Chương 15: Bible và Nie
Khi dự án phim được đẩy từ diễn viên nữ hot nhất trong studio sang cho Nie, cô đã từ chối một cách thẳng thừng. Không hiểu vì lý do gì mà anh chọn cô thay vì chọn diễn viên nữ kia. Có thể cho là anh đang nhớ người thương nên chọn nhầm đi, nhưng nhà thầu cứ hỏi đi hỏi lại liên tục thì anh vẫn chọn Nie. Đến sau này Nie mới biết, lần đầu tiên là anh chọn nhầm, được hỏi lại lần hai mà anh vẫn không đổi ý định là vì nếu đổi sẽ rất phiền cho anh.
Ngày đầu tiên gặp mặt, cô gượng gạo giới thiệu tên của mình, chỉ cầu mong anh đừng có hỏi thêm bất cứ thứ gì liên quan đến cô. Quý anh là thật, nhưng cô cảm thấy chán với cái dự án này. Và có vẻ như, anh không quan tâm thật sự. Chỉ thấy anh ngồi thừ ở một góc, không bấm điện thoại thì lại đọc sách. Cô không tò mò cũng không muốn tọc mạch chuyện người khác.
Và lần gặp tiếp theo, anh và Nie bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Đa phần là chuyện về em. Anh đã chi ra một khoảng tiền không lớn không nhỏ vào mỗi tháng hoặc mỗi tuần chỉ để lấy thông tin về em. Chút tiền đó đổi lấy thông tin, không sao anh cày được.
Vào cái ngày anh bị xe tông nhập viện, người túc trực bên giường bệnh là Nie. Bỗng dưng, Nie cảm thấy mình có thêm hai đứa con nhỏ.
- Alo con trai của mẹ, con trai đang làm gì đó ?
- Con đang ăn bánh uống trà xem phim. Mẹ Nie có về không con chờ cửa ?
- Không! Nay mẹ không về. Mẹ bận ở bên cạnh giường bệnh của chồng con rồi.
- Gì ? Bible nhập viện hả ? Sao vậy ?
- Để em về nhà rồi nói. Đừng quá lo lắng, ổn hết rồi. Ăn uống gì đi rồi nhớ uống thuốc.
- Ừ! Về sớm nha.
Nói rồi Nie cúp máy, nhìn chằm chặp vào đống dây nhợ ghim trên tay anh, cảm thấy xót khôn xiết. Người trên giường bệnh cử động nhẹ ngón tay, đôi mắt chầm chậm mở lên nhìn xung quanh, cổ họng khô khốc.
- Anh tỉnh rồi hả ? Có thấy khó chịu chỗ nào không ? Đợi em, em kêu bác sĩ.
Nói rồi Nie chạy đi kêu bác sĩ. Sau khi nhìn một loạt thủ tục khám bệnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống ghế. Quay sang nhìn người đang ngồi tựa lưng vào thành giường với ánh mắt nhẹ nhàng:
- Còn đau ở đâu không ?
- Không.
Đối phương lắc đầu. Nie cũng gật đầu nhẹ.
- Build có biết không ?
- Quan tâm cái sức khỏe của bản thân đi. Mau mau xuất viện về nhà.
- Có phiền em quá không ? Lẽ ra giờ em đang ở Chonburi mới đúng.
- Không sao. Con trai em à không Build tự lo cho bản thân được.
- Con trai em ?
- Haha, Build đó. Anh ấy hay gọi em là mẹ. Chắc là vì em chăm sóc anh ấy kĩ như mẹ anh ấy. Dù sao đó cũng là trách nhiệm của em.
- Build hạnh phúc không ?
- Hạnh phúc hả ? Có lẽ có hoặc cũng không. Tâm tình của Build em không rõ, nhưng em chỉ biết, anh ấy đang thất vọng.
- Hả ?
- Ai đời học 4 năm nghệ thuật, ra trường làm anh chủ quán cafe. Ảnh tâm huyết vậy mà.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đối diện. Có lẽ Nie nói đúng, sự thất vọng hiện trong đôi mắt em rõ lắm. Vào ngày hôm đó, anh có thể cảm nhận được.
Sau khi xuất viện, Nie là người thu xếp, hoàn thành thủ tục cho anh. Trong tài khoản của Nie đã có thêm 5000 baht, người chuyển là anh chủ. Anh chủ dặn là:
- Đưa anh rể tương lai của em về rồi chăm sóc cho chu đáo. Mọi thứ còn lại để anh lo, kể cả tiền viện phí và thuốc men.
Viện phí và thuốc men ? Anh đâu có khùng đâu mà để một đứa con gái trả tiền cho mình trong khi mình là người nằm viện ? Nie cũng không thể nói đó là tiền của em. Vế đầu tiên, Nie từ chối. Vế thứ hai, coi như ổn đi, diễn một chút là đưa đống thuốc đó cho anh là được rồi.
Nie chở anh thẳng về Chiang Mai. Bố mẹ của anh đã đứng trước cửa nhà chờ từ bao giờ. Gặp đứa con trai phải chống nạn đi, lòng xót xa biết bao nhiêu. Không thể đánh đòn người đang bị thương, chỉ có thể mắng vài câu:
- Chạy xe kiểu gì vậy ? Mẹ sẽ thu bằng lái xe của con.
Anh đen mặt nhìn người mẹ, không thể nói được gì. Lỗi không phải do anh, là do tên say rượu kia. Hắn chạy quá tốc độ, mà còn chạy ngược chiều, anh không thể kiểm soát tay lái, mở mắt ra là đã nằm viện. Đối phương có nhả ý bồi thường thiệt hại, nhưng anh chỉ lấy một nửa số tiền bồi thường vì nhà đối phương thuộc diện khó khăn. Người chạy xe quá tốc độ cũng không hơn anh là mấy, hắn ta cũng đang bị thương và nằm ở phòng thường. Sau một hồi suy nghĩ, anh không cần bồi thường. Anh kiếm tiền dễ hơn họ.
Mẹ dìu anh vào trong, mở toang cánh cửa để cho xe của Nie chạy vào. Jonathan kẹp cổ Nie lôi sền sệt vào trong, không thương hoa tiếc ngọc. Nie không những thân với gia đình em, mà còn thân với gia đình anh.
- Thằng nhóc Chonburi có biết con bị xe tông không ?
- Chắc biết. Lan khắp báo đài mà. Nhưng mẹ đừng gọi như vậy, cậu ấy là Build.
- Rồi! Sao không thấy Build, chàng dâu của mẹ nhắn tin hỏi thăm gì hết vậy ?
- Ẻm block con rồi còn đâu.
Nie phụt cười, lớn hơn ai mà kêu "ẻm" ?
Nie mon men theo ghế sofa rồi ngồi xuống, chỉ mong thoát khỏi bắp tay đầy cơ kia của anh trai anh. Không hiểu sao, Nie lại bị Jonathan hỏi về chuyện của anh và em.
- Build và Bible đang chiến tranh lạnh à ?
- Không có biết trời ơi. Anh hỏi em chục lần rồi, không biết. Buông ra đi. Em cắn anh giờ.
Nie cảm thấy phiền.
Dìu anh lên phòng, Nie tìm đại một chiếc ghế nào đó ngồi. Định bụng là sẽ làm một ván game, nhưng nhìn người đang loay hoay khổ sở để leo lên giường thì lại thôi.
- Bible! Anh rất phiền.
- Haha, đỡ lên cái.
- Đứng đó. Cẩn thận cái chân. Anh mà có vấn đề gì chắc anh chủ coffee đập đầu em.
- Đầu em chứ không phải đầu anh.
- Anh rể! Anh nên nhớ cái mục đích của anh nhá!
Anh cười cười rồi nằm xuống giường. Mi mắt muốn khép lại vì buồn ngủ, nhưng anh còn nhiều chuyện để hỏi lắm, không thể ngủ được.
- Bible có muốn đi Chonburi không ?
- Hả ? Cho dù có muốn, anh cũng không có thời gian.
- Xin nghỉ ba tháng đi, tháng nào thì tùy anh, em đưa anh đi Chonburi.
- Ở đâu ? Khách sạn ?
- Không! Nhà riêng của Build.
Tháng đầu tiên của anh tại Chonburi, em đi công tác. Anh thong thả đi vòng quanh ngôi nhà như đang khám phá, anh tặc lưỡi cảm thán, ngôi nhà quá đẹp.
- Build tự thiết kế đó.
- Giàu có vậy ?
- Haha, ngang nhau thôi. Cả anh và anh ấy, đều giàu có.
Anh thong thả ngồi bên hiên phía sau nhà, ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời không sao. Anh cảm thấy nhớ em, ước gì có em ở đây ngay lúc này.
Chộp lấy lon bia ngay bên cạnh, anh uống một ngụm lớn rồi quăng lon bia vào sọt rác bên cạnh.
- Nie, cho anh thêm một lon nữa. Một dĩa mồi luôn.
Anh ngoái đầu vào trong nói. Nie bước ra, một tay cầm lon bia tay cầm dĩa mồi.
- Giống ba em rồi đó.
- Haha. Anh nhớ Build quá.
- Tháng sau ảnh về.
- Hy vọng Build không đuổi anh ra khỏi nhà.
- Khỏi, em đuổi anh trước. Hứ.
Anh nhìn Nie cười hề hề. Tay khui lon bia rồi lại tiếp tục uống. Uống đến khi nào say thì thôi. Nhưng, anh không thể say được, cũng không biết vì sao. Cảm giác lâng lâng cộng thêm nỗi nhớ em, anh giống như một kẻ thất tình.
Từ sau khi chính thức quen em, anh sợ Nie một cách kì lạ. Nie luôn kè kè theo anh, đe dọa anh nếu như anh làm em khóc hay buồn thì chắc chắn Nie sẽ nắm đầu anh.
Việc anh và em quay lại với nhau công của Nie không lớn cũng không nhỏ. Phần thưởng hậu hĩnh được cả hai chuyển vào tài khoản của Nie ting ting.
- Tính ra người lợi là em hả Nie ?
- Vô tình thôi. Khà khà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro