả tiền mua táo à. Thế tí cho tao xin nhé. – Hồng lim dim, vừa nói nhỏ vừa vùi mình vào chăn ấm, chẳng mấy chốc mà tôi đã nghe tiếng ngáy khe khẽ bên tai.
*
* *
- Bây giờ là mấy giờ rồi mày? – Hồng nhướng vai, uể oải hỏi tôi.
- Mười chín giờ hai mươi lăm phút rồi, mày ngủ hơn nửa tiếng một chút. – Tôi đáp, cũng ngưng tay gọt táo.
- À, vậy là hôm nay mẹ tao không tới. Mày gọt táo xong chưa, cho tao xin một miếng với. – Hồng nhoài người, làm điệu bộ như cố nhìn lén tôi. Có một chốc, tôi thấy sự thất vọng trên gương mặt của nhỏ, nhưng mà chúng nhanh chóng biến mất đi, nhường chỗ cho sự cáu bẳn và đói bụng ở lại.
- Đây. – Tôi đưa miếng táo gọt đẹp nhất cho nó, rồi hỏi. – Mày có nghĩ là hôm đó, cái hôm mà tao nói đấy, mày sơ ý trượt chân ngã không?
- Hử? Hôm đó tao cũng không rõ nữa. - Hồng nghiêng người, vừa cắn dở miếng táo vừa đăm chiêu – Chắc là do tao uống thuốc nhiều quá nên bây giờ tâm trí mụ mị cả lên.
Tôi thấy nhỏ vừa xoa xoa hai bên thái dương. Dường như cơn váng đầu do tăng liều đột ngột không dễ gì mà vượt qua được bằng một giấc ngủ ngắn ngày:
- Tao chỉ nhớ là tụi mình xô xát nhau, rồi uỵch, thế là tao ngã và nằm ở đây tới giờ này. Mày hỏi làm gì thế? – Nhỏ vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường đang nằm, như thể tất cả mọi bi kịch xảy ra như một lời đùa vui thoáng qua vậy.
- À bỗng dưng tao muốn nhớ lại thôi. Này,... - Tôi đưa cho nhỏ viên thuốc còn lại trong túi quần , đoạn bảo – Y tá vừa ghé qua đưa thêm thuốc. Bà ấy bảo trước đấy đưa bị thiếu.
- Sao làm y tá mà có thể bất cẩn thế được nhỉ? Nhỡ có người bị sốc thuốc rồi sao nhỉ, tao cá là bà ấy sẽ bị sút nhanh thôi. – Hồng càm ràm, nhưng nhỏ vẫn nghe lời tôi mà uống nốt viên thuốc cuối. Gương mặt nó thoải mái hẳn ra, chắc bởi vì thứ thuốc này đã có tác dụng, như một cơn cuồng phong cuốn bay hết tất thảy những tính xấu, những cái liếc sắc lẹm của nó dành cho tôi.
- Có phải hôm đấy, ngày 28 tháng 03 năm 2000, chính mày là người đánh tao rồi chủ động ngã đúng không Hồng?
*
* *
Ngày 28 tháng 03 năm 2003
Khó khăn lắm tôi mới năn nỉ cậu xin nghỉ được một ngày. Tất nhiên với một người hay hằn học, cậu vẫn không quên càm ràm rằng tôi lười biếng đến cỡ nào, chăng cậu phải mướn thêm người làm nữa bởi năng suất lao động của tôi chẳng bõ bèn gì với những gì cậu kì vọng, và cũng chẳng đủ để nuôi nhà bốn miệng ăn.
Nhưng hôm nay, tôi quyết định không để cái cay nghiệt của cậu siết sao lấy tâm hồn mình, không để cái buồn khổ chát đắng làm cay xè mắt. Tôi khum người, lúi húi cọ đôi bàn tay chằng chịt những sẹo vào ống quần dù trên những thớ thịt làn da chẳng mảy may có dấu vết bẩn dơ nào cả. Nhưng tôi biết, bản thân mình vẫn ngửi thấy mùi dầu còn thoang thoảng đâu đây, như tiêm vào da thịt để mà cả đời tôi phải sống chung với cái thứ nhầy nhụa này.
Đoạn tất bật xong xuôi, tôi vươn người, thẳng lưng như những gì mà Hồng chỉ tôi khi còn nằm viện. Không khí trong toà soạn báo thật sự khác hẳn bên ngoài, như là một thế giới khác, mà cách biệt chỉ nằm ở chiếc cửa gỗ đã hơi mục ở kia.
Tôi thấy, dường như ánh mắt mọi người như đổ dồn cả vào mình. Tức cười làm sao, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi đó thôi, bởi vì sau đó, phải khó khăn lắm tôi mới tìm được một vị nhà báo có thể nói chuyện với tôi một cách lịch sự và thận trọng, chứ không phải đáp lại bằng cái nhìn giễu cợt không giấu giếm sau bộ trang phục được là ủi phẳng phiu kia.
- Con muốn lật lại vụ xô xát tại trường Trung học phổ thông X vào ngày 28 tháng 03 năm 2000 ạ. À,.. – Tôi sợ hãi, như nếu chậm một giây thôi là sẽ thấy bản thân sẽ bị tống cổ khỏi toà soạn như cách mà tôi rời bỏ trường năm xưa. Nhanh nhẹn, tôi vội vã đổ hết những thứ mình đã vội gom vào chiếc túi rách nát.
Ào
Đống đồ lộn xổn rơi ngổn ngang trên bàn. Máy ghi âm cũ nát đã ghỉ sét, một bức thư nhàu nhĩ, còn có cả quả táo đã khô quắp mà tôi bỏ bao giờ, lăn lông lốc và cuối cùng đáp xuống sàn nhà như vạch đích cuối. May mắn làm sao, toà soạn hôm nay đủ ồn để khoả lấp những tiếng động mà tôi vừa tạo ra, và cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực tôi nữa.
- Con có mang theo bằng chứng như máy ghi âm hay cả thư tuyệt mình của bạn Ngô Hoàng Ngọc Hồng ạ.
Tôi bật máy ghi âm lên. Tiếng ghi âm không trong trẻo mà rè rè, lẫn vô vàn tạp âm. May mắn làm sao, nó phát đủ những lời mà nhỏ từng nói với tôi. Tôi biết, mình nên mua một chiếc máy xịn hơn, nhưng biết làm sao được, bởi lương của tôi chỉ đủ dư ra để mua một chiếc máy tầm này mà thôi.
"Dạo này tao thấy mày ho nhiều lắm rồi. Mày hút như thể mày sống ngày cuối cùng trên cái đất này vậy."
"Giá mà điều đó là thật đấy."
"Dù đợt đấy má tao cũng là người sắp xếp danh sách với giáo viên thật."
"Cơ mà mà má tao làm việc nhanh ghê. Sau khi tao tỉnh dậy thì đã nghe mày bị tống khỏi trường rồi."
"Có phải hôm đấy, ngày 28 tháng 03 năm 2000, chính mày là người đánh tao rồi chủ động ngã đúng không Hồng?" - Là giọng tôi.
"Đúng thật, lúc ấy tao là người đẩy mày. Tao ghét mày mà"
"Xui thay tao là người lại ngã xuống"
Tôi lấm lét nhìn người phụ nữ trung niên đối diện mình. Bà ấy vừa nghe, vừa khẽ nhíu mày day day thái dương. Đoạn, không đợi cho chiếc máy phát hết tất thảy những gì mà nó ghi được, bà nhìn thẳng vào tôi như cái cách là Hồng đã từng làm, rạch ròi hỏi:
- Tại sao con lại tìm tới toà soạn báo thay vì đồn công an?
Tôi rụt rè, cố gắng giữ vững giọng mà đáp lại:
- Vì những người trong đấy dữ lắm ạ. Như cái cách họ khép tội con vào ngày đấy, con không thể..
Tôi không cản kịp tiếng nấc của mình. Tất cả sự đau khổ đơn độc, dày vò tưởng chừng như đã im lặng trong tâm can đột ngột nổi sóng, quện lên một thứ mùi hôi thối nồng nặc, trào chực đến cổ họng. Tôi thấy mắt mình đỏ quạnh và việc thở bỗng dưng trở nên quá khó khăn.
- Thôi nào, khăn giấy đây – Người phụ nữ đưa tôi một xấp khăn giấy lụa nhỏ.
- Để xem nào, vụ việc ngày 28 tháng 03 năm 2000 à, là vụ đuổi học Võ Ngọc Phương Anh do xô xát mà đẩy Ngô Hoàng Ngọc Hồng dẫn đến mù loà và bị thương nặng đúng không?
Tôi khẽ gật đầu, bởi vì biết rằng bản thân không đủ sức lực để trả lời lúc bấy giờ.
- Cô xin lỗi, vụ này cô không thể nhận được. Sự việc này có liên quan đến trường học và cả cảnh sát nữa. E rằng con phải đi qua đồn cảnh sát một chuyến rồi.
Đoạn, người phụ nữ nhẹ nhàng bảo:
- Không sao đâu, dù gì thì nếu có chứng cứ thế này họ không thể nào làm khó dễ con đâu.
Trong phút chốc, hình ảnh quá khứ ùa ạt đổ dồn về. Những tháng ngày bị chất vất, ánh mắt khinh thường của mẹ Hồng, giáo viên, cảnh sát, bạn học cũng như cái tát trời giáng của cậu làm tôi cảm thấy ngộp thở. Giọng cậu mợ sắt nhọn tròn vành hiện rõ trước mắt, len lỏi vào tai tôi.
"Mày không thấy nhà mình đủ khổ hay sao mà làm ba cái trò này."
"Tao mà biết đã không cho mày ăn học."
"Đúng là thứ con gái vô tích sự."
Tôi vùng lên, đập mạnh vào bàn. Mọi người xung quanh dường như đổ dồn ánh mắt về phía tôi một lần nữa. Chính là lần này, tôi biết điều đó. Bởi vì khi ấy, trong lồng ngực của bản thân, tôi nghe tiếng tim tôi đập liên hồi, vồn vã, như muốn nổ tung mà bảo tôi rằng "Chính là lúc này."
- Cô không thấy như vậy uất ức với con sao? Dù gì đây cũng là một vụ lớn mà. Hay là nhà báo như bọn cô, những người rêu rao việc đưa tin về sự thật, chỉ toàn là bịa đặt sao? – Tôi gào lên.
Tiếp tục, tôi cần phải tiếp tục làm gì đó. Tầm nhìn của tôi bây giờ nhoè nhoẹt, có lẽ mắt tôi đã ầng ậng nước rồi. Khó khăn lắm, tôi mới chới với kiếm thấy được máy ghi âm, tay kia cũng kịp giật lấy tờ di nguyện cuối cùng của nhỏ.
Tôi gắng gượng, cố gắng chỉnh tiếng to nhất, bật máy lên. Tiếng nói chua chát quen thuộc vang lên từng hồi. Lần đầu tiên, tôi thấy yêu da diết cái giọng điệu cau có của Hồng một cách chân thành.
*
* *
- Này, hôm nay mày lại đến nữa à? Có phải mày tính nói với tao như vậy không?
Tôi nghiêng người, khom lưng nhìn vào ngôi mộ trước mặt. Trời vừa sang thu mà tiết trời đã se lạnh. Tôi có thể cảm nhận được tiếng khụt khịt của nhỏ đối diện mình. Đặt một bó hoa mới mua vào lọ, tôi mỉm cười tiếp chuyện.
- Mày biết đấy, tao còn mua cả hoa huệ ta để tặng mày đấy. Đợt này đi làm cũng có chút khá khẩm hơn.
Nói thế rồi, tôi phủi tay. Cứ như một thói quen nhưng có vẻ đã thay đổi đi ít nhiều, tôi chà xát đôi bàn tay vào chiếc măng tô nâu dày vừa mua đợt tháng trước. Không bóng dầu, cũng chẳng lấm lem bùn cát, nhưng cái thói ấy như một lời nguyền xưa cũ cứ ám ảnh quẩn quanh, như khói dầu bó chặt vào thân mình, vào phần đời còn lại của tôi. Cái ám ảnh này không tên không hình hài mà lặng lẽ răn đe tôi rằng, cái thời khổ đau, cái tội lỗi ngày xưa vẫn còn đó.
Tách.
Tiếng bật lửa vang lên, đẽo một đường hằn dài trong cái không khí lạnh lẽo u ám của nghĩa trang. Tôi rít một hơi thuốc thật dài, cố man theo làn hơi chát đắng, như vị du mục đang mãi miết tìm kiếm lý lẽ của hành trình này, tôi không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ.
- Hay mình bắt đầu từ ngày tao đến toà soạn nhỉ? – Tôi ngồi xổm xuống, khẽ thì thầm, ngỡ như đây là câu chuyện tình bí mật chỉ riêng hai người, mà người thứ ba mạo phạm nghe được chắc hẳn sẽ bị đày ải xuống địa ngục tăm tối.
- Tao luôn nhớ cái ngày mày bảo tao rằng, một nhà báo tuy không thể giải quyết một câu chuyện nhưng có thể làm bùng nổ chúng lên. Và mày luôn đúng, tao ghét phải thừa nhận điều đó.
Chậm rãi mơn trớn cánh huệ, tôi nói tiếp:
- Tao không biết tụi nhà báo kia có thể sao chép đoạn ghi âm hay bức thư tuyệt mệnh như thế nào, nhưng có vẻ điều đó giúp ích cho việc xác minh tính chân thật của câu chuyện. À, tao vẫn giữ bản gốc, mày yên tâm nhé.
Tôi trấn an Hồng, bởi lẽ tôi hiểu cái tính nhạy cảm của nhỏ. Nó ghét nhất bị bêu rếu hay được đem ra làm đề tài bàn luận công khai, nên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nó đã cãi vã với con Vân lớp bên những mấy lần. Và tất nhiên, lần nào nó cũng dành phần thắng, không phải vì bản thân giỏi thì cũng vì gia thế giàu có của mình.
- Câu chuyện lan rộng hơn tao tưởng. Tuy tao không thể kháng cáo cũng như bãi bỏ lệnh cải tạo không giam giữ được, nhưng cũng là một bước tiến lớn trong đời tao. Tao được đi học bổ túc lại và cũng nhận được một việc làm ổn hơn. Ít ra mày cũng không chê tao hôi dầu được nữa nhỉ?
Tôi nhớ ngày xưa, nhưng là những ngày nó ở viện chứ không phải ở trường, bởi khi đấy nó hoà nhã hơn nhiều. Có mấy đợt nó chê tôi sao mà hôi dầu thế. Lúc đấy tôi ngại lắm, chỉ lấm lét nhìn nó mặc dù biết rằng nó chẳng thể nhìn thấy tôi bây giờ, với đôi tay còn dây đầy dầu và rộp vết thương, cùng với lằn tay còn in chặt trên má phải.
- À, mày có muốn biết chuyện về cái Vân không? Con nhỏ đấy à, sau cũng có nghề ngỗng ổn định nhưng do lạm dụng chức vụ mà tham ô với kéo bè cánh mà bị sa thải rồi. Tao biết kiểu gì cũng có ngày này mà. – Ngừng lại phút chốc, tôi nghe mình tặc lưỡi.
- Nếu mà ngày xưa nó không ép tao gây gổ với mày thì đâu có việc tao đẩy mày té ngã đâu. Có giải thì được miễn giảm một phần học phí đại học cũng vui thật, nhưng mà nhà tao làm gì có tiền để tao học lên đến đấy đâu mày nhỉ?
Đoạn, tôi thấy hơi thuốc sao mà cay xè. Điếu thuốc đã cháy hết rồi, cơ mà cái khói thuốc vô hình vẫn còn ám đầy trên tóc, dây dưa, siết chặt vào tay tôi. Hít một hơi thật sâu mà chậm rãi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh bởi vì tôi biết, nếu chỉ cần kích động một chút thôi là tôi sẽ nằm ra đây, mặc kệ mọi thứ mà oà khóc. Cái phanh kiềm nén trong lòng tôi hình như đã rỉ sét nhiều rồi.
- Mày cũng đoán đúng nữa. Bà y tá túc trực phòng mày đã bị sa thải rồi, là vào hôm đó đấy. Tao nghe rằng là quy tắc bệnh viện không được bỏ bệnh nhân khi chưa cho uống thuốc. Bà ấy cũng chịu trách nhiệm một phần về việc mày bị sốc thuốc chết luôn, dù tao nghe bà ta cũng chạy tiền khá nhiều rồi.
- Tao biết, tao biết là mày đang rủa tao – Tôi nói nhanh, không tránh khỏi cắn trúng lưỡi mình.
- Nhưng mà khi đó, tao cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Ít nhất những người như tao, chỉ nghĩ được có vậy thôi. Tao xin lỗi mày, Hồng à.
Ngay lúc này, tôi vội vã đứng phắt dậy, như cố gắng lảng tránh cái ánh nhìn sắt lẹm của nó. Tim tôi đập rộn lên từng hồi, bởi xung quanh chỉ toàn là đôi ngươi đen láy của nhỏ, nhìn chằm chằm, thấu gan thấu ruột. Mồ hôi túa ra, lại là cái mùi dầu quánh thối um đặc quện pha đặc bên trong, chảy dài hai bên thái dương. Bỗng chốc, tôi thấy người mình như lạnh đi. Tôi đặt vội cái bật lửa lên mộ của Hồng, cũng như trả lại cho nhỏ thứ duy nhất còn sót lại về Hồng mà tôi giữ.
Đoạn, tôi đi thật nhanh, dứt khoát về cổng nghĩa trang. Xung quanh vẫn vang vọng giọng nói của nhỏ, chính là câu nói mà ngày đầu tiên Hồng bảo khi tôi thăm viện nó.
"Này, đừng có đến nữa. Mày biết là tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro