Chương 4
Chương 4
➤ Manhwa gốc: Who made me a princess
➤ Writer: Amrita; Beta: Rory, Vân Hy, LightbookAki
➤ Warning: OOC, lệch nguyên tác (!)
***
Ánh nắng ban mai chiếu lên những khóm hoa tươi còn đọng sương trên lá, từng giọt nắng vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên gương mặt người con trai đang say ngủ. Lucas nhíu mày mở mắt, sẽ là một ngày yên bình nếu hắn không bị giọng nói của ai kia làm cho bừng tỉnh.
– Lucas! Lucas... huhu...
– Cái gì nữa?!
Hắn khó chịu nhìn con hồ ly, bỗng nhận ra hôm nay nó có chút khác biệt. Trông tơi tả hơn cả bình thường, Lucas không cần đoán cũng biết hẳn nó lại ra ngoài kiếm chuyện trong lúc hắn ngủ đây mà. Thường thì là tự leo trèo lên cao rồi ngã xuống hoặc đi gây sự với những con yêu tinh hay pháp sư khác bên ngoài.
– Ngươi lại làm cái trò gì đấy?
Hắn nhăn nhó đáp, lần này con hồ ly đấy không nói gì cả, nó chỉ lặng lẽ nhìn hắn mấy cái rồi cuộn mình tính đi ngủ. Nhưng Lucas nào dễ dàng tha cho nó, hắn khó chịu ra mặt, nhấc con hồ ly lâu ngày không dạy dỗ nay lại dám cả gan không trả lời hắn lên.
– Lại còn dám không nói gì à?
– Không phải ngài chê ta phiền à, nay ta không có hứng thú nói...
– Phiền phức, chỉ được cái ra ngoài gây sự!
Hắn nói xong liền ném con hồ ly xuống đất, thế nhưng khác với mọi ngày, thay vì la oai oái chống đối cách hành xử bạo lực của hắn, nó chỉ im lặng bò dậy tìm một góc cuộn mình nằm đó. Lucas nhìn phản ứng đấy mà không khỏi khó hiểu, sâu trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng kì lạ, rằng có phải con hồ ly đó đã bắt đầu chán ngấy với việc ở bên cạnh hắn. Lucas không biết nên làm gì, mặc nó nằm một chỗ rồi cứ thế rời đi với đống cảm xúc hỗn độn chưa từng có trong đời.
————————
Hiếm khi Amrita tò mò về thế giới bên ngoài, nhưng đột nhiên hôm nay em lại nổi hứng nên đã quyết định sẽ lén giấu Lucas mà ra ngoài ngao du một chuyến. Nói nghe to tát vậy chứ thật ra em chỉ cần tranh thủ lúc hắn ngủ rồi bỏ đi thôi, vì nếu đi trước mặt hắn thì sẽ dễ bị tóm lại ngay.
Amrita đã tu luyện được đến cảnh giới có thể dịch chuyển từ lâu nên không như những lần trước, em dịch chuyển hẳn đến đến khu đô thị gần đó. Vừa đến nơi, đập vào mắt là hình ảnh dòng người nhộn nhịp qua lại, tiếng trò chuyện vui vẻ, những chiếc đèn lồng trang trí trên cao trông thật bắt mắt và các cô gái thướt tha trong bộ trang phục xinh xắn. Mọi thứ nơi đây đều làm em choáng ngợp.
Không phải Amrita chưa từng tiếp xúc với loài người, chỉ là trong mắt em những kẻ từng đối mặt với mình đều là người có quyền có thế ở nhân gian, họ có thể là quý tộc hoặc thậm chí là người của hoàng gia. Họ tìm đến em vì quyền năng của hồ ly hay đơn giản chỉ là sự tò mò từ sâu trong lòng những kẻ chưa từng biết đến cái gọi là tuổi trẻ vĩnh hằng và ma thuật, muốn được tận mắt chứng kiến sự kì diệu của nó dù chỉ một lần trong đời.
Đó là lý do đa số hồ yêu đều ở ẩn, sự tồn tại của chúng được biết đến và truy tìm. Nếu may mắn thì không sao nhưng xui xẻo thì sẽ gặp phải những kẻ có lòng dạ hiểm ác. Lúc đấy thì đúng là khó thoát được ải bị bắt đi hoặc tệ hơn là giết chết.
Em đương nhiên không dám để nguyên hình hồ ly của mình tuỳ tiện đi loanh quanh trên phố nên chỉ có thể nhảy nhót, leo trèo từ nóc nhà này sang nóc nhà khác để nhìn ngắm xung quanh. Lúc này khi đang ngồi ở nóc mái cao nhất nhìn xuống, lọt vào mắt em là hình ảnh những đôi nam nữ đang sánh vai cùng nhau trông thật thắm thiết. Chẳng hiểu sao khung cảnh đó lại thu hút em không sao rời mắt được. Amrita ghen tị với họ, em cũng muốn được một lần hoà nhập chốn nhân gian nhộn nhịp vui vẻ như này. Cuộc sống của con người thật muôn màu muôn vẻ, nó rực rỡ lấp lánh sắc màu khiến những kẻ như em phải tròn mắt ngắm nhìn. So với bức tranh nhạt nhoà thiếu sức sống của bản thân thì đúng thật là một trời một vực.
Nghĩ đến điều đó, Amrita lại vô thức nhớ đến ai kia, người đã tô điểm cho bức tranh của cuộc đời em thêm sắc đỏ. Em lại đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung, sự xuất hiện của Lucas vẫn làm em không sao định hình được rốt cuộc điều đó là tốt hay xấu. Bỗng dưng trong đầu em nảy ra một ý tưởng mà đáng lẽ ban đầu em nên nghĩ đến từ lâu rồi.
"Hay là mình chạy trốn nhỉ?"
Phải rồi, ngay từ đầu em đã muốn chạy trốn. Thế nhưng lý nào đến tận bây giờ vẫn nhởn nhơ bên cạnh hắn, Amrita bắt đầu bối rối tự hỏi có phải bản thân đã thay đổi cách nhìn về hắn rồi không. Những cảm xúc ghét bỏ ban đầu dường như đã không còn nữa, quả thật cả hai đã tiến gần đến nhau hơn em tưởng tượng nhưng em vẫn không biết lý do vì sao hắn lại bắt mình. Amrita muốn thử xem cảm xúc từ tận tâm can mình bây giờ là thế nào, em muốn biết Lucas đối với mình rốt cuộc phải gọi như nào mới là đúng.
Amrita đã nghĩ đến việc bỏ trốn cùng với đống câu hỏi chưa được giải đáp trong đầu. Em thoăn thoắt chạy qua từng hàng cây quên cả việc bản thân có thể dịch chuyển cho nhanh thay vì đi lại theo cách vất vả như thế. Mải lao về phía trước mà không lo nhìn rõ đường, em cứ thế ngã nhào từ trên cây xuống đất.
– Á!
Amrita bò dậy, cú ngã này đau hơn em tưởng tượng. Trong đầu lúc này không ngừng hiện lên hình ảnh người kia. Em bối rối, tận sâu trong thâm tâm bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính mình. Từ lúc nào đã yếu đuối đến mức chỉ vì một cú ngã đau đớn lại liền nghĩ đến hắn, vốn từ trước đến giờ những chuyện như này em đều có thể tự mình vượt qua được.
– Hức-
Không hiểu sao, em cảm thấy uất ức, như thể cơn sóng lâu ngày bỗng nổi lên cuộn trào muốn phá vỡ con đê. Cảm giác sắp khóc tới nơi vậy, Amrita thật sự không nghĩ rằng việc nhìn nhận thứ cảm xúc trong lòng mình lại là một điều khó khăn như thế. Em không biết rốt cuộc là mình đang sợ điều gì nữa, những rung động ấy cứ đến và đi chẳng để lại cho em một lời giải thích.
Mãi một lúc sau, em mới dám lết về gặp Lucas. Nhìn bộ dạng vừa mới ngủ dậy ấy, em biết có lẽ mình lại làm phiền hắn nữa rồi. Lucas đã nổi giận với cách hành xử kì lạ của em, người mà đáng lẽ từ trước đến giờ phải làm trận làm thượng với hắn, hôm nay lại không thèm nói gì còn bơ luôn câu hỏi của hắn, chưa được bao lâu Lucas liền ngán ngẩm mà rời đi. Amrita cũng không muốn quan tâm nữa, không nói không rằng một mình đem đống cảm xúc hỗn độn trong lòng nằm một góc suy nghĩ, bởi ngay giây phút này em thấy mình vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với hắn.
———————
Lần đầu tiên trong đời Lucas cảm thấy tức giận đến thế, không vì lý do gì cả, hắn chỉ đơn thuần là cảm thấy tức giận mà chẳng biết nguồn cơn từ đâu. Trong tâm trạng ấy, hắn vô thức đi đến căn cứ của tên pháp sư kia - kẻ mà trước đây con hồ ly đó từng kể là đã làm phiền nó. Lucas còn không hiểu vì sao tự nhiên mà mình lại đặt chân đến đây, dù vậy với cái nết xấu tính có sẵn của mình hắn đã tiện thể trút giận lên tên xấu số đấy. Sau khi làm một tăng long trời lở đất, hắn trở về với tâm trạng dễ chịu hơn đôi chút. Lúc này con hồ ly đã mất dạng từ lâu, Lucas nghĩ chắc nó lại ra ngoài chơi nữa rồi nên không để ý lắm. Ngồi dưới gốc cổ thụ định sẽ chìm vào giấc ngủ như bao lần khác, nhưng Lucas bỗng nhận ra mình không sao ngủ được.
– Nhỡ nó chạy trốn thì sao nhỉ?
Trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ, hắn luôn tự cho rằng con hồ ly ấy sợ hãi mình nên sẽ không ngu ngốc đến mức dám có ý định chạy trốn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có kẻ nào có thể thản nhiên bên cạnh hắn lâu như vậy mà không có tí động tĩnh gì. Lucas bắt đầu cảm thấy khó hiểu, rằng nó đã quen với việc ở bên cạnh hắn hay thật sự từ trước đến giờ những gì nó làm đều chỉ là lớp bọc giả dối để chuẩn bị cho kế hoạch đào tẩu của mình. Những suy đoán mông lung mơ hồ cứ thế không ngừng ám ảnh Lucas. Hắn thở hắt ra một hơi, dựa người vào thân cổ thụ rồi tự lẩm bẩm với bản thân mình:
– Tch! Dù sao cũng chẳng liên quan đến ta, có hay không cũng không quan trọng.
Lucas cảm thấy mình thật quá rảnh rỗi khi đi suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh này. Dù sao từ trước đến giờ hắn đã quen với việc ở một mình và nếu con hồ yêu kia thật sự có ý định chạy trốn, Lucas sẽ giết nó như dự định ban đầu mà mình vẫn luôn muốn làm. Hắn đã nghĩ thế và rồi yên tâm đánh một giấc sau khi tuỳ tiện đưa ra quyết định mà chẳng thèm suy nghĩ cho cảm xúc của bản thân hay người kia. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra, rằng mình cũng như nó, cũng đang dần thay đổi...
——————-
Màn đêm buông xuống cùng lúc ánh trăng xuất hiện lung linh rực rỡ giữa muôn sao lộng lẫy. Đó cũng là thời điểm Amrita quay về sau một ngày dài trốn tránh Lucas. Tâm trạng em đã tốt hơn hẳn vì em thật sự đã nghĩ thông được phần nào vấn đề hiện tại của mình. Phát hiện ra Lucas vẫn còn đang ngủ, em nhẹ nhàng bò vào, chậm rãi lặng lẽ hết mức để không làm ai kia thức giấc. Bởi dù sao thì sáng nay em cũng đã lỡ làm mất giấc của hắn rồi, Amrita sẽ không dại dột đến mức làm lại điều đó lần hai.
Em chán nản ngồi một góc đợi người kia tỉnh lại, thế nhưng loay hoay mãi vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan. Em bắt đầu cảm thấy nhàm chán và đi lung tung xung quanh hắn, trèo hết từ cái cây này sang cái cây kia để giết thời gian. Phân vân lúc lâu, em cuối cùng cũng quyết định lại gần Lucas. Từ trên không trung biến ra một bông hoa nhỏ màu xanh biếc, cánh hoa toả ra ánh sáng xanh mờ ảo tựa như có sinh khí, em nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh hắn. Đó là bông hoa em hái được trên đường đi chơi cố tình mang về cho Lucas.
Đương nhiên là chẳng có chuyện một bông hoa bình thường mà lại có thể toả ra sắc xanh tuyệt đẹp như vậy. Em vẫn còn nhớ hồi đó khi còn là một tiểu hồ ly chỉ với 100 năm tuổi đã từng nghe đồng loại kể về một loài hoa thanh khiết, cao quý lại có hương thơm đặc biệt cuốn hút tên là Cơ Tử Lan (*). Loài hoa này chỉ nở 300 năm một lần nên vô cùng hiếm có khó tìm. Thế nhưng đến tận bây giờ Amrita mới nhận ra việc tìm kiếm thật chẳng khó khăn như em nghĩ. Khi đã bỏ xa đồng loại và đạt đến cảnh giới như bây giờ, em chỉ cần tìm ra những hoa yêu (**) tồn tại trong khu rừng và hỏi thăm chúng về địa điểm cụ thể của loài hoa đó là đã có thể đến hái vài bông rồi. Hoa yêu là loài nhút nhát ít xuất hiện, chính vì thế mà em cũng đã phải tốn không ít công sức mới tìm được bọn chúng, nhưng so với con người không có chút năng lực đặc biệt nào thì chuyện này đối với em vẫn phải nói là quá dễ dàng.
Em đặt bông hoa cạnh Lucas xong, liền lùi ra sau mấy bước nhìn đi nhìn lại vài lần, vẫn thấy có gì đó không hợp ý. Lúc này đầu Amrita bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ, em lại lần nữa đến gần hắn, nhặt lên bông hoa vừa đặt xuống ấy lên. Chăm chú nhìn vào gương mặt ai kia đang say ngủ, Amrita lúc này mới dám thừa nhận quả thật mình đúng là có chút rung động rồi, cảm giác Lucas khi ngủ sẽ dễ nhìn hơn nhiều khi thức nhỉ? Sự thật rằng hắn rất đẹp trai vẫn không sao chối được.
Nhìn gương mặt trông có vẻ dễ dãi ấy khi ngủ ấy em cứ thế không thèm suy nghĩ gì nhiều mà cài hẳn bông hoa lên đầu Lucas. Lại lần nữa lùi lại mấy bước để nhìn, hài lòng với thành quả của mình em cười phì một cái rồi lựa một chỗ gần đó cuộn mình đi ngủ.
———————-
Lucas lờ mờ tỉnh dậy, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sáng. Hắn không nghĩ rằng mình lại có thể ngủ nhiều đến thế. Nhớ đến giấc mơ kì lạ ban nãy, Lucas không biết nên đánh giá nó có phải là ác mộng hay không vì đối với hắn nó cũng không đáng sợ cho lắm. Chỉ là hắn cảm thấy nó có chút đặc biệt, có lẽ là có liên quan mật thiết đến tâm trạng rối bời hiện tại của hắn. Chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn độn một lúc hắn mới nhận ra con hồ ly kia đã về và đang nằm cuộn tròn một góc đằng xa ngủ trông rất thoải mái. Hôm nay hắn không có tâm trạng chơi đùa nên mặc kệ nó nằm đó mà không tính làm gì.
Mãi một lúc lâu sau khi nhìn lại con hồ ly ấy thêm lần nữa, hắn bỗng phát hiện ra nó đang run cầm cập, lông như sắp dựng đứng hết cả lên, bộ dạng trông đáng thương và khổ sở vô cùng. Lucas nhíu mày khó hiểu, lại gần túm con hồ ly lên làm nó giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
– Ngươi bị gì đấy?
Con hồ yêu trong tay hắn không ngừng vùng vẫy, vẻ sợ hãi thấy rõ hiện rõ trong đôi mắt nó. Đến khi nhìn ra được kẻ túm mình là ai nó mới yên tâm không vùng vẫy nữa. Lucas thấy thế cũng nhẹ nhàng thả nó xuống, vừa đáp đất nó đã ngay lập tức than vãn rằng hôm nay thật là một ngày tồi tệ.
– Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, chẳng biết hôm nay ăn gì lại xui thế...
Lucas ngầm công nhận điều đó, dù hắn chẳng gặp chuyện gì bất lợi trong ngày hôm nay nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng lại xuống dốc. Hắn cảm thấy khó chịu vì điều này, cả hai chưa từng im lặng lâu đến thế. Bỗng con hồ ly nhìn hắn một lúc lâu rồi đột nhiên cười phì lăn ra đất, lúc này người đáng lẽ phải thấy buồn cười vì độ lố lăng của ai kia phải là hắn mới phải. Nhưng không hiểu sao Lucas không cười nổi, phản ứng của nó làm hắn khó hiểu. Cảm thấy như chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình. Lucas tính lại gần túm lấy nó lần nữa nhưng bị ngăn lại.
– Ngươi cười cái gì?
– Nào... bình tĩnh, ngài bình tĩnh đừng manh động...
Nó lùi lại, liên tục nói những thứ khó hiểu làm Lucas bắt đầu mất kiên nhẫn, cộc cằn đáp:
– Thế ngươi có nói không?
– Ta chỉ định tặng ngài một món quà thôi.
– Quà gì?
– Ta tặng rồi và ta cảm thấy nó rất hợp với ngài... phụt- haha.
– Ngươi bị cái quái g- huh?
Hắn vô thức đưa tay lên vò đầu, phát hiện ra bông hoa nhỏ toả sắc xanh trên lòng bàn tay mình. Mùi hương thơm ngát vẫn còn đó dù đã nửa ngày trôi qua. Bông hoa xinh đẹp tuyệt trần mà hắn chưa từng thấy bao giờ trong đời nhưng tiếc thay đó lại không phải là điều mà Lucas quan tâm.
Thứ này từ nãy đến giờ vẫn ở trên đầu hắn?
Khoảnh khắc này Lucas như muốn đơ người, ngước lên nhìn lại con hồ ly còn đang cười vui vẻ đằng kia Lucas cứ thế nổi trận lôi đình.
– ...CÁI QUÁI GÌ ĐÂY THỨ HỒ LY TINH CHẾT TIỆT KIA!
Hắn đứng phắt dậy chuẩn bị tóm lấy con hồ ly đó dạy dỗ. Nhận ra tình hình có vẻ không ổn, nó liền nhanh chân cong đuôi bỏ chạy. Thế nhưng chuyện nào đơn giản xong nhanh như thế, Lucas không chút khó khăn tóm được nó. Con hồ ly ấy bắt đầu giãy giụa kịch liệt trong tay hắn, vừa giãy vừa luôn miệng giải thích.
– B-bình tĩnh, bình tĩnh nào! Cơ Tử Lan 300 năm mới nở một lần đó. Ta đã phải vất vả lắm mới đem về được tặng cho ngài oái- đừng đừng đừng huhu...
– Ta cóc quan tâm đó là thứ gì!
Hắn không thèm nghe nó phân trần, bóp mạnh hơn làm nó hoảng loạn vùng vẫy còn dữ dội hơn.
– Yên nào, ngươi quậy quá đấy!
– Aaaaaaaaa đồ bạo lực, Lucas là đồ xấu xa, thả ra thả ra!
– Tch! Phiền phức thật đấy.
Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi thả phịch con hồ ly còn đang ăn vạ trong tay xuống nền đất. Nó lại trở về như mọi ngày, làm trận làm thượng than vãn vì độ bạo lực của Lucas. Còn hắn vẫn vậy không thèm quan tâm đến nó. Con hồ ly bò sang một chỗ cách xa hắn ngồi rồi nhìn chằm chằm hắn từ xa với ánh mắt thù địch mà không dám lại gần.
Bầu trời lúc đó đã hửng sáng, mọi thứ lại trở về bình thường đúng như mong đợi của Lucas. Hắn chống cằm nhìn con hồ ly đang ngồi một góc đằng xa, nhớ lại lần đầu bản thân gặp nó, nếu ngày ấy hắn ra tay kết liễu nó ngay từ lúc đó thì liệu hiện giờ của hắn sẽ như thế nào nhỉ? Lucas không cần nghĩ cũng biết nó sẽ như những ngày tháng trước đây của hắn, nhàm chán nhạt nhẽo và chẳng có chút màu sắc tươi mới nào. Lang thang khắp nơi không mục đích cố định, Lucas thừa nhận rằng nếu không có nó cuộc đời hắn sẽ thật vô vị. Sẽ chẳng có ai đợi hắn trở về, cũng không ai có than phiền mỗi khi hắn làm gì không đúng.
Bỗng bóng dáng con hồ ly trong đôi mắt hắn đứng dậy, đột ngột chuyển động kéo Lucas ra khỏi đống suy nghĩ vu vơ khi nãy, nó tiến đến gần hắn rồi nói:
– Này, ta thấy bông hoa đó rất đẹp mà, ngài không thích nó sao?
– Không, xấu chết đi được!
Đôi mắt xanh dương kia dao động, hẳn đây là lần đầu tiên nó được thấy một người dám chê loài hoa hiếm có ấy với giọng điệu như vậy. Được một lúc nó thở dài trong tâm trí hắn rồi đáp:
– Được rồi... coi như ta không có mắt nhìn. Lần sau ta sẽ chọn món khác tốt hơn vậy. Ta chỉ muốn nói là...
Nó ngập ngừng, Lucas thấy thế cũng tò mò bắt đầu chăm chú lắng nghe lời nó sắp nói.
– Ở bên cạnh ngài ta cảm thấy mình đỡ buồn chán hơn nhiều... Nên ta chỉ muốn có chút quà gì đó cho ngày kỉ niệm lần đầu gặp nhau mà thôi. C-cảm ơn...
Con hồ ly lúng túng nhìn hắn, Lucas lơ mơ chẳng biết phản ứng sao trước câu nói ấy. Hắn không nói không rằng làm nó bối rối chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ.
"Tch... Thật đúng là phiền phức mà..."
Hắn thầm nghĩ, gương mặt chẳng chút dao động nhưng lại đồng thời ngầm thừa nhận câu nói của nó. Rằng đúng là không có nó thì quả thật mọi thứ sẽ rất nhàm chán.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy hồi âm từ hắn, con hồ ly thấy hắn bơ đẹp mình không khác gì đang bị xúc phạm, nó giận dỗi không thèm nói gì với hắn nữa rồi bỏ đi. Thế nhưng đi chưa được bao lâu, cả cơ thể bỗng bị nhấc lên cao giật ngược trở về, chưa đầy vài giây đã nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay hắn.
– Hình như ngươi bị thương nhỉ?
– Hả...? Giờ ngài mới nhận ra à?
Nó bất ngờ đáp, vết thương đúng là không nặng lắm nhưng từ đầu đến cuối Lucas đều không để ý nên nó đã nghĩ chắc hắn không thèm quan tâm mình. Giờ nó mới biết thật ra hắn đúng là không nhận ra thật.
Lucas không đáp, nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên người nó, dòng ma thuật lặng lẽ bao bọc cả cơ thể. Nhẹ nhàng, ấm áp xua tan đi cơn đau từ vết thương. Lucas chữa trị xong lại ném nó về chỗ cũ, rồi tựa người vào cổ thụ ngắm cảnh.
Hôm đó là một ngày đẹp trời. Dưới ánh nắng, khu rừng như phát sáng, từ lâu đã chẳng còn âm u như lần đầu gặp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã vài năm kể từ lúc hai người gặp nhau và bắt đầu câu chuyện của định mệnh. Tương lai phía trước có như thế nào, hiện tại vẫn là thứ mà cả hai đều trân trọng.
——————-
*Cơ Tử Lan: Loài hoa lấy từ bộ "Thông Linh Phi" 300 năm mới nở một lần và vô cùng hiếm có. Phải là người có tâm hồn thanh khiết mới đủ tư cách trồng loài hoa này.
**Hoa yêu: Yêu tinh kết tinh từ hoa (giống hồ ly tinh ấy), yêu tinh hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro