Tự Vẫn
Tử Minh khó nhọc mở mắt, ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa kính hắt lên người anh. Anh đưa tay muốn che mặt lại, chợt anh khựng lại một chút. Một vòng tay trắng nõn nhẵn nhụi đang vòng qua vòm ngực rộng lớn của anh. Anh như tỉnh táo hẳn, anh quay sang nhìn người bên cạnh. Mỹ Lệ như con mèo nhỏ đang rúc vào người anh. Tử Minh như bị ai tát cho một cái. Anh hít thở khó khăn, sao cô ấy lại nằm bên cạnh anh??? Điều quan trọng là cả hai người họ đều không có mặc đồ. Anh nhìn xung quanh căn phòng một lượt, đây là phòng tân hôn của anh với Song Ngư. Hôm qua, lúc cô chạy đi tìm Thiên Yết, anh buồn bã ngồi uống rượu một mình, trong lúc anh say có một vòng tay êm ái ôm lấy anh và ai đó vừa khóc vừa nói xin lỗi.
Anh nghĩ là Song Ngư đã trở lại, anh cũng không nhìn rõ mặt người đó, anh ngây ngô cười:
- Em trở lại là tốt rồi. Đừng rời xa anh nhé! Hãy ở lại bên cạnh anh!
Sau đó người kia im lặng dìu anh ra xe rồi trở anh về nhà, dìu anh lên lầu...sau đó...sau đó thì anh liền tưởng đó là cô dâu của mình mà " động phòng" với người ta.
Tử Minh ngồi dậy, bực bội vò vò mái tóc, anh nhìn xuống gra giường một vệt đỏ loang lỗ đến chói mắt. Tử Minh thở dài, anh phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã gây ra.
Tử Minh bước xuống giường và bế theo Mỹ Lệ vào phòng tắm, anh chu đáo tắm sạch sẽ người cô rồi sai người dọn dẹp phòng, còn anh bế cô qua phòng khách ngủ bù. Anh căn dặn người làm đợi cô tỉnh thì làm gì cho cô ăn. Bây giờ anh phải đến công ty, anh còn có chuyện phải giải quyết.
Khi anh vừa lái xe ra khỏi cổng thì Mỹ Lệ cũng từ trên phòng bước xuống. Cô đã tỉnh lại trước anh nhưng muốn xem thái độ của anh ra sao nên mới giả vờ ngủ. Anh đối với cô rất tử tế và có chút áy náy còn lại thì không có chút tình cảm gì cả. Mỹ Lệ cười chua chát, cô cố ý phá vỡ hạnh phúc của người ta để đổi lại sự thương hại của anh hay sao???
____________________________________
Hai tuần sau, tại phòng ngủ ở trung cư của Thiên Yết, Song Ngư đang nằm gọn trong vòng tay của người nào đó, vẻ mặt của cô rất ư là thoã mãn. Đã lâu rồi cô không được nằm trong vòng tay ấm áp này. Song Ngư tham lam hít hà mùi trên áo sơ mi của Thiên Yết và siết chặt lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ đang làm nũng. Thiên Yết nói giọng khàn khàn của người mới tỉnh dậy:
- Bé con! Em để anh ngủ đi!
Song Ngư xấu hổ nằm im, Thiên Yết bật cười và nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của Song Ngư. Anh ôm cô vào lòng rồi lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Bỗng nhiên muốn lưu giữ thật nhiều hình ảnh của cô.
Song Ngư biết dạo này anh rất hay làm nũng, anh dành hầu hết thời gian ở bên cạnh cô. Anh cũng ít đến công ty hơn. Thiên Yết nói với cô rằng Minh Minh cấu kết với người ngoài ăn trộm tài liệu mật của công ty nhưng rất may là anh đã tìm lại được và công ty không thất thoát nhiều lắm. Anh còn đầu tư vốn để cứu lấy Thiên Vũ, Tử Minh cũng đến thưa chuyện với anh và cưới Mỹ Lệ. Hai người đều nói đăng kí kết hôn là được, đám cưới rình rang chỉ làm mọi chuyện rùm bem lên.
Song Ngư luôn né tránh Tử Minh, Tử Minh cũng thôi không tìm cô nữa và rút hết vốn khỏi công ty. Còn hai ngày nữa là sinh nhật của cô, cô muốn mang tin vui cô không bỏ đứa bé cho anh biết. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Dạo này cô không để ý nhiều lắm đến việc của công ty và hay có cảm giác mơ mơ màng màng. Hôm nay, cô có bản hợp đồng quan trọng cần con dấu của chủ tịch thì cô mới phát hiện ra con dấu ấy đã biến mất tiêu. Song Ngư lật tung cả phòng làm việc và phòng ngủ cũng tìm không ra.
Ngay tối hôm nay, cô nhận được một tin động trời. Thiên Vũ đã chính thức chuyển nhượng cho Thiên Yết, bản chuyển nhượng có cả chữ kí và con dấu của cô. Cô chợt nhớ ra hôm kia anh tặng cô một món quà, lúc chuyển phát nhanh giao tới bảo cô kí xác nhận. Cô đọc qua và kí vào, lúc sau anh ta quay lại nói bút hết mực nên nhờ cô kí lại cho rõ hơn, lúc đó cô đã không nhìn qua mà kí đại. Con dấu mấy ngày nay tự nhiên mất, chắc chắn là anh giở trò rồi. Trưa nay cô mới đi khám thai định kì thì bác sĩ bảo cô rằng cô sử dụng nhiều thuốc an thần quá sẽ ảnh hưởng thai nhi. Thì ra mấy tuần nay anh luôn lén cho cô dùng thuốc an thần. Thuốc an thần dùng nhiều sẽ dễ bị trầm cảm hoặc bị tâm thần.
Song Ngư trượt xuống nền nhà lạnh băng, tay chân cô run lẩy bẩy như chiếc lá ở trong gió. Song Ngư đưa tay lên miệng cắn thật mạnh vào, cắn đến khi cô cảm nhận được vị tanh nồng của máu. Lạ thay Song Ngư không khóc, cô lại mỉm cười rất khoan thai, đưa tay lên xoa xoa vùng bụng đã hơi nhô ra của mình. Hình như cô đã có quyết định của bản thân.
Tầm hơn 8h tối thì Thiên Yết về, anh thấy cô vô hồn ngồi trên sô pha, nghe tiếng mở cửa, cô nhìn anh nở nụ cười thật dịu dàng. Hình như tất thảy đều chưa có gì xảy ra, cô vẫn như cô gái hạnh phúc trong tình yêu như hôm qua thôi. Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Song Ngư, Thiên Yết có phần chột dạ. Anh lại gần cô và dịu dàng hỏi:
- Sao chưa ngủ nữa? Hửm?
Song Ngư vẫn duy trì nụ cười và ôm chầm lấy anh. Cô nhõng nhẽo:
- Tại người ta nhớ anh thôi. Phụ nữ có thai thường không có cảm giác an toàn khi ở một mình mà.
Ánh mắt Thiên Yết co rút lại, anh như bị điện giật, Song Ngư cười cười nói:
- Em không có bỏ đứa bé, dù chết em vẫn sẽ mang nó theo.
Thiên Yết mắng yêu:
- Sao lại có vụ chết chóc ở đây. Anh phải phạt em mới được, dám mang con anh đi kết hôn với người khác, xém tí nữa con anh phải gọi người khác là ba rồi.
Song Ngư cười yếu ớt thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của Thiên Yết. Cô thê lương hỏi:
- Yết à? Anh thật sự là có yêu em sao?
Thiên Yết sững người giây lát, cười ôn nhu:
- Em nói ngốc cái gì vậy. Anh đương nhiên là yêu em rồi.
- Yêu em mà ép em đến bước đường cùng như vậy sao? Ừ thì ra yêu đối với anh là như vậy.
Thiên Yết nhíu mi:
- Em nói gì vậy?
Song Ngư cười thê lương, nước mắt rơi như chuỗi hạt chân trâu bị đứt. ( đọc lại chương1)
____________________________________
Sau khi Song Ngư từ toà nhà nhảy xuống, Thiên Vũ chính thức đổi chủ, báo chia đưa tin đầy về cái chết của cô.
Đám tang của cô chỉ có quản gia và vài người hầu thân tín. Thiên Yết không đến, báo chí đưa tin rằng anh đang chuẩn bị làm đám cưới với đại tiểu thư của Đường gia, cô đại tiểu thư đó không ai khác là Minh Minh. Thật ra Minh Minh không phải là con của ba cô, cô ta là con riêng của Giai Ý và Đường Vân Thịnh. Mọi chuyện đều là sự sắp đặt của anh. Linh hồn của Song Ngư đứng nhìn mọi người đến đưa tang mình, quản gia vốn đã già yếu, vì sự ra đi của cô mà khóc đến ngất xỉu. Sau đó, linh hồn cô trở lại ngôi nhà của mình, cô nhìn thấy người ta đang đập bỏ nó để xây một ngôi nhà khác khang trang và xa hoa hơn. Vườn hoa hồng nhà cô cũng bị phá bỏ, quản gia và gia nhân trở về nhà của mình. Nhìn đồ vật của mình vị người ta phá mà không thể làm gì là cảm xúc của cô lúc này. Song Ngư nhìn xung quanh một chập rồi lại biến mất và xuất hiện ở mộ của mình. Nhìn bia đá lạnh lẽo in tên và hình của chính mình, cô có một loại cảm xúc không nói lên lời.
Bỗng nhiên có một cô gái áo đen ôm một bó hoa cúc trắng đến đặt lên một cô. Cô gái ấy là Mỹ Lệ, cô ta quỳ xuống bên mộ cô và khóc rất thương tâm. Song Ngư muốn đưa tay lau nước mắt cho Mỹ Lệ nhưng không tài nào làm được. Mỹ Lệ vừa khóc vừa nói:
- Chị! Em xin lỗi, là em đã hại chị. Nếu ngày đó em không bì ích kỉ của bản thân mà giúp anh hai gạt chị đến Thiên Vương thì chị có lẽ đã không chết. Lỗi tại em, tại em ích kỉ, tại em không muốn mất Tử Minh. Chị hãy tha thứ cho em nhé. Nếu có kiếp sau em nhất định bù đắp cho chị.
Mỹ Lệ khóc thật nhiều, mẹ của Thiên Yết, dì Lệ Quân cũng đến thăm cô, hôm nay trông dì khoẻ mạnh lắm. Dì quỳ xuống, dì cũng khóc:
- Song Ngư, xin lỗi con, ta không cản được nó. Xin con tha thứ cho Triệu gia, bà già này xin lỗi con. Đứa nhỏ tốt như con thì sao lại phải gánh chịu hậu quả thay cha con chứ. Ân oán hai nhà đã không còn ai để tính nữa rồi. Kiếp sau ta hi vọng con và Thiên Yết có thể hạnh phúc bên nhau.
Hai mẹ con họ ôm nhau khóc lóc rất đau lòng. Song Ngư rất muốn nói không trách họ, muốn an ủi nhưng không được. Cô không biết phải làm sao. Đành đứng nhìn họ. Sau khi họ về thì Tử Minh đến, xem ra chỗ này của cô cũng thật náo nhiệt. Tử Minh mang bánh dâu tây đến cho cô và một bó hoa ly rất to. Anh đưa tay sờ lên tấm bia lạnh lẽ in hàng tên cô thật ngay ngắn. Tử Minh cũng khóc, anh khóc còn thương tâm hơn cả hai người kia:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Em không cần tha thứ cho anh đâu. Tại anh tất cả, tại tham vọng của anh nên chúng ta mới thành ra như vậy. Sinh nhật năm nay của em anh còn chưa kịp tặng quà. Anh mang món bánh em thích nhất đây. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của em.
Song Ngư lặng im đứng nhìn anh ta, nói cô không hận là giả, nhưng không nỡ nhìn người đàn ông cao cao tại thượng này khóc lóc bù lu bù loa như vậy.
Song Ngư đi đến căn hộ của Thiên Yết, cô còn có thứ quên lấy đi đó là cặp nhẫn cô đích thân làm định tặng cho anh nhân dịp noen, lúc cô đến thì thấy Thiên Yết đang nằm trên sô pha, xung quanh anh toàn vỏ bia. Bàn tay anh rách bươm, máu đac khô lại, thủy tinh vẫn nằm sâu trong thịt. Nếu không sớm phẫu thuật lấy thủy tinh ra, chỉ e bàn tay ấy phải cắt bỏ. Thiên Yết mơ màng mở mắt, anh thấy cô đang đứng đó nhìn anh với ánh mắt rất bình thảng, nghĩ mình bị hoa mắt, anh cười khổ:
- Đây không phải là những gì mày muốn ư? Mày hài lòng chưa????
Rồi anh bật cười, cười mà còn khó nghe hơn cả khóc. Anh như đứa nhỏ bị mất đi món đồ quý giá mà hét rống lên rồi khóc như con thú bị thương. Song Ngư vẫn bình thản nhìn anh. Đời này kiếp này đến đây là đủ rồi, chúc anh một đời bình an hạnh phúc khi đã chiến thắng cô, cô vận dụng hết sức lực hiện có để lấy cặp nhẫn từ ngăn tủ bỏ lên bàn,trong hộp nhẫn còn có cả lời cô muốn nói trước khi chết,cô sớm liệu được ngày này rồi. Song Ngư dần dần tan biến như bong bóng xà phồng.
Lúc cô mở mắt lần nữa thì thấy mình đang ở bệnh viện, đầu băng một vòng vải trắng. Cô nhớ lại vụ ẩu đả của dì Tú Ly với mình. Cô đã quay trở lại thực tại rồi sao. Chuyện vừa qua như mộng giấc mộng thật dài.
____________________________________
Cáo lỗi mọi người vì ta quá bận. Chuẩn bị ngược nam rồi. Hì hì. Ai có ý tưởng thì góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro