Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

melo.

Bánh mì Sài Gòn.

---

Giữa một xóm trọ bé xinh nép sâu trong con hẻm tin hin vẩn mùi ẩm mốc hiện giờ đang nhao nhao lên vì hai chàng trai nọ đang ôm nhau vô cùng thắm thiết trong hoàn cảnh che giấu bị bắt tại trận, người thì hoạt náo vỗ tay, người thì luôn miệng dẩu môi trêu chọc bọn họ, lâu lắm rồi mới có một vụ tụ tập huyên náo, ầm ĩ đến như thế.

- Ngày xưa thằng Bảo đưa thằng Tiến về, ai mà biết tụi nó bây giờ lại ôm hôn thế này?

- Ê, nhớ ngày xưa nhỉ? Chúng nó ngày nào cũng xé đôi ổ bánh mì chia nhau trước cửa nhà, đấm đá nhau hoài.

- Nhạt thếch thế mà cũng ăn được, mì tôm có mà chẳng thằng nào thèm ăn...

Tiến quắc mắt lên nhìn mấy kẻ tọc mạch đang chĩa mũi vào chuyện nhà mình, nó hừ nhẹ rồi lại nhìn Bảo mà cười toe toét.

- Bánh mì ngon mà?

- Vâng! Chỉ ngon với chúng mày thôi!

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn chúng cau có liếc mắt, cười lên ầm ĩ, tản mát bớt đi trả lại không gian cho đôi trẻ đang lén lút hẹn hò mà vô tình bị tất cả bắt gặp, mặt chúng nó sượng chín rồi, trêu dăm câu nữa lại có đứa khóc nhè thì thực buồn cười lắm!

Sự náo nhiệt đã tan dần đi, người nào về phòng nấy, đóng cửa lại rục rịch ngã vào ngủ trưa sau khi đã no căng hết cả bụng. Cái xóm lao động này lâu nay cũng chỉ có mỗi buổi trưa là quây quần đông đủ, cả một lũ ngồi ăn chung với nhau, dọn dẹp mâm bát xong thì cũng đến giờ đi nghỉ, chiều lại tiếp tục đi làm, tối đến thì mỗi đứa về một giờ, có đứa còn đi hẳn đến tận sáng hôm sau, chẳng gặp nhau nhiều nên đâm ra hai đứa này hôm nay mới bị cả xóm bắt gặp, kể mà vui, mà hài hước làm sao...

- Này, bánh mì... chiều nay ăn không? Mua cho mà ăn.

- Bây giờ có chút tiền cũng chẳng ăn bánh mì nữa nhỉ, mua bánh mì không nhé, không thích loại khác!

Tiến dựa vào vai Bảo, thầm thì, nó cứ cười tươi như hoa mãi, chợt nhiên Bảo nhận ra hạnh phúc của chúng nó bình dị đến nhường nào, hẹn hò cùng nhau, bữa tối lãng mạn của cả hai chỉ đơn thuần là một ổ bánh mì khô khan, nhạt nhẽo cộng với một ly lọc đá, vậy mà chúng nó vẫn yêu, vẫn thương nhau cho đến tận bây giờ, cùng nhau đi lên từ cái nghèo nàn vô vọng của những ngày xưa ấy...

Vẫn còn nhớ cái hồi mà cả hai vừa mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn làm ăn, Tiến ở trong một xóm trọ khá sạch đẹp với giá thuê phòng cao lắm, nó bị bà chủ ở đó lừa đóng tiền cọc trước, đâm ra vì tiếc tiền mà cố ở cho hết hạn, cuối cùng lại bị chính bà ta đuổi đi vì cứ mãi lần lữa khất tiền nhà, nó muốn trả lắm chứ? Nhưng tiền đâu mà trả? Cái công việc bốc vác của nó thì tiền ăn còn thấy thiếu, huống chi là những loại chi tiêu tốn kém khác? Bị đuổi đi thì cũng là lẽ thường thôi...

Một tối buồn sau khi khăn gói quả mướp rời khỏi căn trọ không hẹn ngày gặp lại, Tiến một thân với cái ba lô to đùng lê thê bước trên vài con đường lớn ở Sài Gòn trong màn đêm đen ngòm vô vọng, ánh đèn cao áp sáng trưng như tát vào gương mặt nhăn đến phát tội của nó, Tiến thấy mình thật thảm hại, thân trai dơ hèn thê thảm lang thang qua nơi có những dòng ô tô chạy qua, chạy lại, nó muốn khóc lắm nhưng chẳng thể khóc được, nó dường như không muốn bản thân mình yếu đuối giữa nơi phố thị phồn hoa, càng không muốn yếu đuối trên cái nơi mà nó từng nghĩ sẽ là chân trời đổi đời của nó.

Tiến cười khẩy, hóa ra trong cái cuộc đời khốn khổ khốn nạn này, nghèo là sẽ mãi nghèo, sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được chăng? Hóa ra ước vọng đổi đời cũng chỉ là giấc mơ hão huyền của một thằng nhóc khờ khạo tin vào thế giới màu hồng, Tiến thấy buồn cho chính mình, buồn cho những mộng mơ của nó về một thành phố, rồi nó nhận ra một điều, mơ sẽ chỉ đẹp khi nó mãi mãi là mơ.

Tiến ngồi trên băng ghế chờ ở một trạm xe buýt, chỉ là ngồi nghỉ chân cho đỡ đi những nhức mỏi, chứ có xu nào dắt túi mà trèo lên được xe buýt ngồi, mà kể là có leo lên được thì cũng nào biết phải đi về đâu? Thế là nó ngồi im ở đấy, cảm nhận cái nóng nực của không khí lúc đêm về, nó cởi vội cái áo sơ mi sọc khoác ngoài ra, thắt vào eo như thắt lại cơn réo cồn cào của cái bụng rỗng tuếch thê thảm, đói đến chết mất thôi!

Từ xa, có một bóng dáng tiến lại gần nó hơn, nó nhìn thấy mờ mờ hình ảnh của một chàng trai khá trẻ tuổi, người ta cũng đang đeo một cái ba lô to oạch mà lững thững bước đi thất thần như nó khi nãy, mặt hắn cũng cúi rạp xuống, dường như là đang khóc, đoạn hắn ngồi xuống băng ghế chờ, Tiến lân la sang hỏi chuyện một chút cho đỡ buồn chán.

- Bạn sao vậy? Sao lại khóc?

Hắn giật mình, ngại ngùng gạt nước mắt quay phắt đi, không thèm trả lời, Tiến vẫn cứ vỗ vỗ vào vai hắn, hỏi han liên tục.

- Bạn gì ơi? Sao trông buồn thảm thế này?

Hắn ngước lên nhìn nó, mắt hắn ầng ậng nước trực trào ra, hắn nghẹn ngào và cảm thấy có chút gì chua xót, nước mắt chảy dài qua hai gò má đã ửng cả lên vì cái nóng nực đến khó chịu của Sài Gòn, hắn trải lòng... bằng chút nghẹn ngào đè chặt nơi cuống họng.

- Tôi... tôi thiếu tiền chủ trọ, bị đuổi đi mất rồi. Người ta nói tôi nghèo, tôi hèn, cả đời không ngóc đầu lên được. Nghe mà điên tiết!

Nó nghe anh bạn kia kể xong, chợt đơ người, Tiến nhận ra kẻ hèn mọn duy nhất hiện giờ không phải chỉ có một mình nó, ít nhất là nó không khóc, nó đã nghĩ nó hơn người ta ở điểm này, nhưng thực sự thì cả hai đều là phận người bị khinh dễ, vốn là giống hệt chẳng khác nhau là bao. Tiến nhanh chóng ngồi sát lại, vỗ vào vai hắn như đồng cảm, nó nhẹ giọng an ủi người bạn vừa mới quen đang phải chịu sự uất ức khủng khiếp tương tự mình đã từng trải qua.

- Tôi cũng vậy đấy, rõ khổ, thôi được rồi bạn nín đi...

Hắn như càng khóc to hơn, hắn bất lực... chính là như thế, bất lực khi nhận ra bản thân giờ đây chẳng có một chút giá trị gì, và rồi bụng hắn cũng vội réo lên vì chiếc dạ dày đã chẳng có lấy nổi một cọng rau héo để làm việc, Bảo quay ngoắt đi ôm chặt bụng mình, bặm môi xấu hổ che đi âm thanh òng ọc của cái dạ dày rỗng tuếch, hắn đói, rất đói rồi!

- Đói hả?

Tiến hỏi han, chợt nhiên sực nhớ ra một điều gì, nó gấp gáp lục lọi tung cái ba lô chật kín quần áo của mình, sau một hồi cố gắng đầy những miếng vải mềm tách ra thì nó cũng đã tìm thấy một cái bánh mì đã bị lớp quần áo đè cho dẹp lép, phút ấy mắt hai thằng sáng rỡ như thể bắt được cục vàng, Tiến vội vã, đôi bàn tay run rẩy cẩn thận lột lớp nilon bọc kín cái bánh nhỏ kia, nó xé đôi, đưa cho hắn một nửa, Bảo đón lấy mẩu bánh mì, nhét luôn vào miệng nhai ngấu nghiến.

Cái bánh mì ấy nhạt nhẽo, khô khốc bám chặt trong cổ cả hai, phần vì chúng ăn quá vội, phần cũng vì đã ăn miếng quá lớn, nhưng lúc ấy lại đói phát điên được, đói đến không tài nào bình tĩnh nổi nữa, chỉ biết là có đồ để nhét tạm vào bụng ngay lúc này mà thôi. Bất chợt, nước mắt cả hai trào hết cả ra, bánh mì giờ đây dường như mặn chát, Tiến nức nở vừa lau nước mắt, vừa nhồm nhoàm nhai, Bảo thì gào ầm cả lên, hắn cảm kích dành lại một mẩu nhỏ, nuốt nước bọt đưa sang cho Trần Tiến, hắn nghĩ là nó đói hơn mình, cái bánh này còn là của nó nữa, giờ mà mặt dày ăn hết thì cũng quá buồn cười rồi đi, thế mà Tiến chỉ thẳng thừng đẩy tay hắn ra, nó cười với hai bên má căng tròn vì những mẩu bánh mì chen chúc.

- Ăn đi, tôi cho bạn rồi mà...

Dưới ánh trăng dịu ngọt, Bảo gằm mặt cố gắng nuốt miếng bánh mì khô khốc xuống khỏi cổ họng mình, Tiến thì cứ nhìn hắn, Bảo hình như là đang run rẩy dưới từng đợt gió lạnh lùa vào, nó cẩn thận cởi cái áo sọc quấn quanh bụng mình ra, rồi lại cẩn thận đắp lên đôi vai gầy guộc chỉ có duy nhất một cái áo thun trắng đã dần ngả màu. Bảo ngước mắt lên, đôi mắt long lanh ấy khiến Tiến có gì thương hại lẫn thương cảm, nó thấy thương và sợ cho một hoàn cảnh thật giống mình, hai chàng khờ ngồi dưới bóng đêm, chúng đói, dù đã ăn tạm vài miếng bánh mì lót dạ nhưng thực chẳng nhằm nhò gì, giá như được ăn một tô hủ tiếu nhỉ? Ấm bụng phải biết ha?

- Tối nay bạn... ừm... bạn tính ngủ ở đâu?

Tiến đã nghĩ rằng câu hỏi này chắc hẳn sẽ vô duyên lắm, nhưng mà nó bắt buộc phải hỏi, vì có lẽ nó sẽ phải bấu víu ngay vào chàng trai ấy lúc này, tá túc một đêm thôi, chắc sẽ không phải là điều khó khăn gì đúng chứ? Rồi Bảo cười nhạt, hắn cười với giọt nước trong vắt đang lăn trên má mình.

- Công viên, ghế đá công viên, chắc vậy... Bạn ngủ với tôi nhé? Tôi... sợ ma.

Tiến phì cười, tên này nhìn cũng hầm hố ra trò mà đáng yêu phết đấy chứ? Nó khoác qua vai hắn, giọng điệu ngân dài trào phúng, cố chọc ghẹo.

- Eo ôi... Lớn rồi còn sợ ma.

Bảo huých vào mạn sườn nó một cái thật nhẹ nhàng, hắn lườm nhẹ cái người đang giả bộ đau đớn kia, môi nó hiện giờ vẫn còn treo nguyên một nụ cười tươi tắn.

- Sợ thật chứ bộ?

Tiến nhìn hắn, xoà cười.

- Thôi được rồi, giờ mình ra công viên nhanh kẻo hết chỗ mất, đi!

Trần Tiến hí hửng đứng phắt dậy, gớm đời, công viên chứ có phải khách sạn đâu mà còn sợ hết chỗ nữa, chỉ biết nó đang rất vui vẻ nắm lấy đôi bàn tay có vài vết chai đã hoàn toàn cứng lại của người còn đang ngơ ngác túm lấy cái áo vừa trượt xuống khỏi vai mình, kéo hắn đi, chúng chạy cùng nhau dọc một con đường nhựa dài lắm, ô tô bốn bánh lăn chậm vẫn cứ từng đoàn, từng đoàn, chúng nó cũng đang chạy bằng bốn cái chân, tựa như xế hộp, sang phải biết! Nhìn theo bóng lưng với cái ba lô đang lúc lắc theo từng nhịp chạy, Bảo chợt cười, hắn thấy ngực trái mình đột nhiên hạnh phúc, hắn như đã tìm ra người có thể cùng hắn chạy dọc bất cứ con đường nào, ơ, nhưng mà hình như chúng nó còn chưa biết tên nhau...

Bảo vừa chạy vừa thở hồng hộc, chợt lại sực nhớ ra điều quan trọng lại lập tức hỏi ngay, tên nhau lại còn không biết, thế mà đã ăn chung, rồi đây còn sẽ ngủ chung nữa, bộ không sợ lừa đảo nhau hay gì? Có lẽ họ nghĩ đến cái sự chân chất của hai kẻ hèn mọn, nghĩ tới việc bản thân dường như chẳng còn gì để lợi dụng nữa, và rồi họ tin nhau...

- Này đằng ấy ơi, bạn tên gì?

- Tiến, Trần Tiến!

Nó cũng hồng hộc thở mà đáp lại, vốn dĩ không cần phải chạy nhưng chúng cũng chẳng mấy quan tâm, có lẽ là niềm vui nhỏ bé của hai kẻ trên bờ vực kiệt quệ? Khi người ta nghỉ, chúng vẫn chạy, nhưng lại nhận ra dẫu cho bản thân có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể nào bằng được xuất phát điểm của những người đang dùng nửa con mắt khinh thường để nhìn chúng như những cái gai trong mắt.

- Tên gì cộc... lốc!

Bảo hụt một hơi nhưng vẫn cố cười lên một tiếng, có lẽ hắn lấy làm lạ khi có người tên lót cũng chẳng có, Tiến vui vẻ đáp lại.

- Bạn thì sao?

- Trần Thiện Thanh Bảo.

Tiến nhăn mặt.

- Ai cha, đúng là chẳng bù trừ nhau tí nào ha?

Và chúng lại cười, cười vì màn giới thiệu tên kết thúc cụt lủn sau những tiếng thở dốc không ngừng nghỉ của cả hai, chúng nó sau một hồi chạy loạn rộn rã cũng đã thành công chui tọt vào công viên xanh, ngồi phịch xuống cái ghế đá phơi sương mát lạnh, hai đứa nhìn nhau, cùng thở, ngực điên loạn phập phồng nạp khí, mệt bở hơi tai.

- Nè! Nằm xuống đi!

Bảo phủi phủi cái ghế cho bớt bụi, nhường Tiến nằm xuống trước, nó thích chí tháo cái ba lô nặng trĩu ra, đặt ở cạnh ghế, nằm vật xuống ngay, lưng giãn ra đầy thư thái, Tiến sướng rơn cả người lên, mặc kệ sương gió nhắm nghiền mắt lại, Bảo phì cười với lấy túi của mình, lôi ra một cái khăn tắm chi chít những sợi chỉ thừa ròi ra, hắn cẩn thận đắp lên người Tiến, phút ấy thời gian với nó như ngừng lại, mắt mở, thao láo nhìn bọng mắt sưng húp của người trước mắt mình, nó cười hì.

- Bảo ngủ ngon!

Thế nào mà Bảo lại cười ngại, hắn lững thững đi ra cái ghế ngay đối diện rồi nằm xuống, móc ra cái điện thoại nokia cũ kĩ đầy những vệt xước từ nhỏ tới lớn, hắn rất cẩn thận gọi điện về cho mẹ, khoe là đang được đi dạo phố, khoe là mình đã thuê được một căn nhà rất đẹp, có cả bếp nấu ăn và điều hoà, nhưng hắn lại chẳng nói với mẹ hắn rằng mẹ ơi con khổ lắm, chẳng nói đêm nay con sẽ phải ngủ ngoài công viên thành phố vì bị chủ trọ đuổi đi, cũng chẳng nói đã con rét và tủi thân đến nhường nào, Tiến chép miệng, thở dài, hóa ra ai cũng nói dối, nó cũng nói dối những lời như thế với bố mẹ ở quê, lời nói dối ngọt ngào nhất mà nó có thể an ủi những người lo lắng cho nó từng ngày, nhưng lời nói dối ấy khiến chúng tuyệt vọng và vô vọng, thật nực cười phải không?

Sau một cơn miên man chập chờn trên ghế đá, chúng thức dậy ngay khi mặt trời vừa mới ló dạng, ánh dương xinh đẹp đang trốn sau những tòa cao ốc chọc trời ở tít đằng xa, chỉ còn xót lại vài tia nắng đâm xuyên qua từng kẽ lá, làm thức dậy cả một vùng trời trong vắt, Tiến hí mắt nhìn quanh, nhìn sang ghế kế bên đã thấy Bảo đang ngồi cạnh một chàng trai trông lạ lắm. Anh ta đội một cái mũ lưỡi trai màu xám, mặc sơ mì vàng, quần ngố màu nâu tây, trên tay là một sấp vé số, nó nhoẻn miệng cười, bán vé số mà ăn chơi phết! Trò chuyện tâm tình thế kia, chắc là người quen của Bảo rồi, nó nghĩ bản thân cũng nên lịch sự mà chào hỏi một chút.

- Chào bạn...

- Chào ạ, này! Người quen anh à?

- Ừ, cậu ấy là Tiến, mới quen tối qua...

- Em là Thái Tú.

Nhóc giơ giơ xấp vé số lên, phe phẩy.

- Nhìn cái này chắc anh biết em làm gì rồi ha?

Tiến gật nhẹ đầu, cậu bé này ăn nói dễ thương quá, còn vui vẻ và nhí nhảnh nữa, mới gặp mà đã líu lo như chú chim non, cậu bé khá thân với Bảo thì phải, nhóc đang ôm người ta một cục cứng ngắc kia kìa.

- Này, hôm qua hai người ngủ ở đây á hả?

- Chứ sao? Còn biết đi đâu?

- Sao không bảo em? Trời ơi...

Tú vỗ đùi một cái đét, cơ mặt nhăn dần lại xô hết vào nhau, nhóc ta chẹp miệng hết lần này đến lần khác, lườm nguýt mấy cái, cũng không quên gõ một cái vào đầu ông anh ngu ngu ngơ ngơ của mình.

- Xóm em thuê đang có một phòng trống vừa chuyển đi tối qua, có muốn qua không? Em nghĩ là hai người thuê được đó, chia ra cũng không quá mắc đâu!

Bảo ngẫm nghĩ một hồi, Tiến cũng ngẫm nghĩ một hồi, hai người vốn dĩ không có mối quan hệ bền chặt, nói thẳng ra là vừa mới gặp nhau đây thôi, bây giờ đột nhiên ở chung thì cũng quá lạ lẫm rồi nhỉ, nhưng đêm qua cũng ngủ với nhau rồi mà? Nhưng rồi chúng nhận ra nếu thuê ở chỗ khác thì cũng là ở cắt ở ghép với những người mình còn chẳng biết tên biết tuổi, hai người dù gì cũng vừa bên nhau san sẻ một ổ bánh mì, có lẽ ở ghép như vậy cũng là một quyết định vô cùng hợp lí!

Thế là thuận theo ý trời mách bảo, chúng về chung một nhà...

Căn nhà khá nhỏ, trên tường là những mảng sơn vàng đã dần bong tróc hết, rêu xanh phủ kín chân tường, mái nhà là một tấm lợp loang lổ những lỗ hổng được cắt bạt, phủ hết lại, hèn chi rẻ thế. Mọi người vui vẻ lắm, ai cũng cố gắng giúp chúng nó hết lòng, người thì cho chúng nó cái nồi, người thì cho mượn cái bếp điện, nhưng rồi chúng nó cũng đâu cần dùng đến nồi, đến chảo? Hai thằng, một ổ bánh mì, một chai nước lọc, gặm nhanh cho qua bữa rồi cũng nhanh chóng bảo nhau mà nằm nghỉ ngơi, tiền đâu mà ăn thịt với cá? Tiền đâu mà dư giả sau mỗi chuyến gửi về quê nhà?

Chúng nó sống cùng nhau xét ra cũng vui vẻ lắm, đi làm tối mắt tối mũi từ sáng sớm cho tới tận tối muộn, về là thằng thì cầm hai ổ bánh mì con, thằng thì xách theo hai chai nước suối, chúng cùng ngồi ở cái ghế nhỏ xíu trước cửa xóm trọ, mỗi đứa gặm một cái bánh, có vẻ ngon lắm, chúng nó nhìn lên ánh trăng, nhìn xuống ổ bánh rồi lại nhìn nhau, dường như nhớ về trạm xe buýt, nơi đầu tiên chúng gặp nhau và trao nhau những ân tình, ân nghĩa.

- Bánh mì nóng giòn, thơm ngon khó cưỡng...

Bảo chọc ghẹo nó, thằng Tiến cũng vừa nhai, vừa cười, nó than vãn.

- Ừ, nhưng nhạt quá.

- Nhạt vị bánh nhưng đậm vị tình người, không phải sao?

Tiến gật đầu, đúng rồi, vị tình người, vị tình thương và vị tình yêu, nó nhìn sang phía Bảo, hắn mở chai nước ra tu ừng ực cho bánh mì mau trôi khỏi cổ họng xuống dạ dày, lúc đầu thì nghẹn ứ, lâu dần thì cũng thành quen...

---

Tiến chợt phì cười khi thấy Bảo chạy tung tăng với túi bánh mì nhỏ trên tay, hai cái nhỏ xíu, vàng ruộm, nóng giòn, thơm thơm mùi đường bột, nó như nhớ về một mảng kí ức khác, hai năm trước, cũng là tên khờ này, trên tay cầm một túi bánh chạy về giữa trưa hè, mồ hôi lấm tấm, bên trong còn có một khoanh giò bé tẹo, Tiến nó cầm cái túi trên tay, banh ra, chúi mũi vào hít hà chút hương thơm quyến rũ, nó hớn hở.

- Giò!

- Đúng rồi, giò đó, tôi đặc biệt mua cho bạn đó nha...

- Dịp gì? Tự nhiên mua giò? Mắc lắm... ăn bánh không được rồi.

- Kì vậy? Người ta mua cho thì cứ ăn đi, thắc mắc hoài thế?

Hắn ngồi phịch xuống ghế, dỗi hờn vì những câu hỏi rất khỏ trả lời của Tiến, nó dường như không thích, nhưng bây giờ, Bảo muốn khoe hơn là muốn giận, hắn vỗ ngực.

- Tháng lương đầu tiên đó! Hôm nay là ngày đặc biệt của tôi, tôi muốn nó đặc biệt với cả bạn.

Tiến bặm môi mỉm cười, mới tối qua còn cãi nhau ầm ĩ chỉ vì quả trứng luộc, còn đòi bỏ đi, các anh sang khuyên thế nào cũng nổi khùng dẹp đồ, thế mà hôm nay còn mua giò tặng người ta nữa, trò nịnh bợ gì đây?

- Bạn ngốc lắm!

- Ngốc mới thích bạn đấy!

- Hả? Mới nói gì?

- Không gì...

- Nói lại, mau?

- Tôi nói tôi thích bạn!

Hắn hét lên khiến Tiến giật mình vội vàng lao tới bịt miệng lại, thằng Kiệt mở nhẹ cửa sổ ra lườm lườm, nó quắc mắt.

- Mắc gì ồn ào vậy? Em cần ngủ!

Tiến thét lại.

- Thì mày ngủ đi, ai cấm?

Thằng bé hậm hực đóng cửa sầm một cái, khi ấy Tiến mới quay sang đã thấy Bảo cười rung ầm cả ghế rồi, hóa ra là nó ngại có nhiều người nghe.

- Này không đùa nha, tôi không thích đùa đâu...

- Ai đùa?

Bảo nghiêng nhẹ đầu, cẩn thận gỡ những ngón tay của Tiến ra, tóm chặt lại trong lòng bàn tay mình.

- Tôi nói thật mà, tôi thích bạn lắm, tôi thích sự chăm chỉ của bạn, thích cách bạn chăm sóc tôi, an ủi tôi mỗi khi tôi nhớ nhà, tôi thích cả sự vui vẻ của bạn nữa, nhiều lí do lắm, chỉ cần là bạn tui sẽ thích!

Hắn nói một tràng dài không thèm nghỉ, kể đủ lí do cho cái từ "thích" mà hắn vừa mới nói đây thôi, hắn tiến sát gần nó hơn, cười tủm.

- Tôi thích cả ổ bánh mì dẹp lép của bạn ở trạm xe buýt nữa, bạn là người tốt bụng nhất tôi từng gặp, Tiến ơi, tôi thích bạn, thích lắm!

Bảo quấn quýt như chú cún con, hắn chưng đôi mắt long lanh và chờ đợi trước mắt Tiến, nó nhắm tịt mắt, mặt ửng lên, ho ho vài tiếng phá bớt không khí im lặng ngượng nghịu này, rồi nó hỏi ngược lại.

- Tôi nghèo, còn xấu nữa, bạn với tôi yêu nhau, sống làm sao?

- Thế bọn mình đang sống thế nào đây? Tôi có tiền mua giò cho bạn, mua được cả bánh mì nữa.

Tiến cười híp cả mắt lại, cốc vào đầu hắn.

- Bộ tính ăn bánh mì cả đời hay sao chứ?

- Miễn là ăn với bạn, tôi có thể ăn cả đời!

Lời tỏ tình trong sáng ấy kết thúc bằng một cái ôm, thằng Hải núp sau chậu cây nhảy bổ ra, nó hét ầm lên.

- Tụi bay ơi, thằng Tiến với thằng Bảo yêu nhau!

Mấy cái cửa sổ xanh lá mở ra, mọi người đổ dồn ánh mắt về chúng, cả hai ngượng chín mặt, nắm tay nhau chạy biến...

-----

Bảo chép miệng, thế là hai năm rồi nhỉ? Hai năm một tình yêu bánh mì, ngày xưa lỡ dại xúi nó vào ngủ chung, giờ còn phải ngủ chung cả đời với nó. Bánh mì Sài Gòn nhạt nhẽo và khô khốc, bánh mì Sài Gòn đặc ruột mà nghẹn ứ trong cổ họng, bánh mì Sài Gòn giữa một cái trạm xe buýt, bánh mì Sài Gòn làm ấm một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro