Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kế hoạch cầu hôn

- Baby, sáng rồi dậy thôi!

Con sâu lười của anh uốn éo trên giường không muốn dậy. Em cứ "ưm...ưm" trong cổ họng rồi lại vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Anh hết cách rồi, chỉ có thể soạn đồ cho em để em về lại Chonburi thôi.

Đã hoàn thành xong bộ phim rồi, bây giờ là lúc em phải về lại Chonburi. Công việc kinh doanh của em đã bỏ bê khá lâu, nhân viên chắc cũng đã làm loạn lên hết rồi. Mặc dù đã giao việc cho Perth, nhưng em vẫn không an tâm. Em chưa bao giờ an tâm về Perth nên đã lệnh cho Nie đến quản cậu nhóc này.

Tại 'Cat' Coffee *Meow* đúng như những gì mà em dự đoán, nhân viên đang loạn hết lên.

- Chị Nie, chừng nào anh chủ về ? Tụi em nhớ anh ấy lắm rồi.

- Chờ đi. Sắp về rồi. Ôi! Mấy đứa đừng hỏi chị khi nào Build về. Chị còn không liên lạc được với anh ấy.

Nhân viên xụ mặt bỏ đi chỗ khác. Cánh cửa quán từ từ mở ra, theo như trí nhớ của nhân viên thì hôm nay là ngày dọn vệ sinh cho quán, nên quán đóng cửa. Bảng "closed" được đặt trước cửa quán, ít ra khách cũng thấy, vậy ai lại đến giờ này ?

- Xin lỗi, nay quán đóng cửa ạ.

Một nhân viên uể oải nói không thèm nhìn lấy vị khách một cái.

- Thái độ và tác phong gì đây ? Tôi có nên đuổi việc các cô các cậu không đây ?

Mọi người quay lại nhìn vị khách, không phải khách, mà là anh chủ. Em một tay giữ vali một tay giữ quai đeo balo, trừng mắt nhìn nhân viên của mình.

- Anh chủ! Anh về khi nào đấy ?

- Tôi không về bất ngờ thì đâu biết các cô cậu vô lễ với khách như vậy ?

- Tụi em không có. Chỉ là...

- Chỉ là ?

Em nhướn mày nhìn cậu nhân viên trước mặt.

- Chỉ là tụi em nhớ anh. Hôm nay dọn vệ sinh quán cộng thêm việc anh đi lâu quá không về. Tụi em...Thật sự tụi em không có vô lễ với khách.

Nét mặt của em vẫn không thay đổi. Đưa gương mặt tức giận nhìn nhân viên của mình.

- Anh nói đi, anh mới cãi nhau với Bible đúng không ?

Bỗng dưng bị chọc trúng tim đen, nhất thời em không nói được gì. Đưa gương mặt thản thốt nhìn Nie. Em cố giữ bình tĩnh để không bị lộ, nhưng có vẻ không thể giấu được Nie rồi. Em quên mất, Nie cũng từng là nội gián của Bible.

- Không! Cãi nhau gì ở đây ? Dọn dẹp đi. Còn em lên trên với anh.

Cửa ở tầng hai vừa đóng lại, em xoay người nhìn Nie bằng hai con mắt đỏ hoe.

- S-Sao vậy ?

Nie cảm thấy lúng túng khi nhìn thấy em như vậy. Nhất thời cô không biết phải làm gì.

- Sao em biết anh và Bible cãi nhau ?

- Em đoán thế. Nhưng sao cãi nhau đấy ? Nói đi, em sang nắm đầu anh ta.

- Không. Chỉ là, anh muốn cậu ấy ở lại Chonburi với anh. Nhưng cậu ấy không chịu. Rõ ràng là sắp tới không có lịch trình, chắc chắn là có vấn đề.

Nie phụt cười. Cô cố gắng nhịn lại nhưng vẫn thấy mắc cười.

- Cười ? Cười gì ?

- Không. Để em đi xử ảnh cho. Anh yên tâm.

Không hắn sắp tới là anh bận. Nhưng anh đang chuẩn bị một vài bất ngờ dành cho em, nên không thể cùng em đến Chonburi. Chứ thật tình mà nói, từ chối em, anh cũng xót lắm.

Em ngồi đối diện với bức tường cá heo xanh và hoa bỉ ngạn. Đôi lúc tặc lưỡi vài cái cảm thán. Đúng là hoa bỉ ngạn anh vẽ, chữa lành mọi vết thương của em.

Anh ở công ty đi tới đi lui. Cốt nghĩ cho kế hoạch cầu hôn em diễn ra thật viên mãn. Anh muốn dành tặng cho em một bất ngờ và bất ngờ đó sẽ khiến em nhớ đến suốt đời.

- Nào các anh em! Suy nghĩ giúp em đi. Em nên làm gì ?

- Khoan nhá. Nếu chú mày muốn cầu hôn, anh nghĩ chú nên để phim diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

Tong ngồi nhịp nhịp cây bút, gương mặt đăm chiêu nhìn về phía anh

- Ý anh Tong là, để phim diễn ra xong xuôi thì mình sẽ tiến hành, đúng không ?

- Chính xác.

- Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mình nên bàn từ bây giờ. Em muốn nó hoàn hảo.

Anh muốn buổi cầu hôn diễn ra một cách hoàn hảo nhất, chỉn chu nhất. Anh muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, nụ cười tràn ngập ánh nắng.

Anh quyết định, để bộ phim của cả hai diễn ra thật suôn sẻ và hoàn mĩ thì anh sẽ cầu hôn em. Buổi cầu hôn anh không muốn làm quá rầm rộ, chỉ cần có gia đình hai bên, đồng nghiệp hai đứa và cùng với phóng viên và báo đài. Anh không muốn rầm rộ quá đâu.

Về việc em giận anh thì anh cũng đã có cách giải quyết. Đến giờ phút này anh mới cảm thấy Nie được việc. Nie sẽ cầm chân em lại Chonburi, chắc chắn em không chạy lên Bangkok đâu. Ít thời gian gặp thì sẽ có nhiều thời gian cho kế hoạch. Nhưng nếu thay đổi quá đột ngột thì chắc chắn em sẽ nghi ngờ. Không những làm kế hoạch cho buổi cầu hôn giờ anh còn phải làm kịch bản để né tránh em. Anh không muốn bé con của anh ghen tuông vô cớ, anh chắc chắn không muốn điều đó. Nên phải thay đổi dần và từ từ.

Dự tính bộ phim mười bốn tập, công chiếu trong vòng ba tháng rưỡi, đó là chưa tính thời gian dự trù khác. Chắc chắn khi phim công chiếu, anh và em phải đi sự kiện rất nhiều. Không thể làm gì trong ba tháng rưỡi đó được. Nếu có thì chỉ có thể làm một ít một ít, nhưng hiệu quả lại không cao. Khi công chiếu xong, tùy vào nhiệt của diễn viên chính, tùy vào cốt truyện thì bộ phim đó mới hết xu hướng. Nếu như tính sơ sơ, thì cũng phải tầm bốn đến năm tháng thì phim sẽ hết nhiệt. Vậy thì anh chỉ có bốn đến năm tháng đó, cộng thêm hai tháng trước khi phim công chiếu ở thời điểm hiện tại, và tổng cộng lại anh chỉ có sáu đến bảy tháng để lên kế hoạch cho buổi cầu hôn của anh. Anh tính thì là như vậy, nhưng anh chưa tính đến trường hợp, bốn đến năm tháng đó anh phải đi phỏng vấn cho báo, đi sự kiện trao giải, đại diện nhãn hàng và vâng vâng. Đến một năm hơn anh mới có thể hoàn thành xong mọi thứ để cầu hôn em. Bỗng dưng anh cảm thấy hơi nản, nhưng vì một lòng muốn rước em về dinh, anh sẽ làm hết.

Anh cùng với một vài anh em khác chụm đầu vào một cái bàn để lên một cái kế hoạch sơ khai. Đầu tiên làm những cái cơ bản nhất.

- Ok! Em thấy vậy là ok rồi đó. Ổn.

Anh vỗ tay cảm thán cho công sức của các anh em và bản thân mình.

Anh vội vàng lấy điện thoại để gọi cho em. Anh biết, từ sau vụ anh từ chối ở lại Chonburi cùng em, em đang giận anh. Nhưng mãi cho đến thời điểm hiện tại anh mới có thể gọi cho em vì trước đó em đã block anh.

Khó khăn lắm mới nhờ Nie chuốc say người mình yêu, khó khăn lắm mới đút được khoản tiền kha khá vào tài khoản của Nie, nhờ Nie gỡ block giúp. Đối với anh, không chuyện gì mà anh không dám làm, trừ việc làm em đau lòng.

Anh sẵn sàng nghe em chửi, nghe em giáo huấn khi đã hành động một cách tùy tiện như vậy. Nhưng anh lại có cách giải quyết riêng của anh.

- Alo! Ai vậy ?

- Là anh. Người yêu em.

- Ơ ? Ai vậy ạ ? Nhằm số rồi ạ. Tôi còn độc thân. Anh nhằm số rồi.

- Hình như là em nhớ mùi bị nằm liệt giường đúng không Build ?

- Rõ ràng anh sai.

- Anh không dám cãi. Nhưng anh có việc bận thật. Thằng bạn anh nó sắp cầu hôn bạn gái nó, anh phải đi phụ nó lên kế hoạch nè.

Em hơi chưng hửng khi nghe đến hai từ "cầu hôn". Dẫu biết không cần phải cầu hôn, vì em vốn định không công khai, nhưng khi nghe người ta cầu hôn thì em lại thấy hơi buồn.

- Em nghe anh nói không ? Build ? Em ơi ?

- Em vẫn nghe mà. Vậy...khi nào bạn anh cầu hôn ?

- Tháng sau. Em có muốn đi không ?

- Không đâu. Em đâu quen biết gì bạn anh. Với còn quán nữa. Em không đi được.

- Build! Em đang khóc hả ?

Anh nhận ra giọng em khàn đi sau khi anh nói đến việc cầu hôn. Anh biết, bé con của anh đang rất tủi thân. Trước đó anh có hỏi em rằng là em muốn anh cầu hôn theo hình thức nào. Em chỉ mỉm cười lắc đầu bảo không cần, em không muốn công khai. Miệng thì nói vậy, nhưng thân tâm em rất muốn được anh cầu hôn.

- Em đâu có. Cảm nhẹ thôi.

- Có đem thuốc gì theo không ?

- Có. Em vừa uống xong.

- Giữ gìn sức khỏe. Anh không ở bên cạnh em, tự chăm sóc cho bản thân nghe chưa.

- Bible cũng vậy nhá. Nếu có nhớ em thì xuống Chonburi.

- Anh nhớ em!

Vừa dứt lời, em tắt máy. Em không thể khóc khi đang nói chuyện cùng anh được. Anh sẽ phát hiện ra rằng em đang khóc mất.

Chủ đề "cầu hôn" cứ hiện lên trong đầu em. Em thấy mất người nổi tiếng làm buổi cầu hôn đẹp lắm, không gian nhìn thích lắm. Em cũng muốn vậy. Hay là em cầu hôn anh ? Dù sao em cũng lớn hơn anh tận ba tuổi mà ?

Hôm sau, anh đi vào khu trung tâm cùng với Tong. Chủ yếu là chọn cho bản thân vài cái vest để đi sự kiện sắp tới. Nhưng nhìn đi ngắm lại thì anh cảm thấy nên đặt may ở chỗ quen.

Buổi cầu hôn của bạn anh diễn ra thật suôn sẻ. Anh gửi vội tấm hình cho em, kèm với dòng nhắn:

"Anh chắc chắn sẽ cầu hôn em, to hơn như vậy, hoành tráng hơn như vậy. Nhưng anh không biết tới lúc nào. Chờ anh nhé! Đừng giận anh nữa nhé!"

Em bật cười trước dòng nhắn của anh. Vậy là em sắp được cầu hôn. Nhưng vào lúc nào thì anh không nói. Không sao, em có thể chờ được. Dù bao lâu em cũng sẽ chờ. Vì bản thân em đã xác định là gả cho anh rồi.

Ngày hôm nay, tại buổi cầu hôn này đã đốc thúc anh nên hoàn thành sớm dự định. Anh không thể chờ, nếu để lâu thì hoa xinh sẽ bị cướp mất.

Buổi cầu hôn của bạn anh không nằm trong kế hoạch. Vô tình được đưa vào kế hoạch sơ khai để qua mắt em. Chỉ là vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro