Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Manhwa gốc: Who made me a princess
Writer: #Amrita ; Beta: LightbookAki
Warning: OOC, lệch nguyên tác (!)

***

"Rầm!"

Ánh trăng sáng chiếu lên khu rừng u tối, xung quanh là một màn đen kịt. Amrita chạy về phía trước mặc kệ những tiếng động lớn ở phía sau. Em dốc hết sức lực chạy vào sâu trong khu rừng tối tăm, đã chạy được một lúc lâu nhưng tiếng nổ vang trời vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Thật đáng sợ, phía sau em là con đường bị phá huỷ đến hoang tàn, nguồn ma lực lớn đang nhắm về phía em mà hạ những đòn mạnh mẽ quét sạch đường đi.

Amrita đang bị kẻ khác truy đuổi và tấn công.

Cách đây vài giờ trước sau khi chạy thoát khỏi tên pháp sư điên rồ kia, Amrita đã nghĩ mình cùng lắm chỉ đen đủi đến thế thôi, không ngờ lại xui tận mạng. Vô tình chạy sang khu rừng bên cạnh, ánh mắt em va phải toà tháp đen kì lạ giữa không gian rộng lớn. Vốn chỉ định nhìn một cái rồi chạy đi vì không muốn dính phải rắc rối nhưng đáng buồn thay lại đụng phải một tên pháp sư khác. Amrita tưởng hắn là chủ nhân toà tháp đó nên cũng không dám tò mò nhiều cứ thế rời đi. Thế nhưng chẳng rõ tên kia có tật giật mình gì mà lại không nói không rằng lao vào tấn công em.

"Sống trên đời hơn 200 năm nay ta chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào mà nó như cái trường hợp này cả..."

Amrita thầm than vãn trong lòng, phía sau lại bùng lên ngọn lửa dữ dội, tựa như con trăn khổng lồ đang săn mồi giữa màn đêm tăm tối. Dù có chạy đến đâu thì nó vẫn tìm được em, liên tục hướng tới hòng nuốt trọn đối phương mà thiêu rụi. Em chạy thoăn thoắt từ phía này sang phía khác rồi lại tăng hết tốc lực chạy về phía trước thế nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi tên kia. Nhiệt độ sau lưng dần tăng cao, Amrita xoay đầu lại nhìn, ngọn lửa ấy mới đây mà đã đuổi kịp em, gần đến mức tỏa ra sức nóng cực kì khủng khiếp. Cả khu rừng bừng sáng lên bởi ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy thiêu rụi mọi thứ trên đường nó đi.

– Chết tiệt! Tên này điên rồi, hắn muốn đốt cả mình lẫn khu rừng luôn hay sao!?

Amrita chỉ còn hai lựa chọn, một là lao thẳng xuống vách đá phía trước và hai là chạy tiếp sang bên trái hoặc phải.

– Không được, nếu cứ chạy tiếp hắn sẽ thiêu rụi cả khu rừng mất!

Sống trong rừng đủ lâu để Amrita biết tầm quan trọng của nó lớn đến mức nào đối với mọi sinh linh tồn tại ở nơi này. Nếu vì mình mà cả khu rừng bị thiêu cháy, chưa chắc có sống được hay không mà lại còn liên luỵ đến người khác. Không nghĩ nhiều, em cứ thế lao thẳng về phía trước. Khoảnh khắc em lao xuống vách đá, khu đất gần đó cũng vì thế mà nổ tanh bành. Đất đá ào ào rơi xuống, một phần ma thuật tấn công của tên pháp sư đó cũng đã thành công đả thương được em.

Nhờ vào sức lực để tồn tại hơn 200 năm, Amrita cứ thế may mắn vớt được một mạng, nhưng thân thể giờ đã bị thương trầm trọng. Em lết tấm thân mệt mỏi về phía trước, định bụng là sẽ tìm một chỗ an toàn để dưỡng thương.

Tiếng bước chân kì lạ vang lên, tiến gần về phía em. Amrita hoảng loạn, giây phút này trái tim em sợ hãi vô cùng, liên tục đập thình thịch. Tầm nhìn mờ ảo, chỉ thấy bóng dáng cao lớn đang dần đến gần hơn, cơ thể đã trọng thương chẳng thể chạy trốn nổi nữa. Amrita rơi vào tuyệt vọng đến nỗi không muốn nhìn ra ngoài kia xem rốt cuộc là kẻ nào.

"Lẽ nào là tên đó đã đuổi đến đây?"

Nghĩ đến điều đó, em sợ đến mức run lên cầm cập. Kẻ kì lạ kia đã đến gần, có lẽ hắn đã nhận ra sự hiện diện của em. Amrita trước ngưỡng cửa tử thần đành đánh cược lao thẳng ra ngoài, tiếp tục chạy một mạch lên phía trước. Thế nhưng cơ thể bất ngờ phản chủ, mệt mỏi rã rời mà ngã phịch tại chỗ. Tên đó đến đến trước em, hắn cúi xuống nhìn sinh vật đang nằm sõng soài dưới chân mình.

– Gì đây? Lại là ngươi à?

Cả cơ thể vô lực bị xách lên cao, tầm nhìn mơ hồ, ý thức rơi vào hỗn loạn. Trước mắt bỗng xuất hiện ánh sáng đỏ mờ ảo tựa viên đá quý phát sáng.

– A... thật giống...

Chút ý thức cuối cùng cũng đã đánh mất. Amrita cứ thế bất tỉnh trong tay kẻ lạ mặt đó.

————————

– Gì vậy chứ? Ngất rồi à?

Lucas lắc lắc cái thứ trong tay, là con hồ ly hồi nãy bị hắn doạ cho sợ chạy toán loạn đây mà. Hắn thấy nó nhìn mình nói gì đó, nhưng chưa rõ được câu nào liền bất tỉnh. Nhìn bộ dạng tơi tả như vừa lăn lộn từ xó nào về, Lucas xốc nó lên ngó một hồi rồi nói:

– Là ngươi tự dâng đến nên ta không khách sáo nữa.

Trông thảm hại như vậy Lucas không cần đoán thừa biết con hồ ly này đằng nào cũng chết, vậy thay vì chết cách vô dụng thì hãy để hắn hấp thụ nó đến chết.

– Hả...? Gì đây? Kẻ tấn công ngươi...

Lucas cầm con hồ ly lên định nhanh chóng kết thúc sinh mạng của nó, bỗng dưng hắn khựng lại nhìn một hồi, ánh mắt loé lên như vừa phát giác ra điều gì đó. Hắn nhìn sinh vật đang thoi thóp trong tay rồi lại nhìn lên phía trên vách đá là đống hỗn độn sau cuộc tàn phá dữ dội. Cuối cùng cũng hiểu ra được chuyện gì vừa xảy ra.

——————

Amrita lờ mờ tỉnh dậy, nhớ ra bản thân vừa thoát khỏi cuộc tấn công khốc liệt. Em bừng tỉnh hẳn khỏi cơn mơ. Vừa mở mắt ra đập vào mặt đã là đôi đồng tử màu ruby của ai kia cùng giọng nói quen thuộc đến lạnh sống lưng.

– Ồ? Tỉnh rồi à?

Em giật bắn mình khi bị Lucas nhìn ở khoảng cách gần, đến độ không kịp điều chỉnh cơ thể mà theo bản năng định nhấc chân bỏ chạy. Cứ thế làm ra bộ dạng vừa thấy hắn đã sợ hãi đến mức giật lùi rồi ngã lăn quay về phía sau. Lucas nhìn phản ứng trông vô cùng ngốc nghếch của em không khách khí mà cười lớn ngay tại chỗ.

– Phụt- haha ngươi làm cái trò gì vậy?

Amrita quê đến mức không thèm nhìn mặt người kia, hắn thấy thế liền xách cổ em lên. Em lúc này mới nhớ ra bên cạnh mình bây giờ là một tên vô cùng nguy hiểm đã từng doạ giết bản thân, lại bắt đầu giãy giụa phản kháng.

– Đừng có giãy nữa.

– Không! Thả ra! Sao lại bắt ta nữa rồi!?

– Ngươi nói gì đấy? Là ta đã cứu cái mạng của ngươi đó.

Nghe hắn nói em ngừng giãy giụa, nhìn thẳng vào mặt kẻ trước mắt. Nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn thấy có gì đó không đúng.

– Hả...? Gì cơ? N-Ngài cứu ta á?

– Ừ.

Lúc này em mới để ý đến thân thể mình, lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trừ khi là được chữa lành bằng ma thuật không thì đúng là chẳng có gì có thể khiến cơ thể vừa mới mấy tiếng trước bị vùi dập tơi tả trở nên nguyên vẹn như ban đầu vậy được.

Amrita có chút xúc động vừa định cảm ơn thì người kia lại xách cổ mình lên cao rồi nói thêm:

– Đương nhiên là có việc cần làm nên ta mới cứu.

Ra là có lý do cả, em mong rằng việc hắn cần mình làm không phải là ngồi im để làm đồ ăn cho hắn.

– Vậy ngài cần ta giúp gì?

– Ngươi có nhớ mặt kẻ đã tấn công mình không?

Nghe hắn hỏi thế Amrita có chút bất ngờ, lẽ nào tên lạ mặt kia có liên quan gì đến hắn. Em lục lọi lại những mảnh kí ức trong tâm trí, toà tháp đen, khu rừng tăm tối và tên pháp sư lạ mặt đã tấn công mình.

– A có! Ta có nhớ mặt hắn. Hình như hắn đi ra từ toà tháp nào đó rồi tự dưng tấn công ta...

– Tch! Lẽ nào là tên khốn đó...

– Ngài biết hắn sao?

– Chỉ là một tên trộm lẻn vào tháp của ta thôi.

Hắn lên tiếng với vẻ coi thường kẻ kia ra mặt. Amrita nhớ lại bản thân bị tên pháp sư lạ mặt ấy tấn công, không khỏi rùng mình khi tưởng tượng đến viễn cảnh hai tên xấu xa này đối đầu với nhau thì sẽ trông như thế nào.

– Ừmmm... đó là tháp của ngài sao?

– Đúng vậy, có chuyện gì?

– À không.

Em sẽ không nói cho hắn biết rằng lúc nhìn thấy toà tháp đó em đã chê nó trông u ám và kém sang đến mức nào đâu...

Hỏi em được vài câu xong thì hắn không nói gì nữa. Ngồi dưới gốc cổ thụ suy nghĩ gì đó, em lúc này nghĩ mình xong việc rồi định len lén bỏ đi. Được nửa đường lần nữa lại bị hắn túm lên giữa không trung. Sống mấy trăm năm trên đời em không cam lòng khi bản thân liên tục bị kẻ khác túm đầu túm cổ như thú cưng như vậy nên bắt đầu la oai oái:

– Này, vừa vừa phải phải thôi ta ít nhiều nhiều cũng là hồ ly tinh mấy trăm tuổi đấy!

– Ồ? Ngươi bao nhiêu?

– 200 năm.

– Vậy im được rồi, ta lớn tuổi hơn ngươi.

"..."

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Chẳng được bao lâu, em lại lên tiếng hỏi hắn:

– Ta xong việc rồi, cho ta về đi được không?

– Về đâu? Ta đã nói ngươi xong việc rồi chưa?

Hắn đáp, tay vẫn nắm cổ em không cho đi đâu.

– Vậy ta còn phải ở đây đến bao giờ?

– Khi nào ta cho ngươi đi thì đi. Giờ thì yên nào.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Amrita bị Lucas nắm cổ đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Em mơ về một giấc mơ đẹp đẽ cùng tương lai sáng ngời được biến thành người tung hoành khắp nhân gian của mình. Giấc mơ sẽ rất tuyệt cho đến khi có sự xuất hiện của Lucas, hắn bỗng từ đâu thình lình xuất hiện, chạm vào một cái liền biến em trở lại hình dáng hồ ly rồi xách cổ em lên xoay như chong chóng. Amrita hoảng hồn giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Đời em chưa bao giờ gặp ác mộng nào khủng khiếp như này.

Lucas nhìn sinh vật trong tay mình tự nhiên giật mình dựng cả lông lên thì nhíu mày khó hiểu. Bỗng hắn đứng lên, nhấc em theo rồi nói:

– Đi thôi.

– Đi đâu?

– Đi bắt tên kia.

– Hả...?! K-Khoan tại sao ta phải theo cùng chứ?!

Em hốt hoảng nhìn hắn, Lucas không thèm nhìn lại xách em rồi bước đi.

– Quăng ngươi cho hắn để làm mồi chứ sao?

– Cái- không không không ta không chấp nhận việc này!!!

– Ai cần ngươi chấp nhận? Đừng quên mạng ngươi là do ta cứu.

Em vùng vẫy giãy giụa kịch liệt trong tay hắn. Lucas chính thức mặc kệ em, hắn loạt soạt vài cái đã đưa cả hai dịch chuyển đến chỗ khác, vẫn là khu rừng và cây cối xung quanh mọc um tùm nhưng nơi này lại u ám đáng sợ hơn chỗ của em và Lucas ở. Amrita bị Lucas nắm cổ vẫn đang không ngừng phản kháng.

– Đ-Đừng mà...

– Suỵt!

Hắn lên tiếng cảnh báo làm em im bặt, tiếng động kì lạ vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần em bất giác đơ cả người lại. Cảm nhận được bàn tay đang xách cổ mình bỗng rung động, Amrita sợ hãi tột độ nhưng cũng không dám giãy giụa vì rén cái tên vẫn đang tạo ra những tiếng loạt soạt kì lạ giữa khu rừng thanh vắng kia. Tay Lucas vô thức cử động mạnh, em đoán chắc rằng hắn sẽ ném mình nên bắt đầu hoảng lên.

– Không... đừng mà- ÁAAAAAAAAA

Em kết nối tâm trí với hắn gào thét dữ dội, Lucas tặc lưỡi vì sự ồn ào đó không chút khách khí mà ném thẳng con hồ ly trong tay ra giữa khu rừng như lần trước, vẫn là văng xa mấy mét. Amrita rơi vào hoảng loạn vừa nhỏm người dậy quay sang liền thấy bên kia là đôi mắt kẻ nào đó đằng đằng sát khí. Em giật mình sợ hãi cong đuôi chạy một mạch về phía Lucas rồi núp sau chân hắn.

– Tch, ngươi đúng là đồ nhát gan!

– K-Không đùa đâu, tên đó mạnh lắm! Hắn đánh ra trọng thương suýt mất mạng đó!

Em run lẩy bẩy núp sau chân Lucas. Hắn nhìn chằm chằm kẻ phía trước, đả thương hồ ly tinh hơn trăm tuổi và đột nhập thành công tháp của hắn, xem ra tên này năng lực đúng là không tồi. Nhìn bộ dạng sợ hãi này của em hắn đã hoàn toàn chắc rằng tên lẻn vào tháp của mình không ai khác chính là kẻ trước mắt.

Cả hai lao vào đánh nhau, khu đất xung quanh em phát nổ rồi bốc lửa ngùn ngụt. Amrita liên tục né tránh những đòn tấn công không liên quan đến mình, lòng không ngừng than vãn quả là trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, rõ là cả hai gây sự với nhau nhưng người cực khổ nhất lại là em. Tính là sẽ co giò bỏ chạy giữa hỗn chiến, thế nhưng kiểu nào đang chạy cũng bị ma thuật từ đâu ra lao tới làm em phải giật lùi né tránh. Rất lâu sau, khi Amrita tìm thấy đường trốn, em không chút do dự bắt lấy cơ hội rồi vọt lẹ. Mặc kệ ai kia vẫn đang đánh nhau ầm ầm bên kia.

————————-

Lucas sau khi kết liễu kẻ vừa phá đồ của mình, nở nụ cười đắc thắng rồi rời đi. Đi được nửa đoạn bỗng dưng cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Hắn ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra mình đã bỏ quên con hồ ly tinh nào đó ở khu rừng kia. Lúc quay lại đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

– Chạy cũng lẹ đấy.

Amrita chạy được lúc lâu dừng lại một chỗ để nghỉ ngơi. Lúc này em mới nhận ra một điều rằng nơi này không phải địa phận của mình vì thế mà em chả biết cái gì ở đây cả. Chạy mãi chẳng thấy lối ra, em bắt đầu hối hận vì đã chạy đi nhưng ngay sau đó lại bác bỏ suy nghĩ đó.

– Gì vậy chứ?! Không chạy thì ở lại để tên đó bắt mình à?

– Hửm? Ngươi đang nhắc ta sao?

Giọng nói quen thuộc đến rùng rợn ấy lại vang lên, thân thể em cứng đờ, quay lại nhìn không ai khác chính là Lucas.

– Áaa cái gì vậy má ơi-

– Tch! Đã bảo ngươi đừng có ồn.

Lucas lại như bao lần khác dễ như trở bàn tay xách cổ em lên. Em cũng như mọi lần vùng vẫy trong tay hắn nhưng bất lực.

– Chưa đủ sao? Ngài còn bắt ta về làm gì nữa?!

– Ngươi nói gì cơ?

Hắn nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của em thì cười thầm trong lòng. Dùng ma thuật đưa cả cơ thể em lên cao. Amrita trơ mắt không thể phản kháng, lại bắt đầu la oai oái bên tai Lucas.

– Cái- Không không không thả ta xuống, đừng đưa lên cao thế chứ- ÁAAAAAAAAA

Rồi hắn không thèm báo trước một tiếng liền thả em rơi tự do xuống. Cũng may ngay thời điểm sắp chạm đất, tưởng chừng như sẽ bầm dập thì hắn đã chộp được em. Chưa dừng lại ở đó, lần này là nhấc lên xoay mòng mòng.

– Đừng... dừng lại-

– Hả ngươi muốn tiếp à?

– Cái-

Vật vã được một lúc tên đó mới chịu tha cho em. Thả phịch xuống đất rồi cười như thể chuyện này vui lắm. Đùa không vui chút nào, Amrita đã căng. Em mệt đến độ không ngóc đầu dậy nổi mà lườm hắn. Lucas đứng lên vừa đi về phía trước vừa nói:

– Đi thôi.

Em vẫn nằm đó, thật sự là không thể dậy nổi sau trò đùa oái ăm đó của hắn.

– Ngươi yếu đuối thế? Mới đó đã không di chuyển nổi rồi, vô dụng quá thể!

Hắn buông lời chế giễu, rồi xách cổ em lên ra về. Amrita trong tình trạng ý thức hỗn loạn không thể phản kháng. Mặc Lucas xách về, trong lòng không ngừng hiện lên ngàn vạn câu hỏi chuyện này rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc đây?

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi cả khu rừng tăm tối, những vì tinh tú trên cao lung linh dát bạc tựa như vũ hội được tổ chức giữa bầu trời đêm đen lộng lẫy. Chính khung cảnh đẹp đẽ ấy đã đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai người cùng những chuỗi ngày tiếp theo ám ảnh em cả đời không thể nào quên được...

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro