4.
-CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ CARL???
Martha tức giận gào lên với cậu tẩm liệm sư, cô đã không tiếc một phát súng duy nhất cứu cậu khỏi thợ săn mà tên này, sau khi được cứu liền cứ hiến mạng như thế, để rồi thành một trận thoát ba. Còn về phần Aesop, cậu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng gạt tay Martha ra rồi về phòng. Joseph không hề tấn công cậu.... Sau phát đạn của Martha, anh cứ dí theo cậu như vậy nhưng không hề vung kiếm, thành thử, cậu thành Bậc thầy lôi kéo luôn. Nhìn mẩu giấy nhỏ Joseph nhét vội cho cậu khi cho cậu lên ghế, Aesop im lặng, cậu không thể ngừng nghĩ về anh. Dáng vóc ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, tất cả đều cuốn hút cậu. Có mấy lần do mải phân tâm, cậu thậm chí còn tẩm liệm lộn thành hình Joseph. Thật ngốc mà....
-Yêu sao?
Cảm giác ấm áp đã lâu không cảm nhận được, nó như một dòng chảy sâu lắng trong tim. Có cái gì đó đang dần bén rễ, có cái gì đó đang dần sưởi ấm trái tim từ lâu đã đóng băng của cậu.
-Thứ này... vốn đã là trái cấm...
Tình yêu... là thứ không nên xảy ra giữa thợ săn và con mồi.
~o0o~
Băng qua con đường nhỏ hướng đến "khu vườn bí mật quen thuộc", Aesop tìm đến nơi Joseph đang ngồi ôm Alexander. Đôi mắt xanh hơi nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng:
-Ngươi đến muộn!
-Xin lỗi...
Cậu bước đến rót trà cho anh. Họ bắt đầu tán gẫu những câu chuyện rất đỗi bình thường, từ những việc nhỏ nhặt như hoa hồng vàng nở rực khu vườn đến những việc liên quan đến quá khứ. Joseph cao hứng, buột miệng hỏi:
-Carl, tại sao ngươi lại đến đây?
-. . .- Bàn tay đang rót trà của Aesop hơi khựng lại, cậu đáp lời.- Chẳng phải mọi người đã biết hết rồi sao?
-Ta muốn nghe từ chính chủ nhân câu chuyện. Dưới góc nhìn của ngươi, rốt cuộc ngươi đã cảm giác gì?
Len lén trút một tiếng thở dài, Aesop bắt đầu kể về cuộc đời không mấy yên bình của mình. Xuất thân là một công tử của một gia đình khá giả, cậu sống một quãng thời gian tươi đẹp nhất bên những người cậu yêu thương. Nhưng, trớ trêu thay, cha cậu bị lừa, mắc vào món nợ mà gia đình họ có bán hết gia tài cũng không trả nổi. Chuỗi ngày đen tối bắt đầu từ đây...
Người cha bị bắt làm thuê trừ nợ, vì một tai nạn lao động mà bỏ mạng. Người mẹ, vì quá lao lực, lâm trọng bệnh rồi qua đời. Aesop được một tẩm liệm sư, người quen duy nhất còn lại của gia đình, nhận nuôi và đặt cái tên Aesop Carl, đến bản thân cậu cũng đã quên mất tên thật của mình là gì. Đứa nhỏ trải qua nhiều cú sốc tinh thần ấy, bị nhà trường trả về vì vết thương tâm lý, sau đó chỉ biết quanh quẩn quanh cha nuôi. Jay, vừa làm cha, vừa làm thầy, cố gắng nuôi dạy Aesop thật tốt thay người bạn quá cố. Thế nhưng, vì lối giáo dục sai lầm mà ông đã phải trả một cái giá đắt, còn Aesop, vẫn mang tư tưởng đó trong đầu và tiếp tục sống đến hôm nay.
Nghe cậu kể chuyện, Joseph vừa đau lòng vừa rùng mình. Đau lòng vì quá khứ của họ đều tang thương, đều có vết thương tâm lý từ thưở ấu thơ. Còn rùng mình, sao cậu có thể kể lại quá khứ của mình bằng chất giọng lạnh lùng ấy chứ? Ngữ âm không có chút thay đổi, cứ như đang nghe chuyện của một người thứ ba. Anh nhấp một ngụm trà, nghe tiếng cười dịu dàng của người đối diện:
-Cả tuổi thơ tôi, tôi đã đánh mất những thứ quan trọng nhất đời mình. Vì thế nên, nếu đã nắm lấy, tôi sẽ không buông tay nữa. Joseph! Tôi thích ngài!
-. . .
Tách trà đổ xuống đất, mang theo cả sự bình tĩnh của anh đi. Nhìn người thanh niên vẫn mím chặt môi chờ mình, Joseph vô thức đặt tay lên ngực mình, tự hỏi. Liệu trái tim có chấp nhận cậu? Hay sẽ lại là một mối tình lãng phí thời gian như Jack và anh ngày trước? Câu trả lời, chỉ anh là người rõ nhất.
-Xin lỗi, ta cần thời gian suy nghĩ...
Trốn chạy, là điều duy nhất Joseph có thể nghĩ đến. Hoa hồng vẫn đưa hương khắp vườn, mặc cho bóng xám đang vùi mặt vào lòng bàn tay, thầm mắng mình ngu ngốc.
~o0o~
Trớ trêu thay, khi hai người đang tận tình né đối phương thì chủ trang viên lại xếp họ gặp nhau ở trận đầu tiên của hôm sau. Joseph ngồi ghế phòng chờ, nhìn bóng Aesop bước vào mà lòng không ngừng dậy sóng. Chết tiệt!!! Vị tẩm liệm sư kia có lẽ đã đoán được người mình phải đối đầu là ai qua những cái lạnh sống lưng. Chủ trang viên... khiếu hài hước của ông hơi cao quá rồi...
Trận đấu diễn ra tại Nhà Thờ Đỏ. Cô nàng Nữ Điều Phối có chút lơ đãng mà lên ghế đầu tiên, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi lâu rồi. Tranh thủ tán gẫu một xíu cũng không sao đâu nhỉ?
-Ngài Joseph, tại sao hôm qua ngài không giết Aesop?
-. . .
-Cậu ta u mê ngài lắm đấy, cứ lao đầu vào ngài trong khi bản thân lôi kéo rất tốt. Thậm chí còn tẩm liệm thành ngài giữa trận nữa đó. Mà... Theo như tôi nghĩ, ngài cũng có tình cảm với cậu ấy?
-Ngươi bớt lời chút được rồi!- Joseph cau mày.
-Haha! Được rồi... - Martha cười, mắt ánh lên chút tính toán.- Lúc này... Ngài nên cẩn thận hơn một chút đấy!
-Hả?
RẦM!!!
Tẩm Liệm Sư đã đánh thợ săn bằng ván.
Tẩm Liệm Sư đã giải cứu một đồng đội.
Cô nàng sau khi được giải cứu thì mỉm cười nói với người đang chạy bảo vệ cô phía sau:
-Lúc nãy, cậu không nghe chúng tôi nói gì chứ, cậu Carl?
Đáp lại chỉ là sự im lặng. Aesop thực sự bảo hộ Martha rất tốt nhưng họ vẫn mãi không cắt đuôi được Joseph, một thợ săn có tốc độ khá nhanh. Làm liều, cô đứng lại, chĩa súng vào anh. Đoàng!! Đúng lúc ấy, tất cả máy đã xong, Eli và Vera đã mở mỗi người một cổng, họ đang chờ người. Martha chạy đến bên Hương Sư, cười cười trước sự phẫn nộ đầy lo lắng của người thương. Trong cô đang ngổn ngang suy nghĩ, lúc đạn rời khỏi súng, là do cô nhìn nhầm hay là do Aesop có ý chắn phát súng ấy cho Joseph?
-Vera, đi thôi em!
-Nhưng còn Aesop?
-Cậu ta biết vị trí của hầm, chúng ta cùng thoát để cậu ta nhảy nào.
Về phần Aesop, cậu ta không hề lôi kéo thợ săn như mọi người nghĩ mà cậu đang ngồi bên Joseph trên băng ghế trong nhà thờ lớn. Cậu mân mê vết nứt vỡ trên khuôn mặt anh, trong đó có một vết nứt đã sâu hơn vì viên đạn vừa nãy.
-Có đau không?
-Đau... như lúc ngươi dập ván vào đầu ta vậy.
-. . .
Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Joseph, Aesop bắt đầu lôi bộ dụng cụ ra, tỉ mỉ trang điểm cho anh. Càng bắt tay vào làm, cậu càng cảm thán sự xinh đẹp này, chỉ muốn giam nó cho riêng mình mà thôi. Trong lòng cậu đã dấy lên những suy nghĩ đen tối như vậy đấy. Mang khuôn mặt hoàn hảo, Joseph cùng Aesop bước ra cổng, anh không hề nhắc lại chuyện cậu tỏ tình. Và cậu cũng vậy. Nhưng ngay giây phút cậu tẩm liệm sư ấy chuẩn bị bước ra khỏi cổng, đôi môi mỏng hay mím lại kia lại áp lấy môi Joseph. Nhân lúc anh còn ngây ra chưa hiểu, Aesop nhẹ nhàng buông một câu nói dịu dàng:
-Joseph, tôi vẫn chờ câu trả lời của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro