to all the girls i've loved before - chaelisa
To all the boys i've loved before!au
Park Chaeyoung - Lalisa Manoban - Jennie Kim
Cameo: Bae Joohyun, Kang Seulgi, Kim Jisoo.
.
Cuộc sống từ khi lên trung học không khó khăn như tôi tưởng.
Có lẽ do vẫn giữ vững phong cách sống trên cả đơn giản của mình nên những rắc rối phổ biến của trường trung học không thể nào ảnh hưởng được đến tôi.
-Em nên kết thêm bạn đi. -Anh trai tôi bước ra từ bếp, đặt đĩa sườn nướng xuống rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi.
-Em có Sooyoung là quá đủ rồi. -Tôi nhướn mày, múc một muỗng súp bí ngô. Hương thơm ngào ngạt của những món chính thoang thoảng trong bếp. Bố và Yerim vẫn đang chật vật với cái lò nướng, nếu họ không thể kéo nổi con gà tây ra thì đi tong bữa tối tạm biệt anh tôi đi đại học.
-Jimin, mau vào đây giúp bố. -Ông gọi vọng ra từ bếp, anh Jimin đành đứng dậy khỏi bàn ăn, trước khi đi không quên căn dặn tôi thêm vài câu.
-Em vừa vào trung học thôi mà, cuộc sống có lắm chuyện thú vị lắm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
-Đó chính là điều em sợ. -Tôi đảo mắt, cố ngăn ông anh bồi thêm một câu nào nữa.
Tôi có một "vùng an toàn", đó là phạm vi mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, trong vùng an toàn có gia đình và Park Sooyoung, bạn thân nhất của tôi. Đứng từ bên trong "vùng" và nhìn ra ngoài, như anh Jimin nói, cuộc sống có vẻ khá là thú vị thật đấy, nhưng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định nhón chân ra khỏi đó.
Lẽ ra ở cái thời điểm này, đống bạn đồng trang lứa với tôi đã bắt đầu tham gia tiệc tùng thường xuyên, trở về nhà sau giờ giới nghiêm, rượu chè đàn đúm và yêu đương tán loạn rồi. Nhưng có lẽ tôi quá nhút nhát để có thể tiếp xúc với những thứ đó, tôi cũng không hề có ý định nổi loạn như họ.
Tôi thường bày tỏ những cảm xúc thầm kín và những rung động bằng một cách khác, chắc chắn nó an toàn hơn là cứ đâm đầu vào những bữa tiệc điên rồ ngoài kia.
Mỗi khi tôi rơi vào lưới tình của ai đó, tôi sẽ viết một bức thư cho họ, nhưng không gửi chúng đi.
Có năm bức thư tất cả, tương đương với năm người con gái tôi đã thầm yêu.
Lalisa Manoban - đứa con gái nổi tiếng nhất trường.
Bae Joohyun từ câu lạc bộ nấu ăn tôi tham gia vào hè năm lớp chín.
Kang Seulgi từ phòng gym đối diện bến xe bus gần nhà.
Kim Jisoo hội trưởng hội học sinh.
Và Jennie Kim, chị gái nhà sát vách. Nhưng có một điều bất lợi lớn nhất mà có lẽ sẽ khiến tôi không bao giờ tiến tới được với chị.
Chị là người yêu của anh trai tôi.
Tôi cất những bức thư của mình vào trong chiếc hộp màu xanh cổ vịt mà mẹ tôi tặng vào sinh nhật sáu tuổi, giấu chúng vào tủ quần áo. Và cầu trời rằng những cô gái tôi đã thầm yêu sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của chúng.
Chuông cửa reo lên, tôi liếc vào bếp và thấy ba con người kia vẫn đang loay hoay với cái lò nướng, tôi đành đứng dậy và đi mở cửa.
Cánh cửa bật mở, hé lộ một người con gái với nụ cười ngọt lịm như mật ong.
-Chaeyoungie! -Jennie ôm chầm lấy tôi. -Buổi tối tốt lành.
-Chị cũng vậy. -Tôi cười, nhận cái ôm của chị rồi dẫn chị vào nhà. -Chị ngồi chờ tí nhé, mọi người đang gặp chút rắc rối trong bếp.
-Để chị vào coi thử. -Jennie vỗ vai tôi rồi xắn tay áo bước vào bếp. Tôi ngồi xuống vị trí cũ, không quên đưa mắt nhìn theo bóng lưng dịu dàng kia, đôi mắt không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Sau khi đã cứu được món gà tây, chúng tôi ngồi xuống ăn tối với nhau. Jimin và Jennie ngồi cạnh nhau, trông họ đẹp đôi đến mức đau lòng, Jennie đang cắt thịt cho Jimin và anh nhìn chị với đôi mắt dào dạt tình yêu thương.
-Jimin, con đã đặt vé rồi đấy chứ? -Bố tôi gắp salad bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, chỉ sang phía Jimin khiến anh tạm thời rời ánh mắt khỏi Jennie.
-Bố hỏi con mười lần rồi. -Anh cười, đưa tay lên vuốt mái tóc nâu nhạt của mình theo thói quen. -Con đặt rồi mà.
-Về chuyện vé. -Sau khi cắt miếng thịt thành những miếng nhỏ, Jennie chợt buông dao dĩa xuống và quay sang nhìn Jimin. -Em đã đặt vé theo đợt để đi thăm anh theo các đợt nghỉ lễ.
-Ồ, tuyệt quá! Hai đứa có thể ở bên nhau nhiều hơn, ta hoàn toàn ủng hộ. -Bố tôi bất ngờ đến mức đôi mắt cười của ông nheo tít lại, nếp nhăn ở đuôi mắt mỗi lúc một lộ sâu.
-Chị Jennie tuyệt thật đấy, chắc chắn kiếp trước anh Jimin đã phải cứu cả một vương quốc. -Yerim bĩu môi nhìn đôi uyên ương ngồi bên nhau.
Tôi trầm trồ trước tình yêu của Jennie dành cho anh trai mình, một phần ngưỡng mộ họ, một phần ghen tị với anh vì đã có một người bạn gái tuyệt vời đến vậy.
Tuy nhiên, có vẻ như Jimin lại không có suy nghĩ giống với chúng tôi.
-Về chuyện đó... -Nụ cười của anh biến mất. -Chúng ta cần nói chuyện với nhau, Jennie ạ.
Đôi mắt của Jennie nhanh chóng bị rót đầy sự hoang mang, nụ cười của chị cứng lại. Chị nhìn từng vẻ mặt bối rối của bố, Yerim và cả tôi.
-Em sẽ lên tầng làm nốt project cho ngày mai. -Tôi hắng giọng để phá vỡ bầu không khí nặng nề, tiếng dao dĩa va vào nhau lại vang lên. Tôi cầm balô dưới chân bàn và lút cút chạy lên tầng, biến mất khỏi sự khó xử giữa tất cả mọi người trong phòng khách.
Nửa tiếng sau, tôi gập laptop lại, ngửa đầu lên và trút một tiếng thở dài. Sau khi ấn nút lưu và hoàn thành cái project cho môn tiếng Tây Ban Nha, cuối cùng gánh nặng của tôi một tuần trời cũng biến mất.
Nhìn đồng hồ, tôi chợt nhớ ra mớ hỗn độn mình bỏ lại nửa tiếng trước. Tôi đứng dậy và đi về phía cửa sổ để nhìn ra đường. Quả thật đúng như tôi đoán, Jimin và Jennie đang đứng nói chuyện trước cửa nhà chị và chắc chắn là bầu không khí không được tốt cho lắm. Nhìn thấy cách Jennie lắc đầu rồi đưa tay lên ôm mặt, đầu óc tôi sôi sục lên. Nhìn sang Jimin, anh cũng đang khó xử không kém. Anh cố đưa tay lên để đỡ chị nhưng rồi anh lại buông thõng tay xuống, và anh chỉ quay lại nhà khi Jennie là người quay bước đi trước. Bóng lưng cả hai người bị nuốt chửng bởi ánh đèn đường leo lắt.
Tôi ngồi xuống giường, tâm trạng bị ảnh hưởng không ít bởi khoảng không u ám dày đặc bao quanh cặp tình nhân vừa đường ai nấy đi.
Kim giây trên chiếc đồng hồ cũ lết những bước đi hết sức nặng nề, không nằm ngoài dự đoán, kéo theo đó là tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa.
-Vào đi ạ. -Tôi nói. Cánh cửa bật mở, Jimin bước vào, vẻ gọn gàng tươm tất của anh không thể nào át đi gương mặt buồn rầu.
-Anh chia tay với Jennie rồi. -Anh nằm phịch xuống giường, túm lấy cái gối của tôi và úp lên mặt.
-Tại sao vậy? -Tôi hỏi, dù đã có dự đoán trong đầu nhưng tôi vẫn muốn nghe lí do từ chính anh.
-Anh sắp đi du học, ở một đất nước cách nhà mình nửa vòng trái đất. -Jimin thở dài. -Anh không muốn Jennie phải chờ đợi anh và bỏ lỡ những điều tuyệt vời hơn trong cuộc đời em ấy.
-Nhưng... hai người yêu nhau mà, tình yêu sẽ vượt qua tất cả đúng chứ? -Tôi nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Jimin.
-Không, rồi một ngày em sẽ hiểu. -Jimin không nói gì thêm sau đó, anh ôm lấy cái gối rồi ngồi dậy.
-Em rất tiếc. -Tôi chép miệng, không biết phải nói gì và cư xử ra sao trong tình huống này.
-Anh cũng vậy. -Jimin đặt lại chiếc gối của tôi xuống giường. Anh đứng dậy rồi giũ phẳng chiếc áo sơ mi. -Em hứa giúp anh soạn đồ rồi còn gì, đi nào.
Tôi đảo mắt, chán nản nhìn ông anh của mình thay đổi cảm xúc một trăm tám mươi độ, đành lết cái thân uể oải theo anh đi soạn hành lí cho ngày mai.
.
Jimin đã đi được hai ngày, tôi cũng chưa gặp được Jennie từ hôm ăn tối tới giờ.
Yerim đẩy chiếc xe đẩy siêu thị đi trước, thản nhiên gạt một đống đồ ngọt vào trong xe.
-Chỉ được mua những thứ ở trong danh sách thôi mà! -Tôi gọi í ới đằng sau khi thấy con bé đã chuẩn bị tung tăng sang gian hàng tiếp theo.
-Bố bảo chúng ta có thể giữ tiền thừa. -Nó bỏ ngoài tai những gì tôi nói và tiếp tục ngắm nghía những bộ quần áo ở gian hàng thời trang.
-Không thừa nhiều đến thế đâu. -Tôi day trán, cuối cùng cũng đuổi kịp nó và ngăn lại trước khi nó thả chiếc áo phông kim tuyến vào trong xe.
Sau khi thành công cướp được chiếc xe đẩy và toàn quyền quản lí nó, tôi đưa một ít tiền cho Yerim và dặn nó chỉ được tiêu trong khoản nhất định, nó phụng phịu rồi lò dò đi theo tôi như con cún.
Nhìn mục cuối cùng còn lại trong danh sách những thứ cần mua, tôi liếc quanh khu siêu thị rộng lớn. Theo cảm tính đi tìm khu "bột giặt".
Giữa hai giá kim loại lớn là các mẹ nội trợ đang đứng kín khu bày trí các loại bột giặt, tôi thở dài khi nghĩ tới số phận của mình nếu như tôi chen vào đây. Hôm nay chúng tôi đã cố đi sớm hết mức có thể rồi mà khu này vẫn bị bao vây bởi các mẹ như thế này, hình như đây là chỗ lí tưởng để họp hội kín và nói xấu những ông chồng thì phải.
Nhìn đồng hồ đeo tay, tôi bất lực tặc lưỡi khi nhận ra sắp đến giờ làm cơm tối rồi mà chúng tôi vẫn chưa mua sắm xong.
Không thể quả quyết hơn, tôi hít một hơi thật sâu, bỏ lại chiếc xe đẩy rồi chen cái thân gầy còm nhom vào đám đông.
Mùi tóc và nước hoa nồng nặc của phụ nữ trung niên khiến tôi phải nhịn thở, má tôi bắt đầu nhức mỏi và buồng phổi căng phồng như bong bóng, tôi hóp bụng lại hết cỡ để có thể dễ dàng lách qua được cái biển Thái Bình Dương toàn người này.
Cuối cùng cũng lách được đến khu bày loại bột giặt mà nhà tôi thường dùng, tôi kiễng chân lên để với tới nó bằng được. Nhưng kết quả là tôi bị ép chặt vào cái giá như ép nước cam.
-Park Chaeyoung? -Ai đó gọi tên tôi, theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn một cách khó khăn. Nếu gặp người quen trong một tình huống như thế này thì tôi cũng không thể vui vẻ gì cho cam.
Và bùm, tim tôi nổ tung một phát ngay trong lồng ngực. Đó là Lalisa Manoban. Đứa con gái nổi tiếng nhất trường tôi.
Và là người tôi thầm thích. Ý tôi là đã từng thích.
-Chào... -Tôi cười khó nhọc, cố nhếch môi lên đáp lại ánh nhìn khó hiểu của cậu đang chĩa thẳng vào tôi.
-Cậu làm gì ở đây vậy? -Cậu hỏi, hơi ngoái đầu lại nhìn tình cảnh xung quanh chúng tôi.
-Mua bột giặt, tất nhiên rồi. -Tôi nhún vai, gì chứ? Không lẽ tôi lại trả lời "để cảm nhận hơi ấm của đám đông" sao?
-Cậu cũng dùng hãng này à? -Lalisa nhìn lên, tôi ậm ừ gật đầu. Ngay lập tức, cậu kiễng chân lên và thành công với được hộp bột giặt đặt trên giá cao, không nói gì, cậu đưa nó cho tôi.
-Không cần đâu, cậu cứ cầm đi. -Tôi cười trừ rồi đưa cho cậu.
-Tớ cũng không cần đến mức đấy, cậu lấy đi. -Lalisa bỗng dưng bĩu môi, đôi lông mày cậu nhếch lên theo thói quen.
Tôi hơi bất ngờ, chúng tôi là bạn của nhau nhưng đã không còn thân thiết gì từ khi mùa hè năm mười hai tuổi kết thúc. Thấy Lalisa vẫn còn tỏ ra tự nhiên với tôi như thế này, quả thật đâu đó trong tim tôi vẫn dấy lên ngọn lửa của ánh nắng trưa hè năm đó. Nhưng sự thật nhanh chóng đánh một cú vào tâm trí tôi, rằng thời gian qua đi và sự thật là cả tôi và cậu đã đều thay đổi.
Sau khi lấy được bột giặt, cả tôi và Lalisa đều cố gắng lách ra khỏi đám đông bằng được. Không khí xung quanh bị lấn chiếm thậm tệ nên tôi và cậu bị ấn vào nhau như hai chiếc nam châm. Tôi ôm khư khư hộp bột giặt trong tay còn Lalisa thì nửa vời chạm vào vai tôi để hai đứa có chút kết nối khi cùng nhau bị xô đẩy trong đám đông này.
Cảm tưởng như mất hai nghìn năm chúng tôi mới thoát ra được, tôi thở hắt ra một hơi mạnh còn Lalisa thì bận chỉnh lại tóc tai và quần áo.
-Chị làm gì mà lâu thế? -Yerim dựa cả người lên tay cầm của xe đẩy, nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét. Tôi cốc đầu con bé trước khi thả hộp bột giặt vào trong xe.
-Hi sinh thân mình để quần áo mày luôn sạch đẹp đó em.
Yerim ôm trán nhìn tôi hậm hực, bỗng rưng mắt nó sáng như đèn pha ô tô khi nhìn ra đằng sau tôi.
Lalisa nhận ra ánh nhìn kì lạ của con bé, cậu không phản ứng gì nhiều ngoài cười và đưa tay lên chào nó.
-Wow. -Nó thì thầm, rướn người ra để truyền thông tin mật cho tôi. -Em không biết chị có mối hot thế này đấy.
-Mối cái khỉ gì? Đây là Lalisa bạn chị. -Tôi cau mày đẩy nó ra.
-Oh, tiếc nhỉ? -Yerim đăm chiêu nhìn Lalisa một lúc cho đến khi cậu là người quyết định rời cuộc chơi đấu mắt đầy vô nghĩa.
-Người yêu tớ chắc đang chờ ngoài kia rồi, tớ đi trước nhé.
-Cậu vẫn đang yêu Dana à? -Tất nhiên rồi, ai mà quên được cô bạn thân cũ của tôi chứ?
-Ừ tất nhiên rồi, chúng tớ vẫn đang rất hạnh phúc. -Lalisa cười, đôi mắt to tròn nheo lại đầy thích thú.
-Chào nhé. -Tôi nhún vai đưa tay lên vẫy cho có lệ trước khi đẩy xe cùng Yerim đến quầy thanh toán.
Quả nhiên, Lalisa vẫn sẽ chỉ là người tôi từng thích mà thôi, có khi đây còn là lần cuối chúng tôi nói chuyện khi mà cậu vẫn còn đang trong một mối quan hệ với Dana kia.
Năm đó, cả ba đứa chúng tôi là bạn thân của nhau, mọi chuyện vẫn rất yên ổn và vui vẻ cho đến khi Dana quyết định hẹn hò với crush của tôi là Lalisa và cho tôi ra rìa trong mọi cuộc vui của hai chúng nó.
Sau đó cảm thấy chưa đã, Dana sẵn sàng cho tôi ra rìa trong cuộc đời nó luôn. Tất cả chỉ vì không muốn tôi "tia" người yêu nó, trong khi nó mới là người cướp Lalisa khỏi cuộc đời tôi.
-Thật máu chó. -Yerim tặc lưỡi khi nghe tôi kể lại mọi chuyện trên đường về nhà.
-Chuyện cũng qua lâu rồi thì cứ nên để nó qua thôi. -Tôi tiếp tục tập trung vào việc lái xe.
-Những người xấu sẽ không nhận được kết cục tốt đâu. -Yerim khoanh tay lại rồi dựa vào lưng ghế. Lần này thì tôi đồng tình với nó, đôi lúc em gái tôi ói ra được mấy câu tâm đắc ra phết.
.
Tiết thể dục hôm nay đúng là cực hình.
Cái áo thể dục size to đã bị Yerim cuỗm mất tiêu từ tối hôm trước nên tôi đành phải ních vào áo của nó từ năm ngoái. Trẻ con ngày nay lớn nhanh như thổi, chỉ tổ tốn vải nhà tôi chứ gì.
Mồ hôi vã ra như tắm, chắc hẳn cái áo đang dính chặt vào lưng tôi và mồ hôi ngấm vào áo thành hình cái bản đồ thế giới. Dù không muốn bị bất kì ai nhìn thấy nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì, có thả tóc xuống để che cũng không được vì tôi sẽ chết ngốt mất.
-Chaeyoung! -Có ai đó gọi tôi, tôi chạy chậm lại, hơi ngoái về phía sau.
Là Lalisa, cũng đang trong một chiếc áo thể dục nhưng có điều chắc chắn cậu ấy mặc đẹp hơn tôi.
-Chuyện gì thế? -Tôi giảm nhịp thở và cả tốc độ chạy lại cho đến khi Lalisa bắt kịp tôi.
-Ừm... -Cậu ấy ngưng chạy. -Cái này...
Cậu chần chừ đưa ra một thứ gì đó, tôi nheo mắt lại vì trời nắng, chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì Lalisa đã tiếp lời.
-Tớ rất biết ơn và cảm động khi cậu nghĩ rằng tớ có sao băng trong mắt hay cái gì đó nhưng mà... Chaeyoung, tớ vẫn đang yêu Dana nên tớ nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. -Lalisa ậm ừ gãi đầu.
-Ờ... cái gì cơ? -Tôi ngẩn người, cúi xuống nhìn thứ cậu đang cầm trên tay.
Gửi Lalisa Manoban...
Ôi.
Chúa.
Ơi.
Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, ánh mặt trời bỗng dưng chói lóa lên, đầu tôi đau như bị búa hơi đập, tôi nghĩ là máu tôi đã ngừng lưu thông trong một giây. Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là cả cơ thể đổ rầm xuống mặt đất.
-Chaeyoung?? Cậu sao thế? -Lalisa gần như phát hoảng, cậu kịp túm được tay tôi trước khi tôi thực sự bất tỉnh nhân sự.
Lạy Đức Chúa Trời. Bức thư, làm thế quái nào mà nó lại đến thẳng tay người nhận thế này. Lần này tôi xong rồi, xong thật rồi!
Tầm nhìn vẫn còn mù mờ, tôi nhìn về phía xa một cách vô định, cuối cùng thì điều tồi tệ nhất cũng đã đến.
Jennie đang đi từ khuôn viên trường ra, về phía tôi, chị đang nhìn tôi và trên tay chị ấy...
Là một bức thư.
Tôi nghe thấy tiếng mình rít lên kinh hãi, điều tiếp theo tôi biết là Lalisa đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Toàn bộ tứ chi chạy nhanh hơn não, tôi không kịp biết chuyện gì đang xảy ra mà đưa hai tay lên chồm cả người về phía Lalisa.
Thứ duy nhất tôi nhận thức được là, tôi đã hôn Lalisa. Một.cách.cực.kỳ.nồng.nhiệt.
Tiêu đời rồi.
Tôi buông cậu ra ngay lập tức và nhìn về phía khuôn viên trường, thành công nhìn thấy bóng lưng Jennie đang bỏ đi xa dần. Trong lòng tôi không ngừng dấy lên cảm giác tội lỗi nhưng phần xấu hổ trong tôi vẫn sôi sùng sục một cách mãnh liệt hơn.
-Không có gì đâu, tớ xin lỗi nhé. -Tôi vỗ vai Lalisa vẫn còn đang ngẩn người ra sau nụ hôn bất đắc dĩ của tôi.
Lần đầu tiên trong đời học sinh tôi chạy nhanh đến vậy trong một tiết thể dục. Ai nói chỉ khi bị chó đuổi, con người mới biết được giới hạn của mình chứ?
Tôi không thể ngờ được cuộc đời tôi sẽ xảy ra mấy chuyện như thế này, đột ngột rắc rối đổ ầm ầm xuống đầu tôi, tất cả chỉ vì những bức thư viết về bí mật tình cảm thầm kín của mình. Giờ thì thật tuyệt, nó không còn là thầm kín nữa. Không hiểu làm thế quái nào mà chúng đến được tay của những người con gái tôi đã thầm yêu thế này?
.
-Chị! Chị Jennie tìm chị này! -Yerim hét vọng lên từ dưới phòng khách.
Ơn Chúa, tôi đã hành động theo lí trí, liều lĩnh tới mức tôi đã lao ra khỏi cửa sổ phòng ngủ và lăn lông lốc xuống vườn nhà.
Bằng một cách kì diệu nào đó, tôi đã tới được quán cà phê gần nhà để tạm trốn tránh những rắc rối mà chắc chắn không phải là do tôi gây ra.
Tôi không muốn gặp Jennie, không phải tôi căm ghét chị hay gì mà tôi không dám đối mặt với chị. Chị là người yêu cũ của anh trai tôi, chắc hẳn chị vẫn còn đang rất suy sụp sau vụ đó, vậy mà đùng một phát, chị nhận được thư tình của tôi.
Những điều tôi thổ lộ hồi mới mười lăm tuổi giờ đã quá cũ rích và sến súa so với cái đầu mười bảy tuổi này rồi. Tôi đã lớn và không còn quỵ lụy như trước kia nữa. Cho dù tôi chưa hề có một mảng tình vắt vai, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không thể yêu say đắm bất kì ai được.
Nhấm nháp cốc sữa lắc của mình, tôi đăm đăm nhìn ra cửa sổ, cuối cùng thì điều tồi tệ nhất của ngày hôm nay đã đến.
Lalisa Manoban, đang bước vào quán ngay bây giờ đây.
-Chaeyoung. -Cậu không bất ngờ khi nhìn thấy tôi. -Sao dạo này chúng ta hay gặp vậy? Cậu theo dõi tớ à?
-Mơ đi. -Tôi đảo mắt, làm lơ cậu ta và tập trung vào cốc sữa của mình.
Lalisa đột nhiên nở nụ cười, lòng tôi chợt cảm thấy không ổn. Cậu tiến về bàn của tôi và ngồi xuống ngay đối diện. Tôi chợt thấy cậu trông có vẻ khác thường ngày, đôi mắt cậu hơi trũng sâu, trang điểm hời hợt nên không che được quầng thâm, tóc cậu hơi rối rắm chứ không mượt mà như bình thường.
-Ê về bức thư. -Cậu đột nhiên lên tiếng sau khi gọi một cốc sữa lắc vị dâu cho mình.
-Về bức thư. -Tôi ngắt lời cậu. -Mong cậu đừng để ý đến nó, tớ đã viết nó từ rất lâu rồi nên giờ có lẽ tớ không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa. Tớ không hề nghĩ nó sẽ được gửi đến cho cậu.
-Oh... -Lalisa mở to mắt kinh ngạc, cậu trông có vẻ tỉnh táo hơn so với ban nãy.
-Và thậm chí tớ còn viết cho khá là nhiều người... -Tôi thì thầm và thật không may là Lalisa đã nghe thấy.
-Gì cơ? Nhiều người á? -Lalisa nhíu mày, cậu cầm cốc sữa vừa được mang ra, cậu lẩm bẩm với chính mình. -Hay thật, khi cậu tưởng cậu là người đặc biệt, thì ra ồ không, cô ấy còn viết thư cho nhiều người nữa.
-Ừ tớ viết cho tầm năm người. -Tôi tính nhẩm lại bằng tay.
-Ồ cô Park, đúng là dân chơi. -Lalisa hút ngụm sữa. -Ngoài tớ ra còn ai nữa không? Ai mà tớ biết ý.
-Sao tớ biết được cậu biết những ai? -Tôi đảo mắt. -Chắc là Kim Jisoo.
-Ồ, gu được đấy.
-Và Jennie Kim.
-Hả?
Lalisa đặt cốc xuống, nhìn tôi với ánh mắt bất bình.
-Nhưng đó là người yêu của anh cậu mà?
-Tớ biết, tớ đang cực kỳ nhức đầu về chuyện đó đây. -Tôi vò đầu bứt tóc.
Kể lại cho Lalisa tất tần tật những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Jennie, cộng thêm cả việc tôi sẽ khó xử như thế nào nếu chuyện này vẫn tiếp tục kéo dài. Lalisa nghe một hiểu hai, đầu liên tục gật gù.
-Hiểu rồi. -Cậu đăm chiêu suy nghĩ. -Tớ có một kế hoạch giúp cậu tạm thoát khỏi vụ này.
-Là gì? -Tôi nhướn mày.
-Hẹn hò với tớ đi. -Cậu chợt mỉm cười.
-Đùa hay đấy, Lili. -Tôi cười khẩy.
-Tớ nói thật. -Lalisa dựa vào lưng ghế. -Chuyện là tớ vừa chia tay với Dana.
-Chúc mừng. -Tôi thản nhiên hút sữa rột rột.
-Và tớ muốn làm cậu ấy cảm thấy tội lỗi, cậu ấy đã có người thứ ba mà... Nên tớ đang hỏi ý cậu, nếu chúng ta giả vờ hẹn hò thì sao nhỉ? Cậu có thể tránh được Jennie, tớ có thể làm Dana tức điên lên.
-Đồ lưu manh. -Tôi cau mày. -Bao năm xa cách, cậu xảo quyệt quá rồi đấy.
-Từ Dana mà ra cả. -Lalisa nhún vai.
Tôi đảo mắt, bỏ qua lời cậu ta nói. Uống hết cốc sữa, tôi trả tiền rồi chờ Lalisa uống xong cốc của mình mà không nói một lời.
-Cậu đi bộ đến đây à? Tớ không thấy xe cậu ở ngoài. -Lalisa giữ cửa cho tôi khi cả hai ra khỏi quán.
-Ừ tớ chạy như chó đến đây. -Tôi gật đầu, khoanh tay lại trước khi tìm lại đường về được nhà.
-Tớ chở cậu về nhé? -Lalisa chợt kéo tôi đến trước chiếc xe ô tô của cậu.
-Sao tự dưng? -Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi.
-Đó là cách cậu đối xử với người yêu tương lai của cậu đấy.
Tôi không thèm nhìn Lalisa và những câu nói ngớ ngẩn của cậu, bước lên xe và yên vị thắt dây an toàn lại. Lalisa trèo vào ghế lái rồi khởi động xe, gương mặt cậu có chút tươi tắn hơn so với lúc cậu mới bước vào quán. Và cả kế hoạch trẻ con của cậu, nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng còn lâu tôi mới liều lĩnh để cho mối tình đầu của mình chỉ là một màn kịch lừa đảo không hơn không kém.
.
Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ đồng ý với kế hoạch của Lalisa.
Sau khi về nhà và nhìn thấy Jennie đang tưới cây bên ngoài, chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bối rối và chần chừ càng khiến cho tôi cảm thấy tội lỗi hơn. Tôi không thể nào để cho chị hoang mang ngày qua ngày như vậy được nữa, bản thân tôi cũng là một đứa hèn nhát khi không thể nào giải thích được cho chị một câu để kết thúc chuỗi ngày gượng gạo với nhau như thế này.
Và ngay bây giờ đây, tôi đang phi hùng hổ như tên bắn, ngay trên sân cỏ nhà trường. Một đống người nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị. Chiếc váy hoa dài qua đầu gối bỗng dưng trở thành vật cản những bước chân kiên định của tôi.
-Này, Lalisa. -Tôi gọi thật lớn.
Người đang nhặt những quả bóng đá để cho vào rổ chợt quay ra nhìn tôi, số áo và dòng tên Lalisa Manoban dường như đang sáng lên dưới ánh nắng mặt trời của sáng sớm.
-Gì thế? -Cậu hơi bất ngờ khi tôi đột ngột tiếp cận cậu trước như thế này. Thả nốt quả bóng cuối vào rổ, cậu bước về phía tôi.
Tim tôi bỗng đập nhanh lạ thường, quyết tâm bỗng giảm đi một nửa, nhưng tôi vẫn cố hắng giọng để lấy lại sự can đảm của mình.
Nhìn Lalisa đang nheo mắt lại dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc vàng của cậu buộc cao, vài giọt mồ hôi vẫn còn vương trên má và thái dương, tôi như đang nín thở.
-Tớ đồng ý, hẹn hò đi.
Tôi nói một mạch, không chờ ngưng để thở.
Trái với dự đoán của tôi, thay vì tỏ ra bất ngờ hay kinh ngạc, Lalisa nở một nụ cười hài lòng, nụ cười đã luôn giết chết tôi trong từng khoảnh khắc.
Cậu luồn một tay vào tóc tôi, tay còn lại chạm nhẹ vào quai hàm của tôi. Không nói một lời, cậu kéo tôi vào một nụ hôn.
Khi đôi môi cậu chạm vào môi tôi, thời gian như ngừng lại, tôi không còn ý thức được gì cả, chân tay tôi cứng đờ và chắc chắn đó là điều Lalisa đã dự đoán trước.
-Được, hẹn hò thôi, Chaeyoung. -Cậu cười, đôi mắt trong veo của cậu lấp lánh niềm hạnh phúc khi cậu kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.
Khiến cho tôi ngỡ rằng, chúng tôi đã rơi vào lưới tình của nhau thực sự.
Nhưng may mắn rằng, tất cả đang chỉ là một màn kịch để đối phương đạt được mục đích riêng của mình.
end.
không thể tin tớ viết cái này trong gần một tuần...
và đây là shot thứ nhất của bộ fic, cảm hứng từ bộ phim to all the boys i've love before mà tớ đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. có thể vì tâm trạng tớ đang vui nữa nên muốn bắt đầu bằng một thứ gì đó hường hòe :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro