bố nhỏ, bố lớn, tớ và nyang
notes: (not) disgusting (at all) domestic life.
====
Xin chào, tớ là Doongie.
Nếu các cậu đang băn khoăn tự hỏi, ai lại đi đặt tên người là Doongie, thì đúng rồi đấy, tớ là một chú cún.
Bố lớn Lee Minhyeong của tớ vẫn luôn nói, Doongie là một chú cún ngầu nhất, đẹp trai nhất, dễ thương nhất quả đất. Tớ được ông bà nội đưa đến chỗ bố khi bố vừa mới vào cấp ba. Hiện tại, bố lớn của Doongie đã là một sinh viên Đại học. Tớ cùng bố sống bên nhau. Bố lớn chăm sóc tớ rất tốt, ngày ăn ba bữa, tối tối mát trời được bố dẫn đi dạo, khuya về tớ sẽ nằm cuộn tròn bên cạnh bố, được bố ôm trong lòng đi vào giấc ngủ. Bố lớn nói, bố lớn thích tớ nhiều thứ hai trên đời, còn người thứ nhất là ai, tớ nghiêng đầu thắc mắc, bố đặt ngón trỏ lên môi ám chỉ đó là bí mật.
Rồi vào một ngày nọ, bố lớn đưa tớ theo cùng chuyển tới sống cùng nhà với bố nhỏ. Bố nhỏ tên là Lee Sanghyeok. Khác với bố lớn vẫn phải cắp sách đến trường, bố nhỏ đã là một nhà văn nổi tiếng. Tớ nghe nói, bố nhỏ được mệnh danh là "bàn tay vàng của Midas", tớ không biết ông Midas đó là ai, nhưng tác phẩm nào của bố nhỏ thì cũng đều lọt vào bảng xếp hạng bán chạy nhất của năm. Dù nói câu này chắc chắn bố lớn sẽ rất tủi thân, nhưng mà từ khi đến ở nhà bố nhỏ, đời sống của tớ được nâng cao cực kỳ. Hạt đồ ăn luôn là loại thượng hạng nhất, chậu cát lớn và nệm ngủ mềm mại êm ái luôn được giặt sạch thơm tho.
Chỉ có điều, buổi tối tớ không được ngủ cùng bố lớn nữa. Bởi vì bố lớn chỉ muốn ngủ với bố nhỏ. Doongie hừ mũi, kiểu của bố lớn Minhyeong chính là thấy sắc thì quên cún con, có bố nhỏ là không thèm đến con trai bố nữa. Nhưng mà, tớ vẫn sẽ rộng lượng bao dung cho bố lớn. Vì bố nhỏ Sanghyeok của tớ rất xinh, người còn trăng trắng mềm mềm, lại còn thơm ơi là thơm. Bố nhỏ hiền lắm. Bố chẳng bao giờ la mắng tớ khi tớ chạy nhảy làm ồn lúc bố đang an yên đọc sách.
Ở cùng với bố nhỏ từ trước khi chúng tớ đến còn có Ngài Nyang. Ngài Nyang là một bạn mèo mun có đôi mắt màu xanh lam rất nổi bật. Gương mặt bạn ấy nhỏ nhắn, vóc dáng thon thả gọn gàng và bộ lông ngắn được bạn ấy thường xuyên chải chuốt đến là mượt mà. Trông bạn ấy và bố Sanghyeok giống nhau đến nỗi tớ còn nghĩ là bố Sanghyeok có thể sinh ra được mèo con. Cho đến khi Nyang đánh yêu vào đầu tớ và nói là bố nhỏ của tớ không thể sinh ra mèo được, bố phải sinh ra một em bé là con người, Doongie mới ố á nhận ra.
Ồ, vậy hóa ra không phải bố Minhyeong sinh ra mình.
Nhưng mà, họ vẫn thật là giống nhau. Giống như bố Minhyeong và tớ đều to lớn vạm vỡ, đẹp trai sáng láng xứng danh nam thần, thì Nyang và bố nhỏ đều có bộ dạng điềm đạm cao quý. Đôi mắt của hai người đó rất đẹp. Bố nhỏ còn có khóe môi cười trông cũng dễ thương y như Nyang vậy. Tớ thường thấy bố lớn Minhyeong hôn lên đấy, sau đó, bố nhỏ sẽ đỏ mặt, cố tình tảng lờ đi không nhìn vào gương mặt tươi cười bảnh tỏn của bố lớn nữa.
Mỗi sáng, khi bố nhỏ ngồi trên tấm thảm thiền mà vươn mình, Nyang cũng sẽ đến bên cạnh làm y hệt, rồi ngoan ngoãn ngồi bên chân bố như một bức tượng bằng đá quý. Dù tớ có chạy đến nũng nịu náo loạn cỡ nào, Nyang cũng chỉ hé đôi mắt sapphire ra nhàn nhạt nhìn tớ một cái, rồi lại từ tốn học theo bố nhỏ đều đặn hít thở. Doongie ngạc nhiên nghiêng đầu, không rõ hai người họ đang làm cái gì, rồi lại bị tiếng dép lê đi trong nhà của bố lớn loẹt quẹt thu hút sự chú ý. Bố lớn Minhyeong đổ bữa sáng ra cho tớ, dặn dò tớ phải chơi ngoan, không được quấy bố nhỏ hay bắt nạt ngài Nyang. Doongie lại hừ mũi. Tớ có bao giờ bắt nạt Nyang đâu chứ. Nếu bạn ấy muốn, tớ thậm chí còn có thể chia cho bạn ấy một nửa số hạt của mình cơ mà! (Nhưng Nyang chỉ thích pate thôi - bố nhỏ đã giải thích như thế cho tớ vào bữa ăn đầu tiên có đầy đủ thành viên trong nhà). Chẳng phải người hay bắt nạt là bố Minhyeong mới đúng sao. Đêm nào tớ cũng thấy bố lớn ở trên giường bắt nạt bố nhỏ, còn làm bố nhỏ khóc đến nỗi hai mắt cũng đỏ hồng như mắt thỏ con. Bố lớn thật là xấu. Doongie gâu gâu phản bác.
- Chào buổi sáng, hai bố con. - Bố nhỏ đã đứng trước ngưỡng cửa nhà bếp tự bao giờ. Trên người chỉ mặc áo thun trắng cùng quần thể thao đơn giản, ánh mặt trời từ khung cửa sổ lớn bao trùm lấy bóng lưng thẳng tắp, giống như là thiên thần trong dáng hình của người trần vậy. Bố lớn ngay lập tức đi tới ôm lấy bố nhỏ vào lòng, hôn lên thái dương của bố nhỏ, và chúc bố nhỏ ngày mới vui vẻ.
Sau bữa sáng, bố lớn sẽ đến trường, trong khi tớ ở nhà với bố nhỏ và Nyang. Bố Sanghyeok không cần phải thường xuyên ra ngoài, nên bố sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc chúng tớ. Tớ đã nói là bố nhỏ của tớ cực kỳ, vô cùng, rất là dịu dàng chưa nhỉ? Mỗi khi cùng chúng tớ chơi đùa, bố sẽ vuốt ve đầu tớ và khen tớ thật nhiều. Bố còn hôn tớ và Nyang khi bọn tớ nhặt được quả banh tennis đem về thả vào lòng bàn tay trắng mềm của bố nữa. Bố Sanghyeok cười đẹp lắm. Bảo sao bố Minhyeong lại thích bố đến thế. Tớ cũng thích bố nhỏ, thích cả ngài Nyang nữa. Dù cậu ấy chẳng bao giờ tỏ vẻ quan tâm khi tớ nói với cậu ấy những điều này, nhưng tớ biết là Nyang cũng thích tớ mà. Bố lớn bảo tớ đẹp trai thế này, ai mà chẳng thích cơ chứ.
Công việc của bố nhỏ chủ yếu được làm vào ban đêm. Bố nhỏ thường nói đó là khi Cảm Hứng đến với bố, như một quý bà khoác lên mình bộ váy áo đẹp nhất, kiêu kỳ nâng tay gõ lên cánh cửa đang đóng chặt. Cốc cốc cốc. Và câu chữ lại tuôn trào, ý thơ lại trở nên dồi dào nhất. Bố lớn sau khi đi làm thêm về sẽ nhón chân, nhẹ nhàng như cái cách Nyang trèo lên máng xối, rón rén đến bên cánh cửa khép hờ và nhìn vào trong phòng làm việc của bố nhỏ. Nơi có bố Sanghyeok đang chăm chú viết lách, ngón tay lướt trên bàn phím linh động uyển chuyển như mấy chú se sẻ nhảy nhót, chuyền từ cành này sang tán nọ. Bố nhỏ chăm sóc cho người ta rất tốt, nhưng chính bản thân lại thường bỏ bê. Mỗi lần bố làm việc đến đêm, bố lớn Minhyeong sẽ pha một tách trà gừng ấm nóng, khoác thêm áo lên vai hay đóng cửa sổ mở lớn bố thường để quên. Bố nhỏ sẽ tạm thời rời đôi mắt nhức mỏi khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn bố lớn rồi nở nụ cười, bàn tay bố lớn sẽ đặt lên vai bố nắn nhẹ đầy khích lệ.
Bố lớn của tớ không biết nấu ăn. Bố nhỏ thì món duy nhất bố thông thạo là canh kim chi. Nhưng mà không thể một tuần hết bảy ngày là ăn canh kim chi được, nên bố lớn quyết định học nấu ăn. Nhân một ngày cuối tuần bố và kẻ tử thù mang tên deadline đã ký kết hiệp định hòa bình, cũng là nhân tiện bố nhỏ cần phải đến nhà một đàn anh làm biên tập để thỏa thuận về chuyện cho ra mắt tác phẩm tiểu thuyết trinh thám mới của bố, Lee Minhyeong quyết định đi chợ khuân về một đống nguyên liệu tươi sống, xắn tay áo lên đến tận nách mày mò hí hoáy học cách nắm giữ trái tim của bố nhỏ Lee Sanghyeok. Thức thứ nhất, muốn bắt được tâm tư của người đàn ông, dạ dày là con đường đi ngắn nhất.
Lee Minhyeong, đẹp trai nam tính, phong độ ngời ngời, chàng lãng tử làm xiêu lòng biết bao con tim thiếu nữ, giờ phút này đường muối lẫn lộn, luộc rau cũng có thể làm khét nồi. Tớ đưa cái mũi ươn ướt lên ngửi ngửi, rồi loạng choạng bước về phía sau, mặt mày xanh mét quay sang hỏi ngài Nyang đang dựng đứng hai cái tai tam giác của cậu ấy lên nghe ngóng. Này, Nyang à, hay là tụi mình sang nhà anh Minseok hàng xóm lánh nạn đi. Tớ sợ bố nhỏ của tớ về mà thấy bãi chiến trường thê thảm còn hơn cả quân Mông Nguyên trên sông Bạch Đằng năm đó này, bố ấy sẽ sang chấn tâm lý mà dứt áo bỏ nhà ra đi mất thôi.
Nyang nghe thế thì quay sang nhìn tớ bằng một nửa con mắt. Cuối cùng, cậu ấy thở dài, thè cái lưỡi đỏ hỏn liếm láp bộ măng cụt mới được bố nhỏ cắt tỉa gọn gàng tối hôm qua. Ngốc thế, cậu ấy bảo, chứ cậu nghĩ làm thế nào mà Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok lại yêu nhau được hả.
Sự thật chứng minh là ngài Nyang luôn đúng. Quá bữa trưa hôm ấy bố nhỏ của chúng tớ mới về, trên tay còn xách theo hai túi gà rán nóng hôi hổi còn đương nghi ngút khói. Bố thấy tớ và Nyang ngồi ngoài cửa đợi thì nở nụ cười, nhưng rồi đôi môi xinh đẹp ấy cũng cứng đờ khi nghe thấy một loạt âm thanh nồi niêu xoong chảo va vào nhau loảng xoảng trong bếp. Bố Sanghyeok lập tức chạy vào nhà, vội đến mức quên mang cả đôi dép bông hình móng mèo mà bố yêu thích, chỉ để trông thấy em người yêu nhỏ tuổi hơn đang ôm tay đau đớn rên lên. Tội nghiệp, mặt bố nhỏ trông hoảng hốt lắm. Bố bỏ mặc gà rán sang một bên, đi tới nắm lấy tay bố Minhyeong xem xét. Một vết bỏng đỏ bừng, kéo dài từ ngón trỏ và ngón cái đến tận sâu trong lòng bàn tay. Bố Sanghyeok chẳng nói nhiều, lẳng lặng xả nước lạnh bắt bố lớn rửa tay rồi đi tìm thuốc ở ngoài phòng khách.
Tớ chưa từng thấy bố nhỏ nổi giận bao giờ. Bác Jaewan và bác Junsik bạn bố còn nói Lee Sanghyeok làm gì mà biết giận. Trái với vẻ ngoài cao ngạo lạnh nhạt, bố rất dễ mềm lòng, nhã nhặn hiền hòa bao dung thế giới và tất cả mọi người trong thế giới của bố. Thế nên, khi thấy bố mặt mày trầm ngâm, chẳng nói một câu nào, tỉ mỉ thoa thuốc chữa bỏng lên tay của bố Minhyeong, tớ lại thấy có chút lo lắng. Lỡ như bố nhỏ hiếm khi cáu giận của tớ buồn thật thì sao? Lỡ như bố không còn thích bố Minhyeong nữa, có khi nào bố sẽ không cho tớ và bố Minhyeong ở cùng nữa không? Sao có thể thế được, tớ còn nhiều món ăn ngon chưa chia cho Nyang nữa cơ mà, tớ cũng chẳng muốn rời xa bố nhỏ xinh đẹp một chút nào cả.
Nghĩ thế, tớ liền quyết định thay bố lớn làm lành với bố nhỏ. Chạy trên bốn cái chân ngắn ngủn, tớ vẫy đuôi rối rít, quẩn quanh cọ lấy cọ để lên ống quần âu của bố. Bố nhỏ dừng tay cúi xuống nhìn tớ, lại ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh tội nghiệp của bố lớn rồi thở dài. Dùng ngón trỏ thon dài tinh tế của bố ấn lên trán bố Minhyeong, nhẹ giọng trách cứ:
- Sao mà em ngốc thế, muốn nấu nướng cũng phải cẩn thận chứ. - Bố vuốt ve bàn tay của bố Minhyeong trong tay mình. Bàn tay ấy gần như gấp rưỡi tay bố, dày hơn, mà cũng ấm áp hơn nhiều so với một người thể hàn. Hàng mi mảnh dài cụp xuống, run rẩy tựa những cánh bướm dập dìu bay, nụ hoa hồng xoe tròn hé nở, bố thổi hơi nhẹ nhàng vào vết thương trên tay bố Minhyeong. Tớ chẳng biết có phải làm vậy sẽ khiến bố Minhyeong bị đau hay không, chỉ thấy bàn tay của bố run lên, gương mặt cũng đỏ bừng như tôm luộc.
Ngay khi tớ định sủa lên mấy tiếng đánh thức hai con người đang chìm vào thế giới riêng của họ kia, ngài Nyang đã thủng thỉnh đến phía sau tớ từ lúc nào, gặm lấy cái đuôi bông xù của tớ kéo tớ đi chỗ khác. Doongie ngoan, sang nhà Gureumie ăn chực nào.
Gâu gâu. Ngài Nyang nói gì cũng đúng hết.
Bố lớn của tớ thích bố nhỏ nhất trên đời.
.
.
.
Bố nhỏ Lee Sanghyeok là một người thích sự yên tĩnh. Bố thích đọc sách, có thể dành hàng giờ liền ở yên một chỗ để nghiền ngẫm một cuốn sách dày cồm cộm. Bố thích nghe nhạc cổ điển. Bố còn có một cây đàn dương cầm rất to để trong phòng làm việc, thời gian rảnh rỗi sẽ đàn cho chúng tớ nghe. Bố Sanghyeok của tớ rất đẹp, khi chơi đàn, trông bố lại càng đẹp. Bố Minhyeong thường vẽ lại cảnh bố Sanghyeok đang đánh đàn dương cầm, rồi lồng khung kính treo khắp nhà. Bố nhỏ thấy thế thì chê bố lớn sến, bảo rằng bố nhỏ không thích, nhưng mà, tớ và ngài Nyang đều trông thấy, hai má bố đã ửng hồng mất rồi.
Bố nhỏ tĩnh lặng bao nhiêu, thì bố lớn lại ồn ào náo nhiệt bấy nhiêu. Bố lớn thích thể thao. Bố thường đi tập gym với chú Moon Hyeonjoon nhà ở lầu trên, đi đá bóng với anh Minseok và anh Wooje hàng xóm. Bố thích nghe nhạc Pop, bố còn thức xuyên đêm cày phim hoạt hình mà bố nhỏ chẳng tài nào nhớ được lấy tên của một nhân vật trong số đó. Nhưng mỗi lần bố lớn vòi vĩnh, bố nhỏ vẫn tình nguyện ngồi bên cạnh bố trên chiếc sô pha màu nhung ghi cùng xem hết mùa phim này đến mùa phim khác. Nyang bảo đó là bố nhỏ bị mỹ nam kế dụ dỗ. Tớ thấy cũng đúng. Mấy cô hay nói bố lớn Lee Minhyeong của tớ là anh phi công trẻ đẹp trai nhất của bố nhỏ cơ mà.
Thế nhưng hôm ấy, sau khi đã chén đẫy ức gà và pate, tớ cùng Nyang cuộn tròn trong ổ mèo của cậu ấy. Ổ cún đã bỏ trống chỉ sau dăm ba bữa bố lớn và tớ chuyển hộ khẩu vào đây. Tớ đang vui vẻ gặm tai của Nyang, thì chợt nhận ra, hôm nay ông bô trẻ trâu có số có má của tớ lại học đòi xem Titanic cơ đấy. Bố nhỏ của tớ cũng nghiêng đầu nhìn bố lớn thắc mắc, nhưng bố Minhyeong chỉ cười, kéo bố nhỏ ngồi vào lòng mình, vui vẻ bấm vào nút bắt đầu phát.
Đó là một bộ phim tình cảm kinh điển, nữ chính xinh đẹp, nam chính điển trai, mối tình bị cấm đoán, và bi kịch đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào. Bố lớn còn đặc biệt chuẩn bị nến thơm và rượu vang đỏ, tắt hết đèn đóm, cùng bố nhỏ trải qua một buổi tối lãng mạn. Tớ chỉ nhớ có một phân đoạn khi nam chính đang vẽ tranh chân dung tặng nữ chính, bố nhỏ bật thốt nên câu thoại, sau đó lại ngượng ngùng đỏ mặt nhìn bố lớn(*). Chỉ là bố Sanghyeok không biết, ánh mắt của bố lớn cả buổi tối hôm ấy chỉ chú mục vào duy nhất một mình bố nhỏ mà thôi. Đôi môi hai người họ lại dính vào nhau, tiếng nước rí rách khiến tớ và Nyang đang lim dim hai mắt cũng phải vểnh tai lên nghe ngóng. Tớ chỉ kịp nhìn thấy bố lớn đè bố nhỏ nằm ngả người xuống ghế sô pha, giọng nói bố nhỏ ấp úng truyền tới, này, khoan đã, còn hai đứa nhỏ cơ mà.
Bố lớn nghe thế thì quay đầu về phía sau nhìn hai đứa tớ, nụ cười nửa miệng nở trên môi. Nyang thở dài, quen thuộc gặm lấy đuôi tớ lôi vào một phòng trống nào đó tá túc tạm một đêm.
Người đàn ông hư hỏng lại muốn bắt nạt bố nhỏ rồi.
===end.
(*) đây là cảnh phim khi Jack đang vẽ bức chân dung khỏa thân cho Rose, câu thoại của nàng khi đó là "draw me like one of your French girls" - "hãy vẽ em như mấy cô nàng người Pháp của anh đi", cũng là một câu mang hàm ý tán tỉnh.
merry christmas.
onedemort, [first public: 5/4/23]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro