5.
Joseph dụi mắt ngồi dậy, bên cạnh là Aesop vẫn còn đang cau mày ngủ. Xin đừng nghĩ bậy, họ chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ thôi. Chuyện còn chưa tiến xa như vậy. Nhưng, anh động lòng rồi... Hôm qua, anh đụng độ với kẻ sinh tồn mới, Mỹ Nhân. Dù đã nghe thông tin từ các thợ săn khác, cô ta, so với Kẻ Đào Vàng, vẫn rất đáng gờm. Những cú giật cứu người hay trì trệ động tác tấn công của thợ săn, nếu không cẩn thận, ắt trả giá đắt. Joseph mấy lần bị giật nguyền, dù chỉ là cơn đau trong chốc lát cũng khiến anh khó chịu. Trận đấu ấy, có cả Aesop...
-Ngài có thể giết tôi!
Cậu đứng trước mặt vị Nhiếp Ảnh Gia, tay bưng vết thương bên eo mà dõng dạc. Mọi người đều đã ra ngoài hết, chỉ còn Mỹ Nhân có lẽ vẫn lạc đường nên còn trong trận. Vì không cam lòng nhìn người thương chịu những cơn đau liên tiếp từ cô gái kia, cậu đã xông ra đỡ đòn và thành công giúp Patricia cắt đuôi, bản thân để mình bị thợ săn đuổi. Cách câu kéo thời gian của Aesop cũng rất đặc biệt, chỉ là dập ván cản đường, nhảy cửa sổ chứ không lật ván vào Joseph. Cậu tẩm liệm sư này rất đỗi dịu dàng. Lúc này đây, hai người đứng nhìn nhau, im lặng, máu nhiễm một mảng tuyết trắng. Cậu đã dùng hết hòm, nếu như Patricia không đến kịp, cậu chắc chắn chết dưới lưỡi kiếm kia. Nhưng cậu cam lòng. Thế nhưng ngay giây phút Joseph vừa xách cậu lên, Patricia từ đâu xông ra, chạy đến chỗ hai người.
-JOSEPH!! CẨN THẬN!!!
-AAAAAA!!!
Rất nhanh, cô nàng kéo tay cậu chạy về phía cửa. Cô nói cảm ơn vì đã giúp đỡ cô cắt đuôi nhưng Aesop không nghe được gì cả, tâm trí dồn hết vào thân hình mảnh khảnh mãi không đứng dậy từ nền tuyết. Xin lỗi... Đã khiến em chịu đau đớn!
~o0o~
Joseph bị mắc kẹt trong bản đồ Ký ức của Leo. Và Aesop cũng vậy. Tronv khi mọi người đang lo cuống cuồng thì Patricia lại đứng trầm tư nơi góc phòng. Cậu nhóc kia, ấy thế mà quay lại vì tên thợ săn. Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, Aesop đã mặc kệ lệnh về phòng chờ của trang viên mà quay ngược lại, gây ra lỗi hệ thống và khiến cả Joseph và cậu mắc kẹt lại bên trong. Rốt cuộc, giữa hai người đó là gì chứ? Ánh mắt ấm áp khác thường mà cậu dành cho anh... Thật không hiểu nổi!
-Chị Patri! Chị có biết chuyện gì xảy ra với anh Carl không?
Fiona nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Nhưng Patricia không biết gì cả, cô đành chọn im lặng...
Về phần hai vị nam chính thì khá dở khóc dở cười. Aesop bị lạc! Cậu đã đến chỗ cũ tìm Joseph nhưng lại không thấy, trận đấu đã kết thúc nên không thể dựa vào tiếng tim đập, cơ thể cũng trở lại nhân dạng bình thường. Joseph, ngài đang tránh tôi sao? Linh cảm dắt cậu về chỗ cũ, vết máu vẫn còn vương trên nền tuyết. Nhưng sao chỗ này lại nhấp nhô thế?
-....!!!!
Aesop tìm ra được một mỹ nhân bị vùi dưới tuyết, Joseph vẫn ở đó, chỉ là do tuyết dày quá, phủ lấp cả cơ thể nhỏ bé kia. Nhấc bổng anh đem vào khu nhà máy, cậu giật mình vì cân nặng của anh, chả bằng một cái quan tài. Còn Joseph, những gì anh nhớ được là khuôn mặt lo lắng, giận dữ của cậu...
~o0o~
Vô tình hữu ý chạm lên khuôn mặt điển trai hơi đen sạm nhuốm đầy mỏi mệt, râu lởm chởm còn chẳng buồn cạo, trong Joseph, mảng ký ức bị chôn vùi từ lâu nay thức tỉnh, chua xót, tang thương. Anh vùi mặt vào lồng ngực đối phương, thở dài:
-Hóa ra... anh vẫn luôn ở nơi đây...
Aesop vì cái ôm siết của người kia mà tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn vị quý tộc cao ngạo đang dụi trong lòng mình, cậu không khỏi rối bời. Thế này... là mỡ dâng miệng mèo sao? Lại nghe người trong lòng thở hắt ra.
-Ta sẽ kể cho người một câu chuyện...
Câu chuyện mà ta đã tự đưa vào quên lãng. Joseph kể tường tận, từ quốc nạn, cái chết của Claude đến mối tình đầu của anh. Chuyện kể xong, người kia vẫn không một phản ứng. Cậu đang rối bời. Hóa ra... mình chỉ là thế thân thôi sao?
- Aesop, nghe ta nói. Carl là Carl, Aesop là Aesop. Ta không hề nhầm lẫn hai người với nhau. Dẫu ta đã nghĩ trái tim này sẽ mãi đóng băng từ sau cái chết của anh ấy. Nhưng không! Aesop Carl, ta... ta nghĩ ta yêu ngươi!
Chưa kịp hoàn thành câu nói, Joseph bị ôm siết, nghe phía trên đầu nghèn nghẹt âm mũi.
-Tôi... tôi cũng yêu ngài, Joseph của tôi!
Anh ôm lấy tấm lưng rộng, sau này sẽ là chỗ dựa vững chắc, mỉm cười. Linh hồn cô đơn của anh cuối cùng cũng tìm được chỗ dừng chân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro