Chương 5
Chương 5
➤ Manhwa gốc: Who made me a princess
➤ Writer: Amrita; Beta:, Vân Hy
➤ Warning: OOC, lệch nguyên tác (!)
***
Amrita luôn tự hỏi việc mỗi ngày đều gây gổ với ai kia rồi lại bị doạ cho hoảng loạn chỉ biết nằm một góc nhìn chằm chằm người đó từ xa liệu có phải là một điều nhàm chán lặp đi lặp lại hay không. Có lẽ người duy nhất thấy khó chịu về việc này chỉ có mỗi mình em. Lucas như bao lần chống cằm nhìn em từ xa, gương mặt lộ vẻ đắc ý, thật không hiểu nổi việc bắt nạt một con hồ ly nhỏ tuổi hơn mình thì có gì hay mà khiến hắn vui vẻ đến thế.
– Đồ xấu xa...
Amrita lẩm bẩm rồi nằm cuộn tròn một chỗ không thèm nhìn hắn nữa. Nhớ lại hành động của mình lúc sáng nay khi nói những lời kì lạ rồi tặng hoa cho hắn, Amrita không khỏi xấu hổ mà muốn quay về quá khứ ngay lập tức đập chết bản thân hồ đồ khi ấy. Em thật không sao hiểu nổi, khi đã dành cả một ngày trời để suy nghĩ thật kĩ về vấn đề của mình xong cuối cùng đi đến quyết định như thế, lại chợt nhận ra sau khi làm xong bản thân trông thật ngu ngốc đến nhường nào. Cũng may là Lucas không nhây đến vậy, hắn nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của em và có lẽ bản thân hắn cũng muốn thử một lần suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ của cả hai nên đã không mang chuyện đó ra trêu chọc Amrita. Em cảm thấy mình được an ủi phần nào, nhưng rồi nghĩ đến chuyện có lẽ hắn đã vứt món quà của mình ở một xó xỉnh nào đó thì Amrita lại tức không chịu được mà đơn phương giận dỗi hắn.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng lại khiến Amrita khó chịu. Em ngồi im được một lúc liền cảm thấy nhàm chán mà kiếm cớ bắt đầu lân la lại gần hắn.
– Chán quá huhu... ta muốn ra ngoài chơi...
Amrita thầm than trong tâm trí Lucas, hắn rõ là nghe thấy từng câu từng chữ em nói nhưng lại mặc kệ không quan tâm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt vẫn không chút dao động, thậm chí ánh mắt còn đang lờ đờ như sắp chìm vào giấc ngủ. Amrita khó hiểu tự hỏi, thật sự mỗi ngày của hắn chỉ có ngủ và đi gây sự thôi sao? Nếu hắn đã giả ngơ không quan tâm như vậy thì em sẽ chủ động lại gần để nói. Dù sao thì sau chuyện đó, Amrita đã dường như không còn thấy ngượng ngùng hay xấu hổ khi đòi hỏi hắn về điều gì nữa. Ở với hắn lâu ngày em đã quen với việc bị lơ và từ chối rồi.
Amrita đến gần Lucas khẽ chạm vào tay ai kia đang lim dim sắp ngủ. Hắn đã để ý đến sự hiện diện của em, cuối cùng cũng không thể làm lơ được nữa mà xách cả người em lên đặt lên người mình. Không phải đuổi đi hay nhấc lên ném vào một góc nào đó như nhiều lần trước, sự thất thường của Lucas đã không còn là chuyện khiến Amrita thấy lạ lùng nữa. Mặc kệ hành đồng kì lạ của hắn, em đi thẳng vào vấn đề chính:
– Lucas, ta muốn ra ngoài chơi.
– Đi chơi? Với bộ dạng này?
Lucas không chút khách khí trả lời, đâm thẳng vào nỗi khổ đau lớn nhất của Amrita. Đúng là dáng vẻ hồ ly như này thật khó để ra ngoài, chính vì thế mà em mới rủ hắn đi cùng mình, nhưng không ngờ Lucas lại cố tình không hiểu ý và còn trả lại một câu đau điếng khiến em phải cứng họng một lúc lâu. Amrita dù trong lòng vô cùng giận hắn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không vấn đề gì để dụ dỗ hắn tham gia cùng mình, vì em biết nếu đi mà không có hắn sẽ cực kì khó khăn trong việc di chuyển.
– Đi màaaa ngài biết ta đi một mình sẽ rất nguy hiểm...
– Không.
Hắn từ chối thẳng, không dài dòng cũng không giải thích lý do vì sao không đồng ý. Nhưng Amrita không cần đoán cũng biết thừa một là hắn lười, hai là hắn cảm thấy không hứng thú. Thế nhưng Amrita một khi đã quyết thì sẽ không có chuyện dễ dàng từ bỏ, em bấu vào áo choàng của hắn bắt đầu tuôn một tràng dài năn nỉ. Đến độ người kia vì quá nhức đầu mà nhấc em ném đi chỗ khác.
Ở cùng Lucas thời gian dài em cũng hiểu được phần nào thái độ của hắn qua nét mặt. Nhìn bộ dạng hắn lúc này đoán chừng tâm trạng chắc chắn cũng không đến nỗi tệ thế nên em đã mạnh dạn nhảy thẳng lên người Lucas, nằm vỏn vẹn tại vị trí cũ như chưa từng bị ném đi, tiếp tục nài nỉ. Người kia khó chịu ra mặt nhìn em lăn lộn ăn vạ trên người mình, đuổi không chịu đi lại càng ngày càng phiền phức, cuối cùng cũng chịu thua mà đồng ý dắt em ra ngoài.
—————-
Lucas chưa bao giờ thấy kẻ nào cả gan như con hồ ly này, ở với nhau càng lâu hắn càng nhận ra lá gan của nó dần to lên thấy rõ. Chưa được sự đồng ý của hắn mà nó đã dám không nói không rằng nhảy thẳng lên người hắn để ăn vạ. Thế nhưng Lucas nhận ra mình đã chẳng còn cảm giác ghét bỏ muốn ném đi như lần đầu quen biết nữa. Dù khá khó chịu với cách hành xử chẳng đâu vào đâu của nó, Lucas vẫn có chút mềm lòng mà đồng ý dẫn nó đi chơi. Dù sao hắn cũng biết nếu hắn không cho phép, con hồ ly đó sẽ tự đi một mình rồi sau đó lại mang một đống vết thương trở về. Tốt nhất vẫn là nên để hắn đưa nó đi.
Lucas xách nó lên đặt vào cánh tay mình, thoắt cái đã dịch chuyển cả hai đến khu chợ gần đó. Ánh đèn lung linh huyền ảo chiếu sáng cả con đường, từng hàng người đi qua đi lại chen chúc nhau tạo nên một khung cảnh vui tươi và nhộn nhịp không khác gì so với buổi sáng. Hơn nữa còn mang đặc trưng riêng thu hút đôi mắt màu đại dương của ai kia phát sáng không ngừng. Cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm cọ vào cơ thể mình, Lucas tiện tay chộp lấy nó, không ngờ lại bắt trúng đuôi của con hồ ly đang ngoe nguẩy thích thú trong vòng tay hắn. Nó bị Lucas túm đuôi liền giật bắn lên, ngay lập tức quay sang phàn nàn với hắn:
– Ngài làm cái quái gì thế?!
– Đừng có ngoe nguẩy, ngươi không muốn bị phát hiện rồi bắt đi chứ?
Nó nghe hắn đe dọa liền rụt người sâu hơn trong vòng tay hắn. Ánh mắt bắt đầu ngó đông ngó tây xem rốt cuộc mình đã bị phát hiện chưa. Nhận ra chưa có sự chú ý nào hướng về phía mình, nó yên tâm nằm yên. Lucas nhìn một loạt phản ứng kì lạ đó mà chẳng biết nói gì. Vì hắn vốn chỉ định trêu nó một chút để nó sợ hãi mà cầu cứu hắn thôi, có hắn ở đây thì chẳng có tên ngu ngốc nào đó dám bắt nó khỏi tay hắn cho được.
Lucas nhanh chóng thay đổi trang phục rồi hoà vào dòng người đông đúc phía trước. Hắn ghét sự ồn ào, vậy mà bây giờ vì con hồ ly này lại phải chen chúc giữa đám đông như thế này. Cảm giác khó chịu trong lòng bắt đầu dâng lên lại ngay lập tức bị một giọng nói nhỏ nhẹ trong đầu vang lên làm xua tan đi như chưa từng tồn tại.
– Lucas Lucas, ngài tìm chỗ ít người, chúng ta ngắm hoa đi.
– Ngươi có vẻ thích hoa nhỉ?
Hắn nhìn về phía con hồ ly cố ám chỉ, thấy một dàn hoa tươi được trưng bày bắt mắt. Từng khóm hoa xinh đẹp còn óng ánh những giọt nước đọng trên lá. Lucas theo lời nó mua đại vài bông làm thành một bó rồi đi về hướng vắng người. Được một lúc hắn nhận ra hành động của mình thật vô nghĩa, bởi có mua về đi nữa thì người giữ đống hoa này vẫn phải là hắn. Thế nhưng nhìn lại biểu cảm vui mừng của ai kia khi được tặng hoa, hắn cũng mặc kệ nó mà không nói gì nữa.
– Nếu thích ngắm hoa như vậy, ta nghĩ ngươi nên tìm một vườn hoa nào đó chứ không phải là nơi ồn ào như này.
Đôi mắt màu xanh dương chằm chằm nhìn hắn, con hồ ly trong tay Lucas khẽ run. Mãi một lúc sau nó mới lên tiếng:
– Nhưng ta không biết chỗ nào cả...
Nó vừa lên tiếng, không gian xung quanh đã ngay lập tức biến đổi. Những cánh hoa theo làn gió tung bay giữa không trung, một rừng hoa cứ thế hiện ra trước mắt Lucas và Amrita. Hắn không chút chần chờ dịch chuyển cả hai đến nơi mà con hồ ly muốn. Đôi con ngươi màu xanh dương kia khẽ dao động, mở to ra và sáng lên như thể tìm được thứ gì đó vô cùng quý báu. Lucas không cần đoán cũng biết được hẳn là nó đang rất bất ngờ và thích thú. Con hồ ly vốn đang nằm yên liền hớn hở nhảy tọt ra khỏi vòng tay hắn, chạy xung quanh những bông hoa rồi say mê ngắm nhìn chúng. Lucas tìm đại một chỗ ngồi nhìn nó thoả thích chơi đùa, ánh mắt thoáng chốc lại nhìn lên bầu trời đầy sao.
Còn chưa kịp chìm đắm vào những suy nghĩ miên man, giọng nói quen thuộc lai vang lên lần nữa.
– Lucas!
Hắn ngước xuống nhìn, Amrita sau một hồi dạo quanh vườn hoa cuối cùng cũng quay về chỗ hắn.
– Sao đấy? Chơi chán rồi à?
– Không, mỏi chân rồi.
– Do ngươi không vận động nhiều nên mới thế đấy!
Lucas bật cười nhìn Amrita xù lông giận dữ trước câu trêu chọc của mình. Hắn nhìn em rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao trên kia. Amrita cũng nhận ra nơi này không những ngắm được hoa mà còn nhìn rõ được những ngôi sao trên trời đang toả sáng lấp lánh. Ánh trăng sáng hiện hữu giữa rừng sao ngập trời rọi xuống làm bật lên màu sắc của những bông hoa xanh biếc tuyệt đẹp. Nó thuận tiện ngồi đại một chỗ kế bên hắn mà không nói gì. Cả hai cứ giữ bầu không khí như thế cho đến khi Amrita lại lên tiếng lần nữa.
– Lucas, nếu sau này ta biến được thành người rồi, ngài có muốn đi chơi cùng ta như này nữa không?
– Ngươi đang nghĩ đến chuyện viển vông đó sao?
Hắn vừa đáp lời, con hồ ly đã tỏ vẻ không hài lòng trừng mắt nhìn hắn.
– Ngài không tin vào khả năng của ta à? Ta có thể biến thành người thật đó!
– Tới lúc đó đi rồi tính.
– Đằng nào cũng tới mà... Khi đó ta sẽ là người dẫn ngài đi.
Con hồ ly đanh thép nói, Lucas chỉ nhìn nó không nói gì. Mãi một lúc lâu nó vẫn lẩm bẩm bên cạnh hắn lời hứa đó, như thể rất quyết tâm cho kế hoạch tu luyện thành người của mình. Nhìn vào ánh mắt kiên định ấy hắn bỗng nhận ra mình đã có chút dao động.
– Ta hứa.
Cho đến khi Amrita chìm hẳn vào giấc ngủ, Lucas chỉ nhẹ nhàng xách nó lên dịch chuyển cả hai ra về. Ánh trăng đêm đó sáng lên soi rọi con đường tối tăm nơi hắn và em từng đi qua. Ngày tháng cứ thế trôi đi, cả hai sánh bước bên nhau cũng được một thời gian dài. Họ cùng nhau đi khắp thế giới và rồi dừng chân tại một nơi. Vương quốc đó được gọi là Obelia - nơi định mệnh bắt đầu gieo mầm thử thách đầu tiên cho hai tâm hồn với tình yêu mới chớm nở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro