Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cũ.

Song Ngư bỏ đi một mạch về lớp, ngồi xuống bàn học của mình, cô mơ màng nhớ lại một ít chuyện xưa, có thể nói là chuyện của kiếp trước nhưng cô vẫn nhớ như in. Cô bình thường thì cũng là một cô gái rất dịu dàng và lịch sự, cô sẽ không mất kiềm chế hay nổi nóng vô cớ với người khác. Cô nhớ kiếp trước người cô hay nhõng nhẽo nhất là Tử Minh, chỉ cần là cô muốn thì sao trên trời anh cũng có thể sẽ vì cô mà hái xuống, nhưng đó chỉ là vở kịch của anh mà thôi, anh vốn dĩ không thích cô như vẻ ngoài anh vẫn hay làm. Có thể nói cô là viên ngọc trên tay tất cả mọi người, ngậm trong miệng thì sợ tan mà nâng trên tay thì sợ vỡ. Lớn hơn một chút hai bên gia đình cứ trêu chọc cô và anh, mỗi lần hai nhà ăn cơm chung thì chú Tử Hằng- ba của Tử Minh cứ nhìn cô rồi cười châm chọc:

- Song Ngư thật xinh đẹp, lớn lên cháu hãy lấy tiểu tử nhà chú, về làm dâu nhà họ Giản nha! 

Lúc đó mặt cô đỏ như trái cà chua, vội núp sau lưng anh, còn anh thì lại dõng dạc tuyên bố:

- Ba và bác Kiến Văn không phải nói! Lớn lên con nhất định sẽ lấy Song Ngư và chăm sóc em ấy cả đời! 

Lúc đó cô như vỡ òa trong hạnh phúc, cô luôn cố gắng học tập chỉ để sau này giúp anh quản lí hai tập đoàn của hai nhà. Cô cứ an ổn qua ngày chờ gả cho anh, trở thành bà Giản của anh. Cô thật sự không biết rằng từ rất lâu rồi anh rất ghét cô, vì sao ư? Vì cô quá yếu đuối lại quá dựa dẫm anh, anh không cảm thấy cô có gì đặc biệt, chỉ biết cô rất phiền phức. Đã vậy anh còn vì lợi ích của gia đình anh mà chọn cách phản bội cô, phản bộ lại người cha đáng kính của cô. Tử Minh cùng Thiên Yết hợp tác với nhau hại Thiên Vũ mắc một khoảng nợ lớn, cha cô không chịu nổi nợ nần nên từ trên tòa nhà Thiên Vũ nhảy xuống. Đến hôm nay cảnh tượng ấy còn khắc sau trong tâm trí cô, lúc ấy cô luôn mơ thấy cha mình máu me đầy mặt đòi cô trả thù cho ông. Ấy thế mà còn đi yêu kẻ hại chết cha mình.... cô quả là một đứa con bất hiếu. Sau khi cha cô mất, khoảng nợ ấy đè nặng lên vai cô, một cô gái vừa tròn 20 tuổi như cô thì làm sao biết được những cuộc chiến tàn ác trên thương trường. Đúng lúc đó cô nhận được điện thoại của Tử Minh, cô vui mừng bắt máy và cảm thấy rất an tâm vì anh sẽ giúp cô. Nhưng chờ đón cô là những câu nói máu lạnh:

- Em bán Thiên Vũ lại cho Giản thị đi!

Cô nghe như sét đánh ngang tai, giọng như không tin hỏi lại:

- Anh vừa nói gì? 

- Anh nói em bán Thiên Vũ lại cho công ty anh đi. Anh sẽ mua nó với giá cao hơn những công ty khác. 

Mới vừa rồi cô nhận được một lá thư nặc danh nói rằng chính Tử Minh là người hại ba cô, cô còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ thì cô tin rồi. Giọng cô đanh lại, sắc bén hỏi:

- Mục tiêu của anh là Thiên Vũ đúng không? Anh muốn thâu tóm Thiên Vũ lâu rồi đúng không? 

Tử Minh không chút e dè đáp:

- Đúng vậy! 

Một giọt lệ mặn chát rơi xuống khóe môi cô, cố kiềm lại cơn thịnh nộ, Song Ngư hỏi tiếp:

- Vì vậy mà anh hại ba tôi đến chết sao? Anh làm vậy anh không thấy có lỗi với người đã dõi theo anh lớn lên sao? anh có còn là con người không? 

Giọng của anh vẫn không nghe ra cảm xúc gì: 

- Anh hỏi lại! Em có chịu bán Thiên Vũ lại cho anh không? 

Cô như mất hết bình tĩnh, gào thét vào điện thoại: 

- Trừ khi tôi chết! Nếu không tôi sẽ không bao giờ bán Thiên Vũ lại cho anh! Dù cho Thiên Vũ chỉ còn lại cái vỏ không thôi, tôi cũng sẽ không bán cho loại rác rưởi như anh! Giản Tử Minh, tôi hận anh! 

Dứt lời cô ném điện thoại xuống đất, cô cũng theo đó mà ngã khuỵu xuống nền nhà, nước mắt không kiềm được rơi đầy mặt. Cô nhìn xuống bàn tay trái, ngon áp út của cô đang đeo một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp,rất chói mắt, đây là món quà khi hai người đính hôn anh đã đeo vào tay cô. Anh còn nói kim cương tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Không một chút chần chừ cô tháo nó ra rồi ném thật mạnh ra ngoài không trung. Chiếc nhẫn theo một đường cong parabol biến mất nơi cuối trời. Cả ngày hôm đó cô ngồi co ro dưới nền nhà, không ăn không uống. Gió thổi từng cơn lạnh buốt cô cũng không màn bản thân có chịu được hay không. Người thân duy nhất của cô đã mất, người cô yêu cũng phản bội cô. Cô bỗng thấy sợ xã hội này quá, cô muốn chạy trốn đến nơi nào đó thật xa. Hôm sau cô nhận được một cuộc gọi của bên ngân hàng, người ta gia hạn cho cô phải thanh toán các khoảng nợ trong vòng 10 ngày. Song Ngư như xác không hồn ngồi thừ ra nền đất. Cô phải làm sao đây? Ai có thể giúp cô đây? Ngay sau đó cô nhớ đến một người. Đó là chủ tịch của tập đoàn Thiên Vương... Triệu Thiên Yết, thế là cô tận dụng mọi mối quan hệ để có được một cuộc hẹn với anh. Cô năn nỉ lắm anh mới cho cô 5 phút để nói chuyện. 

Ngày hôm đó cô cố gắng ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật xinh để gặp anh. Cô hi vọng anh sẽ thấy có chút hứng thú với nhan sắc này mà chịu giúp cho gia đình cô. Tiếng tăm của anh trong thành phố này không ai là không biết. Vừa tài cao vừa giàu có, tính trăng hoa cũng cao. Phụ nữ của anh nhiều vô kể, thậm chí có người còn không từ bất cứ thủ đoạn nào để leo lên giường của anh, chỉ là chưa có một tin tức nào nói bên cạnh anh có người phụ nữ nào hay là anh có bạn gái, thậm chí người ta nói anh vẫn chưa bao giờ lên giường cùng ai. Cô ngồi trong quán cà phê sang trọng, im lặng chờ anh tới. Đúng giờ anh xuất hiện trước mặt cô, anh mặc một bộ âu phục được cắt may gọn gàng, ôm sát cơ thể săn chắt của mình. Chiếc mắt kính hàng hiệu được anh tao nhã tháo xuống, một đôi mắt màu tím sâu không đáy xoáy sâu vào cô. Song Ngư nhận ra sự nguy hiểm từ đôi mắt đó, đôi mắt của thợ săn. Và cô hiển nhiên đã trở thành con mồi của anh. Thiên Yết nhìn đồng hồ Thụy Sĩ trên tay rồi lãnh đạm nói:

- Bắt đầu tính giờ! 

Song Ngư vội hoàn hồn, cô vào ngay vấn đề: 

- Xin anh giúp tập đoàn Thiên Vũ, tôi sẽ bán cho anh 40% cổ phần , anh trở thành cổ đông lớn của công ty, mọi lợi nhuận đều sẽ chia cho anh đầu tiên. 

Thiên Yết lơ đễnh nhìn xung quanh rồi nói:

- Tôi không có hứng thú với Thiên Vũ! 

Song Ngư biết là anh sẽ nói như vậy, người như anh thì cần gì một công ty phá sản như Thiên Vũ. Cô đánh liều, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt anh, môi anh đào mấp máy:

- Vậy tôi anh có hứng thú không? 

Thiên Yết cười nhạt, đưa tay lên xoa khuôn mặt trắng mịn không tỳ vết của cô rồi cợt nhã đáp:

- Phụ nữ thì Thiên Yết tôi không thiếu. Không biết Vũ tiểu thư dựa vào điều gì nói tôi có hứng thú với nhan sắc của cô?

Cô rủ mi xuống rồi đứng lên, cúi người 90 độ, giọng nói cũng rất lịch sự và dịu dàng:

- Thật xin lỗi đã làm mất thời gian quý báu của anh. Tôi không làm phiền anh nữa. Chào anh!

Cô vừa xoay người bước đi thì một bàn tay đã lôi cô lại, theo quán tính cô ngã ngồi lên đùi anh và mặt úp vào lòng ngực rắn chắt của anh. Mặt cô trong giây phút đỏ như gất, tim cứ đập loạn xạ ... một mùi hương bạc hà lang vào khoang mũi của cô. Lúc đó thì anh cũng thầm đánh giá Song Ngư, một cô gái rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện nhưng có chút lạnh lùng, cô có một đôi mắt trong như nước mùa thu và sáng như sao trên trời. Làn da trắng mềm mịn, tóc thoang thoảng mùi hoa nhài, môi căn mọng như trái anh đào làm người ta chỉ muốn cắn lên đó. Thiên Yết thầm hỏi liệu Tử Minh đã dùng qua cô chưa, anh thật sự không hứng thú với hàng đã xài rồi. Nhưng không hiểu sao đối với cô anh lại xin ra dục vọng rất mãnh liệt. 

Thiên Yết vẫn lạnh nhạt nói:

- Tôi cũng không có nói là tôi không đồng ý! Phụ nữ thì có thêm một người tôi vẫn nuôi nổi mà! 

Song Ngư bất giác run rẩy, nhận thấy sự sợ hãi của cô, anh khẽ cười:

- Coi như đàm phán thành công, cô về đi, ngày mai tôi sẽ cùng cô bàn rõ điều khoản của hợp đồng tình nhân. 


Ai muốn chap sau có H ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro