Chương 3
Chương 3
➤ Manhwa gốc: Who made me a princess
➤ Writer: Amrita; Beta: Yori San, Vân Hy
➤ Warning: OOC, lệch nguyên tác (!)
***
Dưới bầu trời lung linh ánh sao, bầu không khí yên tĩnh chốc chốc lại bị phá tan bởi tiếng cãi nhau chí choé giữa một người một yêu. Không chút thương tiếc, Lucas như mọi lần vừa về đến liền ném Amrita văng thẳng vào góc. Em uất ức không thể phản kháng, chẳng hiểu sao tên khùng này lại bắt em nữa, đúng là hết thuốc chữa mà.
Dằn mặt với nhau được một lúc, em mới biết được hắn là ai và thật sự muốn gì.
– Hảaa?! Gì cơ, n-ngài là pháp sư của tòa tháp đen đấy sao?
– Tch! Đã bảo ngươi đừng có hét lên, điếc hết tai ta rồi.
– Oa không thể tin được... nghe ảo quá.
Amrita cảm thán, nhìn đi nhìn lại người trước mắt mấy lần vẫn chưa hết sốc.
– Không tin à? Muốn thử không?
Hắn nói rồi đưa bàn tay đang tích tụ ma lực lên. Amrita vừa giận vừa sợ dựng cả đuôi lên tỏ ý phản đối.
– K-Không cần!
– Đồ nhát gan.
– N-Ngài?! Ta không có nhát gan!
Nghe xong câu nói đó, Lucas bỗng nhiên đứng lên tiến lại gần khiến em giật mình lùi lại với dáng vẻ đầy cảnh giác, hắn như bao lần khác lại xách cổ em lên nói:
– Cái thứ hồ ly này, sao ngươi ồn ào thế?
– Ta không phải cái thứ này thứ kia, ta có tên đàng hoàng!
– Trông ngươi khác gì động vật đâu mà đòi có tên?
Nghe người trước mặt thẳng thắn chế giễu mình, Amrita đã khó chịu lại càng giận dữ hơn. Đến nỗi tưởng như có thể xù hết cả lông lên và xòe hết nanh vuốt ra mà cào vào mặt hắn. Hồ yêu thì là hồ yêu, nhưng ít nhiều gì Amrita cũng là giống loài có thể sử dụng ma thuật đã tồn tại hơn mấy trăm năm. Sao có chuyện một kẻ nào đó dám phân biệt chủng loài giữa yêu và người cơ chứ? Đó là một sự xúc phạm lớn đối với một kẻ đã sống hơn 200 tuổi, Amrita thật không thể chấp nhận được.
Lucas nhìn phản ứng giận run người của em thì có chút buồn cười, nhưng hắn vốn chẳng quan tâm những điều đó. Không nói không rằng vứt em xuống đất. Như bao lần khác, Amrita chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi em biết Lucas không tầm thường, hắn là pháp sư của tòa tháp đen, có điên mới dám đối đầu với loại người đó. Em uất ức trong lòng, thầm thề rằng nếu có cơ hội sẽ cao chạy xa bay, chỉ cần không nhìn mặt hắn là cuộc đời em sẽ nở hoa ngay.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới gọi em lại và hỏi:
– Ngươi tên gì?
Sở dĩ tự dưng lại thay đổi như thế là vì hắn đã ngẫm nghĩ mãi, nếu cứ gọi là "con hồ ly này, con hồ ly kia" thì không những quá dài dòng mà còn cực kỳ phiền toái.
– Amrita.
Em không định trả lời đâu vì đang giận hắn mà, nhưng nếu em không nói thì hắn sẽ vẫn còn cái trò gọi em bằng thứ biệt danh oái oăm nào đó. Lúc đấy thì em có mà tức đến chết.
Sau đó mọi thứ trở về yên tĩnh, bình lặng đến mức Amrita cảm thấy ngứa ngáy trong người. Em bắt đầu to gan bò ra khỏi góc và đi lung tung, vừa hay Lucas lúc đó đã dựa vào gốc cổ thụ mà ngủ ngon lành từ lúc nào. Em tung hoành đi hết từ chỗ này đến chỗ khác, đương nhiên là vẫn không thể ra ngoài vì bị Lucas phong ấn dòng mana trong người. Nếu mà chạy trốn thì với sức lực bình thường em không thể thoát khỏi đây cho đến khi hắn tỉnh dậy, chưa kể không biết ngoài kia còn có thứ gì đang rình rập cả hai.
Amrita thoăn thoắt nhảy lên cành cây cổ thụ, lúc ngước xuống nhìn vô tình lướt qua gương mặt ai kia đang ngủ. Thị lực hồ ly rất tốt, em chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ thấy rằng tên pháp sư đó đúng là rất đẹp trai. Amrita bỗng có chút rung động, cảm giác đó như cánh hoa nhẹ nhàng rơi chạm vào mặt nước khiến nó gợn sóng, rồi nhanh chóng qua đi. Đó là chỉ khi em không vô tình vấp té và ngã thẳng xuống người Lucas đang ngủ...
Cảm giác rùng mình và sợ hãi ngay lập tức ập đến, từng sợi dây thần kinh căng thẳng đến mức muốn đứt lìa. Amrita vậy mà rớt hẳn xuống người tên pháp sư đó. Em rụt rè quay đầu lại, chỉ thấy hắn nhíu mày khẽ hừm nhẹ một tiếng trông như sắp tỉnh dậy. Amrita biết mình sắp chết rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi cảnh hắn bị em đánh thức sẽ trông đáng sợ như thế nào, hắn sẽ phanh thây em ra mất.
Em nhẹ nhàng tách ra khỏi người Lucas, nào ngờ cơ thể ai kia bỗng vô thức cử động rồi bằng cách nào đó lại ôm hẳn em vào lòng, và thế là Amrita cùng đường. Cánh cửa thoát chết cuối cùng bị đập tan, em thầm gào thét dữ dội trong lòng, gào đến long trời lở đất.
"A chết tiệt! Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?!!"
Em chỉ biết im lặng nằm yên nhìn hắn, bởi chỉ cần nhúc nhích một cái sẽ ngay lập tức đánh thức ai kia và ngày tàn của em sẽ tới nhanh hơn bao giờ hết.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mà em chẳng cảm thán nổi. Cuộc đời em đã chiêm ngưỡng qua hàng ngàn vẻ đẹp khác nhau nhưng Lucas vẫn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Ấy vậy mà ấn tượng sâu đậm nhất hắn mang lại cho em không phải vẻ đẹp đó mà là sự tàn nhẫn, lạnh lùng khi vừa gặp đã đòi giết.
"Ngủ trông dễ nhìn hơn nhiều đấy..."
Em thầm nghĩ trong lòng, một khi hắn tỉnh dậy mà thấy em như này thì chắc chắn ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu tiên của Amrita. Em cuộn mình nằm im thin thít, đầu liên tục suy nghĩ hàng vạn cách để thoát ra khỏi tay Lucas mà không làm hắn tỉnh dậy.
Không biết từ lúc nào, có thể là vì nằm một chỗ không cử động quá lâu, em cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ quên đi mất tình cảnh oái oăm của mình.
———————
Lucas lơ mơ tỉnh dậy, hắn đã có một giấc mơ đẹp sau hàng trăm năm, hiếm khi hắn thấy mình thật sự ngủ ngon như vậy. Vô thức sờ soạng lung tung thì bỗng cảm nhận được có gì đó mềm mại dưới lòng bàn tay mình, Lucas vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng cầm thứ êm ái đó lên. Hắn sực tỉnh, giật mình khi nhận ra thứ đó là gì.
– Aishhh chết tiệt! Sao lại là ngươi chứ?
Nhận ra thứ trong tay mình là con hồ ly kia, không chút chần chờ Lucas ném thẳng nó ra bên ngoài mặc cho nó vẫn còn đang ngủ rất say.
– Áaaaaa!
– Ngươi chán sống rồi à? Làm sao mà chui được vào đây?!
Con hồ ly lồm cồm bò dậy, nó ra vẻ giận dỗi thấy rõ, trong ánh mắt còn ẩn chứa cả sự sợ hãi rụt rè không dám nhìn thẳng vào hắn. Xem ra Lucas nên dạy cho nó một bài học nhỉ.
Hắn không ừ hử lấy một tiếng, vẫy tay thi triển ma thuật nhấc con hồ ly lên cao.
– K-khoan ngài làm cái quái gì thế???!
– Làm sao ngươi chui vào đây được? Còn không trả lời đàng hoàng ta giết ngươi đấy!
– Aaa ta xin lỗi mà, đừng ném nữa đừng nhấc lên cao nữa!!!
– Ngươi muốn chết thế nào đây?
– Ta có làm gì hại ngài đâu chứ?! Nếu đã ghét đến thế thì sao ngài không thả ta luôn đi?!
Nó uất ức nói, Lucas chỉ thấy nó thật phiền nhiễu, thứ sinh vật này ngoài la hét thì chẳng còn gì để làm nữa à? Hắn vẫy tay, ma thuật xung quanh biến mất và Amrita rơi đoạch xuống nền đất. Nếu không phải hắn cảm thấy hứng thú với nó thì còn lâu nó được sống cho đến tận bây giờ. Vẫn còn có ích, cứ giữ trước đã, Lucas đã nghĩ như thế nên đã tha mạng cho nó lần này.
———————
Mãi một lúc lâu sau khi Lucas nổi trận lôi đình, Amrita mới bình tâm nổi mà lấy lại được cái gan vừa đánh mất. Em đến gần hỏi hắn thứ mà nãy giờ mình vẫn luôn thắc mắc.
– Ta vẫn chưa biết ngài tên gì...
– Ta chưa nói sao?
Em gật gật nhìn hắn, lúc này đối phương mới chịu giới thiệu đàng hoàng cho em biết.
– Lucas pháp sư của tháp đen? Lẽ nào ngươi chưa nghe qua cái tên này bao giờ à?
– Ngài biết thừa hồ ly bọn ta thường sống ẩn mà...
Em đáp, Lucas không nói gì nữa. Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
"Haizz... chán quá đi, ta muốn ra ngoài chơi."
Em thầm nghĩ nhưng lại không dám đòi hỏi với hắn, biết đâu Lucas vẫn còn giận chuyện vừa nãy em làm. Cứ tránh xa trước đã, sống vật vã kiểu này Amrita cảm thấy bức bách khó chịu vô cùng. Thật không hiểu nổi người kia muốn gì nữa.
———————
Ngày tháng năm cứ trôi qua như thế, cuối cùng cũng đến một hôm Lucas chịu dẫn em ra ngoài. Đơn giản là vì lần trước khi hắn đã cho phép em tự do ra ngoài kiếm ăn, và gắn lên người một loại ma pháp theo dõi để em không nhân cơ hội chạy thoát, nhưng Amrita lại mang cái thân thể tơi tả về cho hắn thấy. Lucas không hiểu nổi nữa, con hồ ly hắn bắt về chính là sao chổi hay gì mà cứ đi đâu là gây chuyện nơi đó. Không lúc nào là nó lành lặn trở về.
Amrita khó chịu ra mặt, vì ai mà em bị vậy cơ chứ. Nếu không phải tin đồn pháp sư tòa tháp đen có nuôi một con hồ ly được lan rộng thì em đã không phải bị kẻ khác vì tò mò mà kiếm chuyện. Mà cũng chịu thôi đúng là đa số những lần tơi tả đó là do em ham hố mà tự mình chuốc lấy, chẳng trách ai được.
Không hiểu sao nhờ đó mà tần suất hắn dẫn em đi lang thang cùng mình càng lúc càng nhiều. Bằng cách nào đó cả hai cứ như người đồng hành cùng nhau, đó là em nghĩ thế, còn Lucas thì thế nào em không biết.
– Cho ta theo cùng với...
– Không, ngươi chờ ở đó đi.
– Đi màaa...
– Ta đã bảo rồi, chẳng có gì thú vị ở đó cả.
– Ai quan tâm chứ, ngài để ta ở đây một mình, nhỡ ta bị kẻ khác bắt đi hoặc đột ngột biến mất thì sao?
Cuối cùng Lucas cũng chịu khuất phục, quyết định cho phép em lần đầu đến tháp đen của hắn. Mặc dù vốn không định để em đi cùng, thế nhưng Amrita mãi không chịu nghe lời, cứ nằng nặc đòi đến vì sợ và không muốn ở một mình. Hắn cũng không định ở lại lâu, nên nghĩ rằng mang theo cùng chắc cũng không sao.
Amrita khi đến nơi, vẫn giữ đánh giá cũ của mình rằng nơi này rằng nó thật u ám và kém sang. Em luôn nghĩ nơi trú ngụ của các pháp sư quyền năng hẳn phải tuyệt đẹp và lộng lẫy. Thế nhưng khi đến đây thứ duy nhất làm em choáng váng chỉ có độ cao chót vót của toà tháp đen nối thẳng lên bầu trời. Phải nói là cao đến khủng khiếp, đi bộ bằng chân lên đỉnh thì dù có là ai đi nữa cũng sẽ sớm hoá kiếp vì mỏi mất thôi.
Lucas cho phép Amrita tham quan nơi này như em muốn miễn là đừng làm hỏng đồ của hắn. Thế nên em đã vui vẻ chạy nhảy khắp nơi trong tháp, nhưng chơi được một lúc cũng chán. Em ngồi một chỗ và bắt đầu nhớ tên đó, mặc dù bản thân em chẳng muốn thừa nhận điều này chút nào. Nhưng đúng là không có hắn thì nơi này quả thật rất nhàm chán.
– Aaa Lucas đâu rồi nhỉ?
Em tò mò và bắt đầu đi vòng quanh tìm kiếm hắn. Chẳng hiểu sao từ lúc bước vào tòa tháp này em luôn cảm thấy Lucas có chút khác lạ hơn mọi ngày, một thứ cảm giác lạ lẫm dấy lên trong em. Rằng có lẽ người đó thật sự không muốn đưa em đến đây là đều có lý do. Nhìn bên trong tòa tháp mang một màu đen ảm đạm, không khí vào buổi sáng còn chẳng được rực rỡ như những vì sao đêm nơi em và Lucas thường trú ngụ. Tất cả mọi thứ đều mang một màu nhàm chán.
– Hắn thật sự đã sống ở đây hơn mấy năm sao...?
Em tự hỏi, lòng bỗng dưng lại man mác buồn. Bản thân Amrita cũng đã sống qua trăm năm, em hiểu được tận cùng của sự cô đơn đáng sợ đến nhường nào. Con người với sinh mệnh thật ngắn ngủi, yếu đuối và đáng thương làm sao, Amrita đã từng nghĩ như thế. Cho đến tận bây giờ em mới nhận ra mình của lúc đó thật quá nông cạn. Cuộc sống của con người tuy ngắn hạn nhưng lại tràn ngập màu sắc, họ có niềm vui, nỗi buồn và thứ thiêng liêng quý giá được gọi là tình yêu. Còn em từ lúc sinh ra đến khi chết đi sẽ chỉ vĩnh viễn là một màu, nhạt nhoà và thiếu sức sống.
Vật đổi sao dời, con người từng lúc chuyển giao thế hệ và phát triển theo thời gian, chỉ riêng những người mang trong mình quyền năng của sự vĩnh hằng là mãi mãi chẳng thay đổi. Như kẻ lạc lõng giữa dòng đời luôn xoay chiều không ngừng nghỉ. Đứa nhỏ tuy được ban tặng sức mạnh vô biên đổi lại phải tự vùng vẫy một mình giữa chốn trần gian trắc trở. Cô độc và đáng thương đến tận cùng.
Sự xuất hiện của Lucas là một dấu ấn mạnh mẽ, Amrita cảm thấy bối rối với thứ cảm xúc mới lạ mà em chưa từng có trước đây, bởi đối với em tình cảm vốn chỉ mang hai loại, một là ghét hai là yêu. Phân loại rạch ròi mà đối nhân xử thế, ghét thì chính là kẻ thù, yêu thì chính là người thân. Thế nhưng nhìn Lucas em lại vừa yêu vừa hận, Amrita thật không hiểu nổi bản thân. Rằng em nghĩ mình ghét hắn nhưng đôi lúc lại đồng cảm với hắn vì cả hai có nhiều mặt rất giống nhau.
Chìm đắm trong những suy nghĩ miên man không dứt, Amrita không biết từ lúc nào mình đã vô tình dịch chuyển đến đỉnh tòa tháp. Em vô thức bước vào, cảnh tượng trước mắt làm trái tim em trầm xuống, lại một thứ cảm xúc lạ lẫm xâm chiếm cơ thể em, Amrita không thể ngăn được điều đó. Cảm xúc cứ đến và đi như thể nó chẳng thuộc về em, rõ ràng là cả đời này em chưa từng cảm nhận được sâu sắc hỉ nộ ái ố nơi nhân gian. Chính vì thế khi mà lần đầu tiên được tiếp xúc, em đã chẳng thể thích nghi được mà từ chối tiếp nhận đó là thứ rung động từ chính trong lòng mình.
Hình bóng Lucas đứng đó, đôi mắt vô hồn hướng ra bầu trời xanh biếc. Cảnh vật bên ngoài thật sự rất đẹp, nhưng người ngắm nó lại chẳng có tâm trạng tương tự như thế. Bóng lưng ấy thật cô đơn, thật buồn, nó làm trái tim em đau nhói. Amrita không thừa nhận thứ cảm xúc này là của chính mình, nhưng trong vô thức em lại gọi tên hắn.
– Lucas...
Cái gọi nhẹ nhàng đến mức cả em cũng phải bất ngờ, bởi từ trước đến giờ ngoài việc hét vào mặt hắn thì đúng là em chưa từng đàng hoàng nói chuyện với hắn như một thiếu nữ thật sự. Mà sự thật là độ tuổi của cả hai đã vượt qua cái gọi là thanh thiếu niên mất rồi chỉ có hình dáng là vẫn không thay đổi.
Lucas quay đầu lại nhìn em, phản ứng của hắn vẫn như mọi ngày, không có chút gì đặc biệt hiện trên gương mặt đó. Nhưng Amrita lại có chút sợ hãi, em lùi về sau vài bước, cảm giác như người trước mắt không phải là Lucas mà mình biết. Thế nhưng chưa được bao lâu, cả cơ thể đã bị Lucas nhấc lên khi nào không hay biết.
– Về thôi.
Hắn nói, xách em lên rồi dịch chuyển một phát ra khỏi tháp. Amrita sau khi khôi phục về trạng thái ban đầu liền bắt đầu giãy giụa trong tay hắn.
– Thả ra, ta tự đi được.
Thế là Lucas thả em ra, em cảm thấy hài lòng với điều đó vì ít nhất hắn đã không quăng hoặc ném em như mọi ngày. Amrita từ từ đi phía sau hắn, thay vì dịch chuyển về cho nhanh cả hai lại không hẹn mà cùng đi bộ trở về. Lúc lâu sau, em mới dám hỏi hắn:
– Sao khi nãy ngài làm gì mà lâu thế?
– Không phải ngươi muốn ở một mình đòi tham quan tòa tháp của ta à?
– Không có ngài ta chẳng biết đường gì cả, chán chết đi được!
Em than vãn, hắn thì chỉ nghe mà chẳng đáp gì cả.
– Lần sau ngài đi đâu phải mang ta theo cùng.
– Để làm gì? Ngươi chỉ được cái phá hoại lại còn phiền phức.
– Ta không thích ở một mình nên sẽ đi theo ngài.
Câu nói được thốt ra theo cách tự nhiên nhất, như thể con thuyền nương theo dòng nước chảy mà di chuyển đến cuối nguồn.
Trước đây người luôn căm ghét muốn đẩy hắn ra xa không ai khác là em, vậy mà bây giờ khi nói ra câu này, em lại không một chút phát giác được sự kì lạ của bản thân mình. Cho đến tận bây giờ Amrita vẫn chưa nhận thấy mình đã vì ai kia mà đang dần thay đổi. Sự xuất hiện của Lucas đã tô điểm lên bức tranh nhạt nhoà của cuộc đời em thêm một sắc đỏ tươi mới rực rỡ tựa như màu mắt của hắn.
– Ừ.
Trong khi em đang tuôn trào cảm xúc, hắn trả lời cách lạc quẻ làm em ngay lập tức cụt hứng mà từ trên mây xanh trượt một đường bay thẳng xuống vũng bùn. Amrita mà có dạng người thì có lẽ giờ đây đã giật giật lông mày khó chịu nhìn hắn. Nhưng không sao, thay vào đó em dựng lông đuôi và tỏ vẻ không hài lòng. Lucas thì vẫn như cũ mặc kệ em.
"Đúng là cái đồ đáng ghét!"
Amrita thầm trách hắn trong lòng. Nhiều lúc em tự hỏi rằng hắn có thật sự nghe em nói hay không.
"Cơ mà như vậy thì mới đúng là hắn nhỉ?"
Em nghĩ, nhớ đến bộ dạng lúc nãy trên tháp của ai kia, Amrita vẫn không sao chấp nhận được. Cứ như thể kẻ đứng đó lúc nãy mang hình hài của Lucas nhưng lại không phải là Lucas mà em biết. Điều đó làm em khó chịu vô cùng, cảm giác như hắn của lúc đó là người mà em không thể chạm tới.
Dù bây giờ trông hắn rất đáng ghét, nhưng đây lại chính là hắn mà em thật sự biết và mong muốn, hiện tại như này đối với Amrita có lẽ mới là tốt nhất.
Bầu trời xanh biếc dần ngả sang màu cam nhạt, hoàng hôn buông xuống. Như bao lần, lại sẽ là những chuỗi ngày lang thang khắp nơi không rõ chốn về. Hình ảnh cùng nhau sánh bước bây giờ của em và hắn như tái hiện lần đầu cả hai gặp nhau. Thế nhưng khác với lần đó, vì giờ phút này Amrita đã chẳng còn thấy khó chịu nữa.
————————
Xin lỗi vì đã nhây chương nên giờ mình bão chương cho mn nhé🫂💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro