Chương 25: Javaphile
Em là người nghiện cafe nặng. Đó cũng chính là lý do em mở quán 'Cat' Coffee *Meow*. Thật ra thì em muốn mở cat farm hơn là quán cafe. Nhưng em thích vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi, vị ngọt trôi tuột xuống cổ họng. Tiên đắng hậu ngọt, em thích vị này.
"Javaphile" là thuật ngữ dành cho những người yêu thích cafe. Em ví tình yêu như cafe vậy. Đặc biệt là tình yêu của anh và em.
Cafe được chia ra làm hai loại, cafe hạt và cafe hòa tan. Mỗi loại đều mang một tính chất và cách chế biến khác nhau. Cafe hòa tan là dễ pha chế nhất.
Hòa tan.
Đối với em, cafe hòa tan là dễ pha chế nhất, nhưng em chưa từng "hòa tan" với anh.
Thơm. Hạt cafe có một mùi thơm tùy vào độ cao nơi trồng cây cafe.
Ở độ cao 600m, cafe thường có vị đắng đậm, hương vị đơn giản. Ở thời điểm đó của anh và em, hương vị đắng như cafe ở độ cao 600m. Nếu như uống không quen, vị đắng của cafe ở độ cao này sẽ khiến cho ta cảm thấy khó chịu. Cả anh và em cứ loay hoay, bị mọi thứ xoay vòng vòng không tìm thấy lối thoát. Đắng. Đắng lòng khi biết được câu chuyện của người mình thương. Đắng khi biết bản thân đã gây ra họa lớn với người mình yêu thương nhất.
Anh và em ngừng liên lạc. Chán chường trong một mối quan hệ và có thể xem là đã chấm dứt. Nhạt nhẽo. Trước kia vui cười đùa nói, giờ đây chỉ còn bản thân với bốn bức tường. Người chìm đắm trong kịch bản, người thì chìm đắm trong doanh thu của quán. Nhạt nhẽo, chán nản đến mức muốn buông xuôi và trốn đi thật xa. Ở độ cao 600-760m, cafe có hương vị nhạt và có mùi đất.
Có lẽ từ 760-910m là độ cao lý tưởng của cafe. Cafe lúc này có vị ngọt và êm dịu. Anh và em cũng như vậy. Sau tất cả mọi thứ, cả hai lại tìm đến nhau, cuối cùng cảm nhận được sự ngọt dịu đến từ đối phương. Vị ngọt sẽ giúp cho ta cảm thấy yêu đời. Cả anh và em ở thời điểm đó bị hormone oxytocin chiếm đóng cả hệ thần kinh. Trong đôi mắt tràn ngập màu hồng và sự hạnh phúc.
Anh và em đang ở độ cao 760-910m.
Dạo gần đây, anh hay gọi em với biệt danh "con sâu cafe". Đơn giản vì em là người nghiện cafe nặng. Rất nặng. Mỗi buổi sáng em làm một ly đen đá. Tới buổi trưa em lại có một ly cafe sữa. Chiều tối lại làm ly bạc xỉu. Một ngày em uống cafe còn nhiều hơn là nước lọc. Nếu cơ thể con người bình thường 70% là nước thì chắc cafe chiếm tới 75% trong cơ thể em. Em nghiện rượu đã đành, giờ lại nghiện cafe. Anh phải làm gì đó thôi.
- Nè anh ra quy định nha. Một tuần chỉ được uống một đến hai ly cafe thôi.
- Ơ kìa anh. Cấm uống rượu thì thôi, còn cấm uống cafe nữa.
- Anh cấm em hồi nào. Uống rượu nhiều không tốt. Cúi xuống nhìn cái bụng của mình đi rồi nói chuyện với anh. Uống riết mà mỡ toàn mỡ. Bé bụng bia.
- Này là đồ ăn nha. Hỏng có bia.
- Vậy á hả ? Nhưng vẫn cấm. Cafe uống ít thôi, uống nhiều không tốt.
- Nhưng vẫn có tốt mà ?
- Thôi làm nũng. Anh không chiều em nữa đâu. Bé ngoan lại đây.
Anh dang rộng hai tay để đón bé ngoan của anh. Em phụng phịu không muốn vào lòng anh ngồi. Anh lắc đầu cười khổ, một tay nắm tay em, một tay giữ eo, kéo, em ngồi gọn hơ trong lòng. Anh đưa tay vuốt lọn tóc vừa rơi xuống, rồi hôn vào má an ủi.
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Giọng anh khàn khàn nói bên lỗ tai em.
- Nhưng em muốn uống cafe cơ.
- Không tốt đâu bé con. Uống nhiều sẽ không tốt. Nó sẽ khiến em mất ngủ và cơ thể dễ mệt mỏi hơn. Nghe lời anh.
Anh xoa xoa đầu em, cố giải thích cho em hiểu cái hại của việc uống cafe quá nhiều. Em hiểu, em hiểu chứ, chỉ là em muốn làm nũng với anh một chút thôi.
- Ngày mai có buổi phỏng vấn. Đi ngủ sớm đi.
- Nhưng mà anh ngủ với em. Ôm em ngủ.
Đôi môi của em hơi chu chu lên, ngón tay chọt chọt vào má phúng phính của anh.
- Bible có má bánh bao òi.
- Ừm. Giống Build đấy.
- Đáng yêu. Thích á.
- Đi ngủ nhé ?
- Bible bế em đi.
Anh lấy làm lạ. Giọng anh nhẹ nhàng hỏi:
- Nay làm nũng nhiều vậy ? Có chuyện gì sao ? Hửm ?
Anh bế em lên, thủ thỉ bên lỗ tai.
- Phải có chuyện mới được làm nũng sao ?
- Hahahahah. Không. Anh thấy lạ. Bé con, muốn uống sữa không ? Một ly sữa nóng nhé ?
- Thách anh vừa bế em vừa pha sữa.
- Anh đánh cho giờ. Ngồi trên bếp coi được không ?
- Yé.
Anh ôm em vào lòng, siết chặt em trong vòng tay, như muốn ôm cả thế giới nhỏ của em. Em vùi đầu vào hõm cổ, hít lấy mùi cơ thể của anh để lấp đầy lá phổi. Em thoả mãn thở nhè nhẹ, hơi thở của em phả vào cổ của anh, ấm và nhột. Anh luồn tay vào mớ tóc, xoa xoa cho chúng xù lên rồi vuốt lại theo nếp. Anh không ngủ được. Và người bên cạnh đã ngủ từ lâu.
Anh nhớ lần đầu tiên anh và em gặp nhau, em đưa anh một ly cafe. Anh bối rối không dám nhận, nhưng nụ cười của em xinh quá, anh bị hớp hồn liền đón lấy ly cafe từ tay em. Lắp bắp nói cảm ơn rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác. Cốt là không dám nhìn thẳng vào mắt em.
Những ngày sau đó, nếu không là em mua cafe thì chắc chắn là anh.
Anh và em bắt đầu bằng một ly cafe. Dáng vẻ ngượng ngùng của cả hai khi nhận ly cafe của đối phương như một chất gây nghiện. Mãi đến sau này anh mới biết, em thích dáng vẻ bối rối đó của anh.
Hỏi em còn thích dáng vẻ đó nữa hay không thì câu trả lời là không. Vì đã ở cạnh nhau lâu đến như vậy rồi, em vốn đã không còn thích dáng vẻ đó mà lại một dáng vẻ khác của anh. Một dáng vẻ dịu dàng, dịu dàng với em.
Bắt đầu là đỏ mặt, kết thúc lần thứ nhất là đỏ mắt.
Bắt đầu lần hai là cái ôm, kết thúc như thế nào vẫn chưa thể biết.
Nhưng chỉ mong, em và anh sẽ cùng nhau đi hết quãng đời này.
- Em có biết mẹ anh và mẹ em khác nhau ở chỗ nào không ?
- Hả ? Vốn dĩ khác mà. Mẹ anh là mẹ của anh còn mẹ em là mẹ của em.
- Không! Sau cũng là mẹ của cả hai.
- Em không biết! Khác như nào ?
- Mẹ anh đưa anh đến với thế giới này còn mẹ em đem cả thế giới đến với anh.
Em cười khúc khích. Anh đã nói ngay từ đầu, em chính là thế giới của anh. Mất em, anh sống vô nghĩa. Câu nói tưởng chừng như đang cố níu giữ sự sống cho em thời điểm đó, nhưng đó là lời nói từ tận đáy tim.
Em là người nghiện cafe. Anh thì không. Nhưng anh lại thích người nghiện cafe. Dung túng không phải là điều anh thích, nhưng vì đó là em.
- Anh thích cafe gì ?
- Americano. Còn em ?
- Em thích anh!
Ví anh như giọt cafe, vì em thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro