Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhớ

Sau ngày hôm đó, Build trầm tính hơn hẳn. Em vẫn đến 'Cat' Coffee *Meow* một cách đều đặn. Nhưng em lại không giao tiếp với người khác quá nhiều. Em khác hẳn Build của thường ngày.

Em ngồi một mình ở tầng trên. Mắt nhìn chằm chặp về phía bức tranh cá heo xanh và hoa bỉ ngạn. Em đang nhớ về một thứ gì đó, bất giác em mỉm cười rồi em lại chợt khóc.

- Dù có cố như thế nào thì hoa bỉ ngạn cũng chẳng thể giống cậu vẽ được. Tôi nhớ cậu quá, Bible.

Cánh cửa nặng nề được kéo ra rồi từ từ đóng lại. Một tiếng thở dài phát ra từ đôi môi nhỏ của một cô gái. Không nói không rằng đặt mạnh túi đồ ăn lên bàn như muốn kéo em về với thực tại. Chỉ thấy gương mặt đẫm nước mắt cùng với hai con mắt đỏ hoe. Cô ôm lấy gương mặt của em rồi vuốt ve an ủi.

- Anh nhớ Bible quá em ơi. Anh nhớ cậu ấy! Em biết không, anh và cậu ấy đã gặp nhau rồi. Anh muốn ôm cậu ấy, nhưng anh không thể.

Em khóc bù lu bù loa. Không thể kiềm được nước mắt. Em khóc đến độ ngủ đi lúc nào không hay.

- Anh ấy cũng chật vật vì nhớ anh lắm đó Build.

Ở bên đây, Bible cũng không khá hơn là bao. Anh đã kéo Tong ra một góc riêng ngồi cũng được nửa tiếng hơn rồi. Anh không biết nói gì hết, chỉ là nhìn xung quanh rồi lại ngả nghiêng tựa vào vai người anh lớn hơn thôi. Cảm giác lúc này nhỏ bé thật sự. Chỉ muốn tựa vào vai ai đó cho cảm thấy dễ chịu.

Anh nhớ những ngày tháng đó. Anh luôn kè kè theo em, luôn tìm cớ dựa vào bờ vai của em dù vai em nhỏ hơn vai anh một chút. Chỉ vì được tựa vào vai của em, anh đã vui hết cả ngày. Chỉ đơn giản vậy thôi. Anh nghĩ, những điều giản đơn đó sẽ được lập đi lập lại như một thói quen. Nhưng mà anh đâu có ngờ, chuyến đi sang Nhật đó là lần tựa vai cuối cùng của anh.

Hôm nay là ngày mà Bible cùng mọi người trở về lại Bangkok. Vốn định mang tâm trạng vui vẻ để đi chơi, đi công tác. Nhưng khi về chỉ mang một dáng vẻ u buồn.

Hôm nay là ngày mà Bible làm việc với partner mới. Không phải là nam, mà là nữ. Không phải lâu dài, mà chỉ là nhất thời. Không phải official.

Cô gái nhỏ ngồi đối diện với Bible. Cô nghĩ rằng, cô phải nói ra thôi. Một điều gì đó cô đã giữ kín rất lâu rồi. Nhìn chàng trai trước mặt đau lòng, cô không nỡ.

- Build bảo, anh ấy nhớ anh lắm.

Anh tròn xoe đôi mắt nhìn cô. Gương mặt thể hiện sự khó hiểu. Cô gái này có quan hệ gì với Build ? Nơi hốc mắt của anh đã lăn ra hai giọt nước từ lúc nào. Đưa tay quẹt nhanh những giọt nước mắt rồi tránh mặt cô gái nhỏ.

- Không sao. Nhìn Build khóc em quen rồi. Không ngại khi thấy anh khóc đâu. Em xin tự giới thiệu lại nhé, em là Nie.

- Anh là...

- Không cần đâu. Em biết anh mà.

Cô gái nhỏ mỉm cười nhìn anh. Nhìn chàng trai mà anh trai mình thương.

- Ờm. Em và cậu ấy...là như nào ?

- Chỉ là...anh em bình thường. Anh em xã hội. Nhưng em xem anh ấy như anh trai em vậy. Em cũng xem anh là anh trai.

- Em đang xác nhận mối quan hệ của chúng ta hả ?

- Biết sao được. BibleBuild quá hot đi. Bỗng dưng em bị đẩy sang dự án này, sao mà không lo được.

Anh mỉm cười nhìn Nie. Cô gái này biết cách làm cho người khác cười, giống như em ấy.

- Hãy nói với cậu ấy rằng, anh cũng nhớ cậu ấy.

- Rồi anh sẽ có cơ hội để nói câu đó với anh ấy.

Dự án phim của Bible và Nie diễn ra rất thuận lợi và tốt đẹp. Đương nhiên, là sẽ có một vài lần bị công kích bởi fans couple. Nhưng cô không quan tâm đâu, cái cô quan tâm là làm sao để có thể kéo anh và em lại gần với nhau. Và sau dự án này, anh và Nie càng thân thiết hơn. Muốn biết thông tin của Build, chỉ cần hối lộ Nie. Và Build cũng vậy. Người có tiền là Nie.

- Chuyển cho em 5000 baht rồi đó. Nói đi, Bible bị làm sao ?

- Anh ấy bị té xe. Xuất viện rồi. Nhìn tổng quan cũng ổn nhưng trong lòng không ổn.

- Sao trong lòng không ổn ?

- Con ducati đỏ của ổng bị nát chứ sao. Nhìn con xe thích mình bị nát có đau lòng không ? Giờ em lấy con BMW của anh ra phá xem có đau lòng không.

- Ủa mắc gì cọc ?

- Ủa chứ không phải anh hỏi bằng giọng cọc.

Nie tức tối ngoảnh lưng bỏ đi. Không phải vì em cọc Nie, mà em cọc là vì anh của em không biết giữ thân mình, làm bản thân bị thương. Em kéo tay cô lại rồi lí nhí nói câu xin lỗi. Nie không trách và cũng chả giận Build đâu. Chỉ là vì muốn  biết em có thực sự quan tới Bible hay không. Mục đích của Nie vẫn là như vậy. Kế hoạch vẫn đang tiến hành.

Anh đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa của nhà cô. Tay cầm remote chuyển kênh loạn xạ, tự nhiên như nhà của mình.

- Riết rồi không biết đây là nhà em hay nhà anh luôn đó Bible.

- Mua đống đồ ăn qua thì cũng biết nhiệm vụ của mình đi chứ ?

- Em thích tiền mặt hơn.

- Tham lam vừa thôi.

Anh đứng dậy đi vào bếp lấy vài cái dĩa, vài cái muỗng rồi ung dung đi ra. Nie chắc rồi, đây là nhà của Bible. Cô đi lộn nhà rồi.

- Build vẫn vậy. Vẫn trầm sau khi gặp anh. Vẫn nhớ anh. Hết.

- Ủa. Mua nhiều đồ ăn thì cũng biết nói nhiều nhiều chứ.

- Hay chọc cái mỏ em chửi lắm. Một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày rưỡi em đi chung với anh rồi. Sao nắm được tình hình của Build ?

Nie gắp miếng râu mực cho vào miệng nhai. Làm gián điệp cho hai người này khiến cô mệt não quá.

- Thế Build có nhắc gì về anh không ?

- Anh có biết bức tranh vẽ trên tường ở tầng trên của 'Cat' Coffee không ?

- Biết. Thì sao ?

- Build đã cố gắng vẽ hoa bỉ ngạn cho giống với cách anh vẽ nhất. Nhưng anh ấy không làm được. Mỗi lần nhìn hoa bỉ ngạn, anh ấy khóc nhiều lắm. Vì nhớ anh đó.

Anh không nói gì cả, chỉ chăm chăm vào đống đồ ăn trước mắt. Nếu đã biết thương nhau như vậy, thì tại sao lại chọn cách rời xa nhau. Anh không muốn. Anh chưa từng muốn để em rời xa anh. Bởi lẽ, em chính là một phần quan trọng đối với anh.

Ngày hôm đó, anh muốn giữ em lại. Nhưng ánh mắt kiên định của em đã làm anh bỏ đi ý định đó. Cứ thế em rời xa cuộc sống của anh. Không một thông tin gì hết. Cho đến khi anh gặp lại em tại Chonburi, cho đến khi anh biết Nie là em gái của em. Dùng một chút vật chất để có được thông tin ít ỏi từ Nie. Chỉ cần em sống tốt, sống khỏe, là anh cũng an tâm rồi.

Em có biết không ? Anh nhớ em lắm. Từng giây từng phút anh luôn nghĩ về em. Thậm chí còn vô thức gọi tên em khi em không ở bên cạnh anh. Là do anh quá ám ảnh em hay là do em đã để lại trong lòng anh quá nhiều nỗi nhớ ? Anh không biết, và anh cũng chẳng muốn biết. Anh chỉ biết, anh yêu em. Yêu hơn tất cả những gì mà anh có. Anh yêu mọi thứ thuộc về em.

Cứ như con thiêu thân đâm đầu vào đống lửa. Dù biết đống lửa sẽ thiêu chết mình, nhưng vẫn cố đâm đầu. Vì đâu ai biết, một là chết trong tình yêu của đối phương, hai là chết trong cơn lửa tình do chính bản thân tạo ra, hay còn nói cách khác là chết vì đơn phương. Không biết được. Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng có một chuyện cần phải biết rất rõ, rõ như trời ba mươi, rõ như trong lòng bàn tay, chúng ta nhớ nhau rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro