Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tái khám

Hôm nay em đi tái khám. Em đi một mình, không có anh.

Dù biết cuộc sống của em hiện tại, mọi thứ phải chia sẻ cho anh. Nhưng có một vấn đề em không thể làm được đó chính là căn bệnh trầm cảm của em. Hình như là, nó đang rất là tệ.

Khoảnh khắc bác sĩ tâm lý của em cầm hồ sơ bệnh án đi ra và lắc đầu, em biết bản thân em tệ đến mức nào rồi.

- Em nên nói cho gia đình biết tình trạng hiện tại.

- Dạ vâng.

- Build! Em đừng giấu gia đình nữa. Đừng cứ chịu đựng mọi thứ một mình như vậy.

- Dạ em biết rồi.

Nói xong, em đứng dậy chắp tay chào bác sĩ rồi cầm hồ sơ bệnh án ra về. Thật sự là mọi thứ tệ đến như vậy sao ?

Em lái xe về Chonburi, vừa đến quán là em đi thẳng lên tầng trên và khóa trái cửa. Nhân viên cũng không lấy làm lạ với hành động này. Nhưng nếu là những ngày khác thì có Nie ở cùng em còn hiện tại thì không. Em phải đối mặt với mọi thứ một mình. Em không muốn cho ai biết tình trạng của em hết, em sẽ tự chữa lành chúng.

Em ngồi một mình, đối diện là bức tranh hoa bỉ ngạn và cá heo xanh. Em nhìn ngắm một hồi rồi nở nụ cười chua xót:

- Sao vậy ? Không thể chữa lành được. Hết tác dụng rồi sao ?

Em phải làm điều gì đó.

Anh gọi cho em chục cuộc, nhưng không cuộc nào em bắt máy. Điện thoại của em bị vứt nơi xó xỉnh nào, em không quan tâm đến. Em đi ra cầm theo thùng sơn màu đen, chuẩn bị tư thế để tạt sơn lên bức tường đó. Em đang làm gì vậy ? Có điều gì đó ngăn chặn ý định của em. Chẳng phải trước kia em quý bức tường đó lắm sao ?

Tâm lý em không ổn, muốn phá hết mọi thứ, phá hết những thứ mà em vất vả lắm mới có được.

Em ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy vai của bản thân mà khóc nấc lên. Ngoài kia đã bắt đầu mưa lớn, những hạt mưa rơi xuống mái nhà như đang khóc cùng em. Em khóc, tranh với mưa mà khóc, đến nỗi em ngã ra sàn hồi nào không hay.

- Anh ơi! Em phải làm sao đây ?

Những kí ức của ngày hôm đó lại hiện về, khi vừa về đến Thái, em cũng nằm vật ra mà khóc, thảm thiết kêu tên anh. Em lo sợ, sợ những ngày tháng sau đó anh bị ảnh hưởng.

Trong chúng ta ai cũng có những kí ức sâu đậm không thể nào quên. Miệng nói quên nhưng tâm thì không. Nó âm ỉ đau trong lòng từng chút từng chút. Chỉ là có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, chúng ta phải nén nó xuống, khi đó ta lại cho rằng bản thân đã quên đi được. Cho đến một ngày, những nỗi đau đó vùng lên, bắt chúng ta phải đón nhận lại thêm một lần nữa.

Khóc rồi cũng mệt, em ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ, em thấy anh và em đang nắm tay nhau đi đến một ngôi nhà nào đó. Nhìn gương mặt của anh tràn đầy hạnh phúc, siết chặt lấy tay em, kéo em chạy theo anh về phía ngôi nhà. Bầu trời trong xanh, ở ngoài vườn là những loài hoa đẹp. Mỗi một loài mang một tầng lớp ý nghĩa khác nhau. Xung quanh ngôi nhà tràn ngập màu sắc, màu vàng của nắng, màu tím của lavender, màu xanh nhạt của hoa lưu ly và màu của mắt em. Màu hồng của sự hạnh phúc.

Em mơ thấy trời mưa, cơn mưa xối xả làm hỏng hết khu vườn hoa mà em đang săn sóc. Có một bàn tay màu đen nào đó kéo em đi, em thấy anh chạy ra và cố giành em lại, nhưng không được. Anh mất đà té xuống, ngước mặt nhìn em bị người lạ kéo đi. Em không thể la hét, em thấy nơi khóe mắt anh tuôn hai dòng nước, khẩu hình miệng của anh kêu tên em.

Em thấy em đang ở trong một căn phòng tốt. Bốn bức tường xung quanh đầy những vết loang cùng với những dấu của bàn tay màu đỏ. Căn phòng tanh mùi máu. Em gục xuống, em thấy bản thân em đang giẫy giụa trên vũng máu, như một con cá mắc cạn. Cánh cửa mở ra, có ai đó bước vào, nắm lấy tóc của em và kéo lên một cách mạnh bạo:

- Tao nói rồi, mày sẽ chết.

Em giật mình tỉnh giấc, căn phòng lúc này tối đen như mực. Em đứng dậy mò mẫm đi bật đèn. Lúc này em mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Thì ra lúc nãy là một giấc mơ.

Em lần mò xung quanh để tìm điện thoại, mở lên là hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ đến từ anh. Và bây giờ là hai mươi mốt.

- Em nghe!

- Em có bị làm sao không ? Sao anh gọi mà em không nghe máy ?

Anh sốt sắng hỏi khi vừa nghe thấy giọng của em.

- Điện thoại em bị sập nguồn. Vừa về tới quán em mệt quá nên ngủ mất. Em xin lỗi.

- Không sao không sao. Em không sao là tốt rồi. Em ăn uống gì chưa ? Anh đặt đồ cho em nhé ?

- Cũng được. Anh đặt gì cũng được. Giờ em chuẩn bị về.

- Ok. Nie đi công tác rồi, sẽ không có ai lo cho em khi về Chonburi đâu. Tự lo cho bản thân nhé ?

- Em biết rồi.

- Em về đi. Đồ ăn giao tới tận nhà.

Em cúp máy, đặt điện thoại trên bàn rồi đi dẹp thùng sơn em lấy ra hồi ban chiều. Thu gom đồ đạc của bản thân rồi đi xuống dưới quán. Cánh cửa vừa được mở ra, nhân viên đều ngước lên nhìn, họ lo lắng cho em, sợ em bị gì ở trên đó.

- Mấy đứa lo dọn sớm về sớm. Anh về trước. À! Anh chuyển khoản qua cho em rồi đó Perth. Đưa mấy bạn đi ăn đi. Hôm nay ai trông mèo thì đi ăn xong quay lại quán. Anh về đây.

Dứt lời em đi ra khỏi cửa không quay đầu lại. Em phóng xe về nhanh hết cỡ vì em biết, anh đang ở nhà chờ em.

- Không cần phải chạy nhanh như thế đâu bé con.

Anh nói khi em vừa bước xuống xe.

- Ai kêu anh xuống đây làm gì.

- Tại anh nhớ bé.

Anh đi lại và siết chặt eo của người yêu.

- Vào ăn nhé ?

Anh giơ túi đồ ăn vừa mua ở 7eleven. Em gật đầu cười tươi cùng anh vào trong.

Hai tô mỳ kèm theo tokbokki và kimchi. Cùng với đó là hai ly coca. Em sẽ ăn thật là ngon miệng.

- Ăn nhiều vào. Dạo này hơi ốm rồi đó. Má bánh bao của anh cũng mất.

- Biết rồi bạn trai tôi.

Anh cùng em nằm ở ngoài hiên hóng gió. Cả hai đan chặt tay vào nhau không thể tách rời. Em chớp chớp mắt nhìn lên bầu trời không sao, lâu lâu lại mỉm cười. Còn anh thì quay sang nhìn em.

- Anh nói xem, chúng ta sẽ cùng nhau đi được bao lâu ?

- Hửm ? Chắc là gần hết cuộc đời chăng ?

- Em muốn dù trong mọi khoảnh khắc nào, anh cũng phải thật vui vẻ. Em không muốn nhìn thấy anh buồn đâu.

Anh đưa tay xoa đầu người yêu. Hôm nay bé con của anh có vẻ hơi tâm trạng.

- Ừ! Anh sẽ cười khi nơi đó có em. Được rồi, hôm nay em đi tái khám như thế nào ?

- Ổn. Vẫn ổn. Không có gì khác hết.

Anh cùng với em ngồi dậy, mặt đối mặt nhau. Ánh mắt em trong veo nhưng chứa đầy nỗi sợ hãi và buồn bã.

- Có chắc không ?

- Chắc mà.

Anh đương nhiên là không tin người trước mắt mình rồi. Anh còn lạ gì em nữa đâu chứ. Giấu cảm xúc thật của bản thân vào rồi đem cảm xúc giả tạo nào đó trưng ra cho mọi người thấy, đây không phải là điều em giỏi nhất sao ?

- Baby, tell me what's up lately. I've been knowing you too long. Why you hiding something ?

Anh đưa tay vịn chặt bả vai của em, ép em nhìn vào ánh mắt của mình. Nước mắt chực chờ rơi, bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế mà tuôn ra hết.

- Tell me, please.

- Em...Em sắp không chịu nổi nữa rồi anh ơi. Em mệt lắm. Em không chịu nổi nữa.

Anh ôm chặt em vào lòng, em khóc như một đứa trẻ lên ba. Những kí ức đó như một vết dao cứa vào lòng em để lại vết thương không thể chữa lành. Niềm tin và hy vọng bị mất sạch. Khi em trở lại, em cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Mọi thứ mất sạch. Em khép kín hơn, không chia sẻ không mở lòng ra thêm một lần nào nữa.

Anh, dịu dàng bước vào cuộc đời em thêm một lần nữa, anh kéo em ra khỏi vỏ bọc mà em tự tạo. Một vỏ bọc em cảm thấy đủ an toàn. Anh nắm tay em đi khắp mọi cung bậc cảm xúc, chưa bao giờ để cho em bị thiệt thòi, vì em thiệt thòi như vậy là đủ rồi. Anh sẵn sàng ôm em vào lòng khi em thấy tủi thân, sẵn sàng dang rộng vòng tay để em chạy vào khi vui sướng. Anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì em.

Em biết, em biết rõ. Nhưng dù có "sẵn sàng" bao nhiêu thì em vẫn không thể mở lòng. Em chưa bao giờ ổn. Đứng trước mặt anh, em luôn tỏ ra bản thân đã ổn và đã mở lòng. Nhưng thực chất càng ngày em lại càng khép kín hơn.

- Em...em không thể.

- Build ngoan. Nghe anh nói. Nè, nín khóc nghe anh nói. Anh biết là em chưa sẵn sàng, anh có thể chờ em. Build, dù bao lâu anh cũng sẽ chờ. Anh sẽ đứng đây, sẽ dang rộng vòng tay này ôm lấy em. Bé ngoan, anh sẽ ôm cả thế giới của anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro