2.
Đến bây giờ vị nhiếp ảnh gia mới để ý kĩ đến kẻ sống sót đối diện. Mặc dù chiếc khẩu trang đã che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn dễ dàng nhận ra cậu là một chàng trai trẻ tầm tuổi trên 20 một chút. Mái tóc màu xám tro được buộc ra đằng sau, trang phục cũng được thiết kế rất đơn giản và đặc biệt cậu luôn mang bên mình chiếc hộp đựng đồ trang điểm cho xác chết. Nhưng thứ khiến cho Joseph bận tâm nhất chính là đôi mắt lạnh lẽo của cậu. Từ lúc đó đến giờ cậu ta vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm, có chút âm u và lạnh lẽo, không một chút sợ hãi, điều này khiến Joseph có phần không vừa mắt bởi hầu hết những kẻ sống sót đều kinh hãi trước sức mạnh của hắn ta.
"Aesop Carl là tên của tôi."
Cậu tẩm liệm trẻ vẫn trưng ra vẻ mặt đó mà đáp lại, Joseph cũng không dài dòng gì thêm, ra chụp một tấm ảnh hòng phá rối tốc độ giải mã và giam bóng của Carl trong ảnh. Do có tiếng động ở gần, hắn ta chỉ dám đứng gần ghế để theo dõi kẻ sống sót đi cứu ở hướng nào. Chỉ khi vạch ghế gần lên đến 50% kẻ sống sót Lính Thuê - Naib Subedar mới lộ mặt, đập găng tay ra chỗ ghế cứu cậu ta mà không bị chém phát nào. Naib đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi không cứu quá vạch và thành công body block cho Carl thêm 1 hit nữa.
"Nhanh ! Cậu mau chạy đi !"_Cậu lính thuê hét lớn, thúc dục Carl mau chạy ra khỏi đây.
" Chậc !"
Nhận thấy mình đã quá chủ quan, vị nhiếp ảnh gia có chút mất bình tĩnh nhưng ngay sau đó đã định thần lại và tiếp tục truy đuổi theo cậu Tẩm liệm. Giờ đã mất đi cái blink của mình, công việc đuổi bắt khó khăn hơn hẳn. Đã vậy, tận dụng lúc Joseph không chú ý, Carl đã lật ván trúng hắn ta khiến khoảng cách truy đuổi bị dãn ra khá xa.
"Huýt huýt !!"
Một pha cho cú chính xác đến từ phía cậu Tiên tri. Qủa thật Eli Clack là một survival có khả năng hỗ trợ đồng đội rất tốt, cậu luôn phán đoán và đưa ra những quyết định rất đúng đắn. Mặc dù là người mới đến, chưa biết rõ về những đồng đội của mình nhưng người khiến cho Aesop cảm thấy tin tưởng nhất chính là Eli.
Thực sự mà nói cậu tận dụng địa hình rất tốt, khi khu đó đã hết ván, cậu ta tận dụng nhánh 9 bằng cách leo qua cửa sổ gần đó mà ra một bãi kite mới. Cứ như thế, dần dần 1 máy nổ, 2 máy nổ, điều này đang thúc dục Joseph phải nhanh chóng bắt kẻ sống sót trước mặt nếu không muốn thua cuộc trong trò chơi này.
" Chết tiệt!"
Tiếng chuông báo hiệu kẻ sống sót có thể ra mở cổng thoát vang lên ngay sau khi Joseph chém gục cậu tẩm liệm. Sau khi bị lôi kéo đến tận 180s cộng thêm vài cái palet đến từ cậu Tẩm liệm, tâm trí Joseph không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nhận thấy sự hấp tấp đến từ phía thợ săn, Carl đã tận dụng cơ hội này Kite đến khi những người đồng đội mở cổng và ra gần hết. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị nhát kiếm của người đó chém trúng.
"Ồ vậy là cuối cùng cậu lại là người phải ở lại nơi đây. Hi sinh mình vì đồng đội quả là một hành động cao thượng nhỉ ?"_Vị nhiếp ảnh gia nheo mắt, giọng điệu mỉa mai có xen lẫn sự tức giận.
"Ngài thua rồi"_ Carl đáp lại lời ngài nhiếp ảnh gia bằng tông giọng đều đều và ánh mắt vô cảm.
Joseph im bặt, không thể phủ nhận sự thất bại của mình trong trận đấu này. Một trận đấu mắc quá nhiều lỗi khiến không thể gỡ hòa nổi, đối với một hunter cao ngạo như hắn đây là một điều khó có thể chấp nhận. Đã vậy người kia còn không tỏ ra một chút sợ hãi nào mà vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt đấy, thật đáng ghét.
Không chần chừ, nhanh chóng đưa cậu ta lên ghế, nãy giờ mới để ý, đám survival kia vẫn còn chưa ra cổng hết, vẫn còn cậu tiên tri, Joseph có chút thắc mắc, bộ định nhây cổng sao ? Vừa đặt cậu ta lên ghế tên lửa, bỗng thân thể của cậu tẩm liệm sư chuyển sang dạng đất bùn màu đen ngòm, Joseph khẽ lùi lại một bước.
"Cái quái gì nữa vậy ?"
_Người tẩm liệm đã giải cứu một đồng đội_
Thì ra đây chính là cơ chế chức năng của cậu ta. Biết trước được diều này nên Eli đã nán lại ở cổng một lúc để đợi Carl được hồi sinh từ quan tài và cùng cậu ra khỏi cổng trước sự ngỡ ngàng và bất lực của Hunter. Một trận thắng 4 cho phía Survival.
___________________
Chả lấy được tấm ảnh nào đẹp cho phụ đề chương truyện do sợ dính bản quyền của các artist =((((
Thôi lấy tạm mấy bức vẽ phèn của mình vậy, nghĩ mà nó chán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro