Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Người ta thường nói khi bạn có duyên với một ai đó thì tự khắc bạn sẽ gặp lại họ.

Người ta nói khi bạn yêu ai đó tự khắc lòng bạn sẽ như lửa đốt khi nhớ về người ấy.

Người ta nói khi ai đó chết đi đồng nghĩa với việc tâm bạn chết theo.

Tôi chưa bao giờ tin những điều nhảm nhí đó cho đến khi tôi gặp được anh cả, người tôi coi là một mảnh nhỏ trong tim, là cả bầu trời.

Tôi gặp anh lần đầu tiên khi anh 40 tuổi - tôi 23 tuổi.

17 năm cách nhau như 17000 hạt cát chồng chất lên nhau, mãi không bao giờ thấy đích đến.

17 năm của thanh xuân gói gọn nơi hạt cát nhỏ bé đơn thuần.

Anh là một hoạ sĩ nghiệp dư, hằng ngày miệt mài bên tranh vẽ.

Cơ duyên cư nhiên cho tôi và anh gặp nhau.

"Tách"

Một tiếng chụp ảnh như thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi lấy bức ảnh ra, lòng ấm áp lan toả từng tế bào.

Hình ảnh một người trung niên cầm trong tay hạt cát nhỏ từ từ thổi chúng một cách bình thản. Sâu trong tầng đôi mắt chứa đựng nỗi cô đơn man mác. Một sự trong veo của buổi tinh khôi pha lẫn đượm buồn buổi chiều tà như luồng năng lượng nhỏ nhoi mà phi thường toát ra từ con người này.

Một chút rung động khẽ thoáng trên đôi mắt, ánh nhìn của tôi.

Nghe tiếng chụp ảnh vừa vang lên đúng lúc anh nhìn tôi nở nụ cười nhẹ, tôi đơ người. À thì ra nụ cười của một người lại đẹp đến thế hay tại tim tôi thắp nến trong lòng.

Tôi như một lẽ thường tình ngồi bên cạnh anh. Anh nhìn tôi rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen.
Tôi gật đầu nhẹ, bắt tay lại.

-Cậu tên gì?
-Park Jimin, còn anh?
- Jung Hoseok, hân hạnh được biết cậu.
-Ha ha, tôi cũng vậy. À mà anh nhiêu tuổi, làm nghề gì?
-Tôi chỉ là thợ vẽ tranh nghiệp dư mà thôi. Năm nay 40 rồi. Cậu nói xem già rồi phải không?
-Không, không. Nhìn anh còn trẻ thế mà. Mà vợ con anh đâu mà đi một mình, không đi cùng vợ con cho vui.
-Tôi không có vợ con, tôi còn độc thân.
-Ơ, xin lỗi, tôi vô ý xin lỗi anh nhiều.
-Không có gì, tôi cô đơn quen rồi. Còn cậu, cậu trai làm nghề gì, bao nhiêu tuổi. Trẻ đẹp thế này chắc nhiều cô theo lắm đây.
-Ấy, không như anh nghĩ đâu. Tôi giờ vẫn chưa yêu ai cũng chưa ai yêu tôi cả. Tôi đơn giản chỉ là một thợ chụp ảnh đường phố.
-Cậu nói thật? Cậu nghĩ tôi tin, đẹp trai như cậu thế này khối cô theo ấy.
-Thật ra có người theo nhưng họ theo tiền của tôi chứ không theo con tim tôi.

-Nói vậy nhà cậu giàu có như thế cần gì phải làm cái nghề chụp ảnh đường phố lang thang thế này?
-Haiza, tôi sớm nghĩ như vậy nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn tìm một người yêu tôi thật sự, không phải yêu tiền của tôi. Vì thế, tôi quyết tâm theo nghề chụp ảnh đường phố này, nghề mà hồi nhỏ tôi từng rất thích. Anh nói xem, ảnh tôi chụp đẹp không?

Tôi chìa tấm ảnh chụp hồi nãy cho anh, anh đưa tay ra cầm lấy, bất giác tôi thấy tay anh hơi run.

-Đẹp, cậu chụp đẹp lắm. Có năng khiếu đấy.
-Cảm ơn anh, thật sự tôi không hiểu sao khi tôi nói chuyện với anh tôi lại cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường, một cảm giác rất đỗi hạnh phúc. Hoạ chăng, anh có phép thuật bùa yêu gì tôi à?

-Ừ, ờ, cậu này nói chuyện gì kì vậy, tôi làm gì mà chơi bùa ngải ở đây?

-Ấy, xin lỗi anh. Tôi đùa thôi mà. Anh đừng giận.

Anh nhẹ đẩy vai tôi kêu không sao.

-Thôi trễ rồi, cậu nên về đi kẻo ba mẹ cậu trông.
-Anh cũng thế, về cẩn thận.
-Tạm biệt.
-Tạm biệt anh.

Buổi tối đó, biết bao nhiêu trầm ngâm, suy nghĩ như lốc xoáy cuốn tôi vào nó. Tôi nghĩ về anh, tôi muốn thấy anh nhiều hơn, tôi muốn nhìn thấy anh cười, tôi bắt đầu tự trách mình rằng" Mày tự bao giờ biết nghĩ đến người khác thế, không giống mày chút nào cả."

Anh không biết và cả tôi cũng không biết rồi hai tôi sẽ như thế nào, về đâu nhưng hiện tại tôi động tâm với anh mất rồi, một con người lớn tuổi với tâm hồn thuần khiết và trầm ổn ấy lỡ chạm nhẹ tim tôi, một làn gió dịu dàng áp nhẹ nhịp đập nơi tôi, khiến tôi tham lam muốn gần anh hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro