Chapter 8: Never ending
Aesop cất cái đồng hồ quả quýt nhỏ vào trong túi, khẽ phủi hết tuyết bám trên tóc rồi đội chiếc mũ quân phục lên. Bám tay đứng dậy, theo đó tất cả mọi người đều đứng dậy, những tiểu đội nhỏ đã bắt đầu lăm lăm những tấm bản đồ, bên thì cạy đường thông gió, bên thì cắt kính hành lang một cách nhẹ nhàng.
Ngay khi tấm kính được gỡ xuống, Aesop đã leo vào đầu tiên, xác định phương hướng nhà giam. Thông qua bộ định vị từ tính nam châm trên tay, với một cái trên người Norton, Aesop với đội đằng sau cứ như vậy lần tới.
.
.
.
Norton đứng trước cửa, phát hiện miếng từ tính có rung một chút, biết rằng có cứu viện đang tới mới lơ là cảnh giác hơn trước.
Một người lính gác nữa tới, là người thay phiên trực của Norton, anh cài miếng từ tính vào trên cửa, chỗ góc khuất để tránh bị nhìn thấy rồi mới dời vị trí.
- Ngài Joseph ? - Người lính gác mới gõ nhẹ ba tiếng lên cửa, thò tay qua chỗ khe nhỏ.
- Đây là thuốc giảm đau, tôi được dặn đưa cho ngài. - Người nọ thả viên thuốc xuống bàn tay Joseph, rụt tay về rồi đóng khe cửa.
Ngắm nhìn viên thuốc nhỏ trên lòng bàn tay đầy bụi, chằng chịt vết xước đã khô máu nhưng vẫn liên tục giật giật đau nhói, toàn thân đều có những vết như vậy nhưng tay bên trái đã hoàn toàn mất cảm giác. Joseph dựa vào tường, khẽ ngửa cổ để nuốt trôi viên thuốc mà không cần nước, chỉ nửa phút sau đã thấy cả người như mất hết cảm giác đau rát nhưng cũng đồng thời mất dần khả năng điều khiển các giác quan, cứ vậy mà lờ mờ chìm vào giấc ngủ, một cách không thể nhẹ nhàng hơn.
.
.
.
- Norton ? Tại sao ngươi lại ở đây ?? Ngươi đáng lẽ ra phải đang ở chỗ Joseph chứ ? - Aesop giật mình nhận ra người đứng ngoài hành lang là Norton.
- À, người của ngài đến thay phiên cho tôi rồi
Aesop không nói gì mà chỉ vội vã hơn chạy tới, lúc trước đó thì còn im lặng lẻn vào, nhưng hiện tại thì sẵn sàng rút cây kiếm bóng loá của mình ra, xuống tay với bất cứ một ai chắn đường, vừa chạy vừa thông báo qua bộ đàm cho người của Tất An bên ngoài tiến hành vào trong công khai luôn...
Hãy để toà lâu đài này sáng nhất đêm nay, thành trung tâm của một đám lửa trại dơ bẩn, để mồi lửa là đầu của người đang đội vương miện trên mái tóc bù xù của hắn, tối nay, sẽ là tối đáng nhớ nhất với hoàng gia đất nước này, là một đêm vui mừng của thần dân trước sự tiêu vong của một chế độ trơ trẽn, và tất cả những điều này, Aesop sẽ làm nó.
- Joseph ? - Anh đến được căn phòng nọ sau khi hạ tên lính giả ở cửa, không khỏi hoảng loạn khi thấy cậu ngồi dựa vào tường mà ngủ, ngủ đến mức không gọi dậy được.
Khi đang lần mò bế Joseph lên, mùi tanh nhẹ của máu tràn tới thính giác của Tư lệnh trẻ tuổi, máu bắt đầu chảy dọc xuống đôi chân đầy vết xước, không ngừng nhỏ lõng tõng xuống mặt sàn, cùng lúc đó trên mũi và tai Joseph bắt đầu tràn những đường huyết đỏ au.
Như một con mèo trắng bị ướt toàn màu đỏ, cuộn trong vòng tay của Aesop, mỗi bước chạy đều cảm thấy nhịp tim của nó chậm dần, cái ấm áp tự nhiên của cơ thể nó như dần trung hoà với cái giá lạnh của một đêm bão tuyết mới tan
.
.
.
.
.
Tuyết vẫn rơi như thế, trải đầy sân nhà, bao phủ lên những cành cây khô trong vườn. Tiếng chuông gió khẽ kêu lên trước cơn gió đông mang cả tuyết tới. Aesop kéo chiếc ghế gần cửa sổ xa dần một chút rồi đưa tay đóng nó lại, đặt chiếc khay gỗ xuống bàn bên cạnh.
- Ba, con muốn ăn bánh, hết cả đĩa này luôn !
Aesop bế đứa trẻ lên ghế, bản thân thì ngồi xuống đối diện nó, di cái đĩa bánh còn ấm về phía nó, tay chống cằm ngắm nhìn đứa trẻ tóc xám nhẹ, được tết hai bên bởi chính cậu đang vui vẻ xử lí gần nửa đĩa bánh và cốc sữa.
- Nhớ để phần cho mẹ con là được...
Nó chợt dừng lại, cười một nụ cười thật tươi khiến đôi mắt sâu thẳm màu bầu trời như khẽ ánh lên một tia sáng trong ngày đông lạnh lẽo, vụng về đưa tay quẹt lấy miệng.
- Tất nhiên rồi, sao mà con quên được !
Sophie nhảy xuống ghế, lúi húi cầm đĩa bánh còn một nửa, lon ton chạy về chiếc bàn nhỏ, nơi có dựng một thanh kiếm pha lê trong chuôi được thắt nơ vàng như hai cái trên hai bím tóc của con bé, dựa lên một bộ quân phục đã sờn cũ được gấp cẩn thận. Nó kiễng đôi chân được một mẩu của mình lên để cố gắng để đĩa bánh lên bàn đó nhưng không tới.
Aesop thở dài, khẽ mỉm cười mà đứng dậy khỏi ghế. Tiến về chỗ cái bàn rồi nhấc bổng Sophie lên.
- Lần này không phải một cái nữa, phần mẹ một nửa đĩa luôn !
- Mẹ sẽ rất vui...
- Lần sau con sẽ tự nướng
- Được rồi...
Aesop đưa tay lên, khẽ thắt lại cái nơ vàng trên cây kiếm, khẽ liếc qua ngắm nhìn chúng lần cuối rồi đứng dậy...
.
.
.
.
.
(kết mở và có kết ẩn ở bonus sẽ đăng sau nếu đủ chỉ tiêu ;;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro