Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Build và Nie

Lần đầu tiên Build gặp Nie là ở Bangkok. Lúc đó, Build vẫn còn đang là diễn viên dưới trướng của công ty cũ. Còn Nie là biên kịch của một studio.

Lần đầu tiên em gặp Nie là ở studio. Em không có quá nhiều ấn tượng đối với Nie, chỉ thấy cô gái này là một người lầm lì, ít nói và hay ra vẻ.

Lần thứ hai, vẫn là ở studio kia. Vẫn là Nie với gương mặt không cảm xúc nhìn vào màn hình máy tính. Lâu lâu lại giơ tay năm ngón chỉ việc người khác. Em bắt đầu không thích cô gái này.

Lần thứ ba, là khi sự việc về phát ngôn trên mạng của em nổ ra, tại studio có người quay lưng, có người đá xéo và có người chửi rủa em. Em không thể ngóc mặt lên được. Nie, đã chửi hết bọn họ. Dáng vẻ tức giận của Nie đã cho em thấy, cô gái này không phải là người hay ra vẻ như những lần trước. Nie đang bảo vệ em.

- Tôi còn nghe thêm một lần nào nữa, các người chuẩn bị đơn xin nghỉ việc đi là vừa. Anh ấy là khách hàng, chứ không phải là đồng nghiệp của chúng ta đâu. Cẩn thận lời ăn tiếng nói. Mà cho dù có là đồng nghiệp thì các người cũng không có cái quyền đó.

Nói rồi Nie kéo em ra khỏi studio. Em nợ Nie một lời cảm ơn.

Lần thứ tư, em hẹn Nie đi ăn để thay lời cảm ơn. Nie không từ chối và Nie đánh hẳn con Ferrari xuống tận Chonburi để đưa em đi ăn. Và em biết được rằng, gia thế của cô gái này không hề đơn giản.

- Là Ferrari đó. Giàu có thật.

- Ha. Ngầu không ?

- Ngầu. Ngầu chứ.

- Em gái anh mà. Nào lên xe đi. Hôm nay em sẽ ăn thật ngon.

- Ừ! Anh thấy tốn tiền đến nơi.

Và sau lần đi ăn đó, mối quan hệ giữa em và Nie tốt hơn rất nhiều. Nie không biết quá nhiều chuyện của em, vì dù sao đó cũng là chuyện riêng tư, Nie không có ý định hỏi. Nhưng có vài chuyện cứ hiện lên trước mắt Nie, không để ý không được.

Nie đã từng cảnh báo em về những vấn đề đó. Không phải là em không nghe, mà là do em không biết cách giải quyết.

Em vẫn còn nhớ, dáng vẻ hớt hải pha lẫn hoảng sợ của Nie khi nhìn thấy em trên sân thượng. Lúc đó là khi sự việc mới bắt đầu. Em từ Nhật bay về Thái trong tình trạng hoảng sợ và lo lắng. Và khi Nie gặp em trên sân thượng, em đã chết rồi. Thể xác em còn đây, linh hồn em chết rồi.

Em vội vàng gửi cho Nie một dòng nhắn, Nie liền gọi em, gọi hơn chục cuộc, em đều từ chối. Em chỉ nhắn cho Nie vài chữ rồi lại nhét điện thoại vào trong túi áo.

"Anh vô dụng thật, đúng không ?"

Nie kéo em xuống khỏi lang can của sân thượng, sợ hãi ôm em vào lòng, dỗ dành như một đứa con nít.

- Không sao cả. Có em ở đây. Không sao hết.

- Anh mất hết mọi thứ rồi. Mất hết rồi Nie ơi!

Em òa khóc trong vòng tay của Nie. Đó là lần đầu tiên Nie thấy em khóc. Những giọt nước mắt cứ tuôn liên tục, ướt đẫm một mảng áo của cô. Cô cứ vuốt tóc, chốc chốc lại vuốt lưng an ủi người trong lòng. Ánh mắt hiện lên sự căm phẫn. Và từ đó, cô biết cô nên bảo vệ chàng trai này, bằng bất cứ giá nào.

Khoảng thời gian được cho là tồi tệ nhất của em đều có Nie đồng hành. Cô hiểu rõ bản chất của sự việc nó phức tạp như thế nào. Chỉ có thể ở bên cạnh động viên và an ủi.

Ngày thứ nhất, em bỏ ăn.

Có nói thế nào thì em vẫn không ăn, dù chỉ một chút. Em nhốt mình trong căn phòng, tự kiểm điểm lại bản thân. Em cảm thấy tồi tệ và vô dụng vô cùng. Lẽ ra, em nên giải quyết sớm, không để dây dưa đến tận bây giờ. Em không thể vực dậy, em cảm thấy mọi thứ ngay lúc này thật tệ. Em đã làm ảnh hưởng đếm rất nhiều người, và đặc biệt có người em thương.

Ngày thứ hai, em bỏ ăn và không ngủ.

Em không thể ngủ, em không xứng đáng được yên giấc. Nỗi dày vò cứ hiện hữu trong lòng em, cảm giác áy náy và hối hận cứ quanh quẩn làm em muốn bật khóc. Em khóc. Khóc không thể ngừng lại. Khóc mệt rồi em ngủ, tỉnh dậy rồi em lại khóc. Em khóa cửa phòng, không muốn tiếp xúc với ai.

Ngày thứ ba, em cũng chẳng ổn hơn bao nhiêu.

Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một chu kì.

Em tự cách ly bản thân với SNS, em sợ đọc những bình luận tiêu cực kia. Em không làm gì sai, mọi người lại chỉa mũi rìu vào em, chì chiết và nguyền rủa. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của em.

Cuộc đời của em, sự nghiệp của em, mọi thứ của em không thể để cho người khác phá hoại một cách dễ dàng như vậy. Em tự đứng lên, tự lấy lại thanh danh cho bản thân mình. Em biết, còn có rất nhiều người đang ủng hộ em, đang chờ em để quay trở lại. Vì em mà họ bị vạ lây rất nhiều. Em phải đứng lên, bảo vệ em và những người em yêu nhất.

Em bắt đầu chăm sóc cho bản thân, ăn uống điều độ và ngày ngủ đủ hai giấc. Em không cắt tóc, chỉ là tỉa cho gọn lại thôi. Và đặc biệt không bao giờ động vào đuôi tóc, chỉ khi nào thấy dài so với mức quy định thì em cầm kéo và tỉa cho gọn lại.

- Tóc hơi bết nha Build!

Nie vừa hút trà sữa vừa lên tiếng nhận xét. Tóc em có hơi bết thật, do bản thân em có quá nhiều việc cần phải làm, nên không thể chăm sóc cho đầu tóc. Nhưng tỉa tóc vẫn phải làm.

- Đi gội đầu liền.

- Ừ! Build nè! Tháng sau, em phải quay trở lại Bangkok. Anh ở đây có ổn không ?

- Hả ? Anh vẫn ổn. Được ở cạnh ba mẹ, anh chị với mấy đứa cháu. Vậy vui rồi. Cứ coi như anh đang nghỉ phép đi.

- Ừ. Em sẽ gọi cho anh thường xuyên. Đừng có mà bỏ ăn, em nói mẹ quan sát anh rồi đó.

- Nie! Riết rồi không biết em là mẹ hay là em gái anh nữa.

- Vậy hả ? Vậy nói cho anh biết nè. Em từng là fan mae của Bible đó.

- Vậy giờ là gì ?

- Vợ.

- Anh lại vả vô mỏ mày.

Nói rồi em bỏ vô nhà. Em yêu anh, điều đó Nie biết. Em cố gắng làm mọi cách để bảo vệ anh, không để cho anh bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện của em. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn bị ảnh hưởng. Em thấy có lỗi ghê gớm. Muốn nhắn xin lỗi anh, nhưng rồi chẳng dám gửi, sợ anh đang giận em.

Em không kể quá nhiều điều cho anh biết, có thể anh biết, nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Nói là anh hiểu em nhất, nhưng thực chất anh chả biết một chút gì về câu chuyện của em. Mang tiếng là safe zone của nhau, anh không biết gì về em hết. Không phải là do anh vô tâm, mà do em không chịu nói, giữ trong lòng để tự bản thân giải quyết, vì em không muốn ảnh hưởng đến ai. Cứ coi như đây là nghiệp chướng của em đi.

Vai diễn đó đã rất thành công đối với anh và em. Và cũng chính vai diễn đó đã đưa em đến bước đường cùng của sự khốn nạn. Em không nghĩ, bản thân em sẽ phải trải qua chuyện này, cứ ngỡ là trên phim ảnh.

Đến giờ phút này, em không còn lý do để tha thứ cho người ta nữa. Em đã từng coi người ấy là bạn thân nhất của em. Em đã từng xem trọng người ấy rất nhiều. Và cho đến cuối cùng, cái mà em nâng niu, cái mà em trân trọng bị người ta dẫm đạp một cách không thương tiếc.

Em lên Bangkok để nộp bằng chứng phục vụ cho vụ kiện. Em vội vàng lên rồi cũng vội vàng về. Em không dám ở lại cái nơi có quá nhiều kỉ niệm vui buồn và thất vọng.

Những chiếc ống kính chĩa vào em, cố gắng nuốt ngược cảm xúc của bản thân vào. Nhưng khi nhắc đến những người em thương, không kiềm được lòng mà bật khóc. Em nghĩ, bản thân em là người sai, những người em thương không sai nhưng họ vẫn phải gánh chịu cùng em. Họ kiên trì ở lại chờ em, em phải mạnh mẽ hơn như vậy nữa. Em đã hứa với những người em thương rằng em sẽ ở đây mãi mãi và không đi đâu nữa hết. Em phải nhanh chóng trở về. Trở về để bảo vệ ngược lại họ.

Nhưng, em vẫn không thực hiện lời hứa đó. Em thất hứa. Mọi người hiểu, cần thời gian để em quay trở lại.

Trong khoảng thời gian kinh doanh 'Cat' Coffee *Meow*, cổ đông lớn nhất của quán chính là Nie. Chính Nie là người đề xuất cho em mở quán coffee.

Và từ thời điểm đó, em và Nie nương tựa nhau mà sống. Bản thân em bắt đầu lại từ đầu. Còn Nie thì bước ra xã hội với cuộc sống tự lập. Em thương Nie lắm, vì em mà Nie bỏ hẳn một tháng lương chỉ để ở Chonburi cùng em. Và Nie cũng thương em nữa, sau mọi chuyện, Nie biết Nie cần phải bảo vệ chàng trai này.

Nie không sợ truyền thông bẩn, ai có ý đồ xấu với em, Nie đều nói thẳng. Tâm Nie thiện, nhưng mỏ Nie hỗn. Cô sẵn sàng khởi động cơ miệng với những ai nói xấu em hoặc nói xấu anh.

Từ sau chuyện đó, em có xu hướng tự làm bản thân bị thương và đập phá đồ đạc. Nie phải đưa em lên Bangkok để khám tâm lý. Em bị trầm cảm mức độ nhẹ. Em hụt hẫng, bất lực. Nie từ từ ôm em vào lòng an ủi. Một đứa trẻ có tuổi đời nhỏ giờ đây phải bao bọc, bảo vệ cho một đứa trẻ mang trong mình nhiều mảnh vỡ.

Nie thương Build! Thương rất nhiều!

Em chịu ơn Nie rất nhiều, từ việc chăm sóc em cho đến việc làm đủ mọi cách để kéo em trở về ngành. Thậm chí, Nie còn lập ra một kế hoạch hoàn hảo chỉ vì muốn em và anh hạnh phúc bên nhau. Nie không cần gì hết, chỉ cần anh trai của cô vui vẻ, hạnh phúc là được.

Em luôn chăm sóc cho Nie từ cái nhỏ nhất. Em biết Nie thích gì và ghét gì. Em biết gia đình Nie ra sao. Ba mẹ Nie không thích em, họ cho rằng em là người không đàng hoàng bởi vì em vướng vào một vụ kiện. Nie xảy ra mâu thuẫn với gia đình, bước ra khỏi vỏ bọc của ba mẹ để bắt đầu một cuộc sống của riêng cô.

Sự thành công của Nie đã khiến cho ba mẹ có cái nhìn khác hơn về em. Ba mẹ Nie, thương em nhiều hơn. Sẵn sàng bỏ ra một số tiền cho em phục vụ vụ kiện tụng. Ba mẹ Nie thật sự coi em như một thành viên trong gia đình.

- Con sẽ cho ba mẹ thấy, Build không tệ đến như vậy. Nếu con thành công, ba mẹ phải bỏ cái nhìn phiến diện về anh ấy.

- Được. Để ba mẹ coi, thằng nhóc đó nó có làm cho mày thành công được hay không.

Nie đã thành công. Và vụ kiện của Build cũng thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro