Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bạn đầu tiên

Bầu trời hôm nay thật xanh và trong, gió thu nhẹ nhẹ thổi làm tung bay mái tóc màu đen tuyền mềm mại của Song Ngư, hiện giờ cô đang ngồi dưới một góc cây hòe vàng trong mùa nở hoa, một màu vàng tươi mát rạng rỡ cả một góc trời, gió thổi làm những lá hòe lượn lờ trong gió và rơi lên người cô, một lá hòe rơi ngay cuốn sách cô đang chăm chú đọc, Song Ngư nhẹ nhàng nhặt nó lên rồi nở một nụ cười vui vẻ, một tí chuyện ấy thôi cũng làm cô thấy yên bình. Từ ngày sống lại đến nay, cô luôn thoi thóp lo sợ mình sẽ lại cô đơn và bị phản bội như trước nên cô luôn đề phòng, không tin tưởng và chẳng mở lòng với người khác. Đây là một chuyện rất không tốt, cô vẫn là nên vui vẻ và hồn nhiên như những đứa trẻ 9 tuổi nên có. Cô gấp lại trang sách đang đọc dở rồi đứng lên bước về lớp, trên đường trở về lớp thì cô gặp một cảnh tượng rất là vui, một cô gái đang bị vây đánh bởi những đứa con gái khác, cô gái bị vây lấy trên mặt luôn là một khí khái cao ngạo và lãnh đạm, cô nhóc đó hình như không hề sợ hãi dù là cô ta đang ở trong thân cô thế cô, Song Ngư lánh người vào góc cây gần đó để nghe ngóng, cô cũng không thích tò mò chuyện người khác, nhưng cô gái này làm cô thấy có hứng thú. Đôi mắt trong trẻo và lấp lánh như sao trên trời, môi mỏng màu hồng nhuận đáng yêu. Nụ cười của cô nhóc đó rất đẹp và mang một vẻ tà mị. Năm, sáu cô gái khác đứng quanh cô ấy, một nhỏ hình như là đầu đàn cất tiếng nói hóng hách:

- Mày làm hư chiếc váy của tao rồi, mày định làm sao đây? 

Cô gái đó cười châm biếm:

- Váy của mày là do mày tự làm rách, ai bảo mày ngán đường làm tao té, nên tao đành phải kéo váy mày theo thôi. 

Con nhỏ đó liền giơ tay muốn tát cô nhóc kia, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo:

- Mày còn dám chối! 

Cô nhóc đó nhanh chóng chụp lại bàn tay kia và đẩy mạnh cô gái đó té xuống đất, cô ta hét lên:

- Tụi bay đánh nó cho tao, con này dám láo. 

Mấy đứa lính của con nhóc đó đang lao vào định dạy dỗ cô bé kia thì Song Ngư bước ra, giọng nói rất chầm nhưng như vọng ra từ địa ngục:

- Dừng tay! 

Mấy đứa đó sợ hãi quay lại nhìn cô, cô mỉm cười thật rạng rỡ, cất giọng đều đều:

- Trường mình có nội quy là không được đánh nhau trong trường học, nếu ai vi phạm sẽ bị đuổi học ngay, không biết tụi mày có biết không nhỉ? 

Đôi mắt cô xoáy sâu vào bọn người ỷ đông hiếp yếu kia, nhất là con nhỏ đầu đàn, cô tiếp tục nói:

- Hầu như ai học ở trường này đều có gia thế rất hùng hậu, chúng ta không nên để dẫn đến hiềm khích của những gia tộc nhỉ?

Nhỏ đầu đàn vẫn không sợ, cố gắng gân cổ lên nói:

- Mày là cái gì mà xen vào chuyện của tao? Mày cũng muốn ăn đòn?

Song Ngư quăn cho nhỏ đó một ánh mắt khinh bỉ, nhếch miệng cười thật khẽ, Song Ngư đáp:

- Cứ thử đi ! Nhưng trước hết hãy nghĩ tới chuyện mày còn được học ở đây hay không, và công ty của ba mày còn tồn tại hay không. Mày không ngại thì cứ thử đi. 

Cô ta run lên sau khi nghe được những lời nói đầy sát khí từ phía Song Ngư, nhỏ đó biết điều liền rời đi. Cô gái bị ức hiếp lúc nãy đi lại gần phía Song Ngư, giọng nói cao ngạo :

- Ai mượn bạn giúp tôi? 

Song Ngư nhúng vai, quay người bước đi, cô nhóc đó đuổi theo rồi nói:

- Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều lắm, tôi tên Mỹ Hằng. Sau này nếu có chuyện gì tôi có thể giúp bạn thì cứ đến lớp năng khiếu âm nhạc tìm tôi. 

Song Ngư mỉm cười dịu dàng với cô nhóc rồi hỏi:

- Cậu có muốn dùng thân báo đáp không?

Cô nhóc bỗng nhiên tránh xa cô ra rồi hoảng sợ nói:

- Cậu giúp tôi là vì có ý với tôi hay sao? Tôi biết là tôi rất đẹp nhưng mà không được đâu, vì tôi chỉ thích con trai. 

Cô bật cười, cười đến đau cả bụng, sau khi cười xong thì cô nói:

- Tôi muốn làm bạn với bạn. 

Cô nàng như vỡ lẽ, mỉm cười thật tươi đồng thời tháo xuống phòng bị:

- Được chứ! 

Sau đó hai người cùng nhau đi về lớp, thì ra cô nàng học kế bên lớp của cô, vậy mà lâu nay cô cũng không để ý lắm. Vậy là về sau cô sẽ không thấy cô đơn nữa rồi, tính cách hai người rất hợp nhau, cô nhóc này cũng khá là tinh nghịch với hoạt bát, lại nói rất nhiều, cô cũng nói rất nhiều. Bọn cô nhanh chóng trở thành bạn thân, cô nàng là cháu gái của ông chủ tập đoàn giải trí Ánh Sao. Mỹ Hằng từ nhỏ đã mất mẹ, ba thì đi công tác ở nước ngoài suốt nên người thân chỉ có mỗi chủ tịch Diệp. Cụ ông cũng rất yêu thương cô cháu gái đáng thương này của mình, nhưng cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ cô nhóc. Từ nhỏ được dạy dỗ nên cô nàng thừa hưởng được khí khái cao quí và cao ngạo của ông mình, ánh mắt luôn sắc lạnh và tính tình cũng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Song Ngư mời Mỹ Hằng về nhà chơi, từ đó cô nàng hễ rãnh rỗi lại đòi ông cho qua nhà cô chơi, ba mẹ cô cũng xem Mỹ Hằng như con cháu trong nhà, ông của Mỹ Hằng cũng rất thích Song Ngư, vì cô rất thông minh, cũng rất tốt với cháu gái của mình. Công ty của hai gia đình cũng thân thiết và có nhiều vụ hợp tác hơn. 

Một bữa chủ nhật Song Ngư ăn mặc thật đẹp, xin phép mẹ cho cô sang nhà chú Tử Hằng, chú ấy gọi báo cho cô biết là công ty của ba Thiên Yết và ba cô xảy ra một vài vấn đề, bảo cô sang phụ nghĩ cách, một phần cũng muốn nhìn thấy cô. Tài xế chở cô đến Giản gia, Lăng quản gia dẫn cô đến thư phòng của chú Tử Hằng và phân phó người hầu mang một ít điểm tâm lên cho cô. Cô nhẹ gật đầu cảm ơn ông, cô đi lại gần phía chú Tử Hằng nở một nụ cười thật rạng rỡ:

- Chào chú ! 

Tử Hằng buông tập tài liệu đang xem dở trên tay xuống, đi lại ghế sofa ngồi tiện tay rót cho cô một tách trà hoa lài. Song Ngư lễ phép nói:

- Chú chu đáo quá, cháu cảm ơn. 

Cô cầm tách trà đưa lên mũi khẽ hít một hơi, một hương thơm nhẹ nhàng tràn vào trong khoang mũi, cô rất thích mùi hương của trà này, đơn giản vì nó thơm. Tử Hằng cười thích thú:

- Cháu khách sáo rồi. 

- Chú có thể nói cho cháu biết chuyện đó chưa ạ?

Tử Hằng nhấp một ngụm trà cho thấm giọng rồi từ từ kể:

- Hôm kia chú nghe ba cháu và thư kí Triệu Vĩnh bàn chuyện tới công ty Thiên Vương, ba cháu muốn công ty họ hợp tác mở một mỏ kim cương ở Châu Phi. Nhưng tiền vốn là do công ty đó bỏ ra, công ty ta sẽ chịu mọi thủ tục và công sức lao động cùng với giấy phép của nhà nước. Nhưng ba cháu lại muốn sau khi họ đầu tư vào thì sẽ hủy ngang hợp đồng với họ làm cho công ty họ mang nợ. 

Song Ngư thở dài, thương trường là chiến trường mà:

- Rồi sao nữa chú? Nhưng sao ba cháu phải làm vậy?

- Do ba cháu nghi ngờ bên công ty họ có người muốn hại công ty ba cháu, nghe đâu người đó còn có tay trong cài bên cạnh ba cháu, ba cháu muốn diệt cỏ tận gốc.

Song Ngư nhấp một ngụm trà, cô suy tư một hồi rồi nói:

- Bây giờ chú định như thế nào? Cháu nghĩ là chúng ta hãy tìm ra kẻ đó và đừng để ba cháu phải hại bất cứ người vô tội nào. Chú quen với thị trưởng mà phải không? Hãy nhờ thị trưởng ngăn cản giấy phép của ba cháu, sau đó chú sẽ bàn riêng với chủ tịch công ty Thiên Vương, nói bên họ giúp ta tìm kẻ đó. Chúng ta dành dùng kế trong ứng ngoại hợp đi, nếu chủ tịch công ty đó là người tốt thì sẽ giúp chúng ta. Nhưng chuyện này cháu sẽ tìm cách nói với ba cháu, cái tên muốn làm ngư ông đắc lợi đó phải tìm ra càng sớm càng tốt. Chú phái thêm người theo dõi Hoắc Giai Ý đi, cháu luôn nghi ngờ bà ta. 

Tử Hằng cảm thán:

- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử! Cháu thật thông minh, yên tâm, chú sẽ cố hết sức giúp cháu. 

Song Ngư trêu lại:

- Tử Minh cũng là một đấn anh tài a~ ! Chú cũng phải xem trọng anh ấy. 

- Chưa gì cháu đã nói giúp cho tên tiểu tử ấy, sau này có cháu giúp đỡ nó chú cũng an tâm mà dưỡng già rồi. 

Song Ngư cũng không muốn dặp tắt ước mơ của chú ấy, nên cô chỉ vờ thẹn thùng uống trà. Cô sẽ giúp anh ta, nhưng không thể lấy anh ta. Với người từng phản bội mình, khó mà tin lại. 

Ba cô chắc có dự tính riêng, hi vọng đúng như những gì cô đang nghĩ, ván cờ này cô không được phép tính sai hay đi sai, phải thật cẩn thận vì nó không đơn giản là thắng thua mà còn liên quan đến gia đình cô và công ty Thiên Vũ. 

Bữa hôm đó cô ở lại chơi với Tử Hằng cả ngày, hai chú cháu bàn rất nhiều chuyện và chơi vì ván cờ vua. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro