2
Ordres sải bước trên hành lang kí túc xá với vẻ mặt khá khó chịu, phải nói là cực kì khó chịu. Gã chẳng thể hiểu nổi quyết định xếp phòng của vị hiệu trưởng đáng kính. Tại sao nhất thiết phải là gã? Trong trường còn rất nhiều nhân tài cơ mà? Ordres cứ tưởng rằng mình sẽ được ở một mình một cõi trong phòng kí túc xá, được tận hưởng sự tự do các thứ. Nhưng giấc mộng đó đã bị dập tắt không thương tiết bởi ngài Wahlberg. Gã phải đối diện với sự thật rằng bản thân sẽ phải chung sống lâu dài với tên nhà Orca, còn phải "chăm sóc" hắn nữa chứ!? Ditmecuocdoi.
"Mả cha thằng Car...pa gì gì đấy! Hiệu trưởng đã nhờ mình trông nom nó nhỉ? Vậy... láo nháo thì cứ đập ra bã thôi!"
Đến trước cánh cửa phòng mình, Ordres phân vân có nên gõ cửa không. Rồi gã quyết định mở cửa xông vào luôn. Căn phòng trống hoắc, có lẽ tên "bạn cùng phòng" của gã không có trong này.
"Hầy- tên đó chưa về phòng à? Hay lại đi cắn bậy như lời hiệu trưởng nói?"
Bỗng cơn đau từ chân truyền đến, máu bắn ra khắp sàn, Ordres có cảm giác như bản thân vừa bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào chân vậy. Gã quay ngoắt lại.
"Cái địt mẹ là thằng lồn nà-"
Chưa kịp nói hết câu, ngay trước mắt gã là dung nhan của một cậu trai cao tầm mét bảy, mái tóc đỏ tía(hay đỏ rượu gì đó) với đôi mắt vô hồn cùng màu, trên mặt có hai vạch. Trên tay cậu bạn đó còn đang cầm một con dao, đó chính xác là dung mạo của kẻ đã tấn công gã. Nhưng địt mẹ tên đó hợp gu gã vãi ò.
"Aha~ chào người đẹp nhé, cho hỏi em là...?"
"..." Cậu vẫn im thin thít. Cuối cũng vẫn mở miệng chậm rãi nói.
"Ngươi là ai...?"
Ôi trời giọng của ẻm nghe phát nứn- e hèm...
Ẻm có mặt trong phòng mình, vậy nghĩa là...
"Tôi là Ordres Sunfilnir, vậy...xem ra em là bạn cùng phòng của tôi nhỉ? Carpaccio Luo-Yang phải không?" Gã sẽ không nói là gã xém quên mất tên cậu là gì đâu. Ordres hưng phấn với người trước mắt đến nỗi quên luôn vết thương ở chân.
"Tên phiền phức..."
Nói rồi Carpaccio giơ con dao lên cao đâm thật mạnh vào vai của cậu. Gã phát hoảng.
"N-này em làm gì vậy!?"
Cơn đau nhói từ vai chạy lên thẳng đại não. Gã ôm vai, máu từ kẽ tay chảy ra. Nhìn con người trước mắt rút dao ra với cơ thể không một vết thương thì gã cũng một phần đoán ra được. Ma thuật chuyển đổi sát thương à, thú vị đấy. Ngay khi Carpaccio định đâm thêm (vài) nhát nữa thì gã đã ngăn lại.
"Dừng tay."
Carpaccio khựng lại, cả người cậu như bị hoá đá, cố động đậy nhưng cơ thể lại chẳng di chuyển được. Cậu giương đôi mắt nhìn về phía gã.
"Là phép của ngươi à..."
"Bing boong! Giờ thì Đưa con dao đây."
Cả người cậu tự động di chuyển, cầm con dao đưa đến cho Ordres, gã nhận lấy hung khí từ cậu rồi ném lên chiếc bàn gần đó.
"Con nít không được chơi dao nhé~"
"..."
Ordres rút đũa phép ra, thi triển phép trị thương mà gã mất rất nhiều thời gian để thành thục. Vết thương trên chân và vai lập tức lành lại. Gã đến gần cậu bạn cùng phòng, nâng cằm cậu lên.
"Nghe nói...người đẹp đây đã gây ra khá nhiều vụ bạo lực nhỉ?"
"...Thì?"
"Thì ngài hiệu trưởng đã nhờ người đẹp trai như tôi đây chăm sóc em đó~" Gã vuốt ve má cậu, Carpaccio đen mặt lại.
"Bỏ tay ra"
"Dù gì thì ta cũng là bạn cùng phòng rồi, rất vui được làm quen." Lờ đi câu nói của cậu, gã bắt đầu chào hỏi(?) với khuôn mặt hớn hở.
"Giúp đỡ nhau nhé?"
"Giờ mày chết đi là đã giúp tao rồi."
"Miệng xinh không nên nói những lời như vậy chứ~" Ordres đưa ngón tay chặn trước miệng cậu.
"Yên tâm, tôi hứa sẽ chăm lo chu đáo cho em."
...
Ai mướn?
Carpaccio trừng mắt nhìn gã. Ordres hưng phấn vì bị nhìn như vậy, gã thấy cậu trông đáng yêu chết đi được.
Tạ ơn ngài Wahlberg đã xếp em ấy ở cùng với con.
À mà hình như quên gì đó thì phải... Đúng rồi ha, gã vẫn chưa giải trừ phép của mình, chẳng trách sao nãy giờ cậu ngoan ngoãn chịu đứng yên như vậy.
"Thứ lỗi nhé, đã bắt em đứng lâu vậy. Free!"
Carpaccio được trả tự do. Cậu nghĩ thầm bản thân đã đụng trúng một tên phiền phức rồi.
"Có lẽ không nên dây dưa với tên này..."
Tấn công trực tiếp có vẻ không khả thi lắm nên cậu đang toan tính sẽ thủ tiêu tên này trong lúc hắn ngủ hay đại loại vậy. Ordres thấy cậu đứng im trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Bất ngờ thật đấy, gã cứ nghĩ được thả tự do là cậu sẽ nhảy bổ vào tấn công cơ. Cơ mà vẻ mặt suy tư của ẻm cũng dễ thương quá đi mất!!! Ordres lại càng muốn bắt nhốt cậu về làm của riêng rồi.
Gã đưa mặt lại sát khuôn mặt em, ghé lại tai rồi thổi nhẹ vào. Carpaccio giật nảy người, đẩy gã ra xa. Ordres giơ tay tỏ vẻ đầu hàng, miệng nở một nụ cười hết sức ngứa đòn. Cậu càng muốn phanh thây tên này hơn nữa.
"Mày muốn chết à?"
"Không nhé~ tôi đây chưa có nhu cầu đi chầu trời sớm đâu."
Carpaccio thấy ngứa mắt với tên này, từ trong áo lôi ra một con dao khác. Chưa để gã kịp phản ứng cậu cầm dao đâm liên tục vào người, sát thương thì đương nhiên là chuyển hết sang cho Ordres Sunfilnir.
"Đứng yên! Sao mà manh động vậy bé? "
Carpaccio bất động, cả cơ thể không tài nào nhúc nhích được. Vết thương trên người gã đã lành lại nhờ thuật trị thương. Lại gần nâng cằm cậu lên, gã đưa mặt lại gần.
"Nè nè, sao người đẹp hung hăng quá à~"
"Sao em cứ nhè đầu ra oánh người khác quài vậy? Hư thật đó~"
Ordres bóp má cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Lưỡi gã luồn lách vào trong khoang miệng cậu, Carpaccio cảm thấy khó thở, mặt đỏ ửng lên. Cậu bị cưỡng hôn đến ngạt thở. Đến khi cậu sắp chết ngạt đến nơi rồi gã mới buôn tha cho đôi môi ngọt nước kia. Carpaccio ngu người, hít lấy hít để từng ngụm không khí, mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt ương ướt do nước mắt sinh lí hơi chảy ra. Ordres khẽ liếm môi, nhếch mép. Ngọt thật đấy. Fuck! Nhìn bộ dạng lúc này của ẻm làm mình nứng quá! Không được không được, không thể mới gặp người ta mà đã đè ra địt rồi! Carpaccio nghệch mặt ra.
"Em ổn chứ?"
"...Bộ còn có kiểu tra tấn như vậy à?"
"Ừm hứm~tôi còn nhiều hình phạt dành cho em lắm, muốn thử không?"
"Đéo."
Carpaccio thấy mình đụng phải tên biến thái rồi.
"Free! Vậy giờ em muốn chọn giường nào?"
Cậu không nói gì, lặng lẽ đi đến chiếc giường nằm trong góc. Lôi ra một cuốn sách về ma thuật đặt lên chiếc bàn cạnh giường, cậu ngồi xuống bắt đầu chăm chú xem.
"Mày đừng có làm phiền tao."
"Ok ok."
"..."
"..."
Ordres thấy bầu không khí quá im ắng, gã chán. Bước lại gần chỗ cậu, Carpaccio đang rất tập trung nghiên cứu cuốn sách, gã cứ đứng đó ngắm nhìn cậu. Bộ dạng chú tâm nghiên cứu của cậu ta thật sự cuốn hút gã. Carpaccio nhận ra mình bị tên kia nhìn muốn mòn mặt, cậu khá khó chịu khi bị nhìn chăm chú như vậy.
"Mày mà nhìn nữa là tao móc mắt mày."
"Xin lỗi~ chỉ là...bộ tôi muốn ngắm nhìn người đẹp như em đây cũng không được à?"
"...thằng hâm."
"Mà em đang nghiên cứu về gì vậy?"
"Liên quan tới mày à?"
"Thôi mà~ tôi muốn biết điều gì có thể khiến em chăm chú như vậy mà không phải tôi."
"Mắc đéo gì?"
"Người đẹp mà mỏ hỗn quá trời à, mà tôi cũng hỗn nữa. Ta hợp nhau quá, làm bồ nhau nha?"
Tên này đang tán tỉnh cậu đấy à
"Cút đi thằng dở..."
"Cút thì cút."
Nói rồi Ordres bước ra của.
"À mà em đừng có đi làm loạn nhé! Tôi được nhờ trông chừng em rồi, không nghe lời thì sẽ bị phạt đấy~"
"Bái bai~"
Gã ra khỏi phòng, định bụng sẽ ghé thăm phòng tên Mash xem sao. Nhìn bóng lưng gã đã rời đi, Carpaccio tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu.
Tên phiền phức.
Cậu chợt nhận ra gì đó.
"Tên đó... hình như cũng là năm nhất thì phải?"
Thế mà nãy giờ xưng tôi gọi em ngọt xớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro