Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã một tuần kể từ ngày Aesop đến trang viên, mọi người cũng đã dần quen với sự có mặt của cậu. Không ít người đã bị dọa bởi sự yên tĩnh của Aesop, ví như khi cậu đang định gõ cửa phòng Emily xin thêm băng gạc, Emma đúng lúc mở cửa đã bị cậu làm cho giật mình. Hay cậu bất thình lình xuất hiện vậy. Và bất chấp sự phản đối kịch liệt của cậu, Miss Nightingale quyết định tổ chức một buổi dạ tiệc chào mừng Burke, Eli và Aesop đến Oletus. Đây đã là thông lệ quen thuộc ở nơi đây, một buổi tiệc giao lưu giữa các thợ săn và người sống sót. Cũng là một bữa nghỉ ngơi sau những màn ta đuổi ngươi truy vô tận.
Tối hôm trước dạ hội, Aesop nhận được bộ âu phục tông đỏ đen dựa theo trang phục Exorcist của cậu, thực sự mặc lên, nhìn cậu chẳng khác gì một kẻ đi săn cả. Cậu gói gọn bộ trang phục cất đi, thở dài. Không biết... người ấy có đến không nhỉ? Aesop lại nghĩ về Joseph, nghĩ một lúc, cậu lôi giấy bút ra nguệch ngoạc rồi chạy vội đi, đến Eli đang ôm bộ tây trang xanh đen về phòng liền ngạc nhiên. Điều gì khiến cậu trai luôn điềm tĩnh, nay lại vội vã đến vậy?
Aesop điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Miss Nightingale. Người phụ nữ với chiếc mặt nạ chim mời cậu vào dùng trà, nhưng không, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt xấp giấy trên bàn, nhẹ giọng nói:
- Tôi có một yêu cầu nhỏ cho buổi tiệc tối mai, cô không phiền chứ?
Nightingale lật xấp giấy, đôi mắt vàng sau mặt nạ trợn tròn lên ngạc nhiên. Cô ngẩng lên nhìn cậu thanh niên vẫn bình tĩnh chờ câu trả lời của cô, không thể nào.... Một bóng người lấp ló sau tấm rèm che, ông ta qua bóng lưng cô gái kia, nhìn xấp giấp, cười mỉm. Thú vị đấy!
-Tất... tất nhiên là không phiền rồi. Làm mọi người hài lòng chính là niềm vui của tôi.
Aesop cúi chào rồi rời đi, để Nightingale vẫn còn chưa hoàn hồn. Chuyện này... không thể xảy ra được!!
~o0o~
Tiệc dạ hội cũng diễn ra theo đúng lịch trình, biết bao người mặc bộ trang phục đẹp nhất của mình đến dự, như một buổi diễn thời trang thu nhỏ. Vera quyến rũ trong Fatal Affection, Emma đáng yêu trong Boudoir Dream, Martha thanh lịch trong Iron Lady,.... đến cả người chẳng có mấy bộ sang trọng như Naib cũng chỉn chu trong trang phục Cloak mà miễn cưỡng khiêu vũ với quý ông Xúc Tu Trắng kia. Burke cùng Eli đã gia nhập mọi người từ lâu, Eli đang cùng Hastur nói chuyện bên cửa chính, Burke thì được các thợ săn hỏi han, chào mừng ông đến với những ngày bị hành, theo nhiều nghĩa. Họ lén thương cảm cho ông, vì những phát súng, những cú húc..... Thật tội nghiệp! Nhân vật chính, vẫn còn thiếu một người.
Về phần Joseph, sau khi khi miễn cưỡng khiêu vũ với các cô gái, anh đứng trong góc phòng, lặng lẽ lắc ly rượu vang đỏ trên tay. Anh đã khỏe hơn phần nào sau khi nghỉ ngơi tại "khu vườn bí mật", hoặc giả, an tâm phần nào khi đã biết thêm về tên người mới kia. Lẳng lặng nhìn một lượt, tên phiền phức ấy chưa đến, cũng tốt thôi, anh cũng chẳng muốn nhìn thấy bộ mặt đưa đám ấy. Vì mỗi lần, cảm giác tang thương không rõ lại dấy lên trong anh.
-Chúc mọi người một buổi tối tốt lành! Nào, chúng ta hãy cùng nâng ly chào đón Mắt Điên Burke, Nhà Tiên Tri Eli Clark và Tẩm Liệm Sư Aesop--- Cậu Aesop đâu rồi?
-Xin lỗi, tôi đến muộn.
Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía cẩu thang, mọi người đều hướng đến nhìn. Một số cô gái kích động khẽ kêu, còn Joseph, anh đang ngây người. Người thanh niên điển trai trong bộ âu phục xanh biển thêu hoa vàng, mái tóc xám tro được thắt lại bằng sợi ruy băng vàng rực. Jack vô thức quay ra nhìn Joseph, thực sự, y phục của hai người rất có điểm tương đồng. Aesop điềm nhiên nâng ly nước, gật đầu ra hiệu cho Miss Nightingale tiếp tục. Bộ trang phục này chính là yêu cầu của cậu, là hy vọng tìm được người trong mộng dù chỉ mới gặp qua một lần. Và cậu đã tìm được!
Joseph đứng dưới ban công đầy ánh trăng uống rượu, khi thấy Aesop trong trang phục kia, đầu anh có chút đau nhói. Có gì đó muốn vùng dậy, có gì đó đã bị chôn vùi. Nhưng là gì cơ chứ?
-Ngài Joseph!
Anh quay lại nhìn, Aesop đã đến chỗ anh tự lúc nào. Nhờ hỏi thăm một số người mà cậu mới biết được tên vị này, phần làm quen, cậu đành tự túc vậy.
-Xin chào, chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao? - Joseph cười khách sáo, chỉ muốn đuổi người kia đi cho lẹ.
-Tôi đã từng câu kéo ngài hai trăm giây và lật ván trúng ngài hai lần.
-. . .
Joseph vẫn cười, nhưng trong lòng thì không. Tên này là đang muốn gây sự với anh sao? Aesop cũng chẳng biết mình đã lỡ lời, cũng chẳng biết nói gì cắt đứt khoảng lặng ngượng ngùng này. Nhạc vang lên, cậu thuận theo đưa tay ra:
-Ngài Joseph, ngài sẽ nhảy cùng tôi chứ?
Miễn cưỡng đồng ý, Joseph nhảy cùng cậu, để rồi đưa ra một kết luận. Tên oắt này học nhanh vậy??? Aesop, vài bước đầu còn lúng túng nhưng dưới sự dẫn dắt của Joseph, cậu đã theo kịp, thậm chí, đảo ngược tình thế, dắt anh nhảy bước nữ. Khiêu vũ dưới trăng, ly rượu vang đỏ, khuôn mặt mờ ảo, một loạt hình ảnh chạy qua nhanh đến chóng mặt, khiến Joseph lảo đảo ngã vào lòng Aesop. Cậu lúng túng, định đẩy ra nhưng chỉ nghe người trong lòng lí nhí:
-Ôm ta một chút... được không?
-.... Vâng.
Aesop ôm lấy Joseph, rất khẽ, như sợ chỉ với một cái siết nhẹ, anh sẽ vỡ tan mất. Joseph cũng vươn tay ôm lấy tấm lưnh Aesop, nhắm đôi mi dài cong vút. Chầm chậm.... họ bị lưới tình ràng buộc lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro