Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bible và Build

Lần đầu tiên anh gặp em là tại địa điểm casting. Với quả đầu móc light của em, anh nghĩ em phải là một dân chơi này nọ. Khi em nhận vai diễn bằng chính thực lực của bản thân, em liền đi nhuộm lại tóc của mình. Bắt đầu một hành trình mới của em. Một hành trình có anh đồng hành.

Anh bắt đầu tìm hiểu kĩ về em hơn, đi sâu vào cuộc sống của em hơn. Cả anh và em đều có rất nhiều điểm tương đồng, rất dễ nói chuyện với nhau, và cả hai thân với nhau từ lúc nào.

Không biết là từ khi nào, anh bắt đầu thích em. Mọi hành động của em đều thu về tầm mắt. Thế giới của anh chỉ toàn là bóng hình em.

Tại nơi làm việc riêng của em, một ly cafe đen đá được đặt lên. Theo sau là những tiếng cười hihi haha.

- Mày nói xem, ai là xinh nhất ?

- Mày.

Anh chỉ tay về chiếc má lúm đang thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt của em. Em ngại ngùng đẩy tay anh đi chỗ khác, hắng giọng lại hỏi một lần nữa. Ánh mắt đùa giỡn chuyển sang nghiêm túc.

- Ờ. Đương nhiên là idol tao xinh nhất.

- No! Ai cũng xinh. Mấy bé, ai cũng xinh.

- Nhưng tao thấy mày xinh nhất. Xinh yêu của tao.

- Mày làm tao nổi da gà đó Bible. Tao biết, tao xinh.

- Xinh vậy phải cất trong tủ kính. Tao không muốn ai làm mày tổn thương nữa.

- Ừ. Bảo vệ tao đi.

- Tao sẽ bảo vệ mày, suốt đời.

Nói rồi anh kéo tay em và ôm chặt lấy em vào lòng. Vuốt đuôi tóc phía sau gáy như một thói quen. Mùi hương quen thuộc chạy thẳng lên đại não, khiến cả hai vừa thích thú vừa thấy lại.

Nỗi chiếm hữu hiện lên, không ai chịu nhường ai. Ai cũng muốn mùi hương này phải thuộc về mình.

Khi sự việc lớn nhất làm xoay chuyển sự nghiệp của em. Không chỉ em, anh cũng là người đau lòng không kém. Nhìn những người mà anh thương lần lượt rời xa anh, đau lòng khôn xiết.

Anh vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó, cái ngày mà em phải bay từ Nhật về Thái. Khoảnh khắc thấy em xếp đồ vào vali khi vừa mới lấy ra không được bao lâu. Thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, anh muốn ôm em vào trong lòng. Muốn giữ em lại không cho em đi đâu hết.

Em suy sụp, tách bản thân với anh. Ngồi một mình trong nhà tắm, không biết là gáo nước thứ bao nhiêu mà em đã dội lên người. Tỉnh táo, em phải thật tỉnh táo. Tất cả chỉ là vu khống, là bịa đặt. Em mông lung, không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Lẽ ra em nên giải quyết sớm, nhưng em lại sợ mích lòng.

Có một cuộc gọi trong đêm nào đó, nó đã đi đến bước không thể cứu vãn, em vẫn bảo vệ anh. Em không quan tâm em ra sao, không quan tâm sự nghiệp em như thế nào, em chỉ sợ sự nghiệp của anh vì em mà bị mang tiếng.

Em sợ cái danh "bạn diễn Bible là đồ tồi" vận lên người anh. Em thì sao cũng được, nói gì em cũng được, nhưng đừng dùng lời lẽ khó nghe đối với anh, em đau lòng lắm.

Em bước ra khỏi nhà tắm với bộ dạng ướt sũng. Em òa khóc chạy vào lòng anh như đứa trẻ chạy vọt vào lòng mẹ.

- Tao mất hết rồi Bible ơi. Tao mất hết rồi.

Anh chỉ có thể ôm em và an ủi em. Anh cũng không biết làm gì vì bản thân anh cũng khó xử như vậy.

- Không sao. Mày còn có tao mà. Không sao hết nha Build.

Dù biết mọi lời an ủi vô nghĩa trong lúc này, nhưng anh mong rằng em bớt lo lắng và dịu lại tâm lý.

Em kéo chiếc vali ra khỏi phòng, lúc anh vẫn còn đang say giấc. Em không thể nói lời chào tạm biệt một cách đàng hoàng đối với anh, cũng giống như không thể chào tạm biệt với vai diễn đã từng rất thành công của em.

Một mình trên máy bay, bao nhiêu ngỗn ngang cứ hiện hữu trong lòng. Lúc này em đang rất hoảng loạn, không biết nên giải quyết mọi chuyện như thế nào. Em không ăn không uống trong suốt chuyến đi. Sáu tiếng, em không ăn gì cả.

Anh cố gắng tìm kiếm một chút thông tin của em qua những chiếc hashtag trên Twitter. Bấm theo dõi từng cái một. Không cần những thông tin mới mẻ, một tấm ảnh em cười là anh cũng mãn nguyện.

Những ngày đó đối với anh như cực hình. Đêm ngủ không ngon giấc. Không biết em có ăn được không, ngủ được không. Khi em khóc ai sẽ là người dỗ em nín. Em phải làm sao để trải qua cái cú sốc này khi không có anh. Anh lo em không làm được mọi thứ.

Mọi sự kiện của em, anh đều theo dõi. Anh vẫn luôn âm thầm ủng hộ em, vẫn luôn là hậu phương vững chãi dành cho em. Anh vẫn luôn ở đây chờ em. Nếu như em quay đầu lại, thì chắc chắn em sẽ thấy có một chàng trai đang đứng chờ em từ rất lâu rồi.

Anh không tin những lời nói đó là sự thật, vì anh biết em là người như thế nào. Em tử tế ra làm sao. Anh không nói là anh hiểu em nhất, anh chỉ dám nói anh biết rõ con người của em nhất. Em không phải là loại khốn nạn làm ra những trò mất nhân tính đó.

Khi mọi chuyện được giải quyết, em lên công ty cũ để thu gom đồ đạc. Gặp anh bước ra từ trong thang máy, tim em hẫng một nhịp. Cố lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu chào anh như người xa lạ. Nhích sang một bên nhường đường cho anh, nhưng lại bị anh tóm đến một góc khác.

- Mày ác với tao thật đó Build.

Em ngơ ngác nhìn anh, vẫn chưa hiểu, em ác cái gì ? Em đã làm gì ?

- Tại sao mày lại bỏ tao ? Tại sao mày bỏ tao đi ? Tại sao không một lời tạm biệt chính thức ? Tao cứ tưởng, lời tạm biệt không chính thức chỉ dành cho Pete. Hóa ra tao cũng có sao Build ?

Nơi khóe mắt của anh bắt đầu xuất hiện những giọt nước. Đúng thật, em ác thật. Bỏ anh ở lại, em ác thật.

- Tao xin lỗi. Tao...

- Mày có biết, tao đã khổ sở như thế nào không Build ? Mày biết bé Bar khóc như thế nào khi Jeff rời đi không ?

- Biết. Thằng bé chắc đau lòng lắm. Khóc nhiều, nức nở trên sân khấu không thể kiềm chế.

- Mày cũng biết hả ? Vậy mày có biết tao như thế nào không ? Tao không thể khóc. Mày biết cảm giác muốn khóc nhưng không khóc được nó như thế nào không Build ? Tại sao mày lại làm như vậy với tao hả Build ?

Anh xúc động nắm chặt lấy bả vai của em.

- Bible! Tao...Tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi. Mọi thứ đều do tao. Ở lại sẽ hủy hoại mọi thứ của mày. Bible! Tao đã không còn gì nữa rồi. Mày phải còn, bắt buộc phải còn.

- Mày ngưng nói không còn gì có được không ? Tao ở đâu ? Beyourluves ở đâu ? Bubbles ở đâu ?

- Bible, tao xin lỗi. Nếu như chưa có lời tạm biệt chính thức, thì đây coi như là một lời tạm biệt nhé. Sống tốt. Sống luôn phần tao. Sự nghiệp của mày sẽ thăng tiến, lúc đó tao cũng vui.

- Thăng tiến không có mày sẽ không vui.

- Thăng tiến luôn cả sự nghiệp của tao. Bible, mày nên nhớ một điều. Tao thương mày hơn ai hết. Đừng buồn. Có thể sẽ rất lâu để gặp lại.

Cứ thế mà đi. Em ngoảnh lưng đi không một chút vô tình. Bóng lưng cô độc đó khiến anh khó chịu. Anh muốn ôm em, muốn ôm chiếc lưng đó.

Và cho đến khi gặp lại nhau, đến khi em chạy đến và ôm anh, anh nhất quyết không để mất em thêm một lần nào nữa. Anh muốn làm một cái gì đó để cho cả thế giới này biết em là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro