5.
Ngày x tháng y năm 17xy
Chẳng mấy chốc đã đến dạ hội nhà Robinson. Mặc dù chẳng hứng thú gì cho cam nhưng ta vẫn phải tham dự. Một phần vì nhà đó có thân thích với vương triều, nếu kết thân sẽ thuận lợi cho việc buôn bán hơn. Chưa kể, phụ mẫu còn muốn ta tìm nửa còn lại của mình...
Ta chưa muốn lập gia đình!!! Mục tiêu lớn nhất của đời ta còn chưa hoàn thành, làm sao có thể an tâm lập gia đình? Mặc dù ta biết, ta là hy vọng cuối cùng của gia tộc Desaulnier. Nhưng lần này, ta đành phải trái lời họ rồi...
~o0o~
Ánh nến lung linh mờ ảo, từng món đồ bạc lấp lánh trên bàn tiệc. Các công tử tiểu thư quý tộc trao nhau những nụ cười lịch sự, nhã nhặn dưới chiếc mặt nạ nửa mặt. Một bóng bạc lướt qua khiến họ đều kiêng dè né qua một bên. Là Nhị Hoàng tử của vương quốc! Vị hoàng tử nổi tiếng với những cuộc tụ tập ăn chơi, bỏ bê việc nước. Y đang hướng đến băng ghế sopha, nơi có một người đang ngồi lặng lẽ uống rượu, tách mình với không khí buổi dạ tiệc. Phục sức đơn giản nhưng lại toát ra vẻ cao lãnh, khuôn mặt thanh tú ẩn dưới lớp mặt nạ tinh xảo. Mỗi động tác, mỗi nhịp thở, đều khiến người ta không thể rời mắt. Nhất là khi đôi môi căng mọng như dâu tây kia ấn vào thành ly rượu, y nuốt nước bọt. Thực là tuyệt phẩm!! Nhất định phải chiếm kho báu này riêng mình! Nghĩ thế, y cất tiếng gọi
-Joseph!
Nghe tiếng gọi, Joseph ngẩng lên nhìn, ngón tay thon dài vén lọn tóc rủ ra sau tai. Mặc dù bị lôi ra khỏi thế giới khiến anh có chút khó chịu, nhưng người trước mắt tuyệt đối không thể đắc tội. Anh định dậy cúi người chào
-Nhị Hoàng tử, chúc Người buổi tối tốt lành!
-Nhị hoàng tử cái gì chứ? Gọi ta Richard là được rồi! - Y đỡ Joseph, tay cố tình vuốt nhẹ tay anh. Chà, mềm thật!
Joseph nhanh chóng rụt tay lại đề phòng, mặt khác, Richard lại cười lớn, kéo anh ngồi xuống tâm sự, cho dù anh có hứng thú nghe hay không. Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu. Ai cũng biết Richard mê sắc dục, chỉ không ngờ lần này mục tiêu lại là vị công tử vạn người mê nhà Desaulnier. Các vị tiểu thư chỉ biết vặn khăn tay tức giận, họ làm sao có thể đấu lại một hoàng tử cơ chứ? Thế nhưng, lại có người to gan đến tiếp cận, không ai khác ngoài gia chủ.
-Nhị hoàng tử, cậu Desaulnier! Thật vinh dự khi hai người đến chung vui cùng gia đình tôi.
-Không có gì cả, ngài Robinson. Chúc mừng công tử đã đỗ đạt! - Joseph mỉm cười hòa nhã.
-Haha! Nó còn bất tài lắm, sau này còn phải học hỏi nhiều. - Ông Robinson cười lớn - Nhân tiện nói về học hỏi, con bé nhà ta, cũng rất muốn được học tay nghề của cậu Desaulnier. Con bé rất thích các bức tranh của cậu!
Vừa nói, ông vừa đẩy người phía sau đến bên cạnh Joseph rồi cười lớn bỏ đi. Một tiểu thư đáng yêu trong chiếc đầm xanh viền đăng ten, thiếu nữ cúi đầu thẹn thùng, đến giọng nói cũng run rẩy.
-Nhị Hoàng tử, ngài Desaulnier! Tiểu nữ tên Maria Robinson, là thứ nữ trong gia đình. Đã ngưỡng mộ tài nghệ của ngài Desaulinier đã lâu, hy vọng được học hỏi từ ngài ạ!
Thiếu nữ đôi mươi mới trải nghiệm cảm giác ngọt ngào của tình đầu, Joseph lắc đầu thở dài, chỉ sợ thành trái đắng. Dẫu thế, anh vẫn rất quan tâm đến vị tiểu thư kia, cũng vì nể mặt gia chủ. Hôm nay sẽ là một đêm dài đây....
~o0o~
Lúc Joseph trở về từ bữa tiệc thì cũng đã là mười hai giờ đêm. Anh mệt mỏi để người hầu đỡ áo khoác cùng khăn choàng, thấy Thomas hớt hải chạy lại, anh cũng chỉ xua tay ra ý chuyện để mai nói.
-Nhưng... nhưng mà... - Thomas lúng túng - Ngài ấy đã chờ cậu từ rất lâu rồi ạ.
Joseph vội vàng chỉnh lại tóc rồi lau mặt để tỉnh táo hơn, theo chân Thomas. Ai lại chờ anh đến giờ này nhỉ? Hẳn có chuyện rất quan trọng mới không nói với Thomas mà một mực kiên trì đợi. Hay là cha mẹ gặp chuyện? Bước chân anh càng vội vã hơn.
Thomas dẫn anh đến ban công nhìn ra vườn gần phòng anh, nhẹ tay bật một đĩa nhạc rồi rời đi, để lại Joseph vẫn ngây ngốc giữa sảnh. Anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang tựa vào lan can, dường như đã chờ rất lâu rồi. Anh lại gần, để rồi chững lại nhìn. Dáng người cao ráo, mái tóc xám tro buộc sau gáy, vận trên mình bộ Âu phục xanh thêu họa tiết lá vàng, nhìn có đôi phần giống trang phục anh hay mặc. Quay lại nhìn, lại nhận được một ánh mắt hết mực ôn nhu.
-Ngài Joseph, mừng ngài trở về!
Carl quay lại với ánh trăng, nhưng đôi mắt hắn lại sáng không kém những vì sao trên bầu trời. Nụ cười ấm áp, khác hẳn với khí chất lạnh lùng thường ngày, khiến tim anh trật một nhịp. Joseph mím môi bước lại, nghe tiếng người kia rất nhẹ mà cũng rất gần
-May I have this dance?
Đưa tay mời người đối diện, đáp lại là một cái gật đầu tinh tế. Hai người cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng, tuy lâu lâu có dẫm trúng chân nhau, họ cũng chỉ cười vui vẻ. Rất đẹp đôi! Carl và Joseph hòa mình vào dòng nhạc, trong mắt chỉ có đối phương. Nhạc dừng, Joseph vẫn còn giữ nguyên tư thế ngả người trong vòng tay Carl, bốn mắt không rời.
-Xin lỗi! - Carl nói khẽ- Tôi bị mắc chứng ngại giao tiếp, không thể đến buổi dạ hội cùng ngài nên đành phiền ngài lúc này...
Đang nói, ngón tay Joseph đưa lên, kéo chiếc khẩu trang của hắn xuống. Carl cũng chẳng phản ứng gì, ngắm nhìn anh đang ngây ngốc trong lòng. Hắn... cũng thật ưa nhìn! Sống mũi cao thắng, đôi môi mỏng hay mím lại. Ngón tay anh lướt trên những đường nét tinh tế kia, như muốn đem hình ảnh người trước mặt tạc vào trong tâm. Ở dạ tiệc anh có uống không ít, hơi men bốc lên, phủ lên khuôn mặt anh nét hồng nhuận yêu kiều, ánh mắt cũng trở nên mông lung. Carl hôn lòng bàn tay anh, mỉm cười.
-Xem kìa, người đang đỏ mặt đấy.
Tay nhẹ nhàng gỡ dây buộc tóc màu vàng, để suối tóc đổ xuống, lấp lánh. Joseph vẫn im lặng nhìn Carl, hàng mi dài nhẹ khép đầy nhu nhuận... Chà! Tên tẩm liệm sư này, mặt mày lạnh băng, mà môi lại rất ấm! Thoát khỏi một trận dây dưa, Joseph tựa đầu vào vai hắn thở nhẹ. Carl ôn nhu vỗ về người trong lòng, rồi lại nghe:
-Carl... ôm ta đi..
-.... Yes, Your Highness!
----‐-------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng hoàn thành được rồi!!! Chương hao tâm nhất của tui từ trước tới giờ đó ụ A ụ
Dành cho bạn nào chưa mường tượng được bộ trang phục của Cải thì đây nha:
Chắc các cô quá quen với skin này của ẻm r ha? Sắp tới có rất nhiều biến ó, mong các cô vẫn ủng hộ toi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro