Bắc cóc
Từng đợt gió biển thổi vào người cô, gió mang theo vị mặn của biển. Những con sóng lăn tăn xô vào bờ, Song Ngư thích thú đưa chân chạm vào sóng biển, một cảm giác rất yên ả và thoải mái. Rất lâu rồi, từ ngày ba cô mất thì hôm nay cô mới thấy thanh thảng như vậy. Trên trời muôn ánh sao lấp lánh, cô đưa mắt tìm kiếm chòm sao thiên nga, chòm bắc đẩu hay là chòm thợ săn trên bầu trời dày đặt sao. Thiên Yết say mê nhìn ngắm nhan sắc mĩ miều của giai nhân, những vì sao trong mắt của cô dường như lấp lánh và sáng hơn bình thường. Khuôn mặt của Song Ngư rất hoàn hảo, nhưng đôi mắt có thể nói là bộ phận đẹp nhất trên gương mặt mĩ miều ấy.
Hai người ngồi tựa vào nhau dưới bầu trời sao lãng mạn, cô thú nhận rằng bên cạnh anh cô luôn có một thứ tình cảm rất lạ, rất khác đối với khi ở cạnh Tử Minh. Một cảm giác rất tin tưởng, ỷ lại và có chút sợ... Nhìn kĩ thì anh quả là rất đẹp trai, cô cùng say mê nhan sắc của anh nữa là. Song Ngư đưa tay lên sờ mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói:
- Khuôn mặt này đúng là hại nước hại dân mà ! Anh nói xem, khuôn mặt này có thể mài ra ăn được hay không ? Hay anh đổi sang làm trai bao đi, em sẽ thường xuyên tới ủng hộ.
Khuôn mặt cô khi nói ra câu nói làm người ta giận sôi gan đó trông rất là ngây thơ, vô cùng ngây thơ, cô còn phụ họa mở to đôi mắt và chớp chớp mắt nhìn anh. Thiên Yết mặt đen như đáy nồi, mi tâm cũng nhíu chặt lại. Song Ngư nhìn thấy mặt anh cay cú như vậy thì bật cười sản khoái. Hình như cô đã có một tập xấu là thích trêu chọc anh. Thiên Yết quay sang nhéo má của cô, giọng hăm dọa:
- Không cho cười nữa !
Mặc dù bị mặt có chút đau nhưng cô vẫn không nén được cười, cười đến chảy cả nước mắt. Thiên Yết bực bội đặt lên môi Song Ngư một nụ hôn, anh ngấu nghiếm bờ môi non mềm của Ngư Ngư. Cô vì đau mà mắt mọng nước, cô không chịu yếu thế cắn mạnh vào môi anh. Thiên Yết như được cổ vũ mà đè mạnh cô lên mặt cát, càng hôn lại càng mãnh liệt. Thiên Yết khàn giọng nói:
- Bảo bối, em thật là mê người mà.
Song Ngư trừng mắt nhìn tên đang khi dễ cô, hắn đúng là lúc nào cũng ăn đậu hủ của cô được mà. Song Ngư chợt nhận ra nơi này hoang vắng bỗng nhiên cô lo sợ có khi nào anh giở trò đồi bại rồi giết cô phi tang xuống biển hay không ? Còn nếu hắn biết cô chưa giải phẫu thì có phải sẽ nổi điên lên rồi bóp chết cô hay không ? Hắn tính tình thất thường cô không sao hiểu được. Cô run rẩy nhìn hắn, không biết sức lực đâu mà cô đẩy mạnh hắn ra làm hắn ngả xuống cát. Thiên Yết bị cô đẩy ra thì thấy rất tức giận và có thêm chút uất ức, cô bây giờ đã học được cách phản kháng rồi có đúng không ??? Ngư Ngư run rẩy co người lại, nước mắt cũng trực rơi, cô đáng thương nhìn anh.
Thiên Yết nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Ngư Ngư thì cũng không biết phải làm sao, vậy là anh quay người bỏ đi và để cô lại nơi hoang vắng này một mình. Sau khi anh đi rồi, cô mới giật mình co người lại nhìn xung quanh. Một màu đen rất đáng sợ, bỗng nhiên cô thấy có ai đó dùm khăn bịt mũi mình lại, một mùi gay gắt xộc vào mũi sau đó cô thấy trước mắt một màu đen khịt.
Một tên áo đen lôi cô lên xe, một tên khác ngồi trên ghế lái, nhìn qua kính hậu rồi nói với tên kia:
- Nhẹ nhàng thôi, cô ta là thần tài của chúng ta đó.
Tên áo đen kia nhìn ngắm nhan sắc của cô, nước miếng chảy ròng ròng, ánh mắt chứa đầy dục vọng. Giọng nói cũng khàn đi:
- Nhìn da dẻ của cô ta thật đẹp. Nếu đè dưới thân không biết sẽ mê người như thế nào.
Hắn ta càng nói càng ghê tởm, tên đồng bọn của hắn nhăn mày, giọng nói đầy vẻ cảnh cáo:
- Mày khôn hồn thì đừng có đụng tới cô ta, cô ta là người của Thiên Yết đó. Nếu mày không muốn sống thì cứ thử đi.
Hắn ta nói xong thì nhếch miệng tràn đầy vẻ thách thức cùng khinh bỉ. Tên áo đen nhìn tên đang lái xe rồi nhìn lại Song Ngư, bất giác hắn rùng mình khi nhớ tới nụ cười rét lạnh của Thiên Yết. Hắn ta tiếc nuối nhìn cô rồi lại tiếc nuối cái mạng nhỏ của hắn hơn:
- Vậy Hắc Hổ, mày định đòi tiền chuộc bao nhiêu ?
Tên Hắc Hổ cười gian manh, nhìn qua kính hậu thấy nhan sắc của Song Ngư thì cũng động lòng nhưng hắn biết cái gì ăn được thì ăn cái gì cúng thì cúng. Giọng nói của hắn ồm ồm:
- Theo tao thấy thì cô ta rất quan trọng với hắn. Đòi 1 tỷ đô la đi. Mày lấy điện thoại của ả gọi cho Thiên Yết đi Sói Xám.
Sói Xám lợi dụng cơ hội đụng chạm vào người cô mà sờ tới sờ lui. Song Ngư cảm giác được nguy hiểm đang gần kề, đầu óc cũng thanh tỉnh ra một chút. Cô mơ màng mở mắt thì đập vào mắt cô là một khuôn mặt rất đáng sợ, trên mặt hắn đầy hình xăm cùng những vết sẹo, râu ria tùm lum. Đặc biệt hắn đang nhìn cô cười rất dâm ô. Song Ngư sợ tới xanh mặt, cô muốn vung tay lên tát hắn một cái nhưng thấy tay chân bị trói rất chặt. Miệng cũng bị dán băng keo, nhưng cô không từ bỏ mà quăn cho hắn cái nhìn sắc bén như muốn giết chết hắn. Hắn thấy rùng mình với cái nhìn đó, tên Hắc Hổ gằng giọng:
- Mày mau gọi điện đi. Nếu cô ả bị gì thì mày tới mạng cũng khó giữ chứ đừng nghỉ tới việc lấy tiền từ Thiên Yết.
Sói Xám thôi sờ soạt lung tung trên người cô, hắn lấy ra chiếc iphone 6 plus từ túi xách của Song Ngư, tìm vào danh bạ và nhấn nút gọi cho Thiên Yết. Đầu giây bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nói rất trầm ấm và mang theo cả sự lo lắng:
- Bảo bối, em đang ở đâu ?
Sói Xám đáp lại Thiên Yết với giọng nói vô cùng chăm chọc:
- Bảo bối của mày đang ở trong tay tao đây . Ha ha.
Thiên Yết lạnh giọng đi mấy phần:
- Mày là ai ? Song Ngư đâu ?
Sói Xám cười nhạt, ánh mắt hiện lên sự oán hận :
- Mới đây đã không nhận ra tao rồi sao ? Nhận ra hay không thì kệ mày, nếu muốn người yêu mày toàn mạng thì mau mau đem cho tao một tỷ đô la.
Thiên Yết cũng không mất kinh ngạc khi nghe bọn hắn há miệng sư tử đưa ra con số này. Thiên Yết là người làm ăn, anh biết con gái của kẻ thù anh sẽ không đáng giá trong mắt anh. Nhưng trong lòng vẫn muôn vàn lo lắng:
- Cho tao nói chuyện với cô ấy!
Sói Xám cười cười :
- Được được.
Rồi hắn đặt điện thoại lên tai Song Ngư và gở keo dán trên miệng cô ra:
- Nói chuyện với người yêu cô đi !
Song Ngư hít một hơi thật sâu, cô tất nhiên không tin hắn sẽ tới cứu cô, vì cô biết hắn cũng hận cô như cô hận Tử Minh vậy. Vậy nên hắn sẽ không dùng số tiền lớn như vậy chỉ để đổi lại cái mạng nhỏ này của cô. Nhưng cô vẫn nói chuyện với hắn:
- Alo ! Anh...
Thiên Yết ngắt ngang lời Ngư Ngư:
- Em đừng sợ, anh nhất định cứu em.
Song Ngư nghe hắn kiên định hứa như vậy bèn cảm động, cô mỉm cười dịu dàng:
- Được, em chờ anh.
Sói Xám đặt điện thoại lên tai của hắn, giọng điệu có vẻ đắc ý:
- Mày yên tâm là tao sẽ không làm gì ả ta. Nhưng nếu mày báo cảnh sát thì tao không đảm bảo gì đâu... cô ta rất đẹp. HAHAHA...
Thiên Yết hai tay siết chặt thành nắm đấm, giọng nói cũng rét lạnh:
- Mày thử đụng vào một cọng tóc của Song Ngư xem.
Sói Xám rét rung, hắn bị khí thế của Yết ca dọa sợ. Giọng nói của hắn cũng run rẩy đi vài phần:
- Vậy thì mày nhanh chóng đem tiền giao cho tụi tao đi.
Hai người bàn địa điểm giao tiền, Thiên Yết đương nhiên sẽ không dùng số tiền lớn như vậy để chuộc Song Ngư, nhưng người thì anh cũng sẽ mang về mà không thiếu một cọng tóc. Thiên Yết cười lạnh rồi gọi một dãy số quen thuộc:
- Nam Yến, chú giúp anh một chuyện.
- Được ạ anh Yết, chuyện gì vậy ?
- Điều tra cho anh gần vùng biển này có nơi nào hoang vắng để giấu con tin hay không ? Và chuẩn bị cho anh 1 tỷ đô la âm phủ đi.
Nam Yến không hỏi nhiều, hắn ta ngoan ngoãn đáp :
- Vâng đại ca. Em sẽ nhanh chóng gửi thông tin cho anh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một ngôi nhà hoang tàn, rêu phong phủ đầy tường, mùi ẩm móc của đất bóc lên xộc vào mũi làm cô thấy khó chịu. Bọn hắn quăng cô xuống bao cát gần đó, người cô đập mạnh vào đóng đồ cứng cáp thì toàn thân đau nhứt không thôi. Cô ngoan ngoãn ngồi đợi hắn tới, không hiểu sao mà cô tin rằng anh sẽ tới cứu cô. Cô tin anh...
Hắc Hổ cùng Sói Xám ngồi uống rượu rồi đánh bài, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cô. Cô vẫn ngồi bất động và không than thở gì hết.
Tầm 15 phút sau cô thấy cửa có người đẩy ra, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô. Là Thiên Yết, anh cầm theo một va li tiền và một mình đi đến gần phía bọn chúng. Hai tên đó ngây người như phỗng, họ ngạc nhiên vì sao anh đến được đây. Hắc Hổ nhanh tay chộp lấy cây súng lục trên bàn và chỉa vào người Thiên Yết. Sói Xám cũng chạy tới phía cô và chỉa súng vào cổ của Song Ngư. Thiên Yết thì đứng yên nhìn bọn họ biểu diễn, đối với anh chút động tác này không đủ hù dọa được anh đâu, nhưng anh lo chiếc súng đang chỉ vào Song Ngư. Anh chỉ sợ cô có chuyện, mặc dù anh rất hận cô, rất rất hận nhưng cũng rất rất yêu. Giữa yêu và hận đang xen thì cô cũng là một điểm yếu của anh, nhưng cô hình như không yêu anh, cô hình như không một chút nào có tình cảm với anh.
Hắc Hổ nhìn va li của Thiên Yết, nụ cười tham lam hiện rõ ra trên môi hắn:
- Tiền đến rồi à, Sói Xám, mau thả cô ta ra đi.
Thiên Yết liếc mắt nhìn cái tên Sói Xám đang cố ý đụng chạm lên người cô, anh thầm thề một là một lát nữa anh sẽ bẻ nát cánh tay của hắn ta. Sói Xám thấy một cơn gió lạnh thấu xương bắn về phía mình. Hắn vội buông cô ra và đẩy cô đi về phía gần Thiên Yết, cô thấy anh đến đây thì nước mặt chực trào... anh thật sự đến cứu cô.
Anh đưa cho hai bọn hắn chiếc va li, trên môi nở một nụ cười đầy ma mị. Sói Xám nhận va li nhưng hắn lại không chịu thả Song Ngư ra, hắn nhanh chóng đẩy cô về phía sau, và đạp mạnh vào người Thiên Yết. Song Ngư thấy anh khuỵu người xuống, tim cô cũng như bị ai đạp vào. Cô vùng vẫy muốn chạy tới cứu anh, cô không muốn thấy anh bị thương. Cô không muốn anh bị gì hết, anh đau cô cũng đau... hình như cô yêu.. anh.
Thiên Yết đứng dậy, ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn chúng. Hắc Hổ lại hung hăng đá vào chân anh mấy cái. Song Ngư bây giờ nước mắt đã giàn giụa, nhưng miệng bị bịt kín cô chỉ có thể kêu ưm ưm. Song Ngư nhìn sang Sói Xám, cô đá mạnh vào chân hắn và chạy về phía Thiên Yết, nhưng nhanh chóng bị hắn túm tóc lôi lại. Cô thấy da đầu tê dại, máu như đông lại, toàn thân đau nhứt. Nhưng cô vẫn muốn chống cự đến cùng. Một màn này lọt vào mắt Thiên Yết chính là cực độc, cô vì anh mà bị người ta ngược đãi. Thiên Yết phút chốc chở nên rất đáng sợ, anh xoay người đá rồi đấm vào người Hắc Hổ, chưa đến ba chiêu hắn ta đã bò càng ra đất, Soi Xám thấy anh tiến tới gần mình, hai chân hắn cũng run rẩy, hắn sợ hãi nói:
- Mày...mày mà còn bước tới tao sẽ giết chết cô ta.
Thiên Yết dừng chân lại, Song Ngư mở to mắt nhìn ra phía sau Thiên Yết, Hắc Hổ đang cầm ghế muốn phang vào đầu anh, cô dùng hết sứ đá mạnh vào hạ bộ của Sói Xám rồi chạy lại phía anh và đỡ cho anh một cú đánh. Cô không còn thấy gì nữa, toàn thân nhẹ như trên mây, Thiên Yết vội đỡ lấy cô đang té xuống đất, anh móc súng ra và bắn mỗi tên một phát ngay giò. Anh rất muốn giết chúng nhưng anh lại không muốn chúng chết một cách dễ dàng như vậy. Nếu cô có chuyện gì, anh sẽ tính từng chút lên người bọn chúng.
Thiên Yết bế Song Ngư đi, không quên dặn dò đàn em ở ngoài cửa canh chừng hai tên kia. Anh phải nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện, máu của cô chảy rất nhiều, một màu đỏ chói mắt thấm đẫm cả bộ đồ của anh. Hôm nay anh mặt áo sơ mi đen nên không biết máu của cô chảy nhiều cỡ nào. Nếu được anh thà người bị thương bây giờ là anh chứ không phải cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro