Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A little fox, a red apple

Darius tức tốc quay trở về kinh đô Virat ngay khi chàng nhận được tin dữ về em gái mình, hoàng hậu Haseki. Hela yêu thương của gia đình chàng đã bị đầu độc một cách hèn hạ, và giờ đây, người ta vẫn chưa biết được nàng có gặp bất trắc hay không. Bước chân của Darius nện xuống nền đá cẩm thạch đầy vội vã, chàng chẳng còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những lời thuật lại từ tên thị thần Vixen nữa mà tìm đến nơi Hela đang được chữa trị để diện kiến hoàng đế. Chuyện này thật điên rồ, chàng lẩm bẩm như vậy trên suốt quãng đường từ cửa cung điện. Em gái của chàng hiền lành, em luôn luôn hành xử đúng mực với mọi người, thế nên ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, chàng cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có kẻ rắp tâm làm hại em theo cách này. Nhưng rồi khi bình tâm hơn một chút và dò hỏi Vixen, tên đầy tớ trung thành mà hoàng đế luôn khen ngợi, cũng là người bạn được Hela tin tưởng, chàng buộc phải chấp nhận rằng em đã thực sự gặp phải chuyện không may. Thế rồi men theo lối hành lang, dẫn đến phía đông cung điện, nơi hoàng đế đã ban tặng cho Hela căn phòng lộng lẫy nhất, nơi chỉ dành cho các hoàng hậu Haseki. Darius nghĩ đến hoàng đế một cách đầy thất vọng, người bạn thân thiết mà chàng luôn kính trọng, người đã thề thốt sẽ chăm sóc và bảo vệ em gái chàng, nhưng giờ thì rõ là ngài không thể biến những lời lẽ dễ nghe ấy thành hiện thực. Với một chiến binh như chàng, thì lời thề không chỉ để vừa tai trong khoảnh khắc nào đó, nó thiêng liêng hơn thế, đồng thời cũng thể hiện phẩm giá cao quý của con người. Gia tộc chàng được gầy dựng và tham gia những cuộc chiến tìm kiếm vinh quang cho đế chế vì lời thề xa xưa. Thế nên, chàng cũng như bất kỳ thành viên nào trong gia tộc đều được dạy dỗ, nhắc nhở tuân theo lời thề đó. Và vì vậy, chàng tự hào khi qua hàng thế hệ, lời thề mà người nhà Ibuntal đưa ra luôn là thứ quý giá hơn bất kỳ vàng bạc châu báu nào trên đời. Song hoàng đế có lẽ không giống như chàng. Đứng trước cánh cửa chạm trổ và chờ đợi lời tuyên triệu theo lễ nghi, Darius đã nghĩ rất nhiều về cách chàng đối mặt với hoàng đế. Là một bề tôi của ngài, chàng chẳng thể trách cứ, hay thậm chí giáng cho ngài vài đòn đau để trừng phạt sự bội tín như khi họ còn ở Berouin xa xôi. Nhưng là một người bạn thân thiết của ngài, chàng sợ rằng mình sẽ đi ngược lại điều răn mà kẻ ngoan đạo nào cũng thuộc lòng nếu im lặng, phớt lờ lỗi lầm ngài phạm phải. Khi Vixen ngập ngừng thông báo chàng được hoàng đế triệu kiến, chàng trao lại thanh kiếm cùng dao găm cho viên thị thần rồi thẳng lưng bước vào trong.

Cả căn phòng xa hoa được thắp sáng bằng vô số nến và chùm đèn pha lê. Trong ánh sáng rực rỡ ấy, chàng nhìn thấy hoàng đế đứng lặng ở góc phòng, đôi mắt ngài hướng về phía tấm rèm đang buông rũ. Qua lớp sa mỏng, chàng cũng thấy được các y nữ cùng thầy thuốc đang bận rộn quanh chiếc giường lớn.

"Kính chào ngài, thưa hoàng đế đáng kính." Darius cúi đầu hành lễ.

"Ngươi đến đây nhanh hơn tể tướng." Hoàng đế trả lời, ngài vẫn không nhìn đến chàng.
"Người đang nằm trong kia là em gái thần yêu quý, thưa người. Cha thần đã ngất lịm khi ông nghe tin, ông không thể chịu nổi một chuyến đi xa hơn mười dặm đường trong đêm tối." Chàng vẫn giữ một giọng điệu cung kính.

"Ta hi vọng là ông ấy sẽ có mặt ở đây vào ngày mai." Hoàng đế lộ rõ vẻ buồn bã.

"Nếu ông ấy còn đủ sức." Darius đáp, chàng lưỡng lự đôi chút rồi đánh bạo đưa ra câu hỏi. "Hi vọng người chấp nhận lời thỉnh cầu này, thưa hoàng đế, thần muốn được nghe tường tận những gì đã xảy ra với cũng như danh tính kẻ hãm hại em gái thần."

"Bạn của ta, ngươi đang chất vấn ta sao?" Hoàng đế nhìn chàng đầy nghiêm nghị, rồi ngài trả lời bằng một câu hỏi khác.

Darius cúi đầu, chàng giữ im lặng, một sự im lặng lì lợm thử thách lòng bao dung của hoàng đế và cũng tỏ rõ nỗi bất bình của chàng. Hoàng đế thở dài, ngài bước đến trước mặt chàng rồi hạ giọng hỏi xem liệu chàng có đoán ra lý do mình được truyền diện kiến hay không. Bước chân ngài thật khẽ, đôi dép khâu từ da thuộc được bọc vải lụa với những viên đá quý khảm lấp lánh phía trên đi qua đi lại chậm rãi quanh chỗ chàng quỳ rạp. Darius không rõ nên đối đáp ra sao, chàng chẳng còn lý do hay tư cách gì để lo lắng cho Hela, em gái chàng đã trở thành hoàng hậu, và dẫu cái họ Ibuntal còn hiện diện trong tên gọi của em thì gia đình chàng cũng chỉ có thể quan tâm đến lệnh bà Haseki nếu hoàng đế cho phép.

"Những chiếc bánh táo và chà là vốn được chuẩn bị cho ta." Hoàng đế nói với chàng. "Nếu ta không tặng lại chúng cho Hela thì ngươi biết đấy, mọi sự sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều."

Cậu con trai thứ hai của tể tướng ngước lên nhìn hoàng đế đầy kinh ngạc. Những lời chàng vừa nghe rõ ràng là đề cập đến một chuyện động trời, nhưng giọng điệu ngài thuật lại nghe thật bình thản, và thái độ ấy ngầm truyền đạt cho chàng một mệnh lệnh: từ lúc này trở đi, cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ không được phép lọt ra khỏi căn phòng này. Hoàng đế ra hiệu cho chàng đi theo ngài, cả hai bước ra ngoài ban công.

"Đây là tội lỗi không thể dung thứ, thưa người." Darius không kiềm chế được thêm, chàng buột miệng nói ra suy nghĩ mà ngay lúc này đây đang hiện diện trong đầu chàng.

"Tất nhiên, bạn của ta." Hoàng đế hơi tựa vào ban công. "Dù với ta hay Hela thì tên phản trắc ấy cũng đã chọn án tử. Nhưng chúng ta chỉ có thể cắm đầu hắn lên cọc nếu biết hắn là ai."

"Người đang cố giữ kín mọi chuyện?" Vị thống lĩnh trẻ tuổi hiếu kỳ. Chàng hiểu rõ mọi sự im lặng đều có lý do riêng.

"Ta cần ngươi ở lại cung điện này," Ngài cố tình phớt lờ câu hỏi. "Alekos sắp đến Virat, ta không muốn hắn ta xảy ra chuyện không hay. Kế hoạch xây dựng pháo đài mà ta ấp ủ cần người Andrianople ủng hộ."
"Như ý muốn của người, thưa hoàng đế đáng kính." Darius miễn cưỡng, dẫu trong lòng chàng vẫn đau đáu về câu hỏi chưa được giải đáp kia. "Nhưng..."

"Không, bạn của ta, câu trả lời là không. Đừng thắc mắc thêm bất kỳ điều gì, khi kẻ nào đó muốn đầu độc hoàng đế, thì kết thúc sẽ luôn có nhiều hơn một người mất mạng. Nó sẽ gây ra một sự xáo trộn không đáng có ở Nineveh." Ngài xoay người nhìn ra ngoài ban công, từ căn phòng của Hela, ngài thấy được cả cung điện đang sáng rực ánh đuốc, chiếm một góc trời đêm. "Hãy lấy cả danh tự lẫn tính mạng của ngươi ra để đảm bảo rằng không một ai ngoài hai chúng ta biết chuyện này."

Darius cúi đầu, rồi chàng hít thật sâu và nắm tay phải lại đưa lên đấm ba lần vào ngực trái, tạo thành thứ âm thanh chắc nịch. Chàng nhìn về tấm sa mỏng, lần đầu tiên sau bốn năm qua, chàng buộc phải thừa nhận rằng cha kính yêu của mình đã đúng khi ông phản đối việc gả em gái chàng đến kinh đô.

Đế chế này giống như một con ngựa bất kham, con trai. Khi nào hoàng đế chưa thuần phục được nó, ngài đều có thể bị hất ngã, hoặc tệ hơn là bị giẫm chết. Và nếu chuyện đó xảy ra, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân khi để Hela kết hôn với ngài.

*
* *

"Làm vợ chàng thật là một chuyện khó khăn."

Hela ngồi trên chiếc ghế mây và lẩm bẩm như vậy khi nhớ đến mối nguy hiểm mình vừa trải qua. Nhưng rồi nhìn sang hoàng đế đang ngồi cạnh, nàng lại thở phào nhẹ nhõm vì thánh thần đã không để chàng động đến một quả chà là hay bánh táo nào. Hoàng hậu trẻ tuổi vẫn chưa bình phục hẳn, dù các thầy thuốc quả quyết rằng mọi mối đe dọa đối với tính mạng của nàng đều không còn nữa. Nàng nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng và ngắm nhìn các nữ tì cùng công chúa Ruza dạo chơi ngoài vườn thượng uyển. Arko nói rằng em gái chàng đã khóc cạn nước mắt khi nghe tin dữ, em cũng quanh quẩn ở bên ngoài căn phòng của nàng trong nhiều ngày qua để cầu nguyện. Tất nhiên, chàng cố tình không nhắc đến việc bản thân đã thấy thật tệ hại ta sao vào khoảng thời gian ấy. Mọi lo âu, buông bực lẫn giận dữ của chàng giờ đều chỉ nằm trong cái nắm tay chặt hơn một chút mà chàng dành cho nàng.

"Thứ lỗi cho ta, Hela." Chàng nói với nàng như vậy. Và đó là điều duy nhất chàng nghĩ được lúc này khi nhìn vẻ mặt tiều tụy của vợ.

"Thiếp thấy may mắn vì người chịu vận rủi là thiếp." Hela đáp, nàng áp tay chàng vào má. Từ lúc tỉnh lại sau cơn mê man vì độc dược đến giờ, nàng đã thầm tạ ơn các đấng bề trên rất nhiều lần cho sự dẫn dắt này của các ngài, bởi nếu kẻ mưu mô kia đi đúng con đường đê hèn mà hắn đã tính toán thì có lẽ nàng đã không thể gặp lại phu quân. Chàng là một phần sinh mạng của nàng, và nàng chẳng dám tưởng tượng đến cuộc sống thiếu vắng chàng. Bởi vậy mà dù trải qua cảnh nguy nan, Hela vẫn cảm thấy vui vẻ. Mọi sự sẽ đều tốt đẹp, nàng tự nhủ, miễn là hoàng đế vẫn ở bên cạnh nàng.

"Nàng sợ trở thành góa phụ?" Hoàng đế bật cười, chàng hỏi chỉ để bầu không khí vui vẻ hơn đôi chút.

"Không... Thiếp sẽ không làm góa phụ, nếu được quyền lựa chọn." Hela lắc đầu, nàng dịu dàng.

"Vậy nàng sẽ tái hôn với ai đó sao?" Đến đây thì chàng tỏ ý không vui, trong tâm trí chàng hiện ra hình ảnh nàng trò chuyện với Alekos. Dẫu sao nàng cũng là con gái của đại gia tộc giàu có, và nhan sắc thì khó ai bì được, mà nếu thánh thần bắt nàng phải trở thành một góa phụ thì hẳn những lời cầu hôn từ các quân vương muốn kết thân với xứ Aryssia cũng sẽ khiến cho cảnh cô quạnh ấy chẳng kéo dài.

"Lúc còn nhỏ, thiếp từng nghe nhũ mẫu kể rằng những con cáo trong rừng thường kết đôi một lần duy nhất, khi bạn đời của chúng chết đi, chúng sẽ sống cô độc cho đến khi..." Nàng ngập ngừng rồi nở một nụ cười hiền dịu. "Thiếp không nghĩ mình chịu được sự cô độc như chúng."

Một khoảng lặng yên ả bao trùm lên tất thảy sau câu trả lời ấy. Arko vuốt ve gò má mềm mại của vợ chàng, nó đang ửng hồng trong ánh nắng mai. Những lời chân thật nàng vừa thốt ra khiến trái tim chàng run lên nhè nhẹ. Chưa bao giờ chàng nói với nàng về tình yêu lẫn sự rung động, dù quả thực chàng rất thích nàng. Nhưng cái sự thích thú của đấng quân vương dành cho một cô gái thì cũng chẳng có gì đặc biệt hơn sự thích thú của ngài dành cho đám mây, cho buổi sáng đẹp trời hay hoàng hôn rực rỡ. Lòng yêu thích ấy có thể để dễ dàng trong một khoảnh khắc ngài choáng ngợp trước nhan sắc diễm lệ, hoặc xuất phát từ cách cư xử khéo léo, lời lẽ dễ nghe. Song điều bất cứ lúc nào những điều đó cũng có thể tan biến, có thể bị thay thế bởi cái xuất sắc, mới mẻ hơn. Chàng đã luôn nghĩ rằng mình sẽ dành cho Hela một sự yêu thích đặc biệt, không giống với những người phụ nữ khác. Có lẽ là lâu dài và đầy chiều chuộng, ngay cả trong trường hợp cả nếu ngày nào đó chàng có thêm hoàng hậu. Nhưng liệu chàng có yêu nàng theo cách thi vị, chân thật mà không màng đến bất kỳ điều gì khác hay không thì đó vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ với chàng. Thế rồi vào giây phút này đây, khi chàng nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, nhìn vào hình ảnh của chính chàng in nơi đó, trái tim chàng lại rung động, bẽn lẽn như một cậu thiếu niên mới trượt ngã vào cái hố sâu tình ái. Thứ ánh sáng mơ màng đang bao quanh họ, cả mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí thanh sạch và còn cả cơn gió nhẹ vờn nghịch mái tóc gợn sóng đen tuyền đang thả xõa của nàng, tất thảy đều khiến chàng choáng ngợp. Rồi hoàng đế đưa tay ngắt một bông hoa nhỏ trong giỏ hoa tươi đang để trên bàn uống trà, chàng ngập ngừng cài nó vào tóc của Hela. Bông hoa xinh xắn ấy làm khuôn mặt nàng sáng bừng. Chàng nâng tay nàng lên, hôn bàn tay gầy trơ sau cơn bạo bệnh và sau một hồi ngập ngừng, chàng nói với nàng rằng trái tim mình giờ đã hoàn toàn bị nàng chinh phục.

Hela ngơ ngác trước thái độ lạ lùng của phu quân. Nàng để mặc chàng hôn lên tay và trán mình trong khi cố gặng hỏi lý do mà không hề biết những lời bộc bạch tưởng chừng rất bình thường vừa nói ra đã giúp nàng chiếm trọn trái tim chàng.

"Dù gia huy của nhà Ibuntal là cáo lửa, nhưng nàng không cần phải học theo tính khí loài vật lạ lùng ấy." Arko nói với vợ chàng như vậy. Giờ thì nàng đã là một phần của cuộc đời chàng, chứ không chỉ là hoàng hậu của chàng nữa rồi. Hoàng đế nhìn về phía Ruza, chàng nói tiếp. "Nàng còn phải làm mẹ, dù ta không biết các đấng bề trên bắt chúng ta đợi thêm bao lâu, nhưng hãy học cách trở thành một con sói. Vì hai chúng ta và cả con cái của chúng ta."

"Một con sói có tên Thaelab?" Hela nhướn mày, nàng nhắc đến cái tên cha mình hay gọi khi còn nhỏ. "Hẳn cha thiếp sẽ dùng nó để pha trò, nếu ông nghe được lời của chàng."

"Nó có nghĩa là gì?" Chàng hiếu kỳ.

"Con cáo nhỏ." Nàng ngượng ngùng.

"Thealab..." Nghe đến đây, hoàng đế cố nín cười. Chàng lặp đi lặp lại cái tên đáng yêu đó vài lần.

Đột nhiên, Hela che miệng, nàng tỏ rõ vẻ khó chịu. Điệu bộ ấy khiến hoàng đế lo lắng, chàng toan rung chiếc chuông để gọi đám đầy tớ. Nhưng nàng đã nhanh chóng trấn an rằng những cơn buồn nôn này có lẽ chỉ là đôi chút phiền toái mà chất độc gây ra.

*

* *

Darius thực hiện công việc mà hoàng đế giao phó một cách nhanh chóng và tất nhiên, lặng lẽ nhất có thể. Chỉ ba ngày sau khi hoàng tử xứ Andrianople đến Virat, người truyền tin thận trọng dâng một lá thư cho Arko vào lúc chàng đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơ bên cạnh Hela. Giờ đây, hoàng đế đã sẵn lòng chia sẻ mọi điều với quý nữ nhà Ibuntal, thế nên nàng cũng rõ nội dung đáng kinh hãi trong lá thư ấy gần như cùng lúc với chàng. Người đầu bếp mất tích vài ngày trước đã được tìm thấy chết cứng trên boong một tàu hàng đang chuẩn bị nhổ neo đi về Macedonica, tay vẫn nắm chặt túi tiền nặng trĩu. Darius quả quyết rằng đấy chẳng phải gì khác ngoài túi tiền công mà hắn được trả cho việc mưu hại hoàng đế. Hela nắm chặt lấy tay phu quân, nàng tỏ ra bối rối vô cùng. Những chuyện này thật đáng sợ, nhất là đối với một người phụ nữ được bảo bọc như nàng.

"Anh trai nàng sẽ sớm tìm ra kẻ trả tiền cho hắn." Chàng thả lá thư vào túi áo choàng của mình. Tay chàng đan vào tay nàng, và chàng ngỏ ý muốn dắt nàng đi dạo trong khu vườn thơm hương hoa cam ngọt, theo lời các nữ y thì như thế sẽ tốt cho sức khỏe của nàng. "Ta rất muốn biết vì sao hắn lại làm như vậy."

"Chàng có nghĩ chuyện này rất tệ không? Ý thiếp là chàng biết có người muốn lấy mạng chàng..." Hela thì thào. Nàng nhớ đến quê hương của mình, cuộc sống ở đó dễ chịu và yên bình hơn kinh đô, hoặc giả là cha cũng như các anh chị em yêu quý đã che chở cho nàng để những chuyện mưu hại ác độc này không lọt được đến tai.

"Không phải ai cũng yêu quý ta, Hela ạ." Chàng nghiêng đầu ra hiệu muốn rẽ sang bên phải, nơi có những cây táo đang sai trĩu quả. "Và đôi lúc sự ghét bỏ sẽ không chỉ dừng ở một vài lời đàm tiếu. Khi ở Aytolla, ta luôn đi ngủ với một con dao găm dưới gối. Ta vẫn giữ thói quen đó cho đến giờ."

Hela tỏ ra ngạc nhiên, nàng không mảy may hay biết chút gì về thói quen ấy của chàng. Nhưng sự thiếu sót này không phải do nàng lơ đãng, mà bởi những lúc hai người ở bên nhau, chàng không đem theo bất kỳ con dao găm nào và thậm chí chẳng nghĩ đến chuyện kiểm tra gối ngủ. Thường thì phu quân của nàng luôn ngủ ngon giấc cho đến lúc chàng phải rời đi.

"Thiếp chưa nhìn thấy con dao găm nào dưới gối..." Lòng hiếu kỳ làm cho nàng buột miệng.

"Vì ta không muốn con cáo nhỏ sợ hãi." Dứt lời chàng thoáng nở một nụ cười và đưa tay hái một quả táo vừa chín tới rồi chìa cho vợ mình. Nàng đã lén nuốt nước bọt lúc nhìn lên cành cây nặng trĩu quả, nhưng chàng đoán là nó quá cao, còn nàng thì ngại thất thố nên không dám vươn người bứt quả xuống. Chàng hài lòng khi thấy mặt mày nàng rạng rỡ hẳn lên lúc cắn quả đỏ au ấy, dù rõ là năm nay nó chua hơn một chút do tên làm vườn đã quá lười biếng, hắn đã bỏ mặc cho đất trồng kém đi nhiều. "Táo trong vườn này ngon thật chứ?"

Hoàng hậu trẻ tuổi gật gù. Hela thích cái vị chua này, và quả táo đỏ au mới tươi làm sao. Nàng ăn ngon lành đến mức cả hoàng đế, vốn chẳng mấy hứng thú, cũng đột nhiên muốn nếm thử. Vậy là chàng hái thêm một quả nữa cho mình. Nhưng vừa cắn vào thì chàng phải thảy đi vội vì không thể chịu được chua. Hành động trẻ con ấy khiến Hela phải cười ngặt nghẽo. Rồi thình lình, nàng cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng. Khuôn mặt nàng tái đi, tay nàng thả rơi quả táo đang cắn dở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro