I'm not her
Bệnh viện tâm thần Seoul
Tôi là 1 bác sĩ khoa tâm thần năm nay là 5 năm tôi làm ở đây. Có ai hỏi vì sao tôi lại chọn làm khoa này mà không chọn khoa khác thì chỉ có 1 lí do.
Là vì anh ấy
Là vì Kim TaeHyung. Người mà tôi yêu nhất, tôi phải chữa trị cho anh bằng mọi giá.
Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, từng là 1 tiền bối trong trường cấp 3. Khi lên đại học thì anh chọn kinh doanh và tôi chọn y khoa. Cả 2 đứa cũng tính là khá thân, nhà chúng tôi gần nhau và hơn hết là tôi yêu anh ấy.
Nhưng anh ấy lại yêu HaYeon và chị ta lại làm tổn thương anh ấy.
Biết không trong lúc anh cần chị ta thì chị lại đi với 1 người khác. Chị ra đi anh chìm trong men rượu chả rõ ngày đêm, tôi tìm chị ấy van xin chị cứu lấy anh ấy nhưng chị ấy lại nói.
"Ngoài đẹp trai thì anh ta có gì. Tiền có kh nếu quen tiếp thì tôi được gì ??"
Chỉ vậy, tôi im lặng và kể lại cho anh ấy.
"Chị ấy không quay lại đâu anh."
"Em im đi NaYeon."
"Chị ta đã bỏ anh và đi theo 1 lão giám đốc rồi anh chưa tỉnh ngộ hay sao. Anh còn trông chờ gì, đâu phải nam chính ngôn tình mà ngồi chờ mãi nữ chính. Anh tự tỉnh ngộ đi"
Anh im lặng không nói gì.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày anh gặp tai nạn và khiến anh trở thành 1 người như bây giờ.
Một ngày mưa rất lớn. TaeHyung và tôi đang đi trên đường và anh ấy thấy chị ấy.
Chị đang đứng 1 mình và nghe điện thoại nghe anh gọi chị chỉ nhìn r bỏ đi. Anh chạy theo và không may bị 1 xe khác đụng trúng.
Dĩ nhiên chị ta kh hay biết việc này. Anh nằm đó máu hòa với nước mưa đỏ cả mặt đường.
"Làm ơn cứu anh ấy đi. Hãy gọi cấp cứu đi."
"HaYeon."
Cho đến lúc đó anh vẫn gọi tên chị. Tôi biết lúc đó mình chẳng còn gì, 2 năm hôn mê tôi vẫn lặng lẽ bên anh. Hy vọng 1 ngày anh tỉnh lại nhưng có lẽ kì tích không đến anh vẫn hôn mê như vậy đấy.
Đến lúc anh tỉnh lại. Anh chẳng lại gần ai ngoài tôi và anh gọi tôi là
HaYeon
Hóa ra anh yêu chị ấy đến vậy cho đến khi anh chẳng nhớ gì anh vẫn gọi tên chị ta.
Tỉnh lại bác sĩ chuẩn đoán anh đã bị thần kinh và đưa anh vào viện tâm thần.
Tôi cũng vì vậy mà học khoa thần kinh và trở thành bác sĩ. Tôi là bác sĩ điều trị cho anh ấy. Anh ấy trở thành 1 đứa trẻ chẳng biết gì và điều đó làm cha mẹ anh ngày 1 bệnh nặng và qua đời. Anh chỉ còn tôi là người thân duy nhất.
Đã rất nhiều lần tôi nói với anh
"Kim TaeHyung, em yêu anh."
Đáp lại chỉ là nụ cười của anh
"Yeon yêu tôi hả thích quá. Tôi cũng yêu Yeon lắm đấy."
Sự đau đớn đấy ai có thể hiểu cho tôi.Cô bạn thân tôi cũng đã nói thế này.
"Cậu có thấy bản thân quá cố chấp hay không ?? Cậu yêu anh ta nhưng anh ta kh biết đến cậu chỉ nhớ đến HaYeon. Cậu đang là người thay thế như vậy có đáng không."
Tôi im lặng không trả lời cô ấy. Nhưng bản thân tôi luôn vì TaeHyung vì anh ấy mà hi sinh.
Em yêu anh
"Bác sĩ, bệnh nhân TaeHyung có vấn đề."
Nghe điều này tôi lập tức chạy đến phòng bệnh.
Anh lại lên cơn. Anh của lúc này có thể làm tổn thương bất kỳ ai nhưng tôi không bỏ anh ấy.
Tôi ôm anh mặc anh đang vùng vẫy và la hét.
"TaeHyung ngoan có HaYeon rồi kh sao đâu. Không ai làm hại TaeHyung đâu."
Anh từ từ bình tĩnh và nhìn tôi.
"HaYeon ơi, anh sợ."
"Không sao có em rồi đừng lo không ai làm hại anh cả. Ngoan uống thuốc rồi ngủ ngoan nha."
Bạn biết không khi yêu rồi người ta chẳng còn biết đúng sai.
5 năm hơn trôi qua. Mọi thứ vẫn vậy cho đến khi.
TaeHyung bị chuẩn đoán là u xơ nang và cần thay phổi.
Chả có ai hiến phổi cả và bệnh tình của anh ngày 1 nặng hơn.
Anh bắt đầu phải thở bằng máy. Ho ngày càng nhiều nói chung bệnh ngày càng nặng hơn.
Có lẽ tôi đã điều trị thần kinh anh ấy ổn định hơn rất nhiều. Anh không con như con nít mà trở nên im lặng ai hỏi cũng chẳng nói gì ngồi trên giường bệnh và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi tôi bước vào anh nhìn tôi và hỏi
"TaeHyung sẽ chết đúng không. "
Anh nhìn tôi chưa bao giờ tôi được nhìn thấy ánh nhìn đó của anh. Nó buồn đến vô tận, thê lương.
"Anh sẽ không bao giờ chết đâu."
Tôi ôm anh, tôi khóc. Bản thân không nhớ nỗi tôi đã khóc vì anh bao lần rồi. Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ để anh ra đi như vậy.
Và tôi phát hiện ra 1 điều, tôi và TaeHyung có cùng nhóm máu. Và tất nhiên tôi có thể hiến phổi cho anh.
Thời gian không còn TaeHyung đang dần mệt mỏi hơn. Anh phải dùng máy thở nhiều hơn, ho nhiều hơn.
"NaYeon à, cậu điên rồi. Có phải vì yêu mà điên không ???"
"Không! Tớ không điên. Tớ sẽ để anh ấy tìm HaYeon của anh ấy. Tớ sẽ luôn cố gắng hỗ trợ anh ấy từ phía sau và luôn như vậy."
Đó là lúc tôi và cô bạn thân ngồi cùng nhau uống cà phê và tâm sự những gì đã trả qua.
Đêm trước khi phẫu thuật.
Bạn thân tôi lại vào thăm tôi và cô ấy hỏi tôi rằng.
"Có đáng để làm vậy không?? NaYeon vì 1 người kh yêu mình mà hi sinh."
"Chỉ cần anh ấy sống tốt. Tất cả mọi thứ đều thỏa đáng."
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 tiếng.
Sau 3 tháng hôn mê TaeHyung tỉnh lại và anh ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh. Anh ấy cũng trở lại 1 người bình thường.
"Hôm nay, anh có thể xuất viện rồi đó. Chúc mừng anh."
"Cô ấy đâu ??? NaYeon đâu rồi."
"Anh cũng còn nhớ đến cậu ấy à."
"Cô ấy đâu từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ chẳng đến 1 lần."
"Anh yên tâm, chẳng bao giờ anh gặp lại cậu ấy nữa đâu."
"Cô nói vậy là sao ???"
"Cậu ấy chết rồi là vì anh đấy TaeHyung. Cậu ấy cho anh phổi của mình, cậu ấy vì anh làm tất cả. Từ bỏ cơ hội du học tại Anh từ bỏ tất cả. Anh vốn dĩ không xứng với cậu ấy."
Anh dường như kh tin vào sự thật.
"Không đúng, cô đang đùa đúng không. Là em ấy muốn trốn tôi thôi."
"Cậu ấy hiến phổi cho anh để anh đi tim HaYeon của anh đó. Cậu ấy để lại cho anh bức thư này."
Anh cầm bức thư và đọc.
Gửi anh TaeHyung !!!
Khi anh đọc được thư này thì tức là anh không còn bệnh tật gì nữa và giai đoạn nghiên cứu thuốc để trị bệnh cho anh của em đã thành công.
Em đã cố gắng hết sức và không từ bỏ hi vọng nào cả. Anh biết không ngay lúc em hay tin anh bị u xơ em đã rất hoảng sợ. Em đã tìm tất cả người chết có thể hiến phổi cho anh nhưng không có. Và khi em nghiên cứu kỹ hồ sơ của anh thì em biết anh và em có chung nhóm máu và em có thể cứu anh. Nên em đã đồng ý hiến phổi cho anh
TaeHyung à, em đã làm tất cả chỉ vì anh. Em trước nay kh giận anh đâu, vì em biết anh luôn là mục tiêu cho em cố gắng và làm mọi thứ. Khi anh tỉnh lại có thể đi tìm chị HaYeon ấy. Chị ấy đang sống ở Busan và vẫn còn độc thân hãy cố lên anh ơi.
Em hi vọng kiếp sau anh có thể quay lại nhìn em 1 lần và ôm em như lúc anh ở bệnh viện và gọi tên em chứ không phải tên chị ấy. Em là NaYeon chứ không phải HaYeon.
Và cuối cùng là câu nói em đã nói rất nhiều lần với anh. Hi vọng anh hãy sống tốt sống thay phần em và hãy thật hạnh phúc anh nhé.
Em yêu anh Kim TaeHyung
Lee NaYeon
"Cậu ấy rất điên đúng không. Cậu ấy vì anh mà anh đâu hay biết. Anh chỉ nhớ HaYeon và anh gọi cậu ấy là HaYeon suốt 5 năm. Cậu ấy chấp nhận chỉ cần anh vui cậu ấy vui. Giờ thì anh có thể có HaYeon rồi đó để cậu ấy yên lòng rồi."
Anh im lặng và đưa tay lên ngực. Anh đang thở dưới phổi của người con gái vì anh làm tất cả. Nhưng anh đã làm gì cho cô ấy ngoài tổn thương.
Xin lỗi em là tôi hại em rồi.
Có quá muộn để nói tôi yêu em NaYeon
-------
Chúng ta đều yêu nhau chỉ tiếc là không cũng thời điểm
The End: 21/4/2019
Han SunYoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro