
Chapter 15: Trở về
*Dù hơi muộn nhưng cũng chúc mừng năm mới mọi người nhé :3 Chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe, học tập làm việc đều thuận lợi :>*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Therese lặng lẽ nhìn những vệt mây trắng ngoài cửa sổ khi máy bay đang hạ cánh, trong lòng thấy buâng khuâng lạ thường. Vậy là cô lại trở về đây, thành phố New York hoa lệ này, sau hai năm chuyển đến sống ở Los Angeles.
...
Therese ngồi xuống giường và đưa mắt nhìn quanh phòng, một căn phòng tổng thống của một khách sạn có tiếng. Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên mình đặt chân vào phòng tổng thống, nhớ đến người phụ nữ đã cho cô trải nghiệm đó. Những ký ức hiện lên một cách thật nhẹ nhàng và êm đềm.
Therese mỉm cười. Hai năm. Cô đã chẳng còn ghét chị nữa rồi. Đôi khi cô vẫn bất chợt nghĩ về chị, nhưng chẳng còn giận dữ hay đau buồn nữa. Cô cũng không còn nhớ rõ chị nữa. Mọi thứ chỉ còn lại một mảng ký ức mờ nhòa. Cô đã quên chị đủ lâu để quên luôn cả lý do mình phải cố làm thế.
Therese quyết định đi bộ dạo phố một lát - một việc mà cô đã không làm suốt mấy tháng nay ở Los Angeles. Tuyết rơi khi cô vừa đặt chân lên vỉa hè. Cô cười, để một hạt tuyết đáp trên tay mình, thầm nghĩ rằng đây là cách thành phố này chào đón cô. Lòng Therese rạo rực khi những bước chân nhẹ như bay của cô thong dong lướt qua những góc đường.
Đó là lí do Therese luôn yêu thành phố này, nó luôn mang vẻ chào đón mà không cần biết cô là ai, nó luôn cho cô cơ hội mới mà không cần biết những gì cô đã làm.
Trên đường trở về, Therese nhớ lại những gì đã xảy ra trong ba tháng vừa rồi. Việc cô qua lại với nữ diễn viên Genevieve Cranell bị bại lộ, đám săn tin và nhà báo thậm chí còn có cả hình chụp và những đoạn ghi âm. Thật kinh tởm làm sao. Mọi chuyện đã đi quá xa. Genevieve bị cắt hợp đồng ở những dự án phim cô ta đang làm, và có lẽ sự nghiệp diễn viên của cô ta cũng sẽ dừng lại ở đó. Dư luận đã rất giận dữ, vì bông hồng nước Mỹ lại dám ngủ với một người đàn bà. Mọi thứ quay cuồng suốt ba tháng nay, cô chẳng thể xuất hiện công khai ngoài phố vì ở đó luôn có đám báo chí rình rập. Bọn họ còn đòi tẩy chay sách của cô. Therese không quan tâm mấy, vì cô đã có mọi thứ cô muốn rồi, cũng chẳng định viết thêm một quyển sách nào nữa.
Giờ nghĩ lại, cô không biết bọn họ tức giận vì Genevieve hay vì chuyện hai người phụ nữ ngủ với nhau. Nhưng dù là vì điều gì, thế giới này vẫn thật xấu xí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Therese nhìn mình trong gương, chỉnh lại phần ngực váy, cảm thấy không mấy hài lòng với lớp trang điểm của mình. Nhưng cô không còn thời gian nữa, vì bữa tiệc của Patricia Campbell đã bắt đầu ở phòng đại yến của khách sạn. Một bữa tiệc cuối năm ở New York sau ba tháng bị giam cầm ở Los Angeles sao? Therese thấy nó như một sự giải thoát vậy.
Partricia là một nhà văn có tiếng, nếu không muốn nói là nhà văn nữ thành công nhất đất Mỹ hiện tại. Vậy nên người tham dự bữa tiệc này hầu hết là những nhà văn, nhà phê bình hoặc chủ của các nhà sách, nhà xuất bản. Therese quen biết gần một nửa những người ở đây, nhưng cô nghĩ mình nên đến chào Patricia trước, vậy nên cô nhìn xung quanh tìm chị ấy.
Giữa hàng chục giọng nói, hàng trăm thứ âm thanh lẫn lộn từ tiếng đàn đến tiếng ly đĩa va vào nhau, Therese nhận ra một tiếng cười quen thuộc, nó đâm xuyên qua cô như một mũi tên và lập tức trở thành thứ duy nhất hữu thanh trong tâm trí cô. Đó không phải là tiếng cười của Patricia, và trong khi quay người sang nhìn về phía ấy, Therese cũng thầm cầu mong rằng nó không phải đến từ người đó.
Nhưng, đúng là chị rồi, vẫn nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương ấy, vẫn mái tóc vàng sáng rực hơn mọi thứ đá quý trên đời ấy. Trong khoảnh khắc ấy, cả nghìn ký ức lũ lượt tràn về, rõ ràng và chân thật như thể cô chưa từng quên chúng dù chỉ một giờ. Cũng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được tình yêu đong đầy trong mình, nó không chỉ chảy trong huyết quản mà còn len lỏi trong từng suy nghĩ của cô. Tình yêu đấy cứ như một ngọn lửa, yếu ớt nhưng âm ỉ cháy bao lâu nay, và giờ đây nó đã cháy bùng lên, mãnh liệt và gần như không thể dập tắt.
Và môi cô mấp máy, thì thầm cái tên mà cô đã không nhắc đến trong suốt một quãng thời gian dài, Carol.
Cô nhìn chị, dành ra một lúc để suy nghĩ rồi nhận ra rằng chẳng có gì để nghĩ cả. Cô tiến lại phía chị, nhịp đập nhanh dần theo từng bước chân chậm rãi. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Cô thầm mỉm cười, có lẽ chị đã đúng, mọi thứ sẽ cứ xoay vòng thế thôi, cô trở thành một con người khác, còn chị thì vẫn như cũ, và rồi cô sẽ lại phải lòng chị một lần nữa, còn chị thì vẫn luôn yêu cô. Có phải vậy không, Carol?
"Ồ đây rồi. Ngôi sao của chúng ta. Therese, tôi nhớ cô quá đi." Chào đón Therese là Patricia, chị ấy ôm cô vào lòng khi cô vẫn chưa kịp nhận ra. Đến tận khi Patricia hôn lên hai bên má cô, Therese mới nhận ra người nói chuyện cùng Carol nãy giờ là chị ấy.
"Patricia. Đã lâu không gặp." Therese mỉm cười đáp lại rồi ngập ngừng nhìn sang phía Carol. Chị đang nhìn cô, đôi mắt mở to trong sự kinh ngạc, và khi thấy cô nhìn mình, chị lập tức trở nên lúng túng và lảng mắt đi. Vậy là Carol không biết cô đến đây.
"Ồ, để tôi giới thiệu hai người. Therese, đây là Carol Logue. Tôi và chị ấy học chung trường đại học, chị ấy hơn tôi ba khóa. Carol còn từng đứng lớp Văn học trung đại của tôi nữa, với tư cách là trợ giảng." Patricia niềm nở nói khi kéo Therese đến đối diện Carol. "Và Carol, cô ấy là Therese Belivet. Tác giả của quyển Trả giá và quyển Táo đỏ đấy. Em khá chắc là chị đã nghe rồi nhỉ."
"Ờ...dĩ nhiên là rồi." Carol đáp như một phản xạ. Có lẽ chị cũng đang như cô, không mấy lắng nghe lời Patricia nói mà chỉ tập trung nhìn người đối diện.
"Hai người quen nhau từ trước rồi, đúng không?" mất chưa đầy nửa phút để Patricia kết luận điều đó.
Carol trở nên bối rối hơn, Therese không nghĩ cô từng thấy chị như thế bao giờ. Chị ậm ừ nhìn Patricia rồi quay lại nhìn cô, có lẽ không biết phải trả lời thế nào cho đúng ý cô. Dù sao thì hiện tại cô vẫn là người cần giữ danh tiếng hơn chị.
"Ừm... Em và chị ấy là..." Therese ngập ngừng, "...bạn cũ."
Patricia nhướn mày, cao giọng châm chọc, "Ồ, bạn cũ sao? Trông hai người không giống lắm."
Therese gượng cười một cách khổ sở. Dĩ nhiên là Patricia nhận ra rồi, cô và chị ấy cũng có thể xem là bạn thân và Patricia cũng rất tinh tế. Therese nhìn sang Carol thì bắt gặp chị đang cười mỉm và nhìn cô bằng vẻ thích thú. Cô lập tức đảo mắt, cảm thấy mình như đang bị hai nữ sinh khóa trên bắt nạt vậy.
"Chà, tôi nghĩ mình nên để hai người có chút thời gian riêng tư." Patricia nói, kết thúc bầu không khí gượng gạo của cả ba. Khi đi ngang qua Therese, Patricia vẫn không quên chòng ghẹo. "Cô thật sự chỉ có đúng một gu chọn người."
Therese cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô không dám ngước mắt lên vì cô biết Carol cũng đang cười ghẹo mình. Vì một lí do nào đó, Patricia đã nói đủ lớn để Carol cũng nghe thấy.
"Ý em ấy là gì vậy?" Carol hỏi khi Patricia đã đi đến nhóm người khác.
Tại sao chị lại hỏi? Therese thầm cằn nhằn. Có ý gì ư? Ý của Patricia là hầu hết những người mà cô hẹn hò hoặc qua đêm sau khi đến Los Angeles đều có những nét giống nhau, cao ráo và mảnh mai, da trắng như ngà, tóc vàng như nắng sớm, mắt xanh như đại dương. Phải, tất cả đều có nét giống Carol. Và Carol chắc chắn hiểu ý đó, chị chỉ đang muốn trêu cô thôi. Chết tiệt, Carol.
"Em không biết." Therese đáp và giọng cô lúc này cứ như một đứa oắt con đang cãi bướng người lớn. Cô thầm rủa mình vì điều đó.
Carol không nói gì mà chỉ lắc đầu, nụ cười dần lớn lên trên môi và sáng cả trong đôi mắt. Chị quay ra sau, lấy từ bàn một ly rượu và đưa cho cô. Khi Therese nhận lấy, tay của hai người chạm nhau và cô cảm thấy như vừa có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, vùng da tay chạm vào chị thì trở nên bỏng rát, hệt như những lần đầu cô chạm vào chị.
"Em có vẻ thân với Patricia nhỉ?" Carol hỏi khi uống vào một hớp rượu, mắt vẫn không ngừng chăm chú nhìn Therese.
"Ừm, vâng. Chị ấy giúp đỡ em khá nhiều. Còn chị...em không biết chị từng học văn học đấy, lại còn làm trợ giảng. Patricia có vẻ quý chị lắm nhỉ?" Therese đáp, giờ thì đã có thể tự nhiên nhìn vào mắt Carol.
"Ừ, em ấy vẫn đôi khi cho chị đọc trước bản thảo và xin ý kiến." Carol trả lời bằng giọng thản nhiên nhưng Therese vẫn nghe được sự ngạo mạn trong đó.
Therese cười, tự hỏi làm sao mà Carol có thể kiêu ngạo đến thế mà không làm bất kì ai khó chịu. Cô khẽ lắc đầu, im lặng uống vào một ngụm rượu. Là brandy, vị cay nồng của nó lập tức xộc lên mũi cô, nhưng cô lại cảm thấy như sự hạnh phúc đang tràn đầy trong mình.
"Chị cũng đã đọc truyện của em rồi. Và thật lòng mà nói thì, chúng thật sự rất hay đấy. Sao em chưa từng kể là em có khả năng viết văn nhỉ? Em còn muốn cho chị thêm bao nhiêu bất ngờ nữa đây?" Carol nói một cách nhẹ nhàng, vài chỗ lại nhấn nhá một cách đậm chất Carol. Chị cười khẩy một cách ranh mãnh nhưng cách chị nhìn cô lại trìu mến vô cùng. Therese biết chính xác chị đang làm gì, nhưng chị vốn dĩ không cần làm thế. Carol không cần phải quyến rũ cô vì cô đã phải lòng chị ngay từ khi nhìn thấy chị rồi, trước kia cũng thế và bây giờ cũng vậy.
Therese mím môi, nhưng vẫn không thể ngăn hai bên khóe miệng mở rộng ra. Bằng một cách nào đó, lời khen của Carol lại giá trị hơn của hàng chục hàng trăm nhà phê bình khác. Cô uống thêm ngụm rượu, cũng chỉ là để che đi nụ cười tự hào. "Ừm, em có nghe nói... Khách sạn của chị có vẻ đang rất thuận lợi, nhỉ?" Therese chuyển chủ đề.
"Ồ..." môi Carol hé ra một chút trong sự nhạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại với nụ cười tự tin luôn thường trực. "À phải. Chị đã hợp tác với Diane. Lúc đầu bọn chị chỉ định mở nhà hàng thôi, nhưng sau đó thì chị nghĩ rằng tại sao không mở luôn cả khách sạn. Và thế đấy. Rõ ràng Diane là một đối tác tốt hơn Abby nhiều." Carol đùa rồi uống nốt số rượu còn lại trong ly. Mặt chị đỏ ửng lên đôi chút, có lẽ là vì men rượu nhưng Therese thích nghĩ rằng đó là vì mình hơn.
"Mừng cho chị." Therese đáp. "Chị giỏi thật đấy. Còn có thứ gì chị không làm được không vậy?"
Carol cười trừ, nhún vai dửng dưng. "Hoàn cảnh cả thôi. Em mới là giỏi đấy. Hồi ở tuổi em, cả chị và Patricia còn chưa tốt nghiệp đại học mà. Em thì đã có tiếng tăm cả rồi." Carol nói và nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Therese đang mặc một bộ đầm dạ hội khá đẹp và đắt tiền, bỗng nhiên cô cảm thấy rất tự hào về nó.
"Cũng chỉ được một thời gian ngắn. Làm sao em có thể so được với Patricia chứ? Nhưng dù sao cảm giác thành công cũng khá tuyệt." Therese nhún vai đáp, cảm thấy như cô và chị lúc này giống hệt hai người bạn cũ trò chuyện với nhau. Cảm giác thật lạ nhưng cũng thật dễ chịu.
"Ừm, chị... Chị biết chuyện đó không liên quan gì đến chị nhưng... Về chuyện của em và Cranell, chị thật sự rất tiếc. Nếu chị có thể giúp..."
"Chị không cần làm gì đâu." Therese ngắt lời và đặt một ngón tay lên môi Carol. "Và đừng nói như vậy. Dĩ nhiên chuyện đó có liên quan đến chị rồi."
Carol cười một cách e dè, và khi chị tiếp tục hỏi, giọng chị run run, sợ sệt và thận trọng, "Em...đã hết giận chị rồi, đúng không?"
Giận? Bấy giờ những chuyện không mấy tốt đẹp trong quá khứ mới hiện về trong đầu Therese. Cô nhắm nghiền mắt, bao thứ cảm xúc tiêu cực dồn vào, phồng lên như bóng bay rồi nổ tung, để lại một khoảng hư vô.
"Chị xin lỗi, Therese. Chị đã không tốt với em." Carol nói bằng giọng nghèn nghẹn và khi mở mắt ra, Therese nhìn thấy đôi mắt chị đượm buồn và đầy sự hối hận, những nếp nhăn ở đuôi và bọng mắt trở nên rõ ràng hơn khi chị cố không khóc.
Mày đã làm gì thế này, Therese? Hai năm, năm tháng. Đối với cô thì thời gian đó chỉ là một chuyến dạo chơi. Nhưng đối với chị, quãng thời gian đó ắt hẳn dài như hai thế kỉ. Cô vẫn còn trẻ, cô có tất cả thời gian trên đời, nhưng chị thì không, tại sao cô lại để chị chờ lâu đến thế? Therese lướt tay trên má Carol, làn da mịn màng ngày trước giờ chỉ còn lại một lớp da khô hằn sâu những nếp nhăn ẩn dưới lớp trang điểm.
"Ôi Carol. Chị đã làm gì với bản thân thế này?" Therese xuýt xoa, vừa tiếc nuối vừa giận bản thân.
Carol lảng mắt đi, ngượng ngịu kéo tay Therese xuống. "Thú thật thì...phải, dạo này chị không chăm sóc vẻ ngoài như trước kia nữa."
"Có phải là do em không?"
"Không, Therese, không phải lỗi của em." Carol đáp một cách dứt khoát khi chị kiên quyết nhìn vào mắt cô.
"Vậy thì, chuyện trước kia cũng không phải lỗi của chị, Carol. Không phải lỗi của ai cả. Mọi chuyện cứ thế thôi, đều đã xảy ra rồi." Therese bước lại gần Carol hơn, tay cô dịu dàng ôm lấy một bên má chị, ôn tồn trấn an ánh mắt hoang mang của chị.
Ánh nhìn của hai người cứ thế khóa chặt vào nhau cho đến khi mọi sự lo lắng trong mắt Carol nhạt dần rồi tan đi, để lại những chấm sáng lấp lánh hạnh phúc. Therese lướt mắt nhìn xuống môi chị và khi nhìn lên, cô có thể thấy chị cũng vừa làm điều tương tự với mình. Tim cô đập mạnh và nhanh dữ dội, khiến cả cơ thể cô nóng ran và bứt rứt.
Không phải lúc này, không phải ở đây. Therese lùi một bước ra sau, uống tiếp ly rượu để có thêm thời gian trấn tĩnh lại. "Làm sao em có thể giận chị được nữa khi những gì chị nói đều đúng cả. Em dành cả hai năm để chứng minh chị sai, và...ừ đấy." cô nói, mắt cúi nhìn chút rượu còn sót lại ở đáy ly.
"Ôi Therese, về chuyện đó, em không cần phải..."
"Dù sao thì," Therese không để Carol nói tiếp, vì cô không muốn nói về chuyện đó lúc này. Cô nhìn lên chị, khẽ thở dài. "Em sẽ giúp chị lo chuyện khách sạn. Chị nên quay lại chăm chút bản thân đi. Sao chị cứ phải cố làm gì đó mặc dù đã có rất nhiều tiền ấy nhỉ?"
Carol trợn tròn mắt nhìn cô như thể chị vừa nghe được chuyện gì hoang đường lắm. Và rồi như vừa chắc chắn được là cô không đang đùa, chị phì cười. "Ồ em yêu, em đang muốn mua lại khách sạn của chị hay là đang cầu hôn chị vậy?"
Therese khẽ bật cười, đảo mắt làm vẻ ngán ngẩm nhưng rồi hai chữ cầu hôn khiến lòng cô chùng xuống. Cầu hôn? Cô chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Khi Richard muốn lấy cô, cô chỉ đơn giản xem những lời đường mật đó như gió thoảng. Còn bây giờ khi hai chữ đó được nói ra từ miệng chị, nó lại nặng hơn cả đá cả vàng, đè nặng dưới đáy lòng cô.
Giờ không phải lúc. Therese thầm nghĩ, tự nhủ sẽ nghĩ đến chuyện đó kĩ càng hơn, còn giờ thì cô quyết định lờ đi câu đùa của chị. Therese cười và lắc đầu, rồi đi dọc bàn ăn để kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Carol theo ngay sau cô và dù không nhìn chị, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy ắp tình yêu của chị. Cô nhớ cảm giác này, cảm giác được chị yêu chiều, được chị tán tỉnh, được là người duy nhất trên thế giới trong mắt chị.
"Chị đi một mình sao?" Therese hỏi, chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu Carol đã có người mới, cô phải làm sao đây? Cô không thể trách chị, vì hai năm rưỡi là một quãng thời gian quá dài, và người như chị xứng đáng với những người đàn ông đàn bà tốt nhất thế giới này.
"Ừ. Còn em?" Carol bình thản đáp. Qua khóe mắt, Therese có thể thấy chị vừa cầm lên một đĩa salad trái cây.
"Em cũng vậy." Therese đáp và cầm lên một chén súp hải sản.
"Ừm, liệu chị có thể hỏi...em và Cranell...là..." Carol hỏi một cách ngập ngừng và khi Therese quay lại nhìn chị, chị đang cúi mặt nhìn vào chiếc đĩa trên tay.
"Ồ, em và Genevieve sao? Không phải như chị nghĩ đâu. Tụi em chỉ... Tụi em không có nghiêm túc. Em không gặp cô ấy suốt ba tháng nay rồi."
Therese có thể thấy được Carol đang thở ra một cách nhẹ nhõm, chị còn chẳng buồn che giấu điều đó. Và bỗng nhiên cô cảm thấy có lỗi với chị, vì đã lên giường với những người khác. Cô biết chị sẽ không trách mình, nhưng cô vẫn thấy ghét bản thân kinh khủng.
Một tiếng sau đó là một khoảng thời gian khá dễ chịu, cô và chị chỉ đi quanh bàn ăn cùng nhau, trò chuyện về khách sạn của chị, về những quyển tiểu thuyết mà cô và chị đã đọc gần đây và về vài thứ nhỏ nhặt như thời tiết hoặc là bàn luận về những món ăn ở đây. Đôi lúc có vài người đến chào Therese, tán gẫu một lát rồi rời đi. Carol không biết một ai trong số họ, và khi Therese giới thiệu chị, bọn họ đều trố tròn mắt vì cái tên Logue. Carol chỉ cười trừ và bảo rằng mình là con nuôi khi bọn họ hỏi sâu vào gia đình của chị. Therese ghét điều đó biết bao.
Đến giữa bữa tiệc, ánh đèn được chỉnh tối lại đôi chút. Dàn nhạc bắt đầu chơi những bài du dương hơn. Những cặp đôi dắt nhau đến giữa phòng, bắt đầu một điệu khiêu vũ nhẹ nhàng. Therese và Carol im lặng đứng bên nhau suốt thời gian đó.
"Chị có muốn khiêu vũ với em không?"
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro