Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Hồi kết?


"Chà, vậy đấy."

Lần đầu tiên Carol cảm nhận được sự tuyệt vọng rõ đến thế. Đôi mắt cay xè. Cổ họng nghẹn ứ. Trái tim nặng nề như thể sẽ buông bỏ những nhịp đập bất cứ lúc nào. Đôi mắt của Therese giờ đây vẫn là một đại dương lạnh lẽo mà Carol chưa từng biết tới, một vùng nước sâu thẳm nhấn chìm cả bình minh. Có lẽ đây là dấu chấm hết.

Nhưng nếu câu chuyện này thật sự đã đến hồi kết, tại sao cô vẫn đang viết tiếp những trang sách? "Chị yêu em." Carol nói, chưa bao giờ cảm thấy đúng đắn như lúc này. Cô chỉ ước gì mình có thể nói điều đó sớm hơn, hoặc chí ít là nói với một nụ hôn theo sau.

Therese vẫn trừng trừng nhìn Carol, nhưng sự khắc nghiệt trong ánh mắt của em đã dịu lại. Carol vẫn đang tự hỏi liệu đó có phải là tín hiệu tốt thì đôi vai đang từ từ thả lỏng của Therese đã khẳng định điều đó. Carol chờ đợi em đáp lại, cô sẽ luôn chờ đợi và đón nhận mọi lời nói bước ra từ khuôn miệng bé nhỏ ấy.

"Therese! Phải em đó không?"

Khi Carol nhìn về phía phát ra giọng nói, Therese cũng lập tức quay người lại. Đó là một chàng trai trẻ. Carol không hề biết kẻ phá bĩnh đó là ai, và cô nhận ra bản thân mình đang sợ hãi và ghen tỵ. Đó là bạn trai của Therese ư? Carol rít một hơi thuốc dài.

"Bất ngờ thật đấy! Anh đã tự nhủ, mình biết cô gái ấy mà!"

"Jack." Therese đáp lại, em có vẻ đang bối rối.

"Thật vui khi được gặp em. Đã mấy tháng rồi ấy chứ." Jack giờ đã đứng bên cạnh Therese, đặt tay bên vai em, niềm nở và hào hứng. Vậy Jack không phải bạn trai của Therese. Carol thở ra làn khói trắng, cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vâng." Therese khẽ đáp và rồi nhìn Carol. "Jack. Đây là chị Carol Aird."

Jack vươn tay ra. "Rất vui được gặp chị."

"Tôi cũng vậy." Carol bắt tay cậu ta, nặn ra thứ nụ cười lịch sự giả tạo mà cô đã luôn dùng suốt quãng thời gian dài ở nhà Harge. Và khi quay lại với Therese, cô bắt gặp ánh nhìn lúng túng của em. Em đang cố dò xét thái độ của cô và cô có thể đọc được trong đôi mắt đó lời xin lỗi. Carol mỉm cười đáp lại em, thay cho một lời trấn an.

Carol bắt đầu dọn đồ của mình vào túi xách, vẫn lắng nghe cuộc đối thoại ngắn của hai người họ. "Hai người cứ đi đi." Cô nói.

"Chị sẽ đi cùng chứ?" Jack hỏi.

"Không." Carol đáp rồi quay lại nhìn Therese. "Chị cũng phải gọi vài cuộc trước bữa tối nữa." Cô ngừng lại một lát, chỉ để ghi nhớ mảng màu xanh lục pha chút xám khói trong mắt em vì một phần trong cô sợ rằng đây là lần cuối cô được nhìn thấy nó. "Chị phải đi rồi."

"Chị chắc chứ?" Therese ngập ngừng hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Carol mỉm cười đáp lại. Cô đứng dậy, lấy chiếc áo choàng treo sau ghế khoác lên người. Therese đang nói gì đó với Jack, Carol cũng không quan tâm mấy, cô đến phía sau lưng em, đặt tay lên bờ vai mảnh mai ấy. "Chúc hai người một buổi tối tuyệt vời." Carol nói trong lúc siết vai Therese. Cô không hẳn là cố tình làm thế. Một phần trong Carol tin rằng Therese sẽ đến tìm mình và nó thôi thúc cô báo cho em biết, rằng, chị sẽ đợi em. "Rất vui được gặp cậu, Jack." Carol bắt tay Jack lần nữa.

"Rất vui được gặp chị."

Carol rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng là em rồi, chính là Therese mà cô hằng yêu, chính là Therese với nụ cười và đôi mắt luôn chiếm trọn trái tim cô dù cho giờ em đã thay đổi. Carol nghiêng đầu, ngạc nhiên và nhẹ nhõm nhìn Therese chầm chậm bước tới. Ánh mắt của họ gặp nhau, quấn lấy nhau trong bầu trời bí mật của riêng hai người. Và khi Therese dừng lại, Carol có thể thấy được nụ cười trên đôi môi chẳng hề cong lên của em và nghe được cả lời nói 'Em đã về rồi' trong đôi mắt của em. Carol mỉm cười, nụ cười lớn dần. Cô trao em một cái nhìn chào đón và âu yếm. Mừng em đã về.

"Therese." Carol gọi tên em, bằng tất cả những thứ cảm xúc đẹp nhất mà cô có. Ba người bạn của cô cũng đang quay lại nhìn Therese nhưng ánh nhìn của em thì chỉ dành cho cô.

"Carol." Therese đáp lại, khẽ khàng nhưng chắc chắn.

Therese không hề rời mắt khỏi Carol cho đến khi Stanley đứng dậy và niềm nở chào em. "Hóa ra em là Therese Belivet, Carol kể cho chúng tôi về em nhiều lắm. Tôi là Stanley McVeigh. Rất vui được gặp em." Stanley lịch thiệp đưa tay ra.

Carol có thể thấy chút ngại ngùng và hạnh phúc trong đôi mắt của Therese khi em liếc nhìn cô trước khi bắt tay Stanley. "Rất vui được gặp anh."

Cứ như thế, Carol say sưa nhìn Therese trong lúc em bắt tay với Michael và Susan, trong lòng cảm thấy xốn xang. Dĩ nhiên Carol đã kể về em cho những người bạn thân nhất của mình rồi, vì em chính là người cô yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời, và vì cô tự hào về điều đó.

"Ngồi vào cùng chúng tôi đi." Susan nói và toan gọi người bồi bàn thì bị Therese cản lại.

"Không ạ. Cảm ơn chị. Nhưng tôi phải về nhà rồi." Therese nói. Carol vẫn không dám tin em lại trưởng thành nhanh đến như vậy, từ vẻ ngoài đến lời nói, giọng điệu. Rồi em quay lại nhìn cô, vẻ ngập ngừng hiện rõ. "Em chỉ định nói chuyện với chị một chút. Nhưng nếu không tiện thì để lần sau vậy." Therese nói với Carol.

"Ồ không. Chị sẽ đi cùng em. Chị cũng đang tính về." Carol nói nhanh và bắt đầu dọn đồ. Cô đương nhiên sẽ không để Therese bước ra khỏi đây một mình, cô không thể để vuột mất em lần nữa. Cô nhìn quanh bàn bằng ánh mắt cáo lỗi, biết rõ rằng ba người họ sẽ hiểu cho cô. "Chào mọi người. Hẹn gặp lại sau."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Carol cùng Therese rảo bước trên vỉa hè, cảm nhận làn gió dễ chịu của một đêm hè đang lùa vào mái tóc chải gọn của cô. Hai người đã thống nhất sẽ cùng đi đến nhà Carol vì nó cũng tiện đường để Therese trở về nhà mình. Có lẽ Therese cũng đã đoán được Carol cố tình mua nhà gần căn hộ mà em thuê. Carol nhận ra đây là lần đầu cô cùng Therese dạo bước trên đường phố New York. Bên dưới bầu trời đen kịt, những chiếc xe vẫn đang qua lại cùng ánh đèn pha, những biển hiệu của tiệm nước và cửa hàng vẫn đang sáng lên đầy mời gọi, những bóng đèn đường nhàn nhạt vẫn lung linh rọi xuống vỉa hè còn ướt vì cơn mưa hạ vừa rồi. Ngay trong buổi đêm mù mịt, thành phố này vẫn đang sáng lên thứ sức sống rất riêng của nó. Tình yêu trong Carol cũng vậy.

"Em chỉ muốn nói là... Em xin lỗi." Therese ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng kì quặc nhưng dễ chịu giữa hai người. Carol đã chờ em bắt chuyện trước, nhưng đây không phải những gì cô mong đợi. "Vì lúc nãy đã để chị đi như thế."

"Em không cần phải xin lỗi. Chị biết em có cuộc sống riêng." Và ngay khi vừa nói như vậy, Carol cảm nhận được một vết cắt sâu trong lòng. Thật khó khăn để có thể chấp nhận rằng em đang có một cuộc sống ngoài kia, một cuộc sống không có sự hiện diện của cô trong đó.

"Và vì đã nói dối chị." Therese nói tiếp.

Carol im lặng, mắt lơ đễnh nhìn về phía trước, chờ đợi Therese giải thích. Hai người bước thêm vài bước trước khi Carol lên tiếng vì nhận ra Therese sẽ không tiếp tục, "Về điều gì cơ?"

"Về... Em thật sự có ghét chị. Và phải, em trở thành con người ngày hôm nay là vì đã rời xa chị." Therese đáp. Và dù Carol đã biết điều đó, cái cách Therese lạnh lùng nói ra vẫn khiến cô đau đớn.

"Chà, cũng phải thôi. Làm sao mà em có thể không ghét chị được chứ." Carol nói, hơi ngẩng mặt lên chỉ để ngăn lại những giọt nước mắt đang trào lên vì ý nghĩ rằng Therese đến tìm cô chỉ để nói rõ những điều đó.

"Chị nói chị yêu em... Nhưng chị đã từng yêu Rindy nhiều hơn em." Therese nói tiếp sau một quãng lặng nặng nề, giọng em nhỏ dần và đượm đầy sự uất ức.

"Phải, đã từng." Carol đáp, tự trách mình vì đã làm tổn thương Therese theo cách đó. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian để sống ngược lại với bản thân mình và tất cả những gì cô nhận được là vết thương lòng trong cả cô và em.

"Em...đã từng yêu chị." Therese nói, gần như là đang thì thầm nhưng vẫn đủ để Carol nghe thấy sự thất vọng và phẫn nộ trong đó.

Phải, Therese đã từng rất yêu Carol, cô biết rõ điều đó, nhưng đáp lại em, cô lại biến mất. Cô ước gì mình đã không làm thế hoặc ít nhất là đã không rời xa em một cách đường đột và tàn nhẫn như vậy. Dẫu vậy, một phần trong Carol không hề thấy hối tiếc, bởi lẽ nếu cô chọn Therese ngay từ đầu, cô sẽ ngăn em trưởng thành, ngăn em trở thành con người chín chắn và độc lập như ngày hôm nay. Phần còn lại trong cô, dĩ nhiên là tiếc nuối vì em không còn là Therese bé bỏng mà cô nuông chiều nữa rồi, cô luôn thích việc nuông chiều em.

Carol dừng lại, ngay trước căn hộ hai tầng của cô. Therese xoay người nhìn cô, ánh mắt thật lạnh lùng. Carol gượng cười, biết rằng trên khuôn mặt mình giờ không còn gì ngoài sự tan vỡ. "Tình yêu... Chà, không phải nó cũng giống một ngọn lửa nhỏ yếu ớt sao. Chỉ cần không xem chừng một lúc, nó sẽ vụt tắt." Carol nói, ngừng lại trong một lát để ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ của em dưới ánh đèn đường mờ ảo. "Nhưng nó cũng có thể cháy lên lại bất cứ lúc nào. Chỉ cần một ngọn gió phù hợp. Không phải sao?" Carol mỉm cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt Therese bằng tất cả sự chân thành, mong rằng em sẽ hiểu ý và cho cô một cơ hội.

Một làn gió thổi qua, nâng niu mái tóc nâu sẫm của Therese. Carol hồi hộp quan sát em. Cả cơ thể Therese đang từ từ thả lỏng, đôi vai dần hạ xuống, từng cơ mặt giãn ra. Ánh mắt của em trở nên thật dịu dàng và đong đầy thứ tình yêu ngô nghê vừa chớm nở, hệt như lần đầu cô cùng em ăn trưa. Chỉ vậy là đủ, cô không cần em phải nói thêm gì.

"Tới nhà chị rồi. Em...có muốn vào trong không?" Carol hỏi, có chút lưỡng lự vì trước đó đã bị em từ chối. Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng.

Therese nhìn lên căn nhà của Carol rồi khẽ lắc đầu. "Không ạ. Em có công việc phải làm cho xong."

Hiển nhiên Therese không thể tha thứ cho Carol nhanh đến vậy rồi, nhưng cô vẫn mừng vì giọng em lúc này không còn lạnh nhạt như trước nữa. Có lẽ Therese chỉ cần thêm thời gian. Carol bước thêm một bước, định sẽ tặng cho em một nụ hôn má tạm biệt, nhưng Therese bước lùi lại và quay mặt đi. Tim cô hẫng mất một nhịp đập.

"Em...đi đây. Tạm biệt chị." Therese nói khẽ.

Carol cảm thấy thất vọng và khó lắm mới không buông ra tiếng thở dài. "Tạm biệt em." Carol nói và cô có thể nghe rõ sự yếu đuối trong giọng mình.

Carol đứng đó, trên vỉa hè ướt át khó chịu, dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của em đang nhỏ dần và rồi biến mất ở ngã rẽ. Một chiếc xe chạy tới, đèn pha làm lóa mắt cô. Bóng đèn đường mờ căm và nhấp nháy thật phiền nhiễu. Cái biển hiệu bên kia đường trông thật màu mè rối mắt, tại sao nó vẫn chưa tắt vậy? Carol đi vào nhà, chẳng buồn bật đèn lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro