Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh bệnh rồi.

Mãi mê suy nghĩ, Song Ngư ngủ quên lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm, trăng đã lên quá nửa, ánh trăng trắng bạc chiếu qua song cửa, muôn vàn vì sao lấp lánh trên nền trời đêm, Song Ngư ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời một lúc lâu. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc,  cứ dằn xé cô mãi.

Đã trải qua hai kiếp người, kiếp nào cũng gặp gỡ Thiên Yết, cùng anh dây dưa không rõ hết lần này đến lần khác. Suy cho cùng cũng là một chữ duyên, chẳng phải người ta vẫn hay nói với nhau rằng: duyên là do trời định, phận là do người định hay sao ? Chỉ là cô không rõ duyên phận giữa cô và anh là lương duyên hay nghiệt duyên ? nhưng càng cố trốn tránh, càng không trốn được. 

Song Ngư lắc đầu kèm theo đó là tiếng thở dài bất lực, không muốn suy nghĩ tiếp vấn đề không có câu trả lời này. Thiên Yết luôn là cái gai trong lòng cô, để lại thì nhói, mà nhổ ra thì đau. Ai cũng nói thà đau một lần rồi thôi. Nhưng họ lại quên mất rằng khi cái gai được nhổ ra sẽ để lại một vết thương, vẫn phải mất một quãng thời gian sau vết thương ấy mới lành thành sẹo. Mà vết sẹo ấy, mỗi khi trái gió trở trời sẽ đau âm ỷ, nói tóm lại là không cách nào chữa khỏi hoàn toàn. Vậy nên đối với Thiên Yết, cô giả vờ không quan tâm, không nhìn, không nói đến nhưng không có nghĩa là cô có thể hoàn toàn quên được anh. 

Song Ngư  nằm xuống giường, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên nền gối trắng tinh trông như những nhánh sông đổ ra biển cả. Tự dỗ mình vào giấc ngủ, Song Ngư khép hờ mắt, đôi hàng mi cong vuốt như cánh bướm khẽ lay động, ngày mai cô còn một cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác. Lần này về nước, cha cô mong cô sẽ giúp công ty giành được dự án mở cuộc triển lãm trang sức, đây sẽ là bước đệm cho việc thành lập công ty con sau này. Thật ra, muốn mở cuộc triển lãm độc lập, cha cô vẫn dư dả tiền bạc và sức lực để tự mở, nhưng công ty Thiên Vũ đã rời đi quá lâu, danh tiếng trong nước không còn như trước nữa, nên cha cô muốn mượn sự uy tín của dự án lần này để đánh bóng lại tên tuổi công ty, cũng như  hoàn thành giấc mộng mở cuộc triển lãm riêng của cô. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay lúc đó, tại biệt thự của mình, Thiên Yết ngã người ra chiếc ghế da bò Ý được gia công tỉ mỉ bằng tay, trên bàn làm việc là ly rượu whisky màu hổ phách. Thiên Yết nhìn nó chăm chú, ánh mắt hiện lên rất nhiều nỗi bi thương. 

Anh yêu cô, anh rất yêu cô, nhưng anh không biết làm thế nào để thể hiện được tình yêu dành cho cô. Anh từng làm tổn thương cô quá nhiều, anh biết cô cũng trọng sinh như anh, nhưng cô trọng sinh sớm hơn anh, còn cố gắng cắt đứt mọi liên hệ của hai người. Anh thì lúc nào cũng chậm hơn cô một bước, đợi khi anh trọng sinh thì cô đã cùng gia đình qua Mỹ định cư. 

Anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức của cô, nhưng anh không dám xuất hiện, anh lấy danh phận gì để xuất hiện trước mặt cô đây? Kiếp trước hai người có quá nhiều hiểu lầm, không phải cứ ngày một ngày hai là hóa giải được. Nhưng anh không được trùng bước, anh sẽ không bỏ cuộc, nếu kiếp này cô không yêu anh, anh cũng nhất định bảo vệ cô đến cùng. Miễn là cô hạnh phúc, dù người cô chọn không phải là anh thì có làm sao chứ. 

Nghĩ đến đây, anh thấy tim mình đau như bị ai đó cầm dao mà đâm vào, đau đến không thở được, anh cầm ly rượu lên một hơi uống sạch, với hi vọng rượu có thể xoa diệu nỗi đau này. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Song Ngư trang điểm xinh đẹp đi gặp đối tác. Hôm nay Song Ngư chọn cho mình một chiếc đầm hai dây màu be được cắt may tinh tế bằng lụa thượng hạng, chiếc đầm có những nếp xếp ly trông cho vẻ ngẫu hứng nhưng được tính toán kĩ càng để tôn lên vóc dáng nuột nà của cô. Buông xõa mái tóc mềm mại có những lọn sóng tự nhiên, nhìn Song Ngư vô cùng quý phái nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung. 

Cuộc hẹn sẽ diễn ra tại một nhà hàng Pháp sang trọng. Song Ngư rất tuân thủ nguyên tắc đúng giờ, khi đến nơi, báo rằng mình đã đặt bàn trước. Phục vụ nhanh chóng đưa cô lên phòng VIP, phòng được trang trí với gam màu đỏ đô và hoa văn trong các tòa lâu đài Châu Âu, ánh sáng mặt trời tôn lên những đường mạ vàng trên tường. 

Vị khách của cô đã tới sớm một bước, anh ta ngồi quay lưng về phía Song Ngư, anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng, dáng người rắn chắc, hình như đang đọc báo. Song Ngư đi đến, nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống. 

- Xin chào tiên sinh! Tôi là Song Ngư, tôi hiện là giám đốc thiết kế của công ty Thiên Vũ. Rất hân hạnh được gặp tiên sinh. 

Vị kia âm thầm đánh giá cô gái trước mắt, trông cũng lanh lợi lắm. 

- Tôi là Trương Tử! Rất vui được gặp cô. 

Nói rồi anh ta đưa tay ra muốn bắt tay với Song Ngư, theo phép xã giao lịch sự Song Ngư cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay đối phương. Sau đó Song Ngư bắt đầu vào việc chính, đôi bên thương lượng về dự án lần này và số tiền đầu tư. Cuộc đàm phán diễn ra rất thuận lợi, Trương Tử khen ngợi: 

- Vũ tiểu thư làm ăn thật nhanh nhẹn, mong cho lần hợp tác này đạt được kết quả mỹ mãn. Rất hân hạnh khi được hợp tác với  công ty Thiên Vũ.  

Song Ngư cong môi, nở ra một nụ cười chuẩn mực, khiêm tốn đáp lời: 

- Trương tổng quá khen rồi, là do Trương tổng chiếu cố công ty chúng tôi nên tôi mới có cơ hội ngồi đây. Cảm ơn Trương tổng. 

Hai người đang nói chuyện thì một thân ảnh cao lớn, khôi ngô xuất hiện, cậu ta ngồi xuống bên cạnh ghế của Trương Tử, thân thiết khoác vai Trương Tử và đùa: 

- Anh hai trốn việc đi hẹn hò với mỹ nữ bị em bắt gặp rồi nha, em sẽ méc chị dâu. 

Sau đó cậu ta tinh ngịch nháy mắt với Song Ngư, cô khóe miệng giựt giựt, nụ cười hơi sượng lại. Trương Tử vội vàng la Cự Giải: 

- Em nói linh tinh cái gì đấy? Đây là Vũ tiểu thư, đối tác của anh trong dự án mới của công ty, mau xin lỗi Vũ tiểu thư đi. 

Cự Giải cười tươi rực rỡ nhìn Song Ngư, vẫn là giọng điệu vui đùa: 

- Để thể hiện sự hối lỗi, tôi có thể mời cô ăn trưa được không Song Ngư ? 

Song Ngư lúc này mới ra, thì ra Cự Giải là cậu bạn ngồi chung bàn trong giờ học hôm qua hôm kia gì đó của cô. Song Ngư cười nhẹ một cái và dịu dàng buông lời từ chối: 

- Cảm ơn lời mời của anh, nhưng tôi hôm nay đã có hẹn rồi, không thể nhận lời mời của anh được. 

Cự Giải nóng lòng phân minh: 

- Tôi không có ý cợt nhã tiểu thư đâu, cô không nhận lời mời thì tôi sẽ áy náy suốt đời mất. 

Song Ngư không thể hiện ra bất cứ biểu cảm gì, trên môi vẫn treo nụ cười chuẩn mực: 

- Anh đừng lo lắng, tôi không để tâm những câu lúc nãy đâu, nhưng tôi hôm nay đã có hẹn trước rồi. Thật ngại quá. 

Ngay khi vừa dứt câu thì điện thoại Song Ngư vang lên, Song Ngư nhấc máy, đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo vang lên: 

- Hello Song Ngư, tớ đã về nước rồi đây, như đã hẹn thì chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé, hôm nay tớ sẽ giới thiệu bạn trai của tớ cho cậu gặp mặt nên đừng trễ hẹn nhé. 

Chưa đợi Song Ngư đáp lời, cô gái đã cúp máy, Song Ngư nở một nụ cười dịu dàng đầy tình cảm, nhìn hai người đàn ông trước mặt, cô đứng lên nói lời tạm biệt: 

- Thật ngại quá, tôi còn có hẹn. Xin phép đi trước nhé Trương tổng, tạm biệt Cự Giải. 

Trương Tử nhìn Cự Giải đang mãi đưa mắt dõi theo bóng lưng của Song Ngư, anh cười trêu chọc: 

- Có người bị hớp mất hồn rồi ? 

Cự Giải cười cười, ngại ngùng đáp: 

- Đúng là em bị hớp mất hồn rồi. 

Trương Tử bật cười như vừa nghe được câu chuyện buồn cười: 

- Nhị thiếu gia đào hoa đa tình của chúng ta mà cũng có ngày rung động à, xem ra Song Ngư thật có sức hút. 

Cự Giải đỏ mặt như chàng trai lần đầu biết yêu, Trương Tử thôi cười cũng không chọc cậu ấy nữa: 

- Đi thôi, hôm nay chị dâu em về nước, hẹn anh ăn cơm cùng với bạn thân nhất của cô ấy, cô ấy bảo anh dẫn em theo. Cùng đi đi, biết đâu lại tìm thêm được một hồng nhan tri kỉ. 

Cự Giải thì không mong tìm thêm hồng nhan tri kỉ gì, nhưng cậu lại muốn gặp vị chị dâu trong truyền thuyết kia, muốn xem cô ấy là thần thánh phương nào mà có thể làm anh hai cậu thần hồn điên đảo, kiên quyết từ chối mối hôn sự của ba mẹ sắp đặt, mạnh dạn tuyên bố nếu cô dâu không phải cô gái ấy thì sẽ không lấy.

- Tuyệt quá, em cũng đang mong gặp mặt chị dâu đây. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường cao tốc, Song Ngư bỗng nhận được cuộc điện thoại: 

- Alo ? 

Bên kia đầu dây, giọng nói mang theo vẻ yếu ớt: 

- Anh cảm thấy trong người không khỏe. 

Song Ngư mặt đầy hắc tuyến, anh không khỏe thì gọi bác sĩ, chứ gọi cho cô làm gì ? Cô tốt nghiệp trường sư phạm chứ không tốt nghiệp khoa Y nha. Song Ngư lạnh lùng đáp: 

- Để tôi gọi 115 cho anh. 

Thiên Yết giọng đầy sự yếu ớt, nghe rất đáng thương: 

- Em không thấy lo lắng cho anh chút nào sao? Bệnh đau bao tử của anh lại tái phát rồi. 

Một đàn quạ bay ngang đầu Song Ngư, cô tấp xe vào lề, điều chỉnh lại cảm xúc hỗn độn: 

- Quản gia của anh đâu ? Chả lẽ nhà anh lại không có ai ? Thư ký của anh đâu, bảo họ đưa anh đi bệnh viện đi. 

Thiên Yết vẫn giữ bộ dáng đáng thương: 

- Anh ghét mùi bệnh viện. 

Song Ngư chợt nhớ ra cái người đàn ông không sợ trời không sợ đất kia lại cực kì sợ mùi bệnh viện và kiêm tiêm. Song Ngư vỗ tay lên trán thể hiện sự bất lực, duy trì dáng vẻ thanh lịch: 

- Gọi bác sĩ tư của anh đến. 

Thiên Yết dùng tuyệt chiêu cuối cùng: 

- Anh không muốn gặp ai ngoài em cả, em đến nấu cho anh nồi cháo, anh ăn rồi sẽ khỏe ngay thôi. 

Bộ cháo của cô là thuốc tiên hay gì mà có thể trị được chứng đau bao tử mãn tính của anh. Cô không thèm dây dưa lập tức cúp máy. Mặc kệ anh, cô không thèm quan tâm đâu. 

Song Ngư tiếp tục lái xe đến chỗ hẹn, cố vứt đi những hình ảnh Thiên Yết nằm quằn quại trên giường, hay hình ảnh anh yếu ớt mỗi khi phát bệnh. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro