Ghen
Song Ngư phóng đôi mắt lên bục giảng nhìn chằm chằm Thiên Yết đang thao thao bất tuyệt giảng bài.
Cô thật không hiểu anh muốn gì ở cô đây ? Nhưng rõ ràng kiếp này cô và anh chưa hề gặp nhau mà ? Cô vốn đã ngăn cản mọi sai lầm của tiền kiếp. Vậy tại sao anh và cô cứ mãi dây dưa ? Thôi thì là duyên, nhưng không phải là thiện duyên mà là NGHIỆT DUYÊN!!!
Song Ngư thở mạnh ra một hơi, bình ổn trái tim đang đập loạn nhịp của mình rồi tự trấn an:
" Cố lên Song Ngư, chỉ 3 tháng thôi, mà chắc hắn ta sẽ không dạy mày hết 3 tháng luôn đâu. Đừng sợ, đừng sợ, không được sợ "
Ủa mà tại sao cô phải sợ ? Đúng vậy, không có gì để sợ đâu.
Cô lắc đầu, tự mình đánh tan nỗi sợ. Bỗng có một thân ảnh cao lớn mặc sơ mi đen ngồi xuống kế bên cô, Song Ngư cũng không quay đầu sang, cứ chăm chú nhìn vào màn hình laptop của mình. Thân ảnh kế bên rất lịch sự hỏi:
- Mình có thể ngồi ở đây được không ?
Giọng nói của người nọ rất trầm ấm, như một ly trà nóng buổi sáng, làm cho người ta say mê. Nhưng Song Ngư cũng không quay sang nhìn người nọ một cái, chỉ hờ hững đáp:
- Được hay không thì cũng ngồi rồi đó thôi !
Người nọ không giận, ngược lại còn cười rất dịu dàng:
- Vậy mình xem như là bạn đồng ý rồi! Cảm ơn bạn!
Song Ngư cũng lười tranh cãi. Hai người cứ vậy ngồi kế nhau, trùng hợp là hôm nay Song Ngư cũng mặc một bộ đầm xòe màu đen kiểu dáng đơn giản dài trên gối. Chiếc đầm tôn lên làn da trắng như gốm sứ của cô, còn khéo léo giúp cô khoe chiếc eo thon thả, đôi chân dài nuột nà. Song Ngư búi tóc củ tỏi, cái gáy vừa cao vừa dài trắng nõn như cổ thiên nga lộ ra, làm người ta cứ nhìn mãi không thể rời mắt. Song Ngư có một thói quen đó là ít khi trang điểm khi ra đường, cô chỉ tô son cho sắc môi thêm tươi tắn. Hôm nay cô tô son màu hồng đất, điều đó làm cô càng thêm trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Chàng trai bên cạnh mặc áo sơ mi cùng màu với bộ đồ của cô, và nếu nhìn vào người khác sẽ lầm tưởng hai người họ là một đôi.
Hình ảnh đó đập vào mắt Thiên Yết, anh nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm. Bỗng nhiên anh cảm thấy thật đáng giận, bởi vì hồi sáng anh cũng đã định mặc áo sơ mi màu đen huyền như vậy, nhưng anh cứ tưởng cô thích dáng vẻ anh mặc sơ mi trắng hơn. Mà chẳng phải hằng ngày cô đều rất thích mặc áo màu trắng ư ? Sao hôm nay lại mặc màu đen ?
Nếu Song Ngư mà đọc được suy nghĩ này của Thiên Yết chắc cô sẽ cười chết mất. Thích mặc đồ gì là quyền của cô cơ mà ? Sao anh lại vô lí như vậy ?
Thiên Yết nắm chặt nắm tay lại, các khớp xương kêu rắc rắc. Anh đưa đôi mắt chứa đầy sự khiêu khích nhìn chàng trai bên cạnh Song Ngư. Rồi bỗng Thiên Yết kêu lên:
- Vũ Song Ngư ?
Song Ngư đang chăm chú gõ bàn phím, bị kêu tên làm cô giật bắn mình, theo phản xạ cô đáp:
- Dạ có mặt.
Rồi cô nhìn Thiên Yết với vẻ mặt rất hoang mang. Thiên Yết mỉm cười, nụ cười rất đáng đánh. Nhưng đối với các nữ sinh viên ở dưới thì nụ cười đó như câu hồn đoạt phách. Có người ngẩn ngơ nhìn Thiên Yết, có người thì đỏ mặt, tim đập phập phòng. Song Ngư nhìn vẻ mặt mê mẩn của các cô gái đó, nhẹ lắc đầu và rùng mình sợ sệt.
Thiên Yết tỏ ra đạo mạo, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Em nói xem, nếu như khi em đi dạy mà có học trò em yêu đương trong lớp thì em sẽ giải quyết như thế nào ?
Song Ngư mờ mịt không hiểu, cô nhìn Thiên Yết với vẻ khó hiểu, anh hỏi cô cái quái gì vậy ? Yêu đương là quyền tự do của con người, cô làm sao mà quản được ? Chẳng lẽ cô đi méc phụ huynh cho phụ huynh la rầy con mình ư? Rồi chẳng lẽ bảo với học trò của mình là thôi tụi em chia tay đi đừng yêu nhau nữa ???
Song Ngư lạnh nhạt trả lời :
- Kệ bọn họ. Con người sinh ra đã có quyền được sống, quyền tự do và quyền bình đẳng rồi. Trong quyền tự do là bao gồm tự do yêu đương thưa thầy. Tôi sẽ không làm gì khi thấy học trò của mình yêu nhau cả. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi, người lớn chỉ có quyền chỉ đường cho bọn trẻ đi chứ không có quyền cấm bọn chúng.
Cả lớp học ồ lên, xôn xao với câu trả lời của cô. Thiên Yết gật đầu, nén giận:
- Em khá lắm!
- Thầy quá khen!
Song Ngư ngồi xuống, đôi mắt vẫn sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Người ngồi kế bên cô bỗng bật cười khúc khích, cô bực bội quay sang nhìn.
OH MY GOD! OH MY GODDDD!!!!
Đập vào mắt Song Ngư là một chàng trai vô cùng xinh đẹp. Anh ta như thiên thần lạc xuống trần gian vậy và anh ta là con lai của phương Đông và phương Tây. Mọi tinh túy như được thể hiện rất hài hòa trên đường nét khuôn mặt của anh. Đôi mắt màu xanh biển như một dòng nước sâu thẳm như xoáy người đối diện vào đấy, khuôn mặt góc cạnh rất rõ ràng nhưng không thô cứng, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, bạc môi màu hồng nhuận, tóc màu đen như gỗ mun. Hàng lông minh của anh ta vừa cong vừa dài. Là con gái nhưng Song Ngư cũng có phần ghen tỵ với sự xinh đẹp đó. Anh ta mang vẻ đẹp làm cho người đối diện rất dễ chịu, khí thế trên người là kiểu công tử dịu dàng ân cần. Song Ngư đứng hình mất mấy giây, ôi thực là một cực phẩm nha.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Thiên Yết, chính là Song Ngư đang liếc yêu chàng trai kia. Anh lửa giận đùng đùng nhưng vẫn cố kìm nén, nếu không chắc chắn anh sẽ bóp chết cái cô gái hời hợt đang ngồi trên kia.
Song Ngư biết mình thất lễ, cô vội quay sang nhìn màn hình laptop. Tay chân lúng túng, hai tai đỏ ửng.
Chàng trai nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng hỏi:
- Bạn giận mình ư ?
Song Ngư lắc đầu, đưa tay lên vén tóc mai đang bay bay trước mặt.
Thiên Yết đưa mắt nhìn sang nơi khác, anh lại hỏi một sinh viên khác câu hỏi đó, người kia trả lời là sẽ ngăn cấm bọn trẻ yêu nhau. Sau đó Thiên Yết phân tích:
- Thật ra, đúng như Song Ngư nói, người lớn chỉ có quyền chỉ đường cho tụi nhỏ, không có quyền ngăn cấm tụi nhỏ. Nhưng yêu đương trong lớp sẽ dẫn theo rất nhiều hệ lụy, ví dụ như chểnh mảng chuyện học hành, phạm những sai lầm của tuổi mới lớn, ảnh hưởng nhiều đến tương lai sau này. Vậy nên chúng ta sẽ phải giáo dục tâm sinh lí cho lớp học ít nhất 1 buổi trong tuần. Tuổi mới lớn là tuổi nổi loạn, người lớn cần quan tâm bọn trẻ một cách thật tinh tế.
Song Ngư cười lạnh, anh mà cũng biết nói những lời này hay sao ? Chẳng phải anh chỉ luôn nghĩ tới mình thôi hay sao ? Bây giờ anh như vậy là đóng kịch cho ai xem đây ?
Chuông reng, báo hiệu buổi học kết thúc. Cả lớp đã tan về hết. Song Ngư thu dọn sách vở chuẩn bị đứng lên. Cậu bạn kế bên lịch sự đưa ra lời mời:
- Mình có thể mời bạn ăn cơm chung không ?
Bàn tay cô đột nhiên bị nắm thật chặt, Song Ngư ngẩn mặt nhìn lên, cô bắt gặp đôi đồng tử màu tím quen thuộc. Song Ngư chợt rụt cổ, cô có cảm giác như người vợ trẻ ngoại tình bị chồng mình bắt quả tang. Miệng cô mấp máy muốn giải thích điều gì đó, nhưng cô biết bây giờ mà giải thích càng làm cho Thiên Yết thêm hoài nghi.
Thiên Yết đẩy cậu bạn kế bên Song Ngư ra, mỉm cười xã giao, lịch thiệp xách cặp táp cho Song Ngư rồi bá đạo nói:
- Trưa nay cô ấy đã có hẹn với tôi rồi, để dịp khác nhé! À mà chắc cũng KHÔNG có dịp khác đâu. Cô ấy là phụ nữ đã có HÔN PHU rồi nên cảm phiền anh đừng đến làm phiền VỢ SẮP CƯỚI của tôi nữa.
Song Ngư trợn mắt lên nhìn Thiên Yết, rồi cô đưa mắt nhìn cậu bạn kia như muốn nói là không phải đâu. Nhưng Thiên Yết đã vội ôm lấy Song Ngư vào người, còn kê mặt lại gần hỏi Song Ngư:
- Em nói xem có đúng không ?
Song Ngư á khẩu, cô không kịp phản kháng, Thiên Yết đã tiếp lời:
- VỢ tôi xinh đẹp. tôi biết điều đó nên tôi không trách anh đâu. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà. Nhưng tôi không muốn thấy anh tiếp cận VỢ tôi thêm một lần nào nữa đâu.
Cự Giải cười như không cười, anh không để tâm đến sắc mặt khó coi của Thiên Yết, lạnh nhạt đáp:
- Vợ CHƯA CƯỚI, thì cũng chưa gọi là chính thức mà. Vậy nên Song Ngư tiểu thư vẫn có quyền lựa chọn người khác. Mà kể cả khi kết hôn rồi vẫn ly hôn được. Nên tôi cảm thấy việc này không có gì là quan trọng cả. Quan trọng là trong lòng Song Ngư có ai kìa.
Cự Giải quay sang nhìn Song Ngư, mỉm cười dịu dàng trấn an:
- Cậu về trước đi nhé, hôm sau chúng ta đi ăn cũng được.
Song Ngư biết Cự Giải không muốn làm cô khó xử, Song Ngư đưa ánh mắt cảm kích nhìn cậu ấy:
- Hẹn cậu lần sau nhé!
Đợi Cự Giải đi rồi, Thiên Yết vội vàng ép Song Ngư vào vách tường, anh mạnh mẽ hôn lên môi Song Ngư, cướp đoạt đi hết không khí trong miệng cô. Nụ hôn này như phong ba bão táp ập đến bất ngờ, Song Ngư vốn không là đối thủ của Thiên Yết, cô vũng vẫy muốn chống cự nhưng hai tay bị Thiên Yết áp chặt vào tường không cự quậy được.
Song Ngư đưa chân muốn đá Thiên Yết, biết được ý đồ của cô, anh vội vàng đưa chân giữ chặt lại chân của cô. Thân thể hai người gần nhau như vậy, hơi ấm này, vòng ôm này, nụ hôn này mãnh liệt hơn bao giờ hết bởi họ nhớ nhau đã rất lâu rồi.
Song Ngư bị đoạt hết không khí, mặt cô đỏ bừng lên, Thiên Yết buông cô ra, cô hít lấy hít để không khí để bình ổn lại nhịp đập của tim. Ngực cô phập phồng lên xuống, Thiên Yết nhìn Song Ngư chằm chằm, giọng đầy hăm dọa:
- Em mà còn như vậy thêm một lần, anh sẽ nhốt em lại không cho em ra ngoài nữa!
Song Ngư tức giận, cô lớn giọng :
- Anh bị điên ư? Tôi vốn không quen biết anh, sao anh có thể vô lễ như vậy hả ?
Thiên Yết vốn đã giận, nay càng giận hơn. Mặt anh đen như đáy nồi, anh thật muốn bóp chết cô đi xong, như vậy anh sẽ không cần tức giận nữa.
Ánh mắt anh thâm trầm:
- Em dám nói em không quen biết tôi ? Em hay lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro