Ashes of Love
Chỉ qua một đêm ngắn ngủi, nhà Umeyyad trở thành những kẻ bị hoàng đế truy lùng. Các cửa hiệu buôn bán lẫn dinh thự của họ tại kinh đô đều bị lục soát và đóng cửa. Trước sự lạ lùng này, người ta rỉ tai nhau rằng có lẽ gia tộc giàu sang ấy đã liên đới đến một âm mưu xấu xa nào đó, hoặc con gái họ, tình nhân nổi tiếng của hoàng đế, đã làm ngài phật lòng. Những tin đồn như vậy cứ thế lan truyền khắp kinh đô, thậm chí vượt qua bức tường cao sừng sững bao ngoài cung điện rồi lọt vào tai đấng quân vương, khi ngài vừa bước ra từ điện thờ, sau giờ cầu nguyện buổi trưa. Gã hầu cận Vixen đã toan lên tiếng đe dọa những kẻ tôi tớ lắm lời, cũng như sử phát một vài người làm gương, nhưng chính hoàng đế đã ngăn lại. Chàng ra hiệu cho gã hầu cứ vờ như chưa nghe thấy bất kỳ lời đồn nào. Rời điện thờ ở tầng tháp thứ bảy của Nineveh, hoàng đế nói với Vixen rằng chàng muốn đến chỗ Kayla Umeyyad. Có một thoáng ngần ngại vụt qua trong đầu gã hầu khiến gã chưa dám vâng lệnh ngay, nhưng chủ của gã thì không để tâm mà khăng khăng yêu cầu ý muốn của mình phải được thực hiện theo cách nhanh chóng nhất. Vậy là nửa giờ sau, gã hầu cùng một vài tên lính theo chân hoàng đế đến nơi nhà ngục giam giữ cô con gái nhà Umeyyad. Dù Kayla bị giam trong ngục, nhưng người ta vẫn đối xử với nàng theo cách khá tử tế, bởi dẫu sao họ vẫn nhớ rằng nàng là tình nhân được hoàng đế yêu thích nhất. Những tên cai ngục để nàng ở trong buồng giam sạch sẽ, có giường nằm, bàn gỗ, bình nước bằng gốm mới. Tuy nhiên, sự ưu ái nho nhỏ đó không khiến nàng cảm kích. Ngược lại, nàng gào thét, đập phá, sẵn sàng thốt ra lời miệt thị nặng nề những kẻ tôi tớ bên ngoài cánh cửa. Miệng lưỡi của cô con gái nhà Umeyyad cay độc đến nỗi ngoại trừ phải đưa nước hoặc thức ăn, không ai muốn lại gần căn phòng giam giữ nàng. Khi hoàng đế và cận hầu tới nhà ngục Vampas, người cai ngục cung kính dẫn đường cho chàng xuống tầng hầm, vào nơi tình nhân của chàng đang bị nhốt. Chỉ vừa đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, chàng đã nghe được tiếng la hét chói tai. Rặt những lời lẽ xấu xí, hoàng đế nhíu mày, chàng phàn nàn, nhưng không rõ là với Vixen hay tên cai ngục. Rồi người cai ngục đưa hoàng đế đến căn phòng giam, anh ta thận trọng mở cửa và mời chàng vào. Vừa nghe thấy tiếng cung kính của cai ngục, Kayla im bặt, nàng như nín thở chờ đợi người đến thăm mình.
"Ngài đến đưa thiếp đi khỏi đây phải không?" Nàng vui vẻ, sà đến ôm cổ người đàn ông vừa bước vào. Nhưng đáp lại nàng, hoàng đế lạnh nhạt ngồi xuống ghế. Chàng nhìn tình nhân của mình đầy dửng dưng.
"Tất nhiên là không, Kayla thân mến." Hoàng đế trả lời, chàng đưa mắt ra hiệu cho nàng ngồi xuống giường và nói chuyện với một thái độ nghiêm túc. "Cho đến khi ta biết cha nàng đang mưu tính điều gì".
Kayla mím môi, nàng có vẻ sượng sùng hơn một chút khi hoàng đế nhắc đến cha mình. Chàng tựa người vào ghế, chờ đợi cô tình nhân nói gì đó, dù kỳ thực chàng đã biết những điều cần biết.
"Nàng biết cha mình buôn bán với người Barsine chứ?" Hoàng đế hỏi, giọng đều đều bình thản như đang dự một cuộc trò.chuyện đầy tính giao thiệp trong tiệc trà.
Ở phía đối diện, cô tiểu thư nhà Umeyyad điếng người. Nàng trân trối nhìn hoàng đế, đôi mắt to ngày thường vẫn lúng liếng cả một biển tình giờ chẳng còn gì ngoài sự bối rối và cả nỗi sợ hãi.
"Thiếp không hề biết chuyện này" Nàng ngập ngừng. "Tại sao ngài lại hỏi như thể đã chắc chắn rằng thiếp và gia đình của thiếp là những kẻ phạm tội?"
"Nàng đang muốn nói rằng nàng và gia đình mình vô tội?" Hoàng đế nhướn mày, cứ như thể chàng đang nghe một câu chuyện kỳ khôi.
Kayla Umeyyad nghẹn lời. Nàng né tránh ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Rõ ràng là khi hỏi như vậy, hoàng đế đã biết điều gì đó. Và chàng hoàn toàn tin vào những lời tố cáo lẫn kẻ tố cáo...
"Đây là một âm mưu nhắm đến gia đình thiếp." Nàng sà đến, khuỵu gối quỳ trước hoàng đế. "Ngài phải tin lòng trung thành của thiếp, thiếp yêu ngài..."
"Ta tin nàng, Kayla..." Không đợi nàng nói hết câu, hoàng đế cắt lời. Chàng đưa tay nâng cằm nàng, để khuôn mặt xinh đẹp của nàng đối diện với mình. Giọng chàng trầm ấm, nhẹ nhàng, khiến cho nàng ngẩn ngơ. "Tin rằng nàng và gia đình nàng trung thành với ngai vàng. Là ngai vàng chứ không phải ta. Giống như lúc trước các người lựa chọn Jafa."
Mà kỳ thực thì đến giờ nhà Umeyyad vẫn lựa chọn Jafa, Arko nói thêm. Chàng lấy ra một chiếc khăn lụa, chậm rãi lau khô những giọt nước mắt còn vương trên má tình nhân của mình. Vừa làm vậy chàng vừa nói về âm mưu ủng hộ tiền bạc, vũ khí lẫn quân lính mà nhà Umeyyad đang ra sức thực hiện nhằm thể hiện sự trung thành với gã thái tử đang lưu đày kia. Nét mặt Kayla thoáng hiện nên vẻ kinh ngạc, sau đấy là tránh né, rồi cuối cùng nàng cúi gằm đầy tuyệt vọng.
"Thiếp..." Nàng ngập ngừng.
"Ta thất vọng, Kayla." Chàng nói. "Vì nàng luôn rất tệ trong việc đưa ra những lựa chọn."
Đột nhiên, Kayla nghiến răng, nàng giống như một con thú bị dồn đến đường cùng. Nỗi sợ hãi trong phút chốc hóa thành cơn giận dữ điên cuồng. Nàng căm thù hoàng đế. Mọi khổ đau lẫn bất hạnh nàng gặp phải, những sự nhục nhã nàng chịu đựng ở cung điện này, tất thảy đều bắt nguồn từ chàng... Hay đúng hơn là từ việc chàng để một ả đàn bà khác thay vì nàng trở thành hoàng hậu. Cô tiểu thư của nhà Umeyyad chẳng còn bận tâm đến lễ nghi mà gào thét, nguyền rủa tất cả những kẻ đã khiến mình rơi vào cảnh này. Mọi sự, nàng gằn từng tiếng, đều do chàng. Nếu chàng lựa chọn kết hôn với nàng, thì cả hai có lẽ sẽ luôn hạnh phúc. Nàng lớn lên bên chàng, trở thành người tình đầu tiên và từng được hứa hôn với chàng. Nhưng chàng lại rũ bỏ tất cả chỉ để tìm kiếm sự ủng hộ lẫn quyền lực từ cuộc hôn nhân với con gái nhà Ibuntal. Trong suy nghĩ của Kayla, bằng chính sự bội tín ấy, hoàng đế đã đẩy nàng về phía Jafa.
"Nhà Umeyyad lựa chọn Jafa." Hoàng đế nhắc lại. Chàng từng yêu quý Kayla, bằng những tình cảm trong trẻo và ham muốn bản năng đầu đời. Cho đến khi nàng trở thành tình nhân của thái tử. Nhà Umeyyad không bằng lòng với địa vị công nương, cha nàng muốn con gái ông ta trở thành hoàng hậu của đế chế. Và dĩ nhiên, để đạt được tước hiệu cao quý ấy, thì cuộc hôn nhân với hoàng tử như chàng không thể đem đến. Vậy là Kayla đã qua lại với anh trai chàng, bất chấp hôn ước của cả hai. "Có những lựa chọn không thể vãn hồi, Kayla thân mến".
Khi chàng thẳng thắn như vậy, nàng hiểu rằng những điều sắp xảy đến với nhà Umeyyad và chính bản thân mình sẽ không hề tốt đẹp.
"Hela đã khiến chàng thay đổi. Cô ta cướp đi mọi thứ của thiếp, cả tình yêu của chàng lẫn vương miện hoàng hậu." Nàng khóc, cố vươn tay choàng lấy cổ chàng như muốn níu giữ những hồi ức tình ái đẹp đẽ nhất, hoặc giả là chỉ để không phải thừa nhận rằng giờ đây, trong mắt chàng nàng chẳng khác nào một kẻ xa lạ.
"Hela không lấy đi của nàng bất cứ thứ gì." Hoàng đế lạnh giọng, chàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay nàng ra.
"Chàng nói dối. Nhà Ibuntal và Hela đã xúi bẩy chàng. Em biết như vậy, tình yêu của em." Kayla vẫn khăng khăng, nàng vội vã hôn lên khuôn mặt đang dần đanh lại.
Thoáng chốc Arko bỗng cảm thấy khinh bỉ tình nhân của chàng, dẫu chỉ một hơi thở trước đó, lòng chàng còn trĩu nặng vì những ký ức mà cả hai đã có. Kayla Umeyyad không hề nghĩ đến việc nhận lỗi, không một tíc tắc nào suy nghĩ đúng đắn ấy hiện diện trong đầu nàng ta. Thay vào đó nàng ta tìm cách đổ lỗi, bịa đặt và lấp liếm. Trơ. Hoàng đế nghĩ. Thật trơ trẽn. Chàng bực bội với cái từ đang lởn vởn trong đầu mình. Khi phải gán nó cho tiểu thư xinh đẹp mà chàng từng say mê, từng chung chăn gối, chàng hổ thẹn với chính mình, với thánh thần. Bởi chẳng kẻ sáng suốt nào lại tìm thấy niềm vui hoan lạc với một ả đàn bà hành xử trơ trẽn và đánh mất tự trọng như vậy. Nỗi xấu hổ tựa như cơn gió độc, nó thổi bùng lên cơn giận dữ trong lòng hoàng đế. Chàng nâng cằm nàng hầu của mình, son phấn trên mặt nàng ta đều đã nhòe nhoẹt vì nước mắt.
"Hoặc nàng nói cho ta biết nhà Umeyyad và Jafa đang mưu toan điều gì, hoặc ta sẽ cho treo xác cả gia tộc của nàng giữa chợ nếu ta bắt được chúng. Đừng chọn sai." Arko gằn từng tiếng. "Một lần cuối cùng, ta không muốn nghe thêm bất cứ chuyện hoang đường gì nữa về hoàng hậu của ta".
Đấy là lần đầu tiên trong đời Kayla sợ hãi khi đối diện với hoàng đế. Chàng biết mọi sự, nàng tự nhủ khi nhìn vào đôi mắt lạnh tanh kia, nhưng chàng đang thử thách lòng trung thành của nàng. Kayla im lặng, nàng run lên, sau đó dần lui ra xa, tránh né người đàn ông trước mắt. Nàng sợ nếu thốt ra lời hoặc gây ra bất kỳ một tiếng động nào, chàng sẽ xử trí với nàng theo cách chàng thường xử trí với kẻ thù, cắm đầu chúng trên cọc nhọn.
"Chàng đã biết mọi chuyện." Nàng hạ giọng.
"Nhưng ta chưa biết phải xử trí với nàng thế nào." Chàng trả lời.
"Thật tội nghiệp cho hoàng hậu của chàng." Kayla dường như vẫn chưa hoàn toàn khuất phục, nàng mỉa mai hoàng đế, châm chọc cách chàng lợi dụng rồi vứt bỏ gia tộc Umeyyad. Một ngày nào đó, nàng lặp đi lặp lại, Hela và nhà Ibuntal hẳn cũng không thoát khỏi số phận bi thảm này.
"Nàng nên biết điều này, Kayla. Nàng không phải người duy nhất không muốn chúng ta có con cái. Và ta nghĩ đó thật sự là một điều sáng suốt trong mối quan hệ của hai chúng ta. " Hoàng đế hài lòng trước dáng vẻ sợ sệt của Kayla, rồi chàng đứng dậy và rời khỏi căn buồng giam.
*
* *
Hela đưa kéo cắt chỉ, nàng thốt lên khe khẽ khi mũi kéo sắc cứa nhẹ đầu ngón trỏ của mình. Cô hầu Missei hoảng hốt toan chạy đi tìm nữ y khi thấy ngón tay nàng nhỏ máu. Nhưng hoàng hậu lại ngăn cô ta làm vậy. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, nàng lẩm bẩm, ra hiệu cho Missei cắt vải sạch đắp vào.
"Ngươi nói là đức ngài đến nhà lao?" Hela để nữ tì giúp mình băng bó. Nàng chợt nhớ đến lời bẩm báo dang dở vừa nghe.
"Thần nghe thượng quan Ingor kể lại. Bà ấy thấy đức ngài và Vixen rời thư phòng sau giờ cầu nguyện buổi xế." Missei thận trọng thưa lên.
Hoàng hậu bĩu môi. Nàng đưa tay còn lại ve vuốt bụng. Phu quân của nàng hẳn vẫn còn lưu luyến cô ả nhà Umeyyad, thế nên chàng mới đến nhà lao. Dẫu sao chàng và ả Kayla cũng từng có một quãng thời gian dài mặn nồng. Hela nghĩ như vậy với đôi chút buồn bã, nhưng rồi đứa con nhỏ trong bụng lại cựa quậy, khiến nàng chẳng còn sức để tâm đến nỗi tủi thân vu vơ ấy nữa. Nàng vỗ về và nói với con rằng nàng mong được nhìn thấy con biết chừng nào, đến mức từ cả tháng nay khao khát ấy theo cả vào giấc ngủ. Có điều là... Hela thở dài, nàng gặp ác mộng. Chị Ajana, phu nhân Mara, đến cả các mệnh phụ đều trấn an nàng rằng đó chỉ là nỗi lo âu thường gặp ở những bà mẹ trẻ mà thôi. Song nàng vẫn mơ hồ cảm thấy thật bất an. Đang lúc miên man suy nghĩ, phía bên ngoài có tiếng hô vang báo hiệu hoàng đế đang sắp đi qua. Missei khôn ngoan, cô ta vội thắt nút dải vải băng lại, sau đấy đỡ tay để nàng có thể đứng dậy với cái bụng bầu to vượt mặt. Ở tháng thứ bảy của thai kỳ, Hela thấy mình chậm chạp và nặng nề trong mọi việc, ngay cả việc nằm ngủ. Nhưng khi vừa nhấc người rời khỏi trường kỷ, đứa bé lại thể hiện sự không hài lòng của nó bằng cách đạp từng cú thật mạnh. Hoàng hậu thốt lên, nàng vội ngồi xuống. Tiếng kêu của nàng khiến cho cả Missei lẫn hoàng đế, người vừa đặt chân vào phòng thảng thốt.
"Không sao, không sao." Chàng đỡ tay nàng, giọng nhẹ nhàng trấn an. "Hít thở, Hela, hít thở."
Nàng làm theo lời chàng và sau một hồi chật vật, cuối cùng đứa bé cũng ngoan ngoãn trở lại. Nữ tì Missei lui gót đầy ý tứ, trả lại cho hoàng đế lẫn lệnh bà của cô ta sự riêng tư. Hela ngả người vào lòng phu quân của mình, nàng thút thít như trẻ con làm nũng, không quên thuật cho chàng nghe đứa bé trong bụng hiếu động thế nào. Ngày hôm nay hoàng đế khá kiệm lời, chàng chỉ mân mê những lọn tóc mềm của nàng và lắng nghe mọi điều nàng kể mà không đưa ra bất kỳ lời bình phẩm nào.
"Thiếp đã khâu xong áo rồi." Đột nhiên nàng nói, tay với lấy giỏ mây.
Chàng hơi giật mình, nhìn hai cái áo bé xíu màu ngà nàng đang cầm trên tay. Một cái thêu bằng tơ vàng, có đính mấy bông hoa xinh xắn kết từ đá thạch anh tím. Cái còn lại đơn giản hơn, chỉ có gia huy khổng tước.
"Phòng khi nó là con gái, chàng biết đấy, linh cảm cũng có lúc sai." Nàng thành thật.
"Dù sao thì áo nàng khâu cũng sẽ được dùng đến thôi. Cho lần sau." Chóp mũi của hoàng đế cọ vào tóc nàng.
"Lần sau?" Hela ngước mắt nhìn, nàng ngơ ngác hỏi lại.
"Nếu chỉ có một mình, đứa bé sẽ rất buồn, nó sẽ cần thêm em trai hoặc em gái." Chàng thì thầm. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai nàng, khiến cho hai gò má mềm mại ửng hồng.
Hela thẹn thùng, nàng dụi đầu vào lồng ngực chàng, mùi tuyết tùng ướp trong những nếp vải khiến tim nàng đập rộn ràng. Một lát sau, nàng mới để ý đến vẻ trầm ngâm của phu quân.
"Có chuyện gì sao, thưa chàng?" Hela rụt rè hỏi.
Hoàng đế không trả lời, chàng ôm nàng chặt hơn và hôn lên tóc nàng. Dường như trong những cử chỉ âu yếm ấy có đan cài đôi phần vội vã, mãnh liệt tựa hồ bản thân chàng đang trải qua nỗi xúc động mạnh. Điều duy nhất nàng đoán được là chuyến thăm viếng nho nhỏ đến nhà lao hẳn đã khiến chàng mất đi cái vẻ nghiêm nghị ngày thường. Nàng nhìn chàng, nhìn vào đôi mắt ngổn ngang những giận dữ lẫn nuối giề của chàng, rồi nàng chợt hiểu ra tâm trạng tồi tệ chàng đang trải qua. Hoàng hậu nhích người ra xa một chút, nàng vươn tay ghì nhẹ cổ người đàn ông trước mặt, dịu dàng dẫn dắt chàng áp tai lên bụng mình.
"Nó đang cử động." Nàng thì thào. "Nó muốn chào chàng".
Hela nhoẻn cười. Phu quân của nàng lóng ngóng vụng về, chàng cố điều chỉnh lại tư thế để không sơ ý đè nặng lên nàng. Khuôn mặt chàng giãn ra khi cảm nhận được sự sống đang cựa quậy sau lớp váy áo. Nó chỉ là những rung động khe khẽ, song trái tim chàng run rẩy. Một phần máu thịt của chàng, sinh linh bé nhỏ kết thành từ sự yêu thương lẫn say mê chàng dành cho nàng, dường như giữa lòng chàng được xoa dịu đi phần nào. Những ngón tay của nàng luôn vào tóc chàng, vần vò. Hela không gặng hỏi bất cứ điều gì, nàng kiên nhẫn chờ đợi lòng chàng bình lặng trở lại.
"Ta... nhà Umeyyad đang mưu toan đưa anh trai ta lên ngôi." Chàng nói, chuyển hẳn sang ngồi trên thảm trải và tựa lưng vào trường kỷ.
"Chàng sẽ làm gì với họ?" Hoàng hậu rụt rè. Nàng né tránh ý tưởng nhắc đến Kayla Umeyyad. Việc bình phẩm hay suy đoán về lý do để gia tộc ấy hành xử ngu xuẩn như vậy có lẽ cũng không phải là chuyện nên làm.
"Chúng ta chỉ có một án phạt duy nhất cho những kẻ phản bội." Arko trả lời.
Hoàng hậu chộn rộn trong lòng. Nàng muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ sẽ khơi gợi nỗi cáu bẳn nơi chàng. Vậy là nàng im lặng. Song Arko có vẻ không chờ đợi một phản ứng như vậy ở nàng. Chàng nhìn hoàng hậu của mình và nghiêng đầu ra hiệu cho nàng rằng hãy cứ hỏi mọi điều nàng muốn biết.
"Vậy còn... chàng biết đấy." Hela ngập ngừng, không sao thốt ra câu hỏi một cách rành rọt. Và nàng bắt đầu thấy kỳ quái khi ngại nhắc đến Kayla, dẫu chàng đang ngầm cho phép nàng làm như vậy. "Cô ta.."
"Có lẽ là treo cổ hoặc xử trảm, ta cần thời gian cân nhắc chuyện này..." Chàng trả lời. "Mọi thứ phụ thuộc vào thái độ của Kayla."
Hoàng hậu giật thót. Nỗi sợ hãi lại ập đến, những ngón tay nàng buông lơi khỏi mái tóc chàng. Hela trầm ngâm. Nàng nghỉ về Kayla, về quãng thời gian trước đây và cả viễn cảnh mơ hồ mà những lời vừa nghe được vẽ lên. Thật khó để nàng phủ nhận việc ghét cô ta, nhưng nghĩ rằng cô ta sẽ kết thúc cuộc đời với thòng lọng treo cổ hay lưỡi đao chém thậm chí còn khó khăn hơn nữa. Nhất là khi kết cục bi thảm ấy lại do hoàng đế định đoạt.
"Chàng..." Trong cơn xúc động, Hela buột miệng, song ngay lập tức lý trí lại mách bảo nàng nuốt những lời định nói xuống bụng. Sau cùng nàng chỉ thở dài.
"Ta không thể tha thứ cho kẻ muốn giết mình." Chàng nhìn vợ bằng ánh mắt âu yếm với đôi chút buồn bã. "Khi ta nói rằng ta muốn trừng phạt Kayla, đó là những lời của một hoàng đế, Hela yêu quý".
"Chàng từng yêu cô ta." Nàng thốt lên khe khẽ, không phải để trách cứ mà tựa như thể hiện một nỗi hiếu kỳ.
"Kayla là kẻ đã sắp xếp vụ đầu độc ta." Hoàng đế đáp.
Câu trả lời của Arko khiến Hela chết lặng. Nàng biết, cơn phẫn nộ trong lòng chàng giờ đây không chỉ là sự giận dữ đơn thuần trước một âm mưu chống đối thông thường, mà còn có cả nỗi thất vọng khi bị phản bội. Hoàng hậu vòng tay ôm người đàn ông đang ngồi trước mắt. Chàng và nàng dường như hiểu những gì người kia đang nghĩ trong đầu, họ giữ im lặng hồi lâu. Không ai nói thêm về Kayla, chỉ có cái ôm chặt cùng hơi thở dịu nhẹ phả vào da thịt nhau. Giây phút yên ả ấy cứ kéo dài mãi, cho đến khi nữ tì Missei xin được diện kiến với một lá thư trên tay.
"Hãy để nó lên bàn." Hela ra lệnh. Nàng hài lòng khi kẻ hầu nhanh nhẹn làm theo rồi lui ra, trả lại không gian riêng cho nàng và phu quân.
"Nàng không định đọc thư sao?" Đợi cô hầu lui gót, Arko quay người hỏi hoàng hậu của chàng.
"Không phải thư gửi cho thiếp." Nàng cười, môi đỏ mọng cúi xuống hôn chàng. "Là thư gửi cho tình nhân của chàng, Isara."
"Hoàng hậu thân mến, nàng vẫn giữ ý định thuyết phục Isara kết hôn?" Chàng thả mình ngồi cạnh nàng, tay đặt lên cái bụng to tròn và vuốt ve nhẹ nhàng nhất có thể.
"Thiếp nghĩ là Isara sắp đồng ý. Một vài ngày nữa, chàng có thể đề cập đến chuyện này với hoàng tử Andrianople." Hela vẫn giữ vẻ ngọt ngào.
Isara là kẻ ương ngạnh. Hoàng hậu nói với phu quân của nàng như vậy. Suốt những ngày qua, nàng đã chờ đợi cô ta đến diện kiến mình. Nhưng đáng tiếc là Isara chẳng làm gì hơn ngoài việc quẩn quanh trong phòng, theo lời các nữ tì kể thưa lại.
Hoàng đế lắng nghe Hela thuật lại một cách úp mở với sự chăm chú lẫn kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. Chàng hiếu kỳ muốn xem những bước đi chập chững của nàng trên bàn cờ lớn ra sao. Trong một thoáng chốc, chàng đã nghĩ đến việc ra lệnh cho nhà Catruccio chấp nhận cuộc hôn nhân với Andrianople thay vì chờ đợi sự tự nguyện từ Isara, nhưng rồi chàng lại từ bỏ ý định này. Nhìn nét mặt tự tin và tinh quái của Hela, chàng biết nàng đang dẫn dắt cuộc chơi rất suôn sẻ. Tất nhiên, đấy cũng là điều chàng mong đợi.
"Ta có thể giúp nàng." Arko nói, chàng kéo nàng lại gần, để đầu nàng tựa vào ngực mình. "Giờ ta sẽ đến chỗ Isara và ra lệnh cho nàng ta..."
"Không. Chàng không được can dự vào chuyện này." Hela đáp lại rất nghiêm túc. Đôi chân mày của nàng đan vào nhau, tỏ rõ sự bực bội. Tay nàng ôm chặt lấy chàng.
"Vậy nàng định làm gì với đống thư từ kia." Chàng hôn lên tóc nàng, hít hà mùi cỏ hương bài thoang thoảng, ánh nhìn lưu lại những lá thư còn nguyên sáp niêm phong đang xếp gọn gàng trên chiếc bàn gỗ cách đó vài bước chân. Song chàng bỗng thấy đôi mắt màu tím ngước lên nhìn mình đầy oán trách. Vậy là chàng dừng trò đùa của mình lại mà vỗ về nàng.
"Chúng chỉ vô tình được chuyển đến đây thôi." Hoàng hậu xụ mặt, nàng dụi đầu vào lòng chàng giống một con mèo nhỏ đang cau có.
"Vô tình?" Chàng thốt lên.
Hela gật đầu khe khẽ, song nét cười tinh quái hiện diện trên môi nàng thì rõ là đang khẳng định một điều ngược lại.
"Có thể là khi thiếp cảm thấy khỏe hơn thì thiếp sẽ tự tay trả chúng cho tình nhân của chàng." Nàng nhắm mắt thư thái, quả thực nàng thích được rúc vào lòng chàng như thế này, dù nó không phải phép cho lắm.
"Isara sẽ rất lo lắng..." Hoàng đế nhận ra ý định của vợ mình.
"Chàng có thể đem chúng đến cho cô ta ngay bây giờ." Hela nguýt dài.
"Nàng nghĩ sao nếu ta cho triệu kiến nhà Catruccio vào ngày mai?" Chàng mơn trớn cặp môi mọng của nàng.
"Chàng thật tệ." Hela thì thào. "Nhưng như vậy thì Isara sẽ sớm đưa ra quyết định hơn. Chút xấu xa nhỏ đổi lại điều tốt lớn lao".
Arko bật cười thành tiếng. Dường như đầu óc chàng quên bẵng đi phiền muộn và cả bực bội mà chuyến thăm nhà lao đem lại. Khi những cảm xúc tệ hại tan biến, tâm trí chàng thoát ra khỏi nút chỉ rối. Chàng bắt đầu nghĩ đến cách xử trí với cả nhà Umeyyad lẫn anh trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro